TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 184
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Nếu như chia xa có thể khiến cô tách biệt hoàn toàn với hình bóng của người con gái ấy, vậy thì cô bằng lòng rời đi.

 

Thế nên Tống Như Thanh cũng không cần suy nghĩ quá lâu, cô quyết định mình sẽ phải chuyển khỏi nơi này.

 

Ánh mắt Hạ Trì nhìn cô dần trở nên thâm trầm và yên tĩnh, anh hé miệng nhưng lại không hỏi cô lý do tại sao lại đột nhiên quyết định chuyển nhà. Anh gõ tay lên mặt bàn, sau một hồi lâu yên lặng anh mới nói một câu:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em có cần anh chuyển nhà giúp không?”

 

Anh không níu kéo, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Tống Như Thanh rồi.

 

Cô vẫn luôn nhớ đến những lời anh nói khi đó, anh bảo cô đừng sống vì bất kỳ ai, hãy sống cho chính mình. Có lẽ chỉ tới ngày nào cô trở thành chỗ dựa cho chính mình thì mới thu hút được sự chú ý của anh.

 

Chuyện này được quyết định rất đột ngột, sau khi về phòng, lúc cô nói chuyện này cho Trịnh Vãn Ngọc biết, phản ứng của cô ấy còn kích động hơn cả Hạ Trì, lúc thì hỏi cô tại sao lại từ bỏ ưu thế ở gần anh, lúc lại lo lắng liệu Hạ Trì sẽ nhanh chóng có người yêu không:

 

“Nếu anh ấy thật sự có người yêu…” Tống Như Thanh không muốn suy nghĩ đến vấn đề nghe thôi cũng thấy nghẹt thở này nữa: “Nếu như tớ vừa rời đi mà anh ấy lập tức có người yêu, vậy thì càng chứng tỏ anh ấy chưa từng thích tớ.”

 

Nếu Tiểu Thanh Nhi cần được anh chăm sóc ấy rời đi có thể khiến anh cuối cùng cũng có thời gian yêu đương hẹn hò, vậy thì chẳng phải chứng tỏ anh chưa một lần rung động sao?

 

“Nếu quả thật không được nữa thì đến ngày chuyển nhà cậu hãy tỏ tình với anh ấy đi!” Trịnh Vãn Ngọc sốt ruột nên cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều: “Không nói ra thì sẽ nuối tiếc cả đời đấy, còn nói ra rồi thì chỉ buồn một lần thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Như Thanh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng tinh, sau khi trở mình, cô vùi mặt vào trong gối: “Bây giờ tớ vẫn chưa đủ xuất sắc, 100% tớ sẽ thất bại.”

 

Thậm chí cô còn từng tính phần trăm mình tỏ tình thành công rồi, huống hồ hiện giờ cô còn biết được một sự thật đau lòng.

 

Lý do anh cứu cô là vì anh không vượt qua được thất bại trong nghề nghiệp.

 

Trong cô có một hình bóng mang tính mục đích rất mạnh.

 

Cô buồn bã, khàn giọng nói: “Tớ cũng không muốn chấm dứt mối quan hệ này nhanh như thế.”

 

Cho dù phải kết thúc mối quan hệ giữa mình và anh thì cô cũng không thể chọc thủng lớp ngăn cách trong tình huống cô không nắm được phần thắng nào trong tay. Bởi vì yêu thầm bị từ chối sẽ rất mất mặt, cô cho rằng lần đầu tiên mình tỏ tình trong đời phải là khi bản thân cô đủ giỏi giang và có đủ dũng cảm.

 

Là bạn của Tống Như Thanh, Trịnh Vãn Ngọc rất hiểu suy nghĩ làm chuyện gì cũng phải suy xét trước sau của cô.

 

Cô ấy chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thay cô: Bồ Tát phù hộ, để cái tên trai thẳng Hạ Trì kia tránh khỏi các cô em khác trước khi Tống Như Thanh tỏ tình!

