TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 21

 

Ngay khoảnh khắc Tần Minh Viễn ôm chặt lấy Tô Miên, ống kính phát sóng trực tiếp cũng dừng lại trên người hai người.

 

Trước kia, hầu hết các bữa tiệc giao thừa đều được ghi hình vào cuối tháng 11 hoặc giữa tháng 12. Tuy nhiên, những năm gần đây hình thức truyền hình trực tiếp đã trở nên phổ biến, các đài truyền hình đều áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những khán giả không thể tới trường quay đều có thể xem phát sóng trực tiếp ở trên mạng.

 

Mà thời điểm Tần Minh Viễn ôm lấy Tô Miên, Weibo lập tức bùng nổ.

 

【Tôi tôi tôi tôi tôi xem phát sóng trực tiếp cũng có thể ăn cẩu lương, thật ghen tị.】

 

【A a a a a tôi không nhìn nhầm chứ? Mọi người có thấy không? Anh Viễn ôm Miên Miên! Còn ôm mãi không chịu buông tay! 】

 

【Là ai đã nghĩ ra động tác như vậy?】

 

【Ôm gần 40 giây rồi? Thời điểm kết thúc vẫn còn ôm a a a a! Có ai ở hiện trường nói cho tôi biết, sau khi rời khỏi sân khấu bọn họ có còn ôm nhau hay không?】

 

【Màn khoe ân ái này tôi chịu phục! Ah ah ah ah tôi phải tu dưỡng bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp được anh Viễn! 】

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

【Fan CP sẽ ăn mừng năm mới! Tết đến thật rồi!】

 

【Fan CP ở hiện trường cho biết, sau khi ánh đèn tối xuống, vợ chồng Miên Viễn vẫn ôm nhau! Nhưng hình như váy của Miên Miên xảy ra vấn đề……】

 

Một đám kỹ thuật phân tích vấn đề, nghĩ tới tết Nguyên Đán hàng năm, muốn không khí vui mừng hơn một chút, vợ chồng Miên Viễn lại lên hot search --

 

#Làm thế nào để khoe ân ái một cách quang minh chính đại#

 

Mà hiện tại bản thân đương sự đang cúi đầu, thay băng vệ sinh trong toilet, nhân tiện thay luôn bộ lễ phục.

 

Khi cô trở lại phòng hóa trang của Tần Minh Viễn, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị chân gà lớn cười nhạo, hoặc mắng cho một trận. Không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Đới Văn.

 

Đới Văn là bác sĩ gia đình của bọn họ.

 

Tần Minh Viễn cũng có mặt.

 

Anh ngồi trên ghế bành, nói chuyện với Đới Văn.

 

Anh đã thay trang phục biểu diễn, hiện tại đang mặc một chiếc áo len mỏng, lớp trang điểm trên mặt cũng được tẩy sạch rồi, một gương mặt tươi sáng với những đường nét mịn màng, mặt mày ấm áp.

 

Anh đang hỏi bác sĩ Đới về tình trạng sức khỏe của ba mẹ anh dạo gần đây.

 

Sau khi hỏi xong, anh nhấc khóe mắt, nói với Tô Miên: “Lại đây.”

 

Hai chữ lời ít mà ý nhiều.

 

Có lẽ bởi vì có mặt người ngoài ở đây, nên anh mới không lộ ra sắc mặt thật sự.

 

Tô Miên nghe lời bước tới, ngồi xuống bên người Tần Minh Viễn.

 

Trên đường tới đây bác sĩ Đới đã nghe Quý Tiểu Ngạn nói qua về nguyên nhân, ông khá hiểu tình trạng thân thể Tô Miên, bao gồm cả chu kỳ kinh, trong lòng đã có suy đoán đại khái.

 

Tuy nhiên những điều nên hỏi thì vẫn phải hỏi một lần.

 

Bác sĩ Đới hỏi: “Bụng còn đau không?”

 

Tô Miên: “Bụng dưới hơi quặn đau, một lát sẽ không sao.”

 

Bác sĩ Đới lại hỏi: “Đau mấy lần?”

 

Tô Miên nói: “Hai lần.”

 

Bác sĩ Đới hỏi: “Hôm nay đã ăn gì, uống gì?”

 

Tô Miên nhất thời có chút chột dạ, nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn Tần Minh Viễn. Anh hơi cúi đầu, trong tay cầm kịch bản, lật sang trang khác.

 

Lúc này Tô Miên mới trả lời: “Bữa sáng uống một ly cà phê, ăn trứng chiên và bánh mì nướng, còn có năm trái cà chua bi. Bữa trưa ăn bò bít tết và một phần salad rau do người giúp việc trong nhà làm, buổi chiều uống nửa ly nước trái cây, bữa tối ăn nửa chén mì.”

 

Bác sĩ Đới: “Uống nước lạnh?”

 

Tô Miên: “Phải, nước lạnh.”

