TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 20

 

Tô Miên vốn định chờ chân gà lớn ngủ say sẽ lén lút tới phòng làm việc, chạy deadline cả đêm, đáng tiếc uy lực của ba chiếc bao cao su mà chân gà lớn sử dụng quá lợi hại, ý nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu cô, khi nó xuất hiện thì mí mắt của cô đã đánh nhau, tay chân chìm xuống như có ngọn núi đè lên.

 

Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Minh Viễn không còn ở bên cạnh.

 

Tô Miên tự an ủi chính mình.

 

…… Không sao, thời gian cập nhật chương mới là 10 giờ sáng mai, đêm nay sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc, cô trở về nhà vẫn có thời gian chạy deadline. Chân gà lớn đã về nhà hai đêm liên tiếp, không có khả năng buổi tối ngày thứ ba vẫn trở về!

 

Thời điểm Tô Miên nói như vậy với Đường Từ Từ, Đường Từ Từ tỏ vẻ --

 

“Hai người đã dùng tới ba chiếc bao cao su! Ba chiếc! Có thể thấy được chân gà lớn thích bộ quần áo ở nhà in hình con thỏ màu hồng đó tới mức nào. Nói không chừng ngày hôm qua còn chưa đã thèm, hôm nay vẫn muốn tiếp tục thì sao?”

 

Tô Miên ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng này cũng có thể xảy ra.

 

Cô phải lên kế hoạch đề phòng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Miên nói: “Tớ có thể lừa anh ta nói rằng bà dì của tớ tới thăm.”

 

Đường Từ Từ: “Không phải bà dì của cậu thường tới vào đầu tháng sao? Tớ nhớ lúc ở Maldives cậu nói với tớ còn bảy tám ngày nữa.”

 

Tô Miên: “Không sai, tháng này tới vào ngày mùng 4, tớ đoán tháng sau sẽ vào khoảng ngày mùng 3 mùng 4, chu kỳ kinh của tớ không quá chuẩn xác. Tuy nhiên mỗi lần chuẩn bị tới đều xuất hiện các dấu hiệu. Nói như vậy, mấy ngày nay nên đau ngực, nhưng mà hình như không có……”

 

Tô Miên tiện tay sờ ngực, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dấu răng mà chân gà lớn lưu lại.

 

Cô nhất thời tức giận.

 

Cô nói: “Đêm nay tớ sẽ để chân gà lớn biết bà dì của tớ đến thăm, trừ phi anh ta mất hết nhân tính, muốn ăn máu thỏ kho tàu.”

 

Đường Từ Từ: “……Sau này tớ sẽ không thể nhìn thẳng vào món thịt thỏ kho tàu nữa.”

 

Tô Miên thuộc phái hành động.

 

Cô lập tức đi lấy băng vệ sinh dạng ống ở trong tủ quần áo, tiện tay nhét vào túi xách của mình, trang điểm đơn giản rồi tới đài truyền hình.

 

Đạo diễn là một cô gái trẻ tuổi, họ Tiếu.

 

Đạo diễn Tiếu dẫn cô xoay một vòng trên sân khấu, nói cho cô biết các hiệu ứng cụ thể trên sân khấu và một số việc cần lưu ý.

 

“…… Đó là những việc cần chú ý, kế tiếp Tần phu nhân chỉ cần trang điểm thật đẹp, sáu rưỡi tối sẽ có nhân viên công tác tới điều chỉnh microphone, sau đó chờ đợi ở phía sau cánh gà, đến giờ là có thể lên sân khấu.”

 

Cô ấy nói thêm: “Tiếp theo tôi còn phải đi đón một vị khách quý, cho nên không thể đi cùng cô tới phòng hóa trang. Cô cứ đi thẳng về phía bên này, quẹo phải là có thể nhìn thấy phòng hóa trang viết tên thầy Tần.”

 

Tô Miên xua tay, tỏ vẻ không sao.

 

Đạo diễn Tiếu rời đi, Tô Miên dựa theo chỉ dẫn của cô ấy đi về phía phòng hóa trang.