 

 

Tống Như Thanh không có ý định chuyển về ký túc xá, dù sao thì bộ truyện tranh cô giấu bấy lâu nay không thể vì lý do hoàn cảnh mà dừng lại được, thế là trong kỳ nghỉ đông này cô lại có thêm một kế hoạch tìm nhà nữa.

 

Trịnh Vãn Ngọc đi tìm vài căn chung cư ở gần trường học với cô, cuối cùng họ quyết định sẽ thuê căn chung cư có hệ thống an toàn cao nhất, một căn nhà một phòng ngủ, một phòng khách, tuy nhỏ nhưng một người sống cũng rộng rãi lắm rồi.

 

Ngoài việc giá thuê nhà hơi đắt một chút ra thì những điểm khác không có gì cần phải suy nghĩ.

 

Cô đợi Hạ Trì đến xem qua nơi này rồi mới đóng tiền nhà.

 

Ngày chuyển nhà, Hạ Trì gọi mấy mấy người anh em lính cứu hỏa được nghỉ trong đội của mình đến giúp đỡ, chỉ trong một buổi sáng mọi người đã chuyển xong hết đồ đạc, tiện thể còn quét dọn nhà mới cho cô nữa.

 

Mọi người chu đáo, săn sóc đến mức khiến Trịnh Vãn Ngọc trố mắt, cô ấy kéo Chu Thời Tập đang đi qua lại rồi hỏi: “Nè cậu em, lính cứu hỏa các cậu làm chuyện gì cũng có kỷ luật như thế sao?”

 

Chu Thời Tập có ấn tượng sâu đậm về chị gái này, ngày hôm đó cô ấy đứng trước bệ cửa sổ, bảo cậu ấy nhặt cuốn vở vẽ tranh cho mình, giọng lúc ấy rất ỏn ẻn: “Tôi không biết đội khác thế nào, nhưng đội của chúng tôi là thế.”

 

Chu Thời Tập rất tự hào vỗ ngực mình rồi nói: “Không cần khách sáo, chị Như Thanh cũng giống như đứa em gái nhỏ của mọi người vậy.”

 

Mấy cậu trai ở độ tuổi này rất tự mãn, lúc Trịnh Vãn Ngọc nhìn thấy đôi tai đỏ bừng không giấu được sự thẹn thùng của cậu ấy thì liền bật cười: “Tôi nghe nói cậu mới mười tám tuổi, rõ ràng cậu mới là em trai nhỏ của mọi người. Nhớ kỹ, sau này cậu phải gọi tôi là chị Vãn Ngọc đấy.”

 

Trịnh Vãn Ngọc là một người hướng ngoại, tự giới thiệu xong còn phải chiếm hời trong cách xưng hô nữa mới chịu. Cho đến khi Tống Như Thanh dọn dẹp xong sách vở rồi đi ra, nói muốn mời mọi người ra ngoài ăn lẩu thì vấn đề tuổi tác này mới được dừng lại.

 

Gần chỗ này không có quá nhiều quán lẩu, quán nổi tiếng nhất thì cũng phải xếp một hàng dài, cũng may Tống Như Thanh đã đặt bàn từ trước, lúc này đến cũng không cần phải đợi.

 

Bọn họ một nhóm bảy người chiếm một phòng bao lớn, gọi cũng nhiều món, ông chủ còn nhiệt tình tặng cho họ một chai rượu mơ tự ngâm, ông ấy bảo đây là rượu mơ ngâm từ năm ngoái, độ rượu không cao, uống nó vào mùa đông còn có công dụng làm ấm người nữa.

 

Là chủ nhà, Tống Như Thanh đứng dậy rót cho mỗi người một chén, lúc cô đang định rót cho mình thì đột nhiên có một đôi tay che lấy miệng cốc, cô nhìn sang bên thì đối diện với ánh mắt đang ngước lên của Hạ Trì, anh nhắc nhở cô:

 

“Độ rượu không cao thì cũng là rượu, em đừng quên lần trước em uống cocktail thôi cũng mơ mơ màng màng đấy.”

 

Chu Thời Tập ôi dào một tiếng: “Anh Trì làm gì vậy, chị Như Thanh cũng hai mươi tuổi rồi.”

