TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

“Y tá, cô mau nói gì đi chứ.”

 

Tống Như Thanh thấy ánh mắt người đàn ông rơi trên người mình thì bèn tránh đề tài này đi, dùng lời lẽ chính đáng mời anh ta tạm thời rời khỏi phòng bệnh, dù gì trong phòng này vẫn còn có những bệnh nhân nữ khác.

 

Lúc gần rời đi, người đàn ông còn không cam lòng đánh mắt nhìn người phụ nữ trên giường bệnh, rồi lại liếc nhìn Tống Như Thanh. Chờ đến khi anh ta đóng cửa đi ra ngoài, bệnh nhân nữ giường số 4 mới dám mở miệng nói chuyện:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh ta là chồng của em hả? Chị nói với em này, đàn ông bạo lực gia đình không thể sống cùng tiếp được, em phải ly hôn! Phải ly hôn!”

 

Cảm xúc của bệnh nhân giường số 3 đã dịu đi không ít, cô ấy nằm lại lên giường, tâm trạng uống sữa bò cũng không còn nữa. Thấy Tống Như Thanh bỏ sữa bò vào một cái ly hâm nóng cho cô ấy, cô ấy ngại ngùng nói một câu cảm ơn.

 

Tống Như Thanh nhắc nhở cô ấy: “Cô cần phải nói cho người nhà tình huống hiện giờ của mình.”

 

Tình huống tối hôm qua cực kỳ nguy kịch, bên cạnh người phụ nữ không hề có bất kỳ người thân nào. Tuy rằng hôm nay chồng cô ấy tới đây, nhưng xem dáng vẻ đó, rõ ràng là một người cố chấp. Nếu anh ta làm loạn trong phòng bệnh thì tình cảnh của người phụ nữ sẽ rất bị động.

 

Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt, cười trào phúng: “Năm đó, lúc em khăng khăng muốn gả cho anh ta đã náo loạn với người trong nhà một trận, không tổ chức tiệc cưới gì cả, chỉ nhận tờ giấy đăng ký kết hôn rồi ở bên anh ta. Mấy năm nay xảy ra những chuyện tồi tệ này em chưa từng nói với họ bất kì điều gì, em nói với họ em sống tốt lắm, sợ bọn họ lo lắng cho em.”

 

“Chị có biết tại sao anh ta lại quý đứa trẻ này không? Bởi vì anh ta từng xem kết quả rồi, là con trai, là người có thể nối dõi, không thể phá được.” Có lẽ do nói tới những điều tồi tệ vài năm qua, cô ấy nhỏ giọng khóc nức nở:

 

“Lần nào em cũng muốn ly hôn với anh ta, nhưng khi anh ta vừa nhận sai, em lập tức cho rằng sẽ không có lần sau nữa. Bởi vì trước kia anh ta thật sự đối xử với em rất tốt, cực kỳ tốt, em không thể quên được những lúc anh ta đối xử tốt với em. Em ngốc quá nhỉ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bệnh nhân hóng chuyện giường số 4 nghe xong nhăn mày lại, chậc lưỡi lắc đầu: “Cô gái à, em không phải ngốc, mà là thánh mẫu. Em nhìn chồng của chị đi, kết hôn 20 năm chị bảo anh ấy quỳ anh ấy cũng không dám đứng, chị khóc anh ấy cũng không dám cười. Đối xử tốt với em thì là ưu điểm gì chứ, là người thì đều sẽ đối xử tốt với em. Em phải học được cách xem ưu điểm của một người đàn ông, xem anh ta có biết gánh vác, có tinh thần trách nhiệm hay không. Về điểm này thì chồng của chị chính là người tốt nhất thế giới đó.”

 

Tống Như Thanh ngắt lời khuyên bảo của bệnh nhân giường số 4, bảo bệnh nhân giường số 3 không cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho thật tốt.

 

Buổi tối khi các bệnh nhân đang nằm nghỉ ngơi, y tá trưởng mở lời trước, nói về việc trong nhà của bệnh nhân nữ giường số 3: “Chị thấy chồng của cô ấy thuộc dạng người tính cách cố chấp, mấy em có đứa nào đi khuyên nhủ cô ấy đi, để cô ấy gọi ít nhất một người nhà tới chăm.”

 

“Trước kia cũng từng chứng kiến loại đàn ông bạo lực gia đình trực tiếp xông vào phòng bệnh kéo người đi rồi.”

 

Tống Như Thanh nói: “Hôm nay em đã nói với cô ấy rồi, không biết cô ấy có nghe vào không.”

 

Y tá trưởng vỗ vỗ bả vai cô: “Vậy là tốt rồi, tóm lại mọi người đều để ý chút nhé.”