 

Trong thời gian đợi trang điểm, cô có thể tranh thủ chợp mắt một lúc để lấy lại tinh thần, dù sao nửa đêm cũng phải điên cuồng chạy deadline.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Miên lại muốn diss chân gà lớn một trận.

 

…… Không phải vì chân gà lớn thì cô đã sớm hoàn thành bản thảo rồi.

 

…… Nếu phía dưới truyện tranh có người mắng cô không kịp thời cập nhật chương mới, đó chắc chắn là một nồi chân gà lớn.

 

Sáng nay trước khi ra ngoài cô còn đăng nhập vào tài khoản WeChat của Kẹo Bông Gòn.

 

Biên tập viên của cô nói rằng nếu cô không cập nhật chương mới đúng hạn, ngày mai cô ấy sẽ chặt đầu gửi chuyển phát nhanh tới tận cửa nhà cô.

 

Không nhận được bản thảo của cô, cô ấy sẽ không tan làm, bữa tiệc cuối năm cũng không đi!

 

Tối nay sẽ chờ đợi suốt đêm!

 

Koduck đã gửi vô số gói biểu cảm thắt cổ qua WeChat của cô.

 

Tô Miên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khốn khổ của một cô nhân viên văn phòng vừa mới tốt nghiệp không lâu.

 

Chính vì vậy, cô mới sinh ra áp lực mà trước nay chưa từng có.

 

…… Đều do chân gà lớn!

 

…… Người đàn ông rác rưởi!

 

Bỗng nhiên, một giọng nói căng thẳng vang lên phía sau lưng cô.

 

“Là…… Là Tần phu nhân sao?”

 

Tô Miên sửng sốt, xoay người lại.

 

Trước mắt là một cô gái nhỏ có chút quen mắt, mái tóc màu nâu dài ngang vai, đeo mắt kính tròn, giờ phút này đôi môi đang run run, cặp kính dày cộp cũng không có cách nào che giấu được sự hưng phấn của cô ấy.

 

Tô Miên nhận ra cô gái này.

 

Đây là biên tập viên Koduck của cô!

 

Trước đó còn nói không nhận được bản thảo sẽ không tan làm, không tan làm sẽ không tham gia bữa tiệc cuối năm!

 

Hiện tại vẫn là thời gian đi làm đấy!

 

Hà Á hưng phấn muốn điên rồi!

 

Cô ấy phải trăm cay ngàn đắng mới xin được hai tấm vé ngồi hàng ghế đầu trong bữa tiệc đêm giao thừa, nghĩ rằng nếu Kẹo Bông Gòn giao bản thảo sớm một chút, hai người sẽ cùng tới xem, thuận tiện gặp mặt offline. Tuy nhiên đau khổ chờ đợi mấy ngày, ngay cả một góc bản thảo Kẹo Bông Gòn cũng không gửi cho cô ấy.

 

Thế nhưng thần may mắn đã mỉm cười với cô ấy, cô ấy được chọn làm khán giả đặc biệt, không chỉ chỗ ngồi càng gần sân khấu, hơn nữa còn có cơ hội chụp ảnh.

 

Hà Á không hề nghĩ ngợi lập tức tan làm chạy như bay tới đây, sau khi nghe đạo diễn phổ biến về những việc cần lưu ý đối với khán giả đặc biệt, vừa bước ra cô ấy đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc!

 

Hà Á cảm thấy tan làm vào lúc này quá đáng giá!

 

…… Tần phu nhân thật sự quá ưu nhã quá đoan trang!

 

…… A a a Đây là mặt mộc đi! Mặt mộc đã đẹp như vậy! Các đường nét trên gương mặt quá đẹp! Chất lượng tóc thật sự rất tốt!

 

…… Người thật so với trên TV còn đẹp hơn!

 

…… Thổi bùng nhan sắc của Tần phu nhân! Từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ là fan face của Tần phu nhân!

 

…… A! Ánh mắt Tần phu nhân nhìn cô ấy còn tràn ngập cảm giác thân thiết!

 

“Ừ, là tôi.”

 

…… Mẹ nó! Giọng nói cũng vô cùng dễ nghe!

 

…… A chết mất! Muốn chết! Tôi muốn chết!

