TÌM NHANH
LY HÔN? ĐỪNG MƠ!
Tác giả: Đạm Anh
View: 4.584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 17

 

Joanna là ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc, có khả năng sáng tác nhạc và là bạn thân của Tần Minh Viễn trước khi tiến vào giới giải trí. Ca khúc chủ đề “Giang sơn tình” trong bộ phim “Kim cung”, bộ phim làm nên tên tuổi của Tần Minh Viễn, khi ấy cũng mời Joanna viết lời.

 

Đối với Joanna, ấn tượng duy nhất của Tô Miên về cô ta là trong lễ cưới long trọng của cô và Tần Minh Viễn, cô ta mặc một chiếc váy xinh đẹp đỏ như lửa, chậm rãi bước đến, nâng ly rượu vang đỏ, khẽ mỉm cười với Tần Minh Viễn: “Chúc mừng, Minh Viễn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ đầu tới cuối, cô ta chưa từng dùng nửa con mắt nhìn cô.

 

Lúc ấy Tô Miên đã thầm nghĩ --

 

Đây có lẽ là hoa đào của Tần Minh Viễn.

 

Cô cũng chẳng thèm để ý.

 

Người có xuất thân và gia thế như Tần Minh Viễn, cộng thêm ngoại hình và khí chất quá mức xuất chúng, lại có khả năng hỗ trợ trong sự nghiệp, không thể nào không có hoa đào.

 

Hơn nữa, lịch sử tình ái của Tần Minh Viễn, cô đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

 

Nói tới cũng kỳ quái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người giống như anh, thế mà lại chưa từng nói chuyện yêu đương.

 

Không rõ lý do là gì.

 

Suy xét đến kỹ năng giường chiếu khá tốt của anh, cô loại trừ khả năng bất đồng về xu hướng giới tính. Tô Miên đoán rằng, với tính cách ngoài mặt ôn tồn nho nhã nhưng kỳ thật là tên thần kinh vui buồn thất thường của anh, nói không chừng anh cũng tự hiểu lấy mình, biết mình sẽ dọa đối phương bỏ chạy, cho nên dứt khoát không yêu, duy trì hình tượng nhẹ nhàng quân tử.

 

Phòng thu âm là phòng làm việc cá nhân của Joanna, nằm trong tòa nhà thứ 18 của khu dân cư trên đường vành đai ba. Tô Miên tìm thấy tòa nhà số 18, ấn chuông cửa.

 

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ màn hình chuông cửa.

 

“Ai thế?”

 

Tô Miên nở nụ cười dịu dàng: “Xin chào, cô là Joanna sao? Tôi là Tô Miên.”

 

Joanna nói: “Tôi biết rồi, cô chờ một lát, tôi bảo trợ lý March của tôi xuống đón cô.”

 

“Được, làm phiền cô.”

 

Tô Miên thầm nghĩ, hoa đào cũ của chân gà lớn thật khách sáo.

 

Năm phút sau, nụ cười của Tô Miên hơi cứng lại.

 

Mười phút sau, Tô Miên thu lại ý cười.

 

Mười lăm phút sau, cuối cùng Tô Miên cũng gặp được người trợ lý March đang khoan thai tới muộn.

 

Cô gái trẻ nói lời xin lỗi: “Thật xin lỗi, để cô đợi lâu, vừa rồi thang máy xảy ra chút vấn đề, tôi bị kẹt ở tầng 10. Thang máy trong tiểu khu luôn xảy ra vấn đề, gọi điện thoại phản ánh thì chủ đầu tư lại đá bóng thoái thác. Thật sự rất xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu.”

 

Ảnh hậu Oscar Tô Miên chỉ cần liếc mắt một là đã nhìn thấu được sự giả dối trong lời nói của March. Hơn nữa vào phút thứ 6, phút thứ 8 và phút thứ 12, cô còn nhìn thấy ba nhóm người lục tục ra khỏi thang máy, mở cửa tòa nhà số 18.

 

Cô cười lạnh một tiếng trong lòng.

 

…… Xem ra có vẻ như hoa đào cũ của chân gà lớn định ra oai phủ đầu với cô.

 

Nghĩ tới đây, Tô Miên nhẹ giọng nói: “Không sao, tôi cũng không chờ quá lâu.”

 

March mở cánh cửa bên dưới tiểu khu, hơi nghiêng người nhường đường cho Tô Miên.

 

March nói: “Tần phu nhân, qua ngã rẽ phía trước là tới thang máy.”

 

Tô Miên lại đứng yên không nhúc nhích, cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bảng thông báo của tiểu khu, nói: “Cô tên March đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn dáng vẻ của cô, chắc hẳn vẫn còn đi học? Kỳ thực tập của trường đại học?”

 

March có chút sững sờ gật đầu.

 

Tô Miên lộ ra sắc mặt nghiêm túc: “Vấn đề an toàn thang máy không thể bỏ qua, cô có biết mỗi năm có bao nhiêu người bỏ mạng vì sự cố thang máy hay không? Nếu đã phát hiện ra vấn đề thì phải lập tức xử lý, chủ đầu tư không xử lý, đó là vấn đề của bọn họ, cô có thể khiếu nại. Cô mới chỉ hơn hai mươi tuổi, còn rất nhiều thời gian tươi đẹp, vấn đề an toàn nhất định phải coi trọng.”

