TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 18

 

Nếu như nói mười phút nữa là tận thế, Tô Miên sẽ cao ngạo ngẩng đầu, hất mũi nói chuyện với chân gà lớn, mắng anh một trận và đánh anh một cái tát, cuối cùng còn nói với Joanna: “Em gái, người đàn ông này, thưởng cho em.”

 

Nhưng mà, không phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu Tô Miên tràn ngập câu hỏi chân gà lớn đã tới bao lâu rồi?

 

Vừa rồi khi cô sắm vai Tần phu nhân khoe ân ái, cô vẫn luôn chú ý tới biểu cảm phản hồi của khán giả, mà bọn họ vẫn luôn sóng vai đi cạnh nhau, Tần Minh Viễn lại xuất hiện ở sau lưng cô.

 

Cho nên, rốt cuộc là anh xuất hiện từ khi nào?

 

Mà Joanna thì phát hiện ra sự tồn tại của Tần Minh Viễn từ khi nào?

 

Chân gà lớn nghe thấy bao nhiêu rồi?

 

Trong lòng Tô Miên có phần hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn vững như chú chó già đời.

 

Dưới đôi mày thanh tú lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cô dẫm trên giày cao gót, đi tới bên người Tần Minh Viễn, ôm lấy cánh tay anh nói: “Sao anh lại tới đón em? Không cần đóng phim sao? Tài xế trong nhà đã đến nơi rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Minh Viễn mặc áo khoác lông vũ, có thể vì trời lạnh nên ngay cả mũ lông cũng đội lên, một vòng lông xù che đi non nửa vầng trán.

 

Tô Miên nói xong, lại ngửa cổ nhìn lên tai anh “Ông xã, nơi này của anh dính thứ gì, được rồi, lấy xuống rồi.”

 

Tô Miên hơi nhón chân, thân mật vươn tay chạm vào tai anh, khi rụt tay trở lại, trong lòng bàn tay đã có một chiếc AirPods Pro mà cô chuẩn bị từ trước, màu trắng có phần lóa mắt trong đêm đen.

 

Ở góc độ này, chỉ có Joanna và trợ lý của cô ta mới có thể nhìn thấy đồ vật trong lòng bàn tay cô.

 

Tô Miên tùy tiện nhét vào túi áo khoác của mình, âm thầm chứng minh cho Joanna và trợ lý của cô ta biết, vừa rồi cô thật sự gọi điện thoại cho ông xã nhà mình.

 

Về phần chân gà lớn, vấn đề xấu hổ lúc này, trước tiên phải giải quyết các thành phần bên ngoài, sau đó mới tính đến chuyện bên trong.

 

Bóng đêm nặng nề.

 

Một nửa bóng dáng của Tần Minh Viễn như bị đèn đường che khuất, các đường nét càng trở nên thâm thúy, anh bình tĩnh liếc mắt nhìn Tô Miên một cái, khẽ gật đầu nói với Joanna: “Chúng tôi đi về trước, mấy ngày nay cảm ơn cậu, hôm nào tôi và bà xã của tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”

 

Joanna nói: “Không cần khách khí, tôi rất mong chờ vào màn trình diễn của hai người.”

 

Hệ thống sưởi trong xe được bật khá vừa phải, sau khi tiến vào, cảm giác lạnh lẽo bên ngoài lập tức biến mất.

 

Tô Miên cởi áo khoác, thong thả ung dung ngồi trên ghế sau thắt đai an toàn.

 

Trong xe chỉ có ba người.

 

Cô, Tần Minh Viễn, và tài xế Quý Tiểu Ngạn.

 

Tần Minh Viễn nói một câu “Trở về Tử Đông Hoa”, sau đó không còn mở miệng nói chuyện nữa.

 

Tô Miên nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ lúc vừa rồi.

 

…… Rốt cuộc chân gà lớn đã nghe được bao nhiêu?

 

Thể diện của người trưởng thành, hầu hết đều do chính mình tạo ra, da mặt càng dày cuộc sống càng vui vẻ thoải mái.

 

Tần Minh Viễn không mở miệng, cô chỉ đơn giản coi như không có chuyện gì xảy ra, dù sao ngoài mặt cô cũng đã chu toàn bên phía Joanna. Tần Minh Viễn đeo tai nghe nói chuyện với cô, mặc kệ anh có lên tiếng hay không, cuộc điện thoại này vẫn tồn tại.

 

Cho dù cô nói năng lảm nhảm, có chút đi ngược lại với hình tượng dịu dàng hiền huệ của cô, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, ai quy định giữa vợ chồng không thể nói chuyện lảm nhảm, đây là tình thú đó.

 

Tự an ủi mình xong, Tô Miên bắt đầu nhập vai diễn.

 

Cô kinh ngạc hỏi: “Ông xã, sao anh lại tới đón em?”

 

Tần Minh Viễn nói: “Thời gian còn lại không nhiều, chúng ta nên luyện tập.”

 

Tô Miên lại nói: “Ông xã, anh yên tâm, em sẽ không làm mất mặt Tần phu nhân đâu, mấy ngày nay em đều nghiêm túc học tập cùng cô giáo Kiều, cô giáo Kiều cũng khen em có thiên phú, tối nay luyện tập với em anh sẽ biết.”