 

Bác sĩ Đới nói: “Thể chất của phu nhân là thể hàn, trước và sau kỳ kinh nguyệt tốt nhất không nên đụng tới nước lạnh, nếu không trong kỳ kinh nguyệt rất dễ bị đau bụng. Mấy ngày này nhớ chú ý giữ ấm, đừng để cảm lạnh, ăn nhiều rau dưa và trái cây, bổ sung protein nhiều hơn trong giai đoạn kinh nguyệt.”

 

Tô Miên nói: “Được, tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ Đới.”

 

Quý Tiểu Ngạn đưa bác sĩ Đới rời đi.

 

Trong phòng hóa trang chỉ còn lại hai người Tô Miên và Tần Minh Viễn.

 

Tô Miên biết kinh nguyệt lần này tới sớm là do mình tự tìm đường chết uống ly nước lạnh đó, thiếu chút nữa đã bị xấu mặt trên sân khấu. Đừng nói tới Tần Minh Viễn, ngay cả chính cô cũng muốn mắng bản thân mình một trận.

 

Cô cúi đầu rũ mắt, nói: “Ông xã, là em không tốt, thiếu chút nữa đã huỷ hoại tiết mục của anh.”

 

Tần Minh Viễn còn đang đọc kịch bản, nghe vậy, bàn tay hơi dừng lại, lật sang tờ khác, im lặng không nói một lời.

 

Tô Miên dùng khóe mắt trộm lưu ý động tĩnh của Tần Minh Viễn, thấy thế, cô khẳng định là anh vẫn chưa hài lòng.

 

Cô chớp chớp mắt, lại nói: “Sau khi trở về em nhất định sẽ suy nghĩ lại, đảm bảo không có lần sau, mấy đồ uống lạnh lung tung rối loạn đó sẽ không đụng vào nữa. Cũng may có anh cứu vãn cục diện, nếu không có anh, em cũng không phải biết làm sao……”

 

Cô nhẹ giọng nói: “Ông xã, có anh ở đây thật tốt.”

 

Tần Minh Viễn khép kịch bản lại, mặt không biểu cảm nhìn về phía Tô Miên.

 

Tô Miên đã chuẩn bị tốt tâm lý lắng nghe những lời nhục mạ gay gắt.

 

Không ngờ Tần Minh Viễn lại dùng ánh mắt không hề gợn sóng liếc nhìn cô một cái, không có bất cứ điều gì trách móc, cũng không dùng thái độ ác liệt để chỉ trích cô, chỉ nói: “11 giờ rồi, trở về đi.”

 

…… Chân gà lớn đổi tính rồi?

 

…… Hay là anh đang nghẹn lại để trừng phạt nặng hơn?

 

Quả nhiên Tô Miên không hiểu được mạch não của chân gà lớn, đổi tính cũng được, nghẹn lại để trừng phạt nặng hơn cũng không sao, có thể cho cô trở về sớm chạy deadline thì không còn gì tốt hơn. Cô vội vàng nói: “Được, hiện tại em sẽ trở về, tài xế trong nhà đang ở bên ngoài……”

 

Tần Minh Viễn nói: “Cũng đúng.”

 

Tô Miên sửng sốt.

 

…… Cũng đúng cái gì?

 

Tần Minh Viễn gọi Quý Tiểu Ngạn tiến vào, nói với Quý Tiểu Ngạn: “Hôm nay cậu vất vả rồi, không cần đưa tôi trở về, tôi sẽ ngồi xe trở về cùng phu nhân.”

 

Tô Miên: ……

 

…… Khoan đã, đầu óc của chân gà lớn không có vấn đề gì chứ! Bà dì của cô tìm tới rồi! Anh còn muốn ăn máu thỏ kho tàu sao?!

 

Trên đường trở về, Tô Miên đang nghĩ đến tính khả thi của món máu thỏ kho tàu.

 

Xét cho cùng, từ cấu trúc sinh lý, máu thỏ kho tàu có thể ăn được, nhưng từ góc độ sức khỏe mạnh và vệ sinh mà nói, điều này không được khuyến khích.

 

Tô Miên càng nghĩ càng cảm thấy chân gà lớn thật đáng sợ.

 

…… Dù sao cô cũng không có cách nào lý giải được mạch não của chân gà lớn.

 

Nếu chân gà lớn thật sự muốn ăn máu thỏ kho tàu, cô nhất định phải cự tuyệt. Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm quá khứ của hai người, không ăn được máu thỏ kho tàu, thì có thể ăn nấm hấp hoặc nấm bắt bằng tay.

 

Hai món phía sau đều tốn thời gian và công sức, lấy nhu cầu của chân gà lớn, việc dùng tay cầm nấm tất nhiên sẽ khiến cô không còn sức để vẽ phác thảo, mà nấm hấp lại bị chua miệng.

 

Nói tóm lại, Tô Miên chỉ có thể giả bộ yếu đuối.

 

Cô lập tức ôm bụng, dáng vẻ vô lực dựa vào ghế sau của xe, toàn bộ quãng đường đều nhắm chặt hai mắt. Mãi cho tới khi xe ngừng lại, cô mới ra vẻ tỉnh dậy, hơi nhíu mày, loạng choạng bước xuống xe.