 

Đêm nay nhẹ nhàng hơn đêm qua rất nhiều, không có người bệnh khóc nháo, lúc tan tầm cũng thong thả hơn. Cho đến khi gần tới giờ tan tầm 15 phút, Hạ Trì gửi một tin nhắn WeChat cho cô, đêm nay anh tới khám sốt ở bệnh viện, nói muốn qua đây đưa cô về nhà, tiện thể đưa cho cô quà mà tối qua cô quên mang về.

 

Sau đó cô và Trịnh Vãn Ngọc xử lý thủ tục thay ca, cô nói Hạ Trì muốn tới đây đưa cô về, bảo cô ấy đi nhờ xe cùng cô về nhà luôn.

 

Trịnh Vãn Ngọc rất thức thời: “Vậy tớ sẽ đi chung xe về với Đại Hàn, cơ hội tốt như vậy cậu phải nắm chắc tâm sự với anh ấy nhiều vào, tranh thủ khôi phục hình tượng của mình nữa.”

 

Nhắc tới chuyện này, Tống Như Thanh lại đau đầu.

 

Chuyện trò chơi người lớn, cô còn không biết giải thích thế nào đây này.

 

Lúc hai người thay quần áo ra ngoài, cô đưa Trịnh Vãn Ngọc vào trong thang máy, nhưng lúc quay về lại không may đụng phải người chồng bệnh hoạn của bệnh nhân nữ giường số 3 ở cầu thang. Có vẻ người này cố ý chờ ở đây, nhìn thấy Tống Như Thanh xuất hiện, anh ta liền đứng lên gọi cô một tiếng: 

 

“Y tá Tống, tôi muốn hỏi cô một chút về tình trạng của vợ tôi.”

 

Tống Như Thanh cảm thấy khí thế của người này có chút nguy hiểm, không muốn có bất cứ liên quan gì với anh ta: “Việc này anh cứ đến tìm bác sĩ điều trị chính, hôm nay anh ấy tan ca rồi, ngày mai anh lại đến.”

 

Ngày mai cô nghỉ phép, có muốn tìm cô cũng không thấy.

 

“Tôi chỉ muốn hỏi một chút, đứa trẻ trong bụng vợ tôi có còn hay không thôi?”

 

Tống Như Thanh hơi ngập ngừng, người đàn ông đó lập tức đen mặt, lôi cánh tay của cô, kéo cô vào cầu thang không có camera giám sát: “Là mày khuyên nó ly hôn với tao phải không? Một y tá quèn như mày xía vào chuyện riêng nhà tao làm gì?”

 

Anh ta trút hết tức giận về việc không còn con lên người cô, khăng khăng cho rằng tại cô thủ thỉ bên tai vợ mình. Anh ta nắm chặt tay, cắn răng nặn ra nụ cười gằn:

 

“Mấy đứa con gái trẻ tuổi như bọn mày chỉ thích hóng hớt chuyện nhà người ta thôi. Tao mà không cho mày biết tay là mày sẽ không muốn đi khuyên vợ tao tha thứ cho tao phải không.”

 

Sợ người này cực đoan đánh người, Tống Như Thanh lập tức gật đầu, chuẩn bị nói theo cảm xúc của anh ta: “Anh có chuyện gì thì cứ từ từ nói, hiện giờ vợ anh vẫn chưa ngủ, để tôi đi khuyên…”

 

“Á…”

 

Ý thức được có khả năng anh ta muốn đánh mình, Tống Như Thanh lập tức gào lên. Ngay khi anh ta vung nắm đấm, cô che đầu ngồi xổm trên mặt đất. Lúc đang chuẩn bị chạy lên hành lang cầu cứu thì người nọ lại bỗng nhiên túm tóc của cô kéo cô từ mặt đất lên.

 

Lúc da đầu bị kéo đến đau đớn, một bóng hình quen thuộc đi đến từ phía hành lang: “Sao em lại chạy tới đây?”

 

Người đàn ông vừa nhìn thấy có người xuất hiện thì lập tức buông tay ra, làm bộ như vừa mới đỡ cô lên.

 

Hạ Trì chỉ nghe được tiếng hét của Tống Như Thanh chứ cảnh túm tóc anh không nhìn thấy. Thấy vẻ hoảng loạn trên mặt Tống Như Thanh, anh đi đến phía trước một bước, hỏi một câu:

 

“Anh quen cô ấy?”

 

Giọng nói của Tống Như Thanh vang lên phía sau lưng anh: “Người nhà của bệnh nhân giường số 3.”

