TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 215
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Nghe nói, nếu như đang ở trong giấc mơ thì sẽ không có cảm giác đau.

 

Vì vậy Tống Như Thanh cắn rất mạnh, nhưng cảm giác đau đớn không ập đến như trong dự đoán của cô, cô bị Hạ Trì ấn trán đẩy ra, anh nắm vai cô rồi đè cô lên sô pha.

 

Bị cặp mắt nai con vừa ngoan ngoãn vừa mơ mơ màng màng đó nhìn đến tan chảy, Hạ Trì liếm liếm khóe môi, anh quyết định không so đo với cô nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Như Thanh sau khi say rượu trông giống như kẹo cao su dính người vậy, cô chớp chớp mắt, mơ màng lại thân thiết hỏi anh: “Anh Trì, anh có đau không?”

 

Say rượu khiến cô líu lưỡi, tuy cô nói ậm ờ nhưng giọng nói dịu dàng kia lọt vào tai anh đã xua tan đi sự luống cuống trong lòng anh.

 

Anh buông tay, xoa đầu cô rồi nói: “Không đau.”

 

Hóa ra là mơ thật, như thế thì cô cũng không có gì cần phải lo nữa. Nghĩ đến đây, cô cố gắng chống người dậy, muốn nói chuyện với anh một lúc nhưng Hạ Trì lại múc một muỗng canh giải rượu còn ấm đưa đến miệng cô rồi dỗ dành.

 

“Há miệng.”

 

Cô nghe lời há miệng, nước trà ấm áp đi vào trong dạ dày, dường như đã làm dịu đi cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn trong bụng của cô vậy.

 

Giống như con chim nhỏ chờ được cho ăn, cô ngoan ngoãn nhìn Hạ Trì thổi cho trà nguội, đút cho cô từng thìa từng thìa một rồi lẩm bẩm: “Phải xem sức của mình thế nào chứ, rượu là thứ mà em có thể động vào sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rất ấm ức: “Anh đổ oan cho em, em không uống rượu.”

 

“Mơ được ngâm nửa năm trong rượu không phải là rượu sao?”

 

Cô nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, trong hồi ức vụn vặt, cô nhớ mình đã ăn rất nhiều rất nhiều mơ, cô giơ hai tay lên, bẻ ngón tay đếm số.

 

Nhưng tiếc là không đếm được, đếm được đến mười thì lại nhảy về bảy.

 

Sau khi đút cho cô uống xong thìa cuối cùng, Hạ Trì đứng dậy cất bát, nhưng anh vừa mới đứng dậy thì đã bị cô gái nhỏ ôm chặt lấy cánh tay, cô vội vàng nói một câu: “Anh không được chạy!”

 

Giọng nói thỏ thẻ dịu dàng thường ngày, lúc này bỗng hét lớn như thế. Anh ngồi lại ghế, bẹo gò má ửng hồng của cô rồi nói: “Sao nào? Dám ra lệnh cho anh cơ à?”

 

Bình thường anh hơi lớn tiếng một chút đã khiến cô sợ lắm rồi, vậy mà rượu vào việc gì cũng dám làm. Lúc này cô rất cứng đầu, cô đẩy cánh tay đang bẹo má mình của anh ra, tháo găng tay của anh xuống, nắm chặt lấy đầu ngón tay của anh:

 

“Lần này em sẽ nắm chặt lấy anh.”

 

“Cho dù em không nắm lấy anh thì anh cũng sẽ không chạy đâu.” Bị phản ứng sợ hãi đó của cô chọc cười, Hạ Trì không rút bàn tay đang được cô nắm lấy ra. Sau đó ngón tay của cô lại không yên phận sờ lên vết sẹo do bị bỏng ở trong lòng bàn tay anh, ngón tay của cô thon dài đẹp đẽ, cô nghiêm túc vẽ vào lòng bàn tay anh, giống như đang khắc họa hình dáng của vết sẹo đó vậy.

 

Không biết cô đã nghĩ đến điều gì, cô lại nức nở nói: “Em nên đưa anh đến bệnh viện sớm hơn.”

