TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 178
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Đau kiểu này không phải là kiểu đau nóng rát do sưng tấy, mà là như bị gai đâm, sống lưng đều tê dại.

 

Sau đó, điều thần kỳ là mấy giây sau, cô phát hiện cơn đau đó đã bị thay thế bởi đau nhức do sưng tấy, đã không còn đau đớn thấu xương như lúc đi đường nữa.

 

“Còn đau không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy giọng nói vang lên bên tai, cô chưa nhận ra mình vẫn còn đang ôm cổ anh, chỉ kinh ngạc lắc đầu: “Anh làm như nào vậy? Không còn đau như trước nữa rồi.”

 

“Em bị trẹo xương.”

 

Giọng người đàn ông từ tính và đê mê vang lên trên vành tai cô, như thể dán sát vào tai cô mà trò chuyện. Cô ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện mình suýt nữa đã đụng phải cằm anh, lúc này mới chậm chạp nhận ra mình đang trong tư thể ôm lấy cổ anh.

 

Cô đỏ bừng mặt, lập tức lùi lại sau một bước, túm lấy một chiếc gối ôm chống dưới cằm rồi khẽ khàng cảm ơn: “Cảm ơn anh Trì.”

 

Hạ Trì mở nước thuốc đặt trên bàn, đổ một ít nước thuốc màu tím ra tay rồi xoa nóng, sau đó cẩn thận đắp lên vùng da hơi sưng tấy ở gần mắt cá chân của cô.

 

Nhìn chân mình cũng bị nhuộm thành màu tím đen, cô vô thức nuốt nước bọt, mắt trợn tròn. Lần đầu tiên cô trông thấy loại thuốc nước kỳ lạ này, giống hệt canh thuốc của vu nữ trong truyện tranh.

 

Từ nhỏ tới lớn cô đều điềm tĩnh không thích quấy khóc ồn ào, cũng rất ít khi bị thương. Cô nhớ có một lần bị ngã duy nhất, mẹ còn lấy povidone và bạch dược Vân Nam bảo cô tự bôi, sau đó để mặc cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họ chỉ xúm quanh em gái, gạt cô sang một bên.

 

Đó cũng thật sự không phải là cú ngã nặng gì cả, nhưng đoạn ký ức vẫn còn đọng lại trong trí nhớ là cảnh cô bé xíu xiu ngồi trên chiếc ghế trúc kiểu cũ, cắn môi cố nén nước mắt bôi thuốc lên đầu gối.

 

Thỉnh thoảng trong phòng khách vang lên tiếng quan tâm hỏi han của ba mẹ dành cho em gái: “Con khó chịu chỗ nào? Đau thì nói với mẹ nhé!”

 

“Ở yên trong nhà không được à? Cứ đòi ra ngoài chơi, con xem đầu gối con chảy máu rồi kìa.”

 

Lúc nghe thấy câu đó, cô liếc nhìn chiếc tăm bông đang ấn lên đầu gối của mình, đầu gối cô cũng chảy máu nhưng không ai hỏi han.

 

“Nghe thấy chưa?”

 

Tống Như Thanh vốn đang chìm vào hồi ức cũ thì chợt bị một câu hỏi cắt ngang, cô mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trì đang băng bó mắt cá chân cho mình: “Nghe gì cơ?”

 

“Nếu em đeo giày thể thao có thể đi được nhanh hơn thì em cứ đeo loại giày đó đi. Nếu mang giày cao gót rồi làm mình bị thương thì bỏ đi cho rồi. Đừng thay đổi hay lấy lòng ai cả, chỉ khi nào em đeo vì em muốn đeo thì mới có thể đi lại vừa nhanh vừa vững.”

 

Cô đã nghe hiểu ý anh, không được làm vì mình, chỉ có làm vì mình thôi.

 

Anh đang muốn nói cho cô rằng, chỉ khi nào không ỷ lại không hùa theo ai, tới lúc đó mới là sự độc lập thật sự.

 

Cô hy vọng gia đình sẽ quan tâm và yêu thương cô, nhưng gia đình không đáp lại tình cảm của cô. Cô cho người hâm mộ quyền năng quyết định cô vẽ tiếp, nhưng họ cũng hắt hủi cô vì quá khứ đen tối kia.

