TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 203
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Trong bầu không khí u tối trong xe, Tống Như Thanh nhìn đôi mắt đen sâu thẳm kia dần trở nên sáng ngời và kiên nghị, anh vẫn luôn nhìn vào mắt cô không chớp mắt.

 

Cho đến khi bị ánh mắt kia nhìn đến mức hai tai mềm nhũn, cô mới đỏ mặt dời ánh mắt đi, nhìn xuống hộp quà trong ngực mình: “Cảm ơn anh Trì.”

 

Cô hiểu tâm trạng không thể giữ được quà, dù sao thì anh không phải rồng, chỉ có rồng mới thích tích trữ lại rất nhiều bảo vật thôi. Cô nhìn những món quà này, chưa bao giờ nghĩ hôm nay mình sẽ biết được một tin vui bất ngờ thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thì ra anh không thoát kiếp độc thân, cũng không lén lút yêu đương.

 

Khoảnh khắc chút hiểu lầm kia được cởi bỏ, dường như có cơn gió thổi qua thế giới của cô vậy. Nỗi nhung nhớ và tình cảm bị chôn vùi dưới đất, bị kiềm chế suốt hơn một tháng qua, giờ lại chui từ dưới đất lên rồi vươn mình thành cây đại thụ, vừa có cơn gió thổi qua đã lập tức nở rộ hoa.

 

Cô cảm giác mình càng thích anh, càng khát vọng anh hơn lúc trước.

 

Rõ ràng là một chuyện rất kỳ diệu, nhưng sau khi cô trộm véo ngón trỏ của mình, xác định mọi thứ đều xảy ra ở hiện thực.

 

Trên đường từ bệnh viện về nhà, trời lại đổ cơn mưa phùn, Tống Như Thanh nhìn cần gạt nước trên cửa kính lắc qua lắc lại theo tiết tấu, tim cô cũng theo tiết tấu đó mà đập rộn lên. Cô không nhịn được mà lén nhìn người đang ngồi trên ghế lái, anh gầy hơn rồi, cằm cũng nhọn hơn, đường cong cằm dưới càng thêm rõ ràng và cứng cáp.

 

Giống như, càng đẹp hơn trước kia rất nhiều.

 

“Trên mặt anh có hoa à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu hỏi đột ngột này lập tức làm cô thoát khỏi trạng thái xuất thần, cô lập tức ngồi thẳng người, nắm dây an toàn trước ngực trông như bạn nhỏ vậy, ngại ngùng nhìn anh:

 

"Ờm, hình như anh gầy hơn rồi.”

 

“Tháng này đúng là gầy hơn thật.” Lúc chậc lưỡi hít vào, anh còn thuận tiện nhướng mày, suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ nói một câu: “Nhưng cũng chỉ gầy hơn một chút thôi.”

 

Anh nhìn lướt qua người cô, nói: “Em cũng gầy hơn, sao lại gầy?”

 

“Tại đi thực tập. Ban đầu em vẫn chưa quen công việc bị đảo lộn ngày đêm, nhưng giờ thì đã quen rồi.” Công việc y tá mệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô, thêm việc cô còn không thể tạm dừng truyện tranh đang vẽ, cho nên cân nặng bị tụt rất nhanh. Nhưng gầy đi không có nghĩa là cô không khỏe. Sau khi có thói quen vận động, suốt mùa mưa xuân mà cô vẫn không bị bệnh lần nào.

 

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là khi bắt buộc mình không được nghĩ tới anh, cô ăn uống cũng không tốt lắm.

 

Đương nhiên, nguyên nhân này không còn quan trọng nữa rồi.

 

“Hộp trò chuyện” được mở ra rồi, Tống Như Thanh liền kể lại những chuyện mình gặp lúc đi thực tập, nói tới trải nghiệm tâm đắc nhất của mình khi lần đầu tiên làm việc. Mãi đến khi đi ngang qua chợ đêm ở cửa khu nhà kia, cô đang nói chuyện thì bỗng dưng khựng lại, dời mắt khỏi quán thịt nướng rồi tiếp tục nói chuyện cùng anh.

 

“Lại để ý món ngon nào hả?”

 

Sau khi lời nói bị Hạ Trì cắt ngang, xe chậm rãi dừng ở ven đường, anh tắt máy, hỏi cô: “Muốn ăn gì, để anh xuống mua cho em.”

 

Thật ra trong nhà cô có sandwich, cô chỉ liếc nhìn một chút thôi, nhưng vừa dứt lời người bên cạnh đã mở ô che mưa xuống xe, cô đành phải nói mấy món đồ ăn vặt không cần phải xếp hàng.

