TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

“Em chỉ tò mò tại sao lại đắt thế thôi!”

 

Tống Như Thanh đỏ mặt tía tai lập tức ném chiếc hộp nhỏ đó cho anh, như thể sờ phải củ khoai lang nóng bỏng tay.

 

Cô bước tới phía trước mấy bước với tư thế tay chân cùng nhịp, quay đầu nhìn Hạ Trì vẫn đang mỉm cười, phồng má nói: “Em biết đó là thứ gì, anh đừng cười nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nhỏ rất hay có kiểu muốn giả bộ thản nhiên biết hết sự đời, kết quả chính mình không giữ vững tâm lý, hai má phồng lên trông đáng yêu lạ thường.

 

Hạ Trì ngậm thuốc nhún vai, lập tức ngừng cười. Anh sải bước đi tới sánh vai cùng cô, khàn giọng phụ họa theo: “Vâng, Tiểu Thanh Nhi nhà ta cái gì cũng biết.”

 

Dáng vẻ a dua lấy lòng của anh Trì trông hơi hèn mọn. Cô mím môi không so đo với anh nữa, hai người trở lại nhà khách, Hạ Trì bảo cô chờ ở dưới lầu, còn mình lên phòng 205 trên lầu hoàn thành nốt công việc.

 

Lúc đi ra, anh nhét một tờ tiền màu đỏ vào tay cô: “Tiền tip vị khách kia cho em đấy, nói là không ngờ lại đắt thế, đang lễ tết nên nào có mặt mũi boa hai đồng tiền tip.”

 

Tống Như Thanh giơ tờ tiền lên kiểm tra thật giả dưới ánh đèn đường, vui vẻ nói với anh: “Thế cứ để em bao hết chi phí tối nay.”

 

Hạ Trì lấy thuốc ra khỏi miệng, khi liếc nhìn nụ cười kia của cô, anh hơi khựng lại. Hai người họ đã hơn một tháng không gặp, thỉnh thoảng anh còn có thể nhìn thấy status cô trên WeChat, có lúc cô sẽ đăng ảnh tự sướng, không hề khác so với trước đây. Nhưng tối nay anh mới chú ý tới, ngoài đời cô đã tiến bộ hơn trong ảnh rất nhiều. Đôi mắt nai trong trẻo và sáng ngời dưới ánh đèn đường, khi cô cười lên khóe miệng cũng cong cong.

 

Có phải cô còn cao hơn không nhỉ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tầm mắt chuyển dời, anh trông thấy đôi giày da mũi nhọn màu đen của cô kết hợp với chiếc váy ống đen hơi trưởng thành khiến tỷ lệ cơ thể được kéo cao, có vẻ tạo ảo giác cao hơn.

 

“Anh Trì, anh muốn đi đâu?”

 

Nghe thấy giọng nói của Tống Như Thanh, anh thu lại ánh mắt: “Em đeo giày cao gót có thể đi được không?”

 

Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô đeo giày cao gót.

 

Tống Như Thanh phát hiện anh đang chú ý đến đôi giày của mình, cô lặng lẽ thu lại bước chân không mấy tao nhã của mình, lúc nào cũng ghi nhớ những lời Trịnh Vãn Ngọc dạy dỗ và tẩy não bên tai mỗi đêm. Nếu muốn làm mình trông giống chị gái chín chắn thì phải thế này nè, thế này nữa nè. Thế nên dạo này cô không đăng ảnh tự sướng trong vòng bạn bè nữa, chính là để anh có cảm giác mới mẻ trong tết Nguyên Tiêu hôm nay.

 

Cô gật đầu: “Em đeo đôi giày này mấy lần rồi, có thể đi được mà.”

 

Khu vực sầm uất nhất gần đây chính là phố đi bộ ở khu thương mại, hai người gọi taxi qua đó. Dù nói là tết Nguyên Tiêu, nhưng trong trung tâm thành phố cứ liên tiếp từng cặp tình nhân tay trong tay, trông càng giống lễ Tình nhân hơn.