 

Chỉ khi tự mình đi, vì mình mà đi thì mới có thể bước đi vừa nhanh vừa vững, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng đều có thể đứng dậy ngay lập tức.

 

“Vì anh...” Tống Như Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trong họng như bị mắc thứ gì đó, những lời biểu đạt đầy sinh động đều bị kìm hết lại. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, cô vẫn còn chưa đủ tốt, thế là dứt khoát lái sang chuyện khác:

 

“Anh Trì, anh có thể luôn đốc thúc em mãi như thế này được không? Không có sự đốc thúc của anh, em lại làm biếng thì biết làm sao?”

 

Hơn một tháng nay, cô không thể nhìn trộm anh qua ô cửa số đó, thỉnh thoảng còn rất nhớ anh, muốn trông thấy anh. Nhưng những chuyện này cô đều dằn lòng lại, thứ duy nhất không kìm được suy nghĩ tới vài kết quả tồi tệ.

 

Chẳng hạn như liệu anh đã có người yêu chưa, hay có đi xem mắt gì không.

 

Hạ Trì liếc nhìn cô gái nhỏ đang ôm gối với hai má đỏ bừng, anh đột nhiên nhớ tới dáng vẻ vừa khóc vừa viết giấy cam kết trong cái đêm cô uống say kia, không kìm được mỉm cười:

 

“Khi nào lười biếng thì nhớ tới tờ giấy cam kết kia, lập tức sẽ tràn đầy năng lượng ngay thôi.”

 

“Hả?” Chủ đề thay đổi quá nhanh, Tống Như Thanh còn chưa kịp nghĩ ra giấy cam kết là thứ gì thì đã thấy anh đứng lên vào phòng vệ sinh. Cô lê đôi dép, khập khiễng đi tới cửa nhà vệ sinh, áp lên khung cửa nhìn anh:

 

“Anh nói tờ cam kết có in dấu vân tay ấy hả?”

 

Cô cũng quên mất chuyện gì đã xảy ra khi viết giấy cam kết rồi, nhưng theo như suy đoán của cô và Trịnh Vãn Ngọc, có lẽ cô đã nói ra điều gì không nên nói. Nhưng nhìn thấy Hạ Trì không định nhắc lại, cô cũng không dám gặng hỏi.

 

Hạ Trì tắt vòi nước, nhướng mày với cô: “Em có thể làm được như bên trên đã viết không?”

 

Cô lập tức gật đầu như giã tỏi, tràn đầy tự tin nói: “Được, em có thể làm được tất.”

 

Hạ Trì nheo mắt mỉm cười, khẽ nghiêng người chống một tay lên khung cửa rồi nhìn cô, lại hỏi thêm một lần nữa: “Điều cuối cùng cũng có thể làm được à?”

 

“Em làm được!”

 

Anh đưa tay phẩy nhẹ lên chóp mũi cô, khẽ cười rồi nói một câu: “Thế thì đừng nghĩ ngợi lung tung.”

 

Xúc cảm trong chớp mắt đó bị các giác quan của cô phóng đại vô hạn, ngón cái ướt nhẹp chạm lên chóp mũi cô lây dính vệt nước, vương lại xúc cảm ướt át và ấm áp.

 

Kế tiếp, anh dặn dò tỉ mỉ mấy điều cần chú ý, dạy cô cách bôi loại thuốc kia như thế nào. Thấy cô đã học được, anh mới yên tâm rời đi.

 

Cô cứ nằm bò trên ban công nhìn anh, ánh mắt dõi theo bóng dáng dần rời xa cổng khu dân cư của anh. Sau đó, cô mới di chuyển tới khu vực làm việc, lật  tờ giấy cam kết mình đã viết hôm say rượu ra, cô sắp quên mất dòng cuối cùng viết gì rồi.

 

[Thứ ba, em phải từ chối qua lại với tất cả người khác giới, không được hẹn hò với người con trai khác.]

 

Khoảnh khắc ánh mắt lướt qua từng nét chữ trên đó, bỗng dưng nỗi thẹn thùng hiện lên trên gò má cô.

 

Anh vẫn còn nhớ nội dung trong tờ cam kết cô viết ư?