 

Lúc này, Tô Miên nhớ tới một chuyện.

 

Từ trước đến nay cô là người rất chú trọng đến chi tiết.

 

Cô im lặng bấm điện thoại gọi cho chú họ, thấy điện thoại đã đổ chuông, cô lập tức ấn tắt. Vài phút sau, chú họ gọi lại cho cô. Tô Miên đường đường chính chính nghe điện thoại.

 

“Alo? Chú ạ? Có chuyện gì vậy?”

 

“À, có thể là vừa nãy cháu không cẩn thận bấm nhầm……”

 

“Vâng ạ, cháu ăn xong rồi. Chú vẫn đang bận sao? Lần trước chị dâu gọi điện cho cháu, nói là Vãn Vãn bị ốm, không biết thân thể Vãn Vãn đã khá hơn chưa?”

 

“Khá hơn là tốt rồi.”

 

“…… Đúng rồi, mấy ngày hôm trước làm phiền chú, cháu không gây thêm rắc rối cho chú chứ? Vài ngày nữa Minh Viễn sẽ tham gia bữa tiệc cuối năm của Đài truyền hình Bắc Kinh, có một tiết mục biểu diễn, cháu cũng sẽ tham gia, vâng, đúng, là tiết mục ca hát, cháu chỉ hát vài câu thôi, mấy ngày nay đều đang luyện tập, bởi vì không phải dân chuyên nghiệp, cho nên cháu phải học tương đối lâu, vẫn luôn bận rộn với chuyện này, thế nên cháu chưa gọi điện nói rõ ràng với chú được. Thực ra chuyện đó cũng không có gì, chú họ, chú cũng biết cháu tương đối nhiệt tình mà. Chú không làm khó chủ đầu tư của Gia Viên Minh Hỷ chứ? Đó thực sự chỉ là hiểu lầm. Hôm đó người trợ lý xuống đón cháu lười biếng, cố ý nói thang máy bị hỏng. Không có không có, cháu không bị chờ quá lâu, ngày hôm đó trời cũng không lạnh, ở bên ngoài phơi nắng hóng gió một lát cũng tốt……”

 

“Thật sự không có ai bắt nạt cháu, người trợ lý ngày hôm đó cũng bị sa thải rồi.”

 

“Không có không có, thật sự không có, chú đừng nghĩ nhiều, cô giáo Kiều dạy cháu là bạn tốt của Minh Viễn, không liên quan đến cô giáo Kiều, đó chỉ là hành vi cá nhân của một mình trợ lý thôi, hơn nữa cô trợ lý đó vẫn là thực tập sinh, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là điều dễ hiểu.”

 

“Vâng, được, chú làm việc đi ạ.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Tô Miên nhẹ nhàng thở dài, dường như bất chợt nghĩ tới điều gì, cô nghiêng người, nhẹ giọng nói với Tần Minh Viễn: “Ông xã, chú họ em nói khi nào rảnh anh và em tới nhà ông ấy ăn cơm.”

 

Tần Minh Viễn hỏi: “Trợ lý lười biếng?”

 

Tô Miên nói: “Vâng, chỉ là cô gái nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, ngày đó cô giáo Kiều dặn cô ta xuống lầu đón em, nhưng cô ta lại lười biếng, chắc hẳn là la cà chơi đùa ở chỗ nào, bắt em đứng ở dưới lầu đợi non nửa tiếng, sau đó cô ta còn nói dối em thang máy trong tòa nhà xảy ra vấn đề, chủ đầu tư của tiểu khu không quan tâm. Người trong tòa nhà ra ra vào vào, em cũng lo lắng đến vấn đề an toàn, nên đã nói với chú họ một tiếng. Sau khi cô giáo Kiều biết đã nói lời xin lỗi với em, ngày hôm sau cũng sa thải trợ lý.”

 

Quý Tiểu Ngạn lái xe, nhưng vẫn không ngừng cẩn thận chú ý tới cuộc trò chuyện ở hàng ghế sau.

 

Từ trước đến nay phu nhân nói chuyện luôn dịu dàng.

 

Giọng nói nhẹ nhàng tới mức khiến trái tim người nghe cũng cảm thấy thoải mái.

 

Lúc này nghe phu nhân nói như vậy, anh ấy đột nhiên cảm thấy Joanna không hề nể mặt ông chủ và phu nhân, cho trợ lý xuống dưới đón phu nhân cũng thôi đi, còn bắt phu nhân phải đứng chờ trong gió lạnh lâu như thế. Nói là lỗi của trợ lý, nhưng trợ lý chỉ là thực tập sinh, nào dám bỏ bê khách quý? Huống hồ, không có mệnh lệnh của sếp, thực tập sinh nào dám to gan như vậy? Dù sao những việc này, cuối cùng người chịu trách nhiệm vẫn là thực tập sinh.

 

Cũng may phu nhân tốt tính, đổi thành phu nhân hào môn nhà khác, nào có ai im lặng chịu thiệt thòi như vậy? Có lẽ sẽ lập tức sập cửa rời đi.