 

Đến những nơi kiểu này, đồ tham ăn như Tống Như Thanh sẽ không tránh được vừa đi vừa ăn, hai người dạo đến cuối phố, cô mới nghe thấy Hạ Trì ở bên cạnh lẩm bẩm:

 

“Hóa ra hôm nay còn là lễ Tình nhân của phương Tây?”

 

Có lẽ đàn ông con trai không chú ý đến những ngày lễ này mấy, huống chi anh vẫn còn là dân FA. Cô đang nghĩ đến đây thì người nọ lại nhắc một câu: “Chắc ông trai thẳng Ngô Ngụy Hâm còn không gọi lấy một cuộc đâu nhỉ?”

 

Tống Như Thanh: “...”

 

Sau đó, cô trơ mắt nhìn Hạ Trì mở WeChat, chia sẻ ngày hôm nay cho Ngô Ngụy Hâm - một ông trai thẳng khác.

 

Chờ anh gửi xong, Tống Như Thanh mới hỏi: “Họ vẫn chưa xác định à?”

 

“Bên đằng gái vẫn còn muốn hẹn hò xem thế nào.”

 

Họ vừa nói đến đây, một cô gái chợt nhét hai tờ rơi vào tay họ rồi giới thiệu với họ: “Màn biểu diễn pháo hoa 4D mới nhất hôm nay giảm giá 20%, hai anh chị có muốn tìm hiểu chút không?”

 

Cô ghé tới gần lướt nhìn tờ quảng cáo trên tay Hạ Trì, hình ảnh quảng cáo hoa mỹ mộng ảo, cô hơi rung rinh hỏi anh: “Đi xem thử không?”

 

 

Nơi bắn pháo hoa cách đây tầm mười phút đi bộ, có lẽ là vì hoạt động trong ngày lễ, lúc họ đi vào mới phát hiện gần như bên trong đều là các cặp đôi. Hình thức marketing tự xưng là “Màn biểu diễn pháo hoa độc quyền toàn quốc” trên tờ quảng cáo, thật ra chính là một màn hình cỡ lớn được đặt trên nóc nhà, để mọi người đeo kính 3D thưởng thức cận cảnh quá trình pháo hoa nở rộ trong không trung.

 

Quả nhiên, kiếm tiền của thanh niên là dễ nhất, vừa khéo họ cũng nằm trong số đó.

 

Tống Như Thanh nằm trên ghế sofa xem mấy phút thì cảm thấy nhàm chán, màn biểu diễn pháo hoa này lại còn không có âm thanh, như thế thà về nhà đi ngủ còn hơn. Cô định ngồi dậy hỏi anh còn muốn xem không, lúc này mới sờ phải một chiếc tai nghe có thiết kế độc đáo. Cô cầm lên ngắm nghía nhờ vào ánh đèn mờ ảo, phát hiện đó là một chiếc tai nghe được cố ý thiết kế đảo ngược vị trí. Cô mày mò cách dùng một lát, rồi nhìn cách sử dụng chính xác từ cặp đôi bên cạnh.

 

Hai người để tai nghe dựa sát vào nhau là có thể nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong.

 

Bảo sao trông chiếc tai nghe này lại khách thường đến thế, hóa ra là tương ứng với vị trí ghế ngồi của cặp đôi.

 

Thấy cô ngồi dậy lăn lộn một lúc lâu, Hạ Trì đang nằm trên sofa quay đầu nhìn cô rồi hỏi: “Em ngồi không yên à?”

 

“Hóa ra là có thể nghe được âm thanh.” Cô lại nằm xuống, giơ tai nghe có thiết kế độc đáo kia lên cho anh xem, sau đó dè dặt đặt bên tai anh. Cô đỏ mặt dựa sát lại đôi chút, mơ hồ nghe thấy tiếng pháo hoa nổ tung truyền tới từ bên trong, còn có nhạc nền nữa.

 

Nếu là vậy, tiêu số tiền này cũng đáng lắm.

