TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Không phải va vào mũi, mà là va vào tim.

 

Cô giơ tay che mũi, lắc đầu rồi quay sang nhìn mặt nước, sợ anh trông thấy nét ửng hồng ngượng ngùng không sao giấu nổi trên mặt mình. Cô nhặt một con tôm không quá hoạt bát ra khỏi chậu nước, chuyển chủ đề:

 

“Vậy em thử xem sao nhé?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Trì rất thích thái độ nghiêm túc và đúng đắn khi học của cô, hơn nữa cô rất thông minh, luôn làm rất tốt.

 

Nhưng hầu hết các cô gái trẻ đều sợ động vật sống, thấy tay cô run khẽ nhưng vẫn giả vờ như mình có thể xử lý tôm, Hạ Trì không khỏi mỉm cười, đưa kéo làm bếp cho cô:

 

“Chia ra làm đi, em chỉ cần cắt râu tôm là được rồi.”

 

Tống Như Thanh nhận lấy kéo với vẻ cảm kích, hai người đứng song song trong bếp, tập trung làm cùng nhau. Ngoài cửa sổ là cành lá hơi ngả vàng mùa thu, thỉnh thoảng lại có gió thổi vào, mang theo hương thơm tự nhiên của bùn đất và cây cối.

 

Thời gian trôi một cách chậm rãi, trong phòng hết sức yên tĩnh, bên ngoài là ánh nắng khiến người ta ngất ngây.

 

Sau khi họ xử lý tôm xong, áng chừng Trịnh Vãn Ngọc cũng sắp đến, Tống Như Thanh lại lấy hoa quả đã mua sáng nay ra rửa sạch, bày một đĩa trái cây đẹp mắt.

 

Hạ Trì xuống bếp nấu cơm để chiêu đãi bạn cô, đương nhiên cô không thể ngồi không được, những việc như xử lý nguyên liệu và bày đồ ăn là chuyện vô cùng đơn giản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến khi món đầu tiên được cho vào nồi, cuối cùng Trịnh Vãn Ngọc - người suýt lạc đường vì định vị trên điện thoại cũng đã đến, nhưng khi thấy biển nhà khách ở cửa, cô ấy vẫn cảnh giác ngó vào trong trước:

 

“Xin lỗi, cho hỏi có Tống Như Thanh ở...” đây không?

 

Mùi thơm bay ra từ căn bếp mở thu hút sự chú ý của cô ấy, cô ấy nhìn theo hướng phát ra mùi thơm, ở cuối phòng khách có hai bóng người một cao một thấp đang đứng trong căn bếp mở màu trắng, họ mặc áo phông cùng màu, đeo tạp dề cùng kiểu dáng, nếu không biết quan hệ giữa họ mà chỉ nhìn thoáng qua, người khác sẽ không khỏi hiểu lầm họ là một cặp.

 

Thì ra người đàn ông đến lớp cùng Tống Như Thanh trong ngày đi học đầu tiên còn là người đàn ông của gia đình với kỹ năng nấu nướng xuất sắc.

 

Còn bạn cùng lớp của cô ấy thì đang hưởng thụ niềm hạnh phúc khi người đàn ông này vào bếp.

 

Trịnh Vãn Ngọc bỗng thấy hơi ghen tị, thấy quầy lễ tân không có người, cô ấy định lặng lẽ đi vào để dọa Tống Như Thanh, kết quả tiếng “Chào mừng bạn đến” bất chợt vang lên ở cửa lại khiến Hạ Trì luôn cảnh giác ngẩng đầu.

 

Hai người từng gặp trong thời gian ngắn ở trường, Trịnh Vãn Ngọc không chắc liệu Tống Như Thanh có giới thiệu mình với anh không nên cô ấy chuẩn bị bước vào để chào Hạ Trì trước.

 

Trong bếp đang bật máy hút mùi, sau khi Hạ Trì huých cùi chỏ vào người cô, Tống Như Thanh mới nhận ra Trịnh Vãn Ngọc đang bước vào, cô đặt hoa quả cắt dở xuống, ra đón Trịnh Vãn Ngọc:

 

“Anh Trì, đây là Trịnh Vãn Ngọc, bạn em.”

 

“Đây là Hạ Trì.”

 

Giọng cô không quá lớn, Hạ Trì tắt máy hút mùi đi. Anh nhìn thoáng qua Trịnh Vãn Ngọc, nhớ ra hình như cô ấy là cô gái đã xin phương thức liên lạc của Tống Như Thanh trong ngày đầu tiên. Giờ tay anh đang dính toàn dầu mỡ, anh hất cằm, bảo Tống Như Thanh tiếp đón cô ấy:

 

“Tiểu Thanh Nhi, đưa cô Trịnh vào phòng chơi đi, khi nào nấu xong anh sẽ gọi.”