 

Cô vẫn luôn cho rằng để lại sẹo là do khi ấy cô không đủ mạnh mẽ, không khuyên được anh, cho dù say rượu rồi, cô vẫn thấy áy náy vì chuyện này.

 

Hai mắt cô đỏ ửng khiến anh luống cuống tay chân không biết phải làm sao, anh cố nói lý lẽ với cô: “Để lại sẹo không phải là vì không chữa trị kịp thời, mà do diện tích bị bỏng quá lớn, anh không phải dạng dễ để lại sẹo, sau này sẽ từ từ biến mất thôi.”

 

“Nhưng em đau lòng.” Cô không giấu được sự đau lòng của mình dành cho anh, ngẩng đầu lên cố kìm lại nước mắt, ấm ức nói: “Tay anh đẹp như thế, đừng để lại sẹo.”

 

Con gái rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, cho dù say rồi nhưng tư duy vẫn rất rõ ràng: “Bàn tay viết chữ, bàn tay chơi đàn ghi ta, bàn tay xoa đầu em, đôi bàn tay này, nó không nên bị thương.”

 

“Nhưng đôi tay này của anh cũng là đôi tay dập lửa, đôi tay cứu người.”

 

Nghe được câu nói này, cuối cùng những giọt nước mắt Tống Như Thanh ngẩng đầu cố dằn lại cũng rơi xuống: “Thế nên em mới đau lòng cho anh.”

 

Dáng vẻ của anh khi ở hiện trường cứu viện luôn xuất hiện trong tâm trí cô, có rất nhiều chuyện anh bắt buộc phải làm, có nghĩa vụ phải làm, anh phải xông tới đứng chắn trước tất cả mọi người, vì vậy cô thấy xót thương anh, cô nói:

 

“Anh Trì, anh phải bình an, cả một đời thuận buồm xuôi gió.”

 

Tống Như Thanh cảm tính không biết đang nghĩ đến chuyện gì, nói một câu giống như lời từ biệt khiến Hạ Trì không cầm lòng được mà gõ lên đầu cô. Anh muốn di dời sự chú ý của cô, thế là bèn kéo cô đứng dậy khỏi sô pha rồi bảo:

 

“Đừng nói đến mấy chuyện này nữa, đi ngủ thôi, ngủ một giấc thì sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa.”

 

Chủ đề bị đứt đoạn, Tống Như Thanh phản ứng chậm chạp không nhớ nổi mình muốn nói cái gì. Cô sụt sịt mũi, ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo mình đến cửa phòng ngủ, cô nói.

 

“Em muốn đánh răng rửa mặt.”

 

Anh kiên nhẫn gật đầu: “Được.”

 

Cô không chịu buông tay Hạ Trì, cứ nắm lấy tay anh mãi, tay kia thì đưa bàn chải đến trước mặt anh, để anh nặn kem đánh răng cho.

 

Hạ Trì nặn kem đánh răng, lúc anh đậy nắp bỏ kem đánh răng về chỗ cũ thì vô tình chú ý đến hình ảnh của hai người được phản chiếu trong chiếc gương. Cô nhóc ngoan ngoãn đứng trước gương đánh răng, mắt nhắm mắt mở, bàn tay đang nắm lấy tay anh càng nắm chặt hơn:

 

“Nước.”

 

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, Hạ Trì hoàn hồn, anh đưa cốc nước súc miệng đến miệng cô rồi đút cho cô uống một ngụm, cô gái ngửa đầu lên ùng ục rồi đột nhiên nuốt xuống.

 

Anh để cốc xuống, cạy miệng cô: “Đồ ngốc, mau nhổ ra.”

 

Cô cúi người phì phì hai tiếng, lần thứ hai đút nước cho cô, cuối cùng cô cũng hiểu mà nhổ ra, sau một hồi vất vả, cô cất bàn chải lại chỗ cũ rồi lại ra lệnh cho anh: “Rửa mặt.”

 

Hạ Trì muốn buông tay để vắt khăn mặt cho cô nhưng cô lại không chịu buông tay.