 

Dường như nghĩ đến chuyện gì, cô quay đầu lại, nhẹ giọng nói với Tần Minh Viễn: “Ông xã, em đi tắm, tắm xong em sẽ đi ngủ……”

 

Tần Minh Viễn đáp lời.

 

Tô Miên vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa.

 

Thời điểm bước ra ngoài, Tần Minh Viễn cũng tắm xong rồi, đang nằm trên giường đọc kịch bản, nhìn thấy cô bước ra, anh buông kịch bản trong tay xuống.

 

Dựa theo kinh nghiệm trước kia, khả năng rất lớn Tần Minh Viễn sẽ gọi cô lại gần, sau đó thực hiện đủ các phương pháp nấu nướng khác nhau. Tô Miên quyết định hành động trước một bước, cô lại ôm bụng, leo lên giường, mí mắt rũ xuống, giọng điệu suy yếu không có khí lực.

 

“…… Ông xã, em bị đau bụng sinh lý, em ngủ trước, a, đúng rồi, năm mới vui vẻ nha.”

 

Tô Miên nói xong, nghiêng người nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng, cuộn tròn người lại giả vờ ngủ, lỗ tai dựng đứng lên lắng nghe động tĩnh của người bên cạnh.

 

May mắn chân gà lớn vẫn còn là con người, lúc này không có bất cứ động tác nghiêng người nào tới đây, càng không nói ra yêu cầu nấu nướng quá đáng, thậm chí lại cầm kịch bản lên một lần nữa.

 

Một lát sau, có tiếng lật sách vang lên.

 

Tô Miên thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô bắt đầu tính toán cho kế hoạch mới của mình.

 

Hôm nay chân gà lớn mệt mỏi cả ngày, ngày mai còn phải dậy sớm chạy tới đoàn phim, không có khả năng thức đến 2-3 giờ mới đi ngủ, muộn nhất là 1 giờ. Hiện tại đã là 12 giờ đêm, chỉ cần cô giả bộ ngủ một tiếng, chân gà lớn chỉ cần một giây là có thể ngủ say.

 

Chờ anh ngủ rồi, cô sẽ lén lút lên tầng 3, 5 giờ 30 phút sáng lại lén lút trở về, 6 giờ gọi anh dậy, 6 giờ 30 phút đuổi chân gà lớn đi, tiếp tục vẽ nốt phần còn lại, như vậy vẫn có thể kịp giờ cập nhật chương mới.

 

Tô Miên cảm thấy kế hoạch này không tồi, hiện giờ chỉ thiếu bước thực hành.

 

Cô cố gắng khiến hô hấp của mình trở nên đều đều, đồng thời cũng chú ý tới động tĩnh của chân gà lớn.

 

Không biết qua bao lâu, chỉ biết chân gà lớn lật hai trang kịch bản, sau đó không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Ngay khi cô còn đang suy đoán xem có phải chân gà lớn ngủ rồi hay không, cô lại cảm nhận được chân gà khẽ động.

 

Ngay sau đó, trên đầu cô truyền đến tiếng hít thở cực nhẹ.

 

Một lát sau, Tô Miên nghe thấy âm thanh tắt đèn.

 

Trong lòng Tô Miên thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

…… Thắng lợi ở ngay trước mắt!

 

Bỗng dưng, cô nghe thấy Tần Minh Viễn nhẹ nhàng gọi cô một tiếng: “Tần phu nhân.”

 

Tô Miên bị một tiếng này của anh dọa sợ, nằm yên không dám nhúc nhích, sợ Tần Minh Viễn phát hiện ra mình giả bộ ngủ, cô nhíu chặt mày, che bụng, thuận tiện trở mình, rên rỉ một tiếng nho nhỏ.

 

Thế nhưng Tần Minh Viễn lại không có động tĩnh gì nữa.

 

Chính lúc này, Tần Minh Viễn bỗng nhiên dời lòng bàn tay đang che bụng của cô lên trên. Cô nghe thấy tiếng bàn tay cọ xát, ngay sau đó lòng bàn tay ấm áp của anh áp lên bụng dưới của cô.

 

Ấm áp, nóng nóng, vô cùng thoải mái.

 

Mỗi lần bà dì của cô tới thăm, thỉnh thoảng bụng dưới sẽ đau, những thời điểm này chỉ cần dán một miếng giữ nhiệt là có thể giảm bớt cơn đau.

 

Hiện giờ bàn tay của Tần Minh Viễn giống như miếng dán giữ nhiệt hình người, hơn nữa còn biết di chuyển qua lại, thoải mái đến nỗi cơn buồn ngủ của Tô Miên dần đánh úp lại.

 

Thời điểm Tô Miên từ bỏ việc đấu tranh với cơn buồn ngủ, cô nghĩ thầm --

 

Độc giả đừng mắng tôi, mắng chân gà lớn đi!






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)