 

Nói đến đây, Tô Miên lại dịu dàng nói: “Không cần lo lắng về vấn đề đá bóng trách nhiệm, tôi nhìn cô cũng thấy hợp ý, cô mạo hiểm tính mạng xuống dưới đón tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này.”

 

March: “Tôi……”

 

Tô Miên dựa theo số điện thoại của chủ đầu tư được đính kèm trên bảng thông báo của tiểu khu, cuộc gọi được kết nối, cô đặt tay lên môi, ra hiệu cho March im lặng.

 

“Xin chào, tôi là Thái Đình thuộc bộ phận quản lý tài sản của Cục Quản Lý Nhà Đất, chúng tôi nhận được điện thoại khiếu nại, sự cố thang máy tại tòa nhà số 18 của tiểu khu vẫn chưa được giải quyết, chủ sở hữu đã nhiều lần bị mắc kẹt trong thang máy, tình huống này có thật hay không? Buổi chiều chúng tôi sẽ cử nhân viên tới tiểu khu của các anh để điều tra, hy vọng anh sẽ phối hợp.”

 

Nói xong, Tô Miên cúp điện thoại.

 

March: “Không, tôi……”

 

Tô Miên lại dịu dàng đặt ngón tay lên môi: “Suỵt.”

 

Sau đó bấm một cuộc gọi khác.

 

“Chú họ, hiện tại cháu đang ở trong một tiểu khu tên là Gia Viên Minh Hỷ trên đường vành đai ba, thang máy của tiểu khu này xảy ra chút vấn đề, cháu vừa giả danh Thái Đình trong bộ phận của chú gọi điện thoại cho chủ đầu tư, nói buổi chiều sẽ cho người xuống tiểu khu điều tra. Chú xem rồi làm nhé, nhanh chóng giải quyết giúp cháu chuyện này.”

 

Tô Miên cúp điện thoại, mỉm cười nói với March: “Chú họ của tôi là cục trưởng Cục Quản Lý Nhà Đất, từ trước đến nay làm việc luôn dứt khoát, muộn nhất hôm nay có thể giải quyết chuyện này.”

 

Sắc mặt cô gái nhỏ lập tức thay đổi.

 

Tô Miên mỉm cười dịu dàng hơn: “Chiếc thang máy nào xảy ra vấn đề? Chúng ta đừng đi chiếc thang máy đó.”

 

March lắp bắp: “Là…… Là bên trái.”

 

Tô Miên nói: “Vậy chúng ta đi chiếc bên phải.”

 

Phòng làm việc của Joanna ở tầng 32.

 

Trong quá trình thang máy đi lên, Tô Miên nhìn thấy March rụt người trong góc run rẩy gõ chữ trên màn hình di động. Cô tiếp tục giả bộ trò chuyện vui vẻ, bàn luận với March về tầm quan trọng của chủ đầu tư, đồng thời còn đưa ra ví dụ về nhiều trường hợp không hoạt động, nhưng dưới các biện pháp chấn chỉnh mạnh mẽ của chính phủ, những sai phạm trong quá khứ đã được thay đổi.

 

Khóe miệng March vẫn liên tục run rẩy, miễn cưỡng đáp lời.

 

Thang máy tới nơi.

 

Joanna đứng ngoài cửa nghênh đón, nhìn thấy Tô Miên, cô ta vội vàng tiến lên, mỉm cười vô cùng chân thành: “Cuối cùng cũng gặp được Tần phu nhân, lúc trước chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần tại hôn lễ. Hơn một năm trôi qua, một lần nữa nhìn thấy Tần phu nhân, cô còn đẹp hơn cả trong hôn lễ…… Nghe nói cô mới trở về từ kỳ nghỉ dưỡng tại Maldives, một đường xóc nảy, mau tiến vào đi, tôi chuẩn bị cho cô chút trà bánh, đợi cô nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học.”

 

…… So sánh với người năm ngoái tại hôn lễ, quả thật Joanna như biến thành một người khác.

 

Tô Miên thản nhiên tiếp nhận, mỉm cười nói: “Làm phiền rồi.”

 

Sau khi tiến vào nhà, March và Joanna ở trong góc hạ giọng nói chuyện với nhau.

 

Tô Miên nhàn nhã ngồi bên cạnh cửa sổ thưởng thức hồng trà Bá Tước cùng một miếng bánh kem dâu tây. Không lâu sau, Joanna gần như áp tải March tới đây, chân thành xin lỗi bởi vì trợ lý lười biếng mà gây ra hiểu lầm.

 

March sợ hãi, run rẩy nói lời xin lỗi.