 

Cậu ấy vừa mới dứt lời thì ly rượu đang cầm trong tay cũng bị người ta cướp mất, Hạ Trì ngửa đầu uống cạn, ánh mắt anh sắc lẹm như dao: “Suýt nữa tôi quên mất, cậu cũng không được uống.”

 

Chu Thời Tập: “...”

 

Cậu ấy chán nản vỗ vào miệng mình, cái miệng này sao lại đột nhiên nói chuyện chứ, haiz.

 

Bị đối xử như trẻ con, còn kéo theo cả em trai Chu Thời Tâp, cho dù thấy bất công nhưng cũng không phải là quá đáng. Thế là Tống Như Thanh đổi rượu mơ thành sữa đậu nành, cô cắn cắn ống hút nhìn Trịnh Vãn Ngọc đang ngửa đầu uống rượu rồi rất thỏa mãn nói.

 

“Ngọt lắm, không có vị của rượu mà là vị của nước mơ, nếu ướp lạnh chắc sẽ uống ngon hơn nhiều.”

 

Tháng năm tháng sáu năm ngoái là mùa mơ, nhưng khi ấy Tống Như Thanh ở im trong nhà không ra ngoài, đến cả quả mơ năm đó thế nào cô cũng chưa được nếm thử, lúc này khi thấy Trịnh Vãn Ngọc miêu tả như thế thì liền chảy nước miếng, có nhiều lần, cô còn không khống chế được ánh mắt mà cứ liếc nhìn về phía chai rượu mơ.

 

Sau khi uống được ba lượt rượu, khi cô không còn ý định gì với chai rượu mơ nữa thì đột nhiên Hạ Trì đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, ánh mắt của cô lại bị chai rượu mơ hấp dẫn, cô dứt khoát kéo nó về phía mình, nheo mắt nhìn vào bên trong, trong đó đã không còn rượu nhưng lại có rất nhiều mơ.

 

Thấy trên bàn rượu không có ai chú ý đến mình, cô dứt khoát đổ hết mơ vào trong cốc của mình rồi nếm thử từng quả từng quả một.

 

Mơ ngâm không còn cảm giác giòn tan như bình thường nữa mà mềm mềm, lúc ăn còn nếm được vị chua ngọt và của mùi của rượu, ngon ngoài sức tưởng tượng.

 

Tống Như Thanh mải mê ăn vụng, cho đến khi Hạ Trì nghe điện thoại xong quay về, đôi đũa trong tay cô bị người ta lấy mất, ngẩng đầu lên cô mới trông thấy Hạ Trì đang nhìn mình chằm chằm, bấy giờ cô mới giải thích: “Em ăn quả mơ thôi.”

 

“Quả mơ ngâm rượu rồi có gì ngon đâu?”

 

Một người thấy khoai nướng không dời nổi mắt, giờ thấy quả mơ cũng không quản được cái miệng của mình luôn. Anh đổ hết số quả còn lại vào trong đĩa xương rồi hỏi cô: “Em ăn no chưa?”

 

Đột nhiên cô nhớ ra phải đi thanh toán, đứng dậy thì lại nghe thấy anh nói: “Bữa cơm này coi như em nợ anh, lần sau mời lại.”

 

Không cho cô cơ hội lên tiếng và phản ứng, sau khi nói tan cuộc xong, bấy giờ mọi người mới đứng dậy, bàn bạc gọi xe quay về đội thế nào, Chu Thời Tập đếm số người, bốn người đàn ông một xe, thừa ra Hạ Trì.

 

Mọi người đứng tạm biệt ở cửa, sau khi tiễn bọn họ và Trịnh Vãn Ngọc lên xe, Tống Như Thanh mới cùng Hạ Trì đi về phía nhà mới.

 

Con đường này chỉ cách nhà mới của cô vài phút đi bộ, thấy cô vẫn luôn im lặng không lên tiếng, Hạ Trì mới chú ý đến bước chân lúc bước đi hơi xiêu vẹo của cô. Anh gọi tên cô, cúi đầu nhìn gương mặt cô, mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng, rõ ràng là say rượu rồi:

 

“Em ăn quả mơ thôi mà cũng say được ư?”