 

Khoảnh khắc Hạ Trì quay đầu nhìn về phía cô thì liền chú ý tới trên mái tóc buộc gọn của cô có dấu vết kéo loạn. Ánh mắt anh co lại, ngẩng đầu quét mắt nhìn camera bốn phía, nơi này là góc chết của hành lang, không ai chú ý tới chỗ này đã xảy ra chuyện gì.

 

Khoé miệng anh rũ xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn mặt người đàn ông này. Trông dáng vẻ gian trá của gã kia, hỏi tới việc túm tóc thì chắc chắn anh ta sẽ không nhận, huống chi đây chỉ là một sơ suất nhỏ, cùng lắm thì nói câu xin lỗi là xong.

 

Anh lùi một bước về phía hành lang, đi đến nơi có camera giám sát, cười nhếch mép giễu cợt: “Ồ, thì ra anh chính là tên bạo lực gia đình kia hả?”

 

Người đàn ông đánh giá cậu thanh niên đang che chắn cho cô y tá, người này cao ráo cường tráng, cắt kiểu đầu đinh trông rất ngông đời. Lúc này dáng vẻ anh cười nhếch mép mỉa mai chỉ khiến người nhìn nổi cơn tam bành.

 

Anh ta miễn cưỡng áp lửa giận xuống, nói: “Tôi tới thăm vợ của tôi.”

 

“Anh tới đây đánh vợ mình thì có đấy? Con cũng bị mình đánh mất mấy đứa rồi mà còn không biết xấu hổ?”

 

Tống Như Thanh chỉ muốn việc lớn hoá việc nhỏ. Nghe từng câu Hạ Trì nói đều đang chọc đến chỗ đối phương để ý nhất, cô sợ chuyện này sẽ làm ầm lên, liền khẽ kéo ống tay áo của anh: “Anh Trì, thôi bỏ đi.”

 

Cô quay đầu lại nói với người đàn ông: “Anh này, tôi đã tan ca rồi, chuyện con trai hay vợ anh thì anh đến hỏi bác sĩ điều trị đi.”

 

Hạ Trì phản ứng rất nhanh, anh lập tức đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, cười cười: “Con đã không còn rồi mà anh còn không biết xấu hổ tới hỏi y tá? Chắc anh nên hỏi vợ mình xem có còn muốn sống với mình nữa không đi.”

 

Lòng kiên nhẫn của người đàn ông đã sớm đến cực hạn, anh ta nắm chặt tay, cắn răng nhìn dáng vẻ Hạ Trì nhướng mày xem kịch vui, không nhịn được mà vung một quyền đấm vào khoé miệng anh: “Mày bớt xía vào chuyện nhà tao đi!”

 

Tống Như Thanh hoàn toàn không ngờ anh ta lại dám ra tay ngay trên hành lang. Cô thét lên, ngay giây sau liền thấy khóe miệng Hạ Trì nở nụ cười, túm lấy cổ tay của anh ta, rồi vật ngã anh ta qua vai mình, sau đó là liên tiếp từng cú đấm đáp trả không thể nào nhịn nổi nữa.

 

Người đàn ông hoàn toàn không ngờ cậu thanh niên vóc dáng cao lớn này là người từng tập luyện, khoảnh khắc bị ngã xuống đất kia, anh ta lập tức hối hận, xương trán của anh ta bị đấm đến sưng vù, vừa kêu đau vừa giãy dụa: “Đánh người, đánh người ngay giữa ban ngày!”

 

“Ông đây chỉ phòng về chính đáng thôi! Là anh ra tay với tôi trước!” Hạ Trì chậc một tiếng, đánh anh ta vài cái khiến anh ta nằm rạp dưới đất không dậy nổi. Anh giẫm lên tay anh ta rồi nói với Tống Như Thanh: “Báo cảnh sát đi!”

 

Thấy Tống Như Thanh luống cuống tay chân báo cảnh sát, anh nắm tóc của gã kia kéo tới, không biết lấy con dao ở đâu ra, hạ dao thẳng xuống trán anh ta…

 

Người đàn ông sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, sau khi nhận ra người kia chỉ cắt tóc trên trán mình đi thôi, anh ta mở mắt ra nhìn Hạ Trì trước mặt, bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh túa khắp người: “Người anh em, có chuyện gì thì cứ từ từ nói.”

 

Hạ Trì không hề buông tay, anh nghiến răng hàm, sau khi giơ tay cắt thêm một nhúm tóc nữa, anh mới trừng mắt nhìn anh ta từ trên cao xuống: “Dám túm tóc cô bạn nhỏ nhà tôi, anh tưởng tôi chết rồi chắc, hửm!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)