 

Cô nằm thẳng, nghe tiếng pháo hoa vang lên trong tai nghe, mắt nhìn trần nhà. Trong không gian đen nhánh, yên tĩnh, thi thoảng lại có đủ loại pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Trong khung cảnh có làn gió hè xao động cùng tiếng ve ngân nga, thoáng chốc, cô như thể trở lại mùa hè năm ấy, đó là mùa hè cô lần đầu tiên biết rung động.

 

Thiết kế của móc treo trên tai nghe không được chắc, chỉ cần sơ ý hơi nghiêng đầu là cô sẽ không nghe thấy âm thanh bên trong nữa. Cô xê dịch đầu một chút, giây tiếp theo, Hạ Trì ghé lại gần cụng vào đầu cô.

 

Chiếc đầu đinh của anh chọc lên cổ Tống Như Thanh như thể chiếc lông vũ quét qua làm trái tim cô ngứa ngáy. Cô xoay mặt muốn nhìn lén anh, nhưng khoảnh khắc quay sang cô lại thẹn thùng đỏ bừng mặt.

 

Bởi anh cũng đang nhìn cô.

 

Cho dù hai người đều đang đeo kính, nhưng dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh nhìn thấu trái tim đang đập loạn của mình. May là hoàn cảnh tối tăm, có lẽ anh không trông thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô.

 

Cô cắn chặt cánh môi, đang định quay mặt lại thì bỗng nhiên một đôi tay lướt qua hõm vai cô, đặt lên gò má rồi ấn lên má phải cô một chút bằng bụng ngón tay.

 

Trong không gian tối tăm, xúc cảm kia được phóng đại vô hạn, không biết anh đã tháo găng tay từ lúc nào, bàn tay để trên gò má kia vừa khô ráo lại ấm áp như thể ngọn lửa, cọ xát từng chút trên gò má cô. Cô nghe thấy anh khàn giọng hỏi một câu:

 

“Đừng động đậy, anh sắp không nghe rõ rồi đây này.”

 

Cùng với tiếng pháo hoa nở rộ trong tai nghe, cô cảm giác trái tim của mình cũng nổ tung.

 

 

Mười mấy phút tiếp theo, Hạ Trì cứ giữ mặt cô bằng bụng ngón tay xem hết màn biểu diễn pháo hoa này. Trước ngày hôm đó, cô chưa bao giờ biết hóa ra tâm trạng nai con nhảy loạn có thể kéo dài liên tục hơn mười mấy phút, thậm chí còn dài hơn.

 

Sau khi những dải đèn dần sáng lên trong sảnh, lúc Hạ Trì buông tay khỏi gò má cô, cô cảm thấy như thể bàn tay đó đã lấy đi thứ gì đấy trên người mình, cả người cô hơi choáng váng, cô nắm ống tay áo của anh đi theo mọi người ra ngoài.

 

Vì để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô nói một câu: “Em rất muốn xem một màn bắn pháo hoa thật sự.”

 

“Trong thành phố không được, dễ gây ra hỏa hoạn lắm.”

 

Tống Như Thanh: “...”

 

Không hổ là người đàn ông chưa bao giờ quên chức trách của mình.

 

Cô không để ý bậc thang tối om dưới chân, thế là giẫm hụt một phát suýt nữa ngã xuống, đến khi Hạ Trì lanh tay lẹ mắt kéo cô lên, liếc nhìn giày cao gót của cô:

 

“Bị trật khớp rồi à?”

 

“Không, không sao.” Vì để tỏ ra mình đã có năng lực đi giày cao gót, cô nhịn đau lắc chân: “Thật sự không sao đâu.”

 

Trên thực tế, cô vẫn quá tự tin vào năng lực đi giày cao gót của mình. Hạ Trì gọi xe đưa cô về nơi ở mới, lúc cô nhịn đau đi ngang qua con đường lát đá cuội gập ghềnh trong công viên của khu dân cư, cuối cùng không chịu nổi nữa:

 

“Chúng ta có thể đi lối bình thường được không?”

 

Khu dân cư có cửa hông, sau khi đi vào sẽ ngang qua một vườn hoa nhỏ, Hạ Trì đã đưa cô đi dọc theo con đường lát đá cuội này.