 

Cô chỉ cảm thấy bước chân lúc di chuyển của mình hơi chuệnh choạng, gió nổi lên là có thể thổi bay cô giống như mảnh vải vậy. Cô lắc đầu, líu lưỡi nói: “Em không say, em chỉ thấy gió hôm nay hơi lớn thôi.”

 

Lần đầu tiên Hạ Trì thấy có người say rượu đi chệnh choạng mà còn trách gió như thế, anh giơ tay muốn xoa đầu cô, nhưng đột nhiên cô gái nhỏ lại đưa tay lên ôm lấy cánh tay anh:

 

“Không được rồi, gió lớn quá, em sẽ bị thổi bay mất.”

 

Cô liêu xiêu, như thể chỉ có ôm lấy tay của Hạ Trì cô mới có được cảm giác an toàn vậy.

 

Hai người có cách biệt rất lớn về dáng người, cô ôm lấy cánh tay anh, cái đầu nhỏ tựa vào vai anh trông y hệt con gấu túi.

 

 

Tống Như Thanh sau khi say rượu rất dính người, cánh tay của Hạ Trì bị cô ôm suốt cả chặng đường, mãi đến khi quay về nhà. Trong nhà cô chỉ có dép dành cho nữ, cô lấy ra rất nhiều đôi dành cho nữ, sau đó tự dưng cô ngồi xổm xuống rồi bật khóc ở huyền quan.

 

“Phải làm sao đây, không có đôi dép nào anh Trì có thể đi được cả.”

 

“Anh không đi là được.” Hạ Trì cao hơn cô rất nhiều, anh cúi người đỡ cô đang ngồi xổm dưới đất dậy, kéo cô đến bên sô pha. Còn Tống Như Thanh, không biết cô đang nghĩ cái gì, cứ khoanh tay cuộn người trên ghế sô pha, khó chịu nôn ra.

 

Không nôn ra được gì nhưng triệu chứng say rượu được thể hiện rất rõ ràng, rượu đã ngấm dần vào người rồi.

 

“Em ngoan ngoãn ngồi ở đây, anh đi nấu trà giải rượu.” Sợ cô rơi xuống sô pha, Hạ Trì lại cầm hai chiếc gối ôm đặt ở bên ngoài, anh vừa đi đến phòng bếp, con gấu túi ấy lại ôm chặt lấy cánh tay anh, như thể sợ anh chạy mất vậy.

 

Một tay anh cầm thìa, tay kia kiên nhẫn để cô ôm như thế, chỉ cần cô không quậy thì sao cũng được.

 

Thấy phòng bếp dần xuất hiện hơi nước, Tống Như Thanh không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đang đứng bên cạnh mình, chợt có một cảnh tượng lóe lên trong đầu cô, cô sắp xếp lại từ ngữ, ngốc nghếch thủ thỉ:

 

“Nếu như đây không phải là giấc mơ thì tốt biết mấy.”

 

Hạ Trì dở khóc dở cười, anh tắt bếp, đổ trà giải rượu vào trong một cái bát, sau đó một tay bưng bát, tay còn lại kéo cô ra khỏi phòng bếp: “Em không phải đang nằm mơ, anh đang thật sự ở bên cạnh em.”

 

Cả người Tống Như Thanh đều vắt vẻo trên cánh tay của Hạ Trì, sau khi nghiêm túc dùng lý trí phân tích, nếu như bây giờ đang ở trong thế giới hiện thực thì cô bước đi không thể nhẹ bẫng như bay tới bay lui vậy được.

 

Cô không biết tại sao mình lại trở thành một hồn ma thế này.

 

Thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình, Hạ Trì để bát canh lên trên bàn, anh nghiêng đầu nhìn Tống Như Thanh đang không hề chớp mắt, anh giơ tay lắc lắc trước mặt cô, đang định lên tiếng thì đột nhiên cô gái đang ôm lấy cánh tay anh bỗng kiễng chân, nghiêng đầu cắn lên cổ anh…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)