 

Đột nhiên anh cảm thấy hình như mình đang thật sự chăm sóc một đứa trẻ. Anh bất lực nhướng mày, sau khi vắt khăn mặt bằng một tay lau mặt cho cô xong thì dặn cô:

 

“Tiểu Thanh Nhi, em phải nhớ kỹ chuyện hôm nay cho anh, đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn với một cô gái như thế đấy.”

 

Nếu như Chu Thời Tập dám sai bảo anh như thế, có thể anh đã đánh cho thằng nhóc kia răng rơi đầy đất rồi.

 

“Trí nhớ của em không tốt đâu.” Được anh lau mặt cho, hình như cô cũng tỉnh táo được đôi chút. Cô mở mắt, nhìn Hạ Trì đang cúi đầu lau mặt cho mình rồi bỗng nhớ ra gì đó.

 

“Mà dù trí nhớ tốt cũng không bằng viết lại.”

 

Không đợi anh lau mặt cho mình xong, cô lại dắt anh đi ra phòng khách. Khu vực ban đầu dành để tiếp khách giờ được lấp kín bởi giá sách và bàn học, cũng coi như là phòng làm việc nhỏ của cô. Cô ngồi xuống ghế, lấy một tờ giấy trong đống dụng cụ vẽ của mình rồi nghiêm túc viết lên tờ giấy trắng.

 

… Anh Trì nói phải nhớ rõ chuyện hôm nay, anh Trì chuyển nhà cho mình, lau mặt cho mình, còn đánh răng cho mình nữa…

 

Sau khi viết sổ nhật ký giống như nhật ký của học sinh tiểu học xong, cô lại tháo sợi dây giống như cọng dây chun trên cổ tay mình xuống rồi đưa cho anh, sau đó vô cùng cảm kích nói một câu: “Đây là vật báu gia truyền của nhà em, sau này sẽ giao cho anh cất giữ.”

 

“Vậy anh phải cố gắng giữ gìn rồi.” Hạ Trì đeo sợi dây từ tay cô, chỉ vào chỗ còn trống bên trên giấy vẽ rồi nói: “Viết tiếp đi, thêm ba chữ giấy cam kết.”

 

Cô lại buồn ngủ, đầu óc choáng váng, nằm nhoài người lên trên bàn, tay cầm bút không đúng chuẩn nhưng vẫn nghe lời viết ba chữ giấy cam kết lên chỗ đó.

 

“Em, Tống Như Thanh đảm bảo với anh Trì. Thứ nhất, sau này em sẽ không chạm vào những thứ có liên quan đến rượu nữa, đồ uống có cồn, sôcôla nhân rượu, cocktail, nếu như làm trái lời hứa, em bằng lòng chịu phạt…”

 

Tuy chữ cô viết nguệch ngà nguệch ngoạc, nhưng cũng viết lại gần hết những gì anh nói, cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trì đang đứng bên cạnh bàn học rồi lẩm bẩm: “Phạt gì đây nhỉ?”

 

“Phạt chịu khó làm việc cho anh Trì.”

 

Cô vừa nghe vừa viết, sau đó tới một chữ khó không biết viết, cô đành vẽ một dấu gạch chéo xóa đi, sau đó cô lại nghe thấy người kia nói:

 

“Thứ hai, em hứa sẽ chăm sóc mình thật tốt, mỗi ngày ăn ít nhất ba bữa, không trốn học, không đi muộn, không về sớm, không đi quán bar, mỗi tuần sẽ rèn luyện sức khỏe ba lần.”

 

Đoạn này có quá nhiều chữ Tống Như Thanh không biết viết, cô cầm bút bằng hai ngón tay, viết từng chữ từng chữ một, tuy viết rất nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể đọc được cô đang viết cái gì.

 

Cơn buồn ngủ ập đến, về sau cô dứt khoát nhắm luôn mắt lại, gật gà gật gù. Còn về chuyện viết những gì cô cũng không còn nhớ nữa, cô chỉ nhớ hình như có người đã cầm tay cô rồi in dấu tay lên trên giấy thôi.