 

“Giờ thì biết đau rồi hả?” Hạ Trì đi đằng trước chợt dừng lại, cụp mắt liếc nhìn chân phải của cô.

 

Cô hơi tức giận: “Thế anh biết rồi mà còn cố ý dẫn em...”

 

Cô còn chưa dứt lời, người nọ đã ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi ra lệnh: “Lên đi.”

 

Cô bò lên lưng anh, chẳng mấy chốc đã tới dưới lầu nơi ở mới, mãi đến khi ra khỏi thang máy tới trước cửa nhà, anh mới thả cô xuống, không kìm được dạy dỗ:

 

“Vì đau nên mới làm em nhớ lâu được.”

 

“Thật ra cũng không đau mấy.”

 

Cô lấy ra một đôi dép nam với vẻ mặt thản nhiên như thường: “Chuẩn bị cho anh đấy.”

 

“Anh đi mua ít thuốc cho em.”

 

Thấy Hạ Trì cầm chìa khóa của cô rời đi, Tống Như Thanh đã nhịn đau suốt một đường mới ngồi luôn ở lối vào, vội cởi giày ra xem cổ chân mình.

 

Nếu không đeo giày cao gót thì cũng không đến mức nghiêm trọng như thế.

 

Vì để tránh Hạ Trì trở lại bắt gặp cảnh tượng thê thảm này, cô ngồi trong bồn tắm dội nước lạnh một lát, vừa mới xoa dịu bớt cơn đau cả một đường nơi cổ chân thì bên kia Hạ Trì – người làm gì cũng nhanh chóng đã mua thuốc mỡ quay về.

 

Cô vội vàng lau chân sạch sẽ ra khỏi phòng tắm, cố giữ tư thế đi đường bình thường nhích tới sofa: “Để em tự bôi thuốc.”

 

Người nọ không để ý tới lời đề nghị của cô, sau khi ngồi lên sofa, anh vỗ lên đùi mình: “Đặt chân lên đây.”

 

“Không nghiêm trọng thế đâu...” Cô còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt nhướng lên của anh lướt qua, sợ hãi đến mức nuốt ngược lời về. Cô chột dạ sờ mũi, đỏ bừng mặt nâng chân đặt lên đùi anh.

 

Chân cô rất nhỏ, một tay anh cũng có thể ôm hết. Thấy nơi cổ chân sưng tấy, Hạ Trì cầm mắt cá chân của cô bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng vặn ngón chân của cô một chút.

 

“A, đau... Anh Trì, đau, nhẹ chút thôi!”

 

“Đau, anh Trì, nhẹ thôi!”

 

Hạ Trì cúi đầu quan sát xem cô có bị vặn đến xương cốt không, tai lắng nghe những tiếng kêu lúc cao lúc thấp này của cô mà thấy họng mình khô khốc, anh ngẩng đầu nhìn cô, tặc lưỡi: “Em có thể kêu bình thường một chút không?”

 

Cô có chỗ nào không bình thường hả, Tống Như Thanh đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, túm lấy đệm sofa. Không biết Hạ Trì xoay đầu ngón chân của cô là có ý gì, cô cựa quậy một chút định rút chân về, nhưng người nọ đột nhiên giật một cái về phía trước, cả người lẫn chân cô đều bị kéo vào lòng anh.

 

Cơ thể ngả về phía trước do quán tính, trán cô đụng lên lồng ngực anh trước, sau đó ngồi vào lòng anh. Hơi thở nam tính xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc kia xộc vào chóp mũi, Hạ Trì ôm vai cô, nghiến hàm nói một câu:

 

“Còn kêu nữa là anh sẽ ăn thịt người đấy.”

 

Sau khi giật chân phải của cô, anh buông tay ra, Tống Như Thanh nghe thấy một tiếng rắc, cơn đau nhói cuồn cuộn xộc tới đỉnh đầu, cô đau đớn ôm lấy cổ anh, thút thít một tiếng.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)