 

Quý Tiểu Ngạn liếc nhìn ông chủ nhà mình qua kính chiếu hậu.

 

Tần Minh Viễn chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Ừ.”

 

Tô Miên khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tới mức khó mà phát hiện được.

 

Cái gọi là diễn trò phải diễn đến cùng, cáo trạng cũng phải nắm được tiên cơ, chuyện Joanna ra oai phủ đầu với cô không phải giả, tuy rằng không thành công, nhưng chuyện này vẫn nên để Tần Minh Viễn biết đến, miễn cho sau này cô ta lại giở trò xấu xa.

 

Tên Tần Minh Viễn này, từ trước đến nay luôn thể hiện tốt thái độ ngoài mặt.

 

Mặc dù không thích cô, nhưng trước mặt người ngoài, hai vợ chồng vẫn rất đoàn kết.

 

Không nể mặt Tần phu nhân, chính là không nể mặt anh, không nể mặt nhà họ Tần. Chuyện này xem như kết thúc, không cần biết Tần Minh Viễn có hành động gì hay không, nhưng ở trong lòng anh, chắc hẳn đã hình thành nên ấn tượng xấu với Joanna.

 

Rất nhiều nữ phụ giở trò năm lần bảy lượt, phần lớn là do thái độ của nam chính không đủ rõ ràng, khiến các nữ phụ cho rằng mình có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu ngay từ đầu đã chặt đứt khả năng này, các nữ phụ tự hiểu lấy mình, số lần giở trò tự nhiên sẽ ít đi.

 

Cô đóng vai Tần phu nhân đã rất cực khổ rồi, không muốn lãng phí thời gian biểu diễn trên người những người khác.

 

Nếu không, ngộ nhỡ xảy ra chuyện suýt chút nữa lật xe như hôm nay, cô sẽ phải xấu hổ tới mức nào?

 

Cũng may, từ thái độ trước mắt của Tần Minh Viễn, xem ra chắc hẳn anh không nghe được quá nhiều, hoặc là vừa vặn chẳng nghe thấy gì cả, sau khi cô cúp điện thoại anh mới xuất hiện.

 

Trở về Tử Đông Hoa, Tô Miên thể hiện thành quả học tập những ngày qua cho Tần Minh Viễn, sau đó lại luyện tập cùng Tần Minh Viễn vài lần.

 

Ngoài mặt hai vợ chồng vẫn khá ăn ý, quả thật Tô Miên cũng có thiên phú ca hát, vài lần khớp nhạc cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó lên sân khấu biểu diễn, nếu không xảy ra sai sót gì, hiệu quả sẽ gần như vậy.

 

Kết thúc luyện tập, Tô Miên đi tắm rửa.

 

Tối nay chân gà lớn ngủ lại, xác suất 99% sẽ yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Quả nhiên, khi cô từ phòng tắm bước ra, Tần Minh Viễn đã nằm trên giường ngoắc tay với cô.

 

Tô Miên chấp nhận số phận leo lên giường.

 

Cảnh tượng đè người mà cô dự đoán không hề xảy ra.

 

Tần Minh Viễn vươn tay tắt đèn, yên lặng nằm ngủ bên cạnh cô, một chút ý tứ muốn chạm vào cô cũng không có. Tô Miên bóp nghẹt nỗi hoang mang trong lòng.

 

Một lát sau, Tô Miên vẫn hoang mang, lăn qua lộn lại vài lần.

 

Tần Minh Viễn nằm bên cạnh bỗng nhiên giữ chặt tay cô, giọng nói khàn khàn không chút kiên nhẫn: “Đừng lộn xộn, ngủ đi.”

 

“Ồ…… Được.”

 

Một lát sau, Tô Miên lại nghe thấy người bên cạnh nói: “Muốn chiếc vòng nào tự mình chọn, tôi sẽ trả tiền.”

 

“……Lại vòng cổ sao? Đừng tặng em vòng cổ nữa, chiếc vòng của Elizabeth I lần trước anh mua tặng em, em rất thích. Ngay cả viên kim cương xanh Sri Lanka mấy ngày hôm trước, em cũng chưa nghĩ ra nên làm thành trang sức gì đâu.”

 

Những lời nói tự biên tự diễn của cô tại Gia Viên Minh Hỷ vào tối nay bất chợt vang lên ở trong đầu.

 

Lỗ tai của Tô Miên dần đỏ bừng, nhanh chóng lan tràn ra khắp gương mặt.

 

Cô nói: “Em……”

 

Tần Minh Viễn lại nói: “Nhìn thấy chiếc cúp ảnh đế trong phòng sách của tôi chưa? Thân là Tần phu nhân, kỹ thuật diễn của cô vẫn cần phải cải thiện.”

 

Vốn dĩ trong lòng Tô Miên cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung, nhưng khi nghe thấy những lời này của anh, cảm giác đó lập tức được thu hồi hơn phân nửa.

 

…… Ồ, kỹ thuật diễn của tôi có tốt không, anh mới là người trải nghiệm rõ ràng nhất.

 

…… Chân gà lớn, anh nợ tôi một chiếc cúp ảnh hậu.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)