 

Ngồi một mình trong xe rất nhàm chán, cô lấy điện thoại ra, không nhịn được mà kể lại mọi chuyện hôm nay cho Trịnh Vãn Ngọc nghe. Đã giờ này rồi, cô còn tưởng bên kia đã ngủ, không ngờ đối phương lại trả lời lại ngay:

 

… [Đm, rốt cuộc cậu em Chu Thời Tập nghe tin tình báo ở đâu thế, cậu ta có biết trong hơn một tháng cậu cắt liên lạc với anh ấy, cậu phải sống thế nào không?”

 

Trịnh Vãn Ngọc có vẻ rất tức giận: [Lần sau còn gặp được cậu ta, tớ phải khâu cái miệng loan tin bậy bạ của cậu ta lại.]

 

Có lẽ Chu Thời Tập hiểu lầm cũng là vì Hạ Trì không nói rõ hai món quà này là tặng cho cô, một em trai nhỏ như cậu ấy thì có ý xấu gì được chứ. Nhắc tới người này, Tống Như Thanh lại nhớ tới việc phải giải thích cho Chu Thời Tập biết chuyện Hạ Trì không thoát kiếp độc thân, ai ngờ cô vừa gửi tin nhắn qua thì phát hiện đối phương đã xóa cô khỏi danh sách bạn bè rồi.

 

Tống Như Thanh: “…”

 

… [Hình như đồng chí Tiểu Chu nhận ra mình loan sai tin tức, không còn mặt mũi nào gặp tớ nữa nên xóa WeChat của tớ rồi.]

 

… [Ha ha, nhóc con vẫn hoàn nhóc con, gây họa xong là chạy còn nhanh hơn thỏ.]

 

… [Mà nói chứ, lần này cậu phải nắm chặt cơ hội đấy, đừng có dậm chân tại chỗ. Người đẹp trai như thế, dù không thể kéo đến cục dân chính, nhưng có thể kéo lên giường là cũng sướng rồi!]

 

Tống Như Thanh nhìn thấy tin nhắn cô ấy, gửi tới lập tức đỏ mặt: [Không được, như vậy quá thô bạo.]

 

Cửa xe mở ra, Hạ Trì mua đồ ăn khuya đã trở lại. Ngoại trừ những món ăn mà cô vừa nói, anh còn mua cho cô một hộp bạch tuộc viên nhỏ.

 

Trước kia lúc đi chợ đêm ở tiểu khu Khánh Giang, cô thường xuyên gọi món thịt viên nhỏ ở đó, gần như đã thành thói quen.

 

Tống Như Thanh sợ mùi vị lưu lại trong xe nên vẫn luôn dùng một tay véo chặt miệng túi, cho đến khi xe chạy đến bãi giữ xe tầng hầm ở tiểu khu. Cô nhìn giờ, hơi hơi muốn mời anh lên ăn cùng mình. Lúc này điện thoại đặt ở đầu gối lại vang lên, lúc click mở cô mới chú ý tới đây là tin thoại, Trịnh Vãn Ngọc ở bên kia có vẻ như đang rửa mặt, giọng oang oang:

 

“Thô bạo cái gì mà thô bạo, một khi thịt nướng đã rơi vào mâm của cậu rồi thì chính là của cậu, không ăn thì phí của trời.” Nghe qua chỉ như một câu nói rất bình thường thôi, nhưng câu nói tiếp theo lại dần dần biến sang hơi hướng cấm trẻ dưới 18 tuổi:

 

“Kiểu đàn ông cơ bụng tám múi, vừa ngầu lại vừa đẹp trai như thế, cậu mà không ngủ thì chính là nhường cơ hội cho người phụ nữ khác đấy!”

 

Tống Như Thanh một tay cầm thịt nướng, tay còn lại chuẩn bị mở cửa xe trong nháy mắt chết cứng tại chỗ. Cô lập tức luống cuống tay chân tắt điện thoại, khoảnh khắc đó cô chỉ ước gì tìm được khe kẽ nào mà chui xuống thôi.

 

Cũng may trong giọng nói không nói tên anh.

 

Cô quay đầu nhìn Hạ Trì đang đặt hai tay trên vô lăng. Trước khi xuống xe, cô đỏ mặt giải thích một câu: “Anh đừng hiểu lầm, tụi em đang thảo luận về một trò chơi.”

 

Sau đó, cô trực tiếp đi thẳng vào thang máy dừng ở lầu một, thậm chí cô còn không dám ở trong xe nhiều thêm một phút, sợ anh nhận thấy được điều gì khác thường.