 

Hà Á lại căng thẳng nói: “Tôi cực kỳ thích cô, cũng rất thích Tần Minh Viễn, nhưng…… Có thể cho tôi xin chữ ký và một lời chúc không?”

 

Tô Miên nói: “Cảm ơn vì đã thích, ký ở đâu?”

 

Hà Á lấy ra một cuốn sổ chữ ký.

 

Tô Miên ký tên một cách dứt khoát, hỏi: “Cô tên là gì?”

 

“Hà Á, Hà trong hà tất, Á bên cạnh chữ nữ.”

 

Tô Miên hỏi: “Cô muốn lời chúc như thế nào?”

 

“Viết…… viết chúc tác giả truyện tranh của tôi không trễ deadline, mỗi ngày vẽ một vạn khung hình.”

 

Bàn tay của Tô Miên run lên.

 

Hà Á sợ Tần phu nhân cảm thấy mình yêu cầu quá nhiều, vội vàng nói: “Tần phu nhân, nếu cô cảm thấy quá nhiều chữ, có thể viết chúc Kẹo Bông Gòn một ngày vẽ được một vạn khung hình.”

 

Tô Miên mỉm cười: “Không, không nhiều đâu, vẫn viết câu chúc đầu tiên đi.”

 

Tô Miên che giấu lương tâm, gian nan viết lời chúc cho Hà Á.

 

Hà Á tựa như đạt được bảo vật, cẩn thận cất vào trong túi, sau đó cô ấy biểu đạt sự yêu thích của mình dành cho Tô Miên, nói: “Vốn dĩ không nghĩ tới có thể gặp được cô, nhưng tôi vẫn mang quà tặng tới đây, đây là món quà nhỏ tôi tặng cho cô và Tần Minh Viễn, một chút tấm lòng, mong rằng cô sẽ nhận lấy.”

 

Hà Á đưa túi quà tặng tới, dường như nghĩ đến điều gì, cô ấy đưa luôn ly Starbucks vừa mới mua không lâu ở trong tay cho Tô Miên.

 

“Chúc hai người biểu diễn thành công.”

 

Hà Á khom người cúi chào, sau đó rời đi.

 

Tô Miên trở lại phòng hóa trang, nhưng chuyên viên trang điểm còn chưa tới.

 

Cô nhàm chán chờ đợi, mở quà tặng của Koduck ra xem. Koduck thật không hổ là fan CP, món quà mà cô ấy tặng là hộp đựng album được bán trong một app video ngắn khá nổi tiếng, bên trong có khoảng hơn một trăm khung hình, mở ra tất cả đều là ảnh chụp chung của cô và Tần Minh Viễn, phần lớn là ảnh chụp trong gameshow “Vợ chồng thâm tình” mà trước đó bọn họ tham gia, rõ ràng nhất chính là tấm thiệp cưới hình người đứng thẳng.

 

Tần Minh Viễn ôm eo cô, cười ra dáng một con người.

 

Đột nhiên Tô Miên nhớ tới đêm hôm qua, Tần Minh Viễn nắm tai thỏ của cô……

 

Cô hơi đỏ mặt, nhất thời cảm giác có chút khô nóng.

 

Vừa rồi Koduck còn tặng cô một ly Starbucks, cô đưa mắt nhìn, là nước trái cây mà bình thường cô cũng thích uống, cho thêm vài viên đá, cầm trong tay cảm giác khá lạnh lẽo.

 

Cô uống vài ngụm, vị ngọt ngào của quả mâm xôi và vị chua của nho đen lướt qua cổ họng, cảm giác lạnh thấu tim, sự khô nóng trong người cũng lập tức biến mất.

 

Thời gian Tô Miên và Tần Minh Viễn lên sân khấu biểu diễn là 9 giờ 45 phút tối.

 

Đúng 7 giờ Tần Minh Viễn có mặt.

 

Anh vừa đến, chuyên viên trang điểm và stylist đều bận rộn xoay quanh anh, hết mặc đồ rồi lại tới trang điểm. Tô Miên đã trang điểm xong từ lâu, cô mặc bộ lễ phục đuôi cá màu trắng ưu nhã ngồi bên cạnh.

 

Có lẽ quay phim mệt mỏi, cho nên toàn bộ quá trình trang điểm Tần Minh Viễn đều nhắm mắt.