 

Tô Miên nuốt miếng bánh kem dâu tây cuối cùng xuống, nhẹ nhàng nói với Joanna: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho chú họ nói rằng đó là hiểu lầm, trợ lý của cô tuổi còn nhỏ, trộm lười biếng cũng nằm trong phạm vi có thể tha thứ, sau này không tái phạm nữa là được……” Cô cong mi cười nhạt: “Chỉ là, lần này là tôi, cô và Minh Viễn lại có giao tình, tôi chờ đợi mười phút cũng không sao, hôm nay trời nắng đẹp, coi như ngắm phong cảnh. Nhưng nếu đổi thành người khác, cô ấy lại là trợ lý của cô, cô ấy làm bất cứ chuyện gì cũng tương đương với thể diện và ý tứ của cô, nếu một ngày nào đó vô tình đắc tội với người khác thì không tốt. Sau này nếu có lựa chọn trợ lý, cô giáo Kiều vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

 

Giọng nói của Tô Miên rất nhẹ nhàng, nhưng lời trong lời ngoài đều ám chỉ Joanna không có ánh mắt chọn người.

 

Joanna nghe ra được, nhưng chỉ có thể cắn răng đáp lại, miễn cưỡng cười nói: “Haiz, Tần phu nhân nói đúng, là tôi nhất thời sơ sẩy.”

 

Tô Miên vui vẻ nói: “Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu học.”

 

Với trải nghiệm như thế, ngày tháng Tô Miên học hát cùng Joanna quả thực vô cùng thoải mái.

 

Joanna tận tình chỉ dạy, phục vụ ăn ngon uống tốt.

 

Trợ lý March của cô ta đã bị sa thải vào ngày hôm sau, đổi thành trợ lý mới Từ Lâm. Có bài học từ March, Từ Lâm đối xử với Tô Miên cực kỳ cẩn thận.

 

Buổi tối ngày thứ ba, Tần Minh Viễn gọi điện cho Joanna, hỏi tình hình học hát của Tô Miên.

 

Joanna im lặng một lát, nói: “Phu nhân của cậu rất có thiên phú, lên sân khấu biểu diễn không thành vấn đề, những thứ có thể dạy tôi đều đã dạy, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở nơi này của tôi, hai người khớp với nhau thêm vài lần là có thể lên sân khấu.”

 

Thật ra Tần Minh Viễn có chút kinh ngạc.

 

Từ trước đến nay, ở trong ngành Joanna luôn có tiếng là nghiêm khắc, anh vốn tưởng rằng Tô Miên học hát tại nơi này của cô ta sẽ phải chịu không ít khổ, không nghĩ tới Tô Miên còn có thể được Joanna khen ngợi.

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Joanna: “Mới đầu tôi không rõ vì sao ông cụ Tần lại ép cậu cưới cô ấy, hiện giờ tôi đã hiểu rồi, phu nhân của cậu là nhân vật lợi hại, có thể đảm đương vị trí cháu dâu nhà họ Tần.”

 

Tô Miên biết được quá trình học tập ngắn ngủi của mình sắp kết thúc, cô mỉm cười bày tỏ lòng biết ơn.

 

Sau khi dùng xong bữa tối tại nhà Joanna, Joanna và người trợ lý rụt rè kia tự mình đưa cô xuống lầu.

 

Tô Miên nói: “Mấy ngày nay thật sự phải cảm ơn cô giáo Kiều, mặc dù chỉ có ba ngày học tập, nhưng kiến thức mà tôi nhận được có thể sử dụng cả đời. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ nói với Minh Viễn, hôm nào mời cô ăn bữa cơm, nếu không thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào.”

 

Nói xong, Tô Miên vẫn không quên giáng cho Joanna một đòn cuối cùng.

 

Đường Từ Từ gọi điện cho cô.

 

Hai chữ “Đường Bảo” bị đổi thành “Ông xã”.

 

Tô Miên nghe điện thoại, lảm nhảm nói --

 

“Ông xã? Vâng, em đã rời khỏi nhà cô giáo Kiều rồi, anh không cần phải tự mình tới đón em đâu. Không phải anh còn có cảnh quay sao? Anh cứ giải quyết công việc đi, em tự trở về được mà……”

 

“Hả? Quà tặng sao? Woa, thật vậy chăng? Anh ở nhà chuẩn bị quà tặng cho em? Chúc mừng em kết thúc khóa học?”

 

“Lại vòng cổ sao? Đừng tặng em vòng cổ nữa, chiếc vòng của Elizabeth I lần trước anh mua tặng em, em rất thích. Ngay cả viên kim cương xanh Sri Lanka mấy ngày hôm trước, em cũng chưa nghĩ ra nên làm thành trang sức gì đâu.”

 

“Hả? Thật vậy chăng? Cảm ơn ông xã, ông xã, anh thật tốt!”

 

Trên mặt Tô Miên lộ ra nụ cười hạnh phúc của cô gái nhỏ, sau đó cô cúp điện thoại, nói với Joanan: “Không cần tiễn nữa, tài xế trong nhà đang chờ ở bên ngoài, mấy ngày nay thật sự cảm ơn cô giáo Kiều.”

 

Joanan nhìn về phía sau lưng Tô Miên.

 

Lúc này, một bóng người cao lớn bước ra từ trong bóng tối.

 

Tần Minh Viễn nhìn Tô Miên.

 

“Tần phu nhân, anh tới đón em.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)