 

Hôm sau khi đang ăn cơm, lúc Trịnh Vãn Ngọc đề cập đến chuyện có phải sau đó cô ngủ quên rồi không, Tống Như Thanh liền mếu máo nói: “Anh ấy lái xe đưa tớ về nhà, mà tớ vừa hay nhấn mở đoạn nhắn thoại kia.”

 

Trịnh Vãn Ngọc: “…”

 

Nghĩ một lát, Trịnh Vãn Ngọc nhẹ nhàng thở phào: “May là tớ vẫn chưa nói tên của anh ấy, trai thẳng như anh ấy thì sao có thể nghĩ nhiều như vậy được.”

 

“Nhưng trò chơi gì mà cần thảo luận vấn đề có ngủ hay không đây?” Cái cớ tìm lại lúc đang luống cuống giờ hình như lại thành vác đá nện vào chân mình rồi: “Cậu đoán thử xem, có khi nào lúc anh ấy về sẽ tìm thử mấy game cấm 18+ đang hot gần đây không? Mà chuyện này…”

 

Trịnh Vãn Ngọc nhíu mày: “Có khi nào chơi game sẽ tốt hơn chơi đàn ông không nhỉ?”

 

Tống Như Thanh: “…”

 

Lúc hai người vì vấn đề này mà lâm vào buồn rầu, thời gian ăn cơm ngắn ngủi đã kết thúc, cô còn mang theo một lọ sữa bò về cho bệnh nhân nữ giường số 3.

 

Hôm nay là ngày thứ hai cô ấy nhập viện, nhưng người nhà vẫn không tới thăm, ăn cái gì cũng chỉ có thể nhờ người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh mua giúp. Lúc nghe nói cô đi ăn cơm chiều, cô ấy nhờ cô mua giúp một lọ sữa bò.

 

Nhìn ra được trạng thái hôm nay của cô ấy đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, sau khi bác sĩ phụ khoa liên hợp hội chẩn, biết rằng có thể giữ được đứa trẻ, tâm trạng của cô ấy rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp hơn, đồng thời cũng không kêu đau, cũng chấp nhận sự chăm sóc của y tá nam.

 

Không ngờ, ngay khi cả hai quẹt thẻ vào giờ làm việc, Đại Hàn phụ trách tiếp quản thay cô đi từ phòng bệnh ra, trên mặt đầy vẻ bất lực.

 

Cô còn đang ngơ ngác thì nghe được trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc của một người đàn ông: “Anh sai rồi, lần này anh thật sự sai rồi, anh thề sẽ không bao giờ đánh em nữa.”

 

Đại Hàn đứng ở cửa, nhếch miệng thật cao, trên mặt chỉ thiếu điều viết hai chữ ghét bỏ thật to nữa thôi. Nhìn thấy Tống Như Thanh đi tới, cậu ta đặt tay lên miệng, làm một cái khẩu hình “giả câm đi”.

 

Cô vừa mới đi đến cửa đã thấy được một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang quỳ trên mặt đất, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem, anh ta khóc đến nấc lên, còn không ngừng dùng tay tát lên mặt mình:

 

“Tại lúc đấy anh giận quá, vợ ơi, em tha thứ cho anh một lần đi, chỉ một lần thôi, lần sau anh sẽ không bao giờ đánh em nữa, được không.”

 

Bệnh nhân giường số 3 dùng tay che mặt, ấm ức khóc: “Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau cút đi, lần này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

 

Thấy người phụ nữ không bị mình dỗ ngọt được, người đàn ông lại bò dậy đi đến bên mép giường, ai ngờ vừa mới nắm lấy tay cô ấy, cô ấy đã hét lên: “Anh đừng có chạm vào tôi, tôi bảo anh cút đi!”

 

Anh ta còn muốn quỳ gối bên mép giường cô ấy xin lỗi, nhưng bởi vì Tống Như Thanh đã đi vào, đặt bình nước và kim châm chuẩn bị cho cô ấy trên tủ đầu giường:

 

“Anh à, anh kích thích người bệnh như vậy sẽ khiến cho miệng vết thương của cô ấy rách ra. Nếu tiếp tục lên bàn phẫu thuật thì cô ấy sẽ phải chịu đau đớn thêm lần nữa.”

 

Người đàn ông kia nghe y tá nói thì liền buông tay khỏi người phụ nữ, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Y tá, đứa trẻ không có vấn đề gì chứ? Cơ thể cô ấy cũng không có việc gì phải không?”

 

Không đợi Tống Như Thanh mở miệng, người phụ nữ đã giành mở miệng trước, cảm xúc cô ấy kích động nói: “Đã nói là đứa trẻ không còn nữa rồi, đã không còn nữa! Anh không nghe rõ sao! Tôi không ở bên anh nổi nữa, tôi chuẩn bị đệ đơn ly hôn rồi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)