 

Trong lòng Tô Miên ước gì anh cứ nhắm mắt mãi như thế, cô cũng không muốn nói chuyện với anh.

 

Cô cúi đầu đọc lời bài hát trong tay.

 

Mặc dù có bộ phận nhắc lời, nhưng Tô Miên vẫn sợ mình sẽ quên.

 

Cô yên lặng hát thầm trong lòng.

 

Bất chợt, cô cảm thấy bụng dưới hơi đau, khẽ nhíu mày.

 

Tuy nhiên cũng chỉ là cơn quặn đau ngắn ngủi, nhịn qua cơn đau sẽ không sao.

 

Cô cầm bông phấn dặm thêm lớp trang điểm, khóe mắt nhìn thoáng qua gương, không biết Tần Minh Viễn đã mở mắt từ khi nào, vừa lúc đối diện với tầm mắt của cô.

 

Cô mỉm cười dịu dàng, mặt mày cong cong.

 

Tần Minh Viễn đã trang điểm xong.

 

Quý Tiểu Ngạn và Đàm Minh Phong nhường lại không gian riêng cho hai vợ chồng, lần lượt đi ra ngoài.

 

Không có khán giả, nhưng Tô Miên vẫn phải diễn kịch.

 

Cô quan tâm hỏi: “Ông xã, anh có khát không? Có muốn uống nước hay không?”

 

Vừa nói cô vừa vặn nắp bình giữ nhiệt, rót một ly nước ấm, đưa tới trước mặt Tần Minh Viễn.

 

Không ngờ Tần Minh Viễn không uống, mà cau mày nhìn cô, nói: “Trong nhà không có chuyên gia dinh dưỡng hay không có bảo mẫu? Muốn uống gì cứ nói để chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh……”

 

Anh khẽ nâng cằm, chỉ vào nửa ly Starbucks trên bàn trang điểm.

 

“Sau này đừng uống mấy đồ này nữa, lên hình sẽ lộ béo.”

 

…… Rất tốt.

 

…… Câu đầu tiên chân gà lớn mở miệng chính là chỉ trích cô.

 

…… Quả nhiên không ở trên giường, anh ta sẽ không nói được lời nào tử tế.

 

Tuy nhiên Tô Miên đã quen với dáng vẻ này của chân gà lớn, lời nói vào tai này ra tai kia, cô trả lời một chữ “Được”. Không lâu sau, tới thời gian lên sân khấu của hai người. Mặc dù Tô Miên không thường xuyên lên sân khấu như Tần Minh Viễn, nhưng cô cũng không hề lo lắng, vượt qua bão tố cuồng phong, phối hợp vô cùng ăn ý.

 

Nhưng mà đến phần sau, Tô Miên lại cảm giác bụng quặn đau, trên trán mơ hồ toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

 

Cô cảm nhận thế tới mãnh liệt của bà dì.

 

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

 

Hôm nay cô mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng bó sát người, ôm lấy bờ mông, vì thế hiện tại cô đang mặc chiếc quần lót hình chữ Đinh (丁).

 

Không cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng ra mức độ thảm thiết của mông mình vào lúc này.

 

Mà mấy giây sau, cô còn có một động tác vũ đạo xoay người vặn eo.

 

Hơi ngẫm nghĩ, cùng lắm thì mất mặt trước hot search, hoàn thành phần biểu diễn mới là chuyện quan trọng nhất!

 

Tô Miên mở miệng tiếp tục hát, đang định xoay người, Tần Minh Viễn bỗng nhiên kéo cô vào trong ngực.

 

Anh ôm lấy cô từ phía sau.

 

Giọng của Tô Miên nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn cố hát hết lời ca thuộc về mình.

 

Tần Minh Viễn nghiêng đầu, mặt không đổi sắc tiếp tục hát, một tay ôm lấy eo cô, khẽ dùng lực nắm lấy cổ tay của cô, dường như muốn nói với cô không cần hốt hoảng.

 

Vòng tay của anh mang theo mùi hương quen thuộc.

 

Trong nháy mắt, Tô Miên lập tức cảm thấy yên tâm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)