 

Cô lập tức lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho Trịnh Vãn Ngọc:

 

[Chị em! Liệu anh Trì có thích tớ chút nào không nhỉ?]

 

 

Hễ bàn đến chuyện liên quan đến tình cảm là cô gái nào cũng đều đoán già đoán non. Chỉ một chủ đề này thôi mà cô và Trịnh Vãn Ngọc đã tán gẫu suốt mấy ngày, mãi đến tận buổi tối trước hôm khai giảng, Trịnh Vãn Ngọc bên kia cũng bắt đầu đoán tới đoán lui:

 

… [Thế mới nói, theo đuổi đàn ông thật sự rất dễ khiến tâm trạng thất thường, tớ cũng bắt đầu nghi ngờ liệu bạn học Liêu có thích mình không. Làm cả kỳ nghỉ tớ đều mong chờ được đi xem phim cùng cậu ấy lần nữa.]

 

Tất nhiên, Trịnh Vãn Ngọc đã chờ đợi trong vô vọng, bởi vì bạn học Liêu không hề chấp nhận lời mời xem phim của cô ấy.

 

Ngày khai giảng, Trịnh Vãn Ngọc - người mong đợi cả kỳ nghỉ đông lộ rõ vẻ bị tổn thương, lúc gặp Tống Như Thanh, cô ấy uể oải kể lại tình hình của mình:

 

“Chắc chắn là cậu ấy không có ý gì với mình đâu, mình cưa cẩm cậu ấy lâu đến mức mình muốn bỏ cuộc luôn rồi.”

 

Tống Như Thanh thì lại bền bỉ, kiên nhẫn về mặt này hơn so với Trịnh Vãn Ngọc, cô nói: “Hay là kiên trì thêm chút nữa xem?”

 

Trịnh Vãn Ngọc ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật, mở vòng bạn bè trên WeChat ra, cho cô xem mấy bức ảnh Liêu Bách và Hạ Nhuận Minh đi du lịch Tam Á trong kỳ nghỉ đông:

 

“Cảm giác cậu ấy mặc quần cộc cũng đẹp trai, ha ha ha, nhìn gương mặt điển trai này, tớ vẫn không thể bỏ cuộc được.”

 

Tống Như Thanh: “...”

 

Nếu anh Trì cũng mặc quần cộc...

 

Nhận ra mình đang nghĩ tới mấy hình ảnh xấu hổ, Tống Như Thanh lấy tay che mặt rồi lắc lắc đầu.

 

Trịnh Vãn Ngọc chọc cô một cái: “Còn cậu thì sao? Có tiến triển gì chưa?”

 

“Hôm trước được nghỉ anh ấy làm rất nhiều chân gà da hổ, nhiều quá nên mang qua cho tớ, đang cất trong tủ lạnh kia kìa.”

 

Trịnh Vãn Ngọc lại nhói con tim nữa rồi: “Quả nhiên bạn học Liêu còn máu lạnh hơn anh ta. Thôi dẹp, hừ, bà đây không thèm theo đuổi cậu ấy nữa!”

 

Tống Như Thanh: “...”

 

Thật ra có vài chi tiết cô không kể với Trịnh Vãn Ngọc, chính là cái cách Hạ Trì chăm sóc cô rất “chuẩn mực”, chỉ là chuyển từ nhà khách đến nơi ở mới thôi, không tiến triển thêm chút nào, cũng chẳng lạnh nhạt với nhau hơn.

 

Cô cứ tưởng rằng mình có thể tiếp tục duy trì cách này với anh, mãi đến tuần này xảy ra một sự cố nhỏ, bởi vì trong lớp tổ chức đi thăm quan bệnh viện nên cô đành phải đẩy lùi buổi hẹn dùng bữa với dì Thu Nguyệt vào thứ bảy.

 

Tám giờ tối thứ sáu, cô gọi điện cho Hạ Trì, nhưng người nhận lại là Chu Thời Tập. Cậu ấy nói rằng anh có cuộc họp đột xuất, để điện thoại trong ký túc xá, không biết khi nào về.

 

Tống Như Thanh nhờ cậu ấy chuyển lời đẩy lùi buổi hẹn dùng bữa, khi cô đang định cúp máy lại nghe thấy Chu Thời Tập nói: “Anh Trì đối xử với chị cũng tốt thật đấy, xem ra anh ấy thật sự coi chị là em gái mình rồi.”