 

 

Ngày hôm sau, Tống Như Thanh bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đột nhiên reo lên đánh thức, cô phát hiện ra mình đang mặc áo ngủ nằm ngủ ở cuối giường, cổ cũng bị trẹo luôn rồi.

 

Sau khi say rượu, đầu cô nặng như đeo chì, ngay cả eo cũng thấy mỏi nhừ. Sau khi mất khoảng mười mấy phút dùng máy sấy và khăn ấm sấy chỗ bị trẹo bên cổ, cô bất lực gọi điện thoại cho Trịnh Vãn Ngọc, nói nếu như trưa nay chỗ bị trẹo vẫn còn đau thì hủy bỏ kế hoạch đi đến thư viện.

 

Trịnh Vãn Ngọc nghe vậy thì ngơ ngác: “Chiếc giường rộng như thế, sao lại bị trẹo cổ được.”

 

Cô nghiêng đầu bỏ bánh mì sandwich vào trong lò vi sóng rồi tăng nhiệt độ, vừa hâm sữa bò cô vừa nói: “Tớ cũng không biết, giờ đầu tớ nặng như đeo chì vậy.”

 

“Chẳng phải Hạ Trì đưa cậu về nhà sao? Cậu ngủ thế nào cũng không biết hả?”

 

Tống Như Thanh đứng hình khoảng hai giây, sau khi nhắm mắt nhớ lại chuyện tối qua, cô vỗ vào trán mình rồi nói: “Có phải tớ ăn mơ ngâm rồi say không?”

 

“Hả?” Rõ ràng Trịnh Vãn Ngọc và cô đang không ở cùng một tần số.

 

Cô tắt bếp, xỏ dép tìm một vòng quanh phòng bếp, sau đó phát hiện ra trong thùng rác có một gói trà nhỏ, trong đầu cô lại xuất hiện những ký ức vụn vặt, cô lại đi đến nhà vệ sinh nhìn quanh một lượt, sau cùng, cô phát hiện ra tờ giấy vẽ màu trắng trên bàn học.

 

… Anh Trì nói phải nhớ rõ chuyện ngày hôm nay, anh Trì chuyển nhà cho mình…

 

Cô đọc một lượt những nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, cho đến cuối cùng, điều cuối cùng trên giấy cam kết, viết một đoạn như thế này.

 

… Thứ ba, em phải từ chối qua lại với tất cả người khác giới, không được hẹn hò với người con trai khác.

 

Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại đoạn ký ức có liên quan đến việc viết giấy cam kết, cô thật sự không nhớ nổi tại sao mình lại dùng màu đỏ để in dấu vân tay nữa.

 

Cô mở điện thoại vào WeChat thì thấy lúc tám giờ sáng nay Hạ Trì có gửi cho mình một tin nhắn, anh nhắc cô nếu thấy đầu còn đau thì có thể uống một cốc sữa bò ấm.

 

Thế nên những ký ức có sự xuất hiện của Hạ Trì không phải là mơ sao?

 

Cô mở vòng bạn bè trên WeChat của anh ra, phát hiện một người chưa từng đăng bài như anh lại đăng một bức ảnh, người trong hình để lộ cổ, trên cổ có một vết màu đỏ rất bắt mắt, trông giống như bị cắn, lại giống như bị bẹo mà ra.

 

… [Nằm mơ bị cắn, lúc thức dậy thật sự có thêm một vết cắn.]

 

Tống Như Thanh: ???

 

Anh đang nhắc nhở cô điều gì phải không?

 

“Alo, cậu có nghe không đấy? Nếu như chỗ bị sái cổ vẫn còn đau thì tớ vừa tìm được trên mạng một mẹo…”

 

Cô cắt ngang sự quan tâm của Trịnh Vãn Ngọc, lẩm bẩm: “Tớ thấy, tớ cần cậu tìm thử xem cắn lính cứu hỏa sẽ bị phạt tù mấy năm.”

 

 

Lời tác giả:

 

Tất nhiên là có chồng phạt tù một trăm năm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)