 

Nghe thấy lời khẳng định từ người gần gũi nhất với Hạ Trì, trái tim Tống Như Thanh lại đau nhói, cô đỏ mặt giải thích: “Cậu cũng biết đấy, tôi không coi anh ấy là anh trai.”

 

“Dĩ nhiên là em nhìn ra được, em có phải kiểu mù tình đâu, em nhớ em còn từng gán ghép hai người cơ mà.” Giọng Chu Thời Tập vẫn thẳng thừng như thế, cậu ấy mỉm cười ở đầu dây bên kia: “Chỉ tiếc là em không gán ghép thành công, anh ấy đã tự tìm người khác rồi.”

 

Giây phút câu cuối cùng kia lọt vào trong tai, Tống Như Thanh chỉ cảm thấy tai mình ù đi đau đớn, cô nghi ngờ mình nghe nhầm bèn hỏi lại: “Anh Trì thoát kiếp độc thân rồi à?”

 

“Chắc không lâu nữa sẽ thoát kiếp độc thân thôi. Dịp Tết vừa rồi có người nhìn thấy anh ấy đi cùng với một cô gái. Bọn em hỏi anh ấy mà anh ấy chỉ cười, nhưng chị cũng biết đấy, em không dám hỏi chuyện riêng tư của anh ấy cặn kẽ quá, em chỉ từng thấy anh ấy mua giày và son cho cô gái kia thôi.”

 

Tống Như Thanh sờ huyệt thái dương đang giật liên hồi: “Có chắc là đồ của phụ nữ không?”

 

“Giày thì nhìn không ra là của nam hay nữ, nhưng nếu là son thì đàn ông con trai ai lại đi thoa son chứ. Em còn tưởng anh ấy sẽ nói với chị...” Sau khi Chu Thời Tập phát hiện cô không biết, trực giác lập tức mách bảo cậu ấy mình sắp bị tai vạ đến nơi rồi: “Thế là anh Trì không nói với chị à?”

 

Lẽ nào anh đã nhìn ra cô thích anh, sợ làm tổn thương cô.

 

Dù sao cô cũng từng tự sát đấy thôi?

 

Sau khi trong điện thoại vang tiếng răng va lập cập của Chu Thời Tập, cậu ấy không dám nói thêm chữ nào nữa, lạy xin ông bà phù hộ bảo cô giữ bí mật thay mình rồi lập tức cúp điện thoại.

 

Nghe thấy tiếng “tút tút” truyền tới khi cuộc gọi bị ngắt, Tống Như Thanh đứng ở phòng đun nước gọi điện sững sờ hồi lâu. Phải một lúc lâu sau, cô mới ổn định lại tâm trạng, đón nhận tin sốc vừa nghe kia.

 

Anh vẫn luôn kiên nhẫn với cô, thậm chí còn chú ý đến cả những tiết nhỏ nhặt nhất. Nhất định là anh sợ cô bị tổn thương cho nên mới cố ý giấu giếm. Hoặc có lẽ anh vốn đã phát hiện ra tâm ý của cô từ lâu, cho nên mới nhắc nhở cô đừng thay đổi vì anh, hay ỷ lại vào anh hết lần này đến lần khác.

 

Chỉ có điều, lúc ấy mầm tình mới nhú, cho nên cô cứ ngỡ anh đang khai sáng cho mình.

 

“Như Thanh, ngày mai tham quan bệnh viện xong chúng ta tới xem học viện Y thành phố Khánh đi, cũng ở gần ngay đó thôi.”

 

Trịnh Vãn Ngọc đang định trở về ký túc xá, lúc đi ngang qua gian đun nước thì phát hiện cô đang đứng ngây ngốc ở đó, thế là bèn đi qua vỗ vai cô. Ngay sau đó, Tống Như Thanh quay phắt người lại, ôm chầm lấy cô ấy, khóc òa lên:

 

“Anh ấy thoát kiếp độc thân rồi, nhưng người kia không phải là tớ.”

 

Mối tình thầm kín bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, còn chưa tới hè năm nay thì đã vô cớ kết thúc.

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)