 

Trịnh Vãn Ngọc nghe thấy anh gọi cô là Tiểu Thanh Nhi thì thoáng sửng sốt, tuy đã đi xa nhưng cô ấy vẫn nhìn bóng lưng đang nấu cơm trong bếp, giác quan thứ sáu của con gái luôn rất nhạy bén, cách gọi khác lạ này dường như đã thể hiện phần nào suy nghĩ trong lòng.

 

Cô ấy chỉ muốn lợi dụng Tống Như Thanh để làm quen với Hạ Trì thôi, nhưng sau khi lờ mờ cảm thấy chuyện không đơn giản, Trịnh Vãn Ngọc không sao cười nổi nữa.

 

Khi vào phòng, cô ấy cố tình hỏi: “Hôm đó tớ cảm thấy anh ấy không dễ nói chuyện, cứ nghĩ anh ấy lạnh lùng lắm cơ, không ngờ anh ấy lại gọi cậu thân mật như thế, chẳng phải anh ấy chỉ là anh trai ở homestay thôi ư, quan hệ giữa các cậu tốt thật. Nè, có phải anh ấy thích cậu không?”

 

Tống Như Thanh chỉ nói mấy câu về thân phận của Hạ Trì với Trịnh Vãn Ngọc. Giờ cô bạn thân bất ngờ hỏi mấy vấn đề liền, cô cũng không biết nên trả lời câu nào trước, cũng đâu thể kể chuyện hồi đầu cô định treo cổ thì được anh cứu được.

 

“Anh ấy lớn hơn tớ rất nhiều, luôn chăm sóc tớ như em gái.”

 

Cô hiểu rõ, Hạ Trì đối xử tốt với cô vì thấy mình cần có trách nhiệm với người được mình cứu, hơn nữa Doãn Thu Nguyệt cũng quan tâm đến chuyện gia đình cô, hai việc gộp vào với nhau, ít nhiều gì anh cũng sẽ cho rằng mình cần đảm nhận vai trò như một người anh vậy.

 

“Ồ, là em gái à, bảo sao cậu lại gọi anh ấy là anh Trì.” Trịnh Vãn Ngọc kéo dài âm cuối, cô ấy cũng không biết cảm giác kỳ lạ trong lòng đến từ đâu, cho đến khi cô ấy thấy tai Tống Như Thanh hơi đỏ lên khi phủ nhận quan hệ của mình với Hạ Trì.

 

Tức là cô thích Hạ Trì à?

 

Nhận ra người bạn học mà mình định lợi dụng có xu hướng trở thành tình địch, trong lòng Trịnh Vãn Ngọc tràn ngập cảm giác ghen tuông, ưu thế về cự ly gần quan được ban lộc đúng là đáng ghét thật, cô ấy vén tóc ra sau tai, giả vờ mỉm cười thoải mái:

 

“Bảo sao anh ấy gọi cậu là Tiểu Thanh Nhi, đây là cách anh trai gọi em gái mà.”

 

Tống Như Thanh chưa bao giờ nghĩ về việc tại sao chỉ có mình anh gọi cô là “Tiểu Thanh Nhi”, nhưng khi nghe thấy Trịnh Vãn Ngọc nói thế, một cảm xúc khó diễn tả thành lời bỗng dâng lên trong lòng cô, dường như có một làn sương mù đang bao phủ trái tim cô.

 

Trịnh Vãn Ngọc nói có lý, đúng là chỉ những người vô tư, không nghĩ gì khác mới dám thoải mái đặt biệt danh như thế cho cô.

 

“Phòng cậu cũng sáng sủa đấy nhỉ.” Trịnh Vãn Ngọc quan sát phòng cô, còn mở cửa sổ nhìn ra ngoài: “Ồ, sân tập của đội Phòng cháy chữa cháy này, tức là ngày nào cậu cũng thấy anh Trì huấn luyện trên sân tập à, hâm mộ cậu ghê.”

 

Tống Như Thanh không nhận ra cô ấy đang nói bóng nói gió. Cô thấy Trịnh Vãn Ngọc cầm ống nghe cốc giấy ở bệ cửa sổ lên, sợ cô ấy làm hỏng, may mà cô ấy chỉ xem qua rồi đặt lại chỗ cũ.

 

Cô nói: “Tớ chỉ thấy anh ấy huấn luyện khi ở nhà cuối tuần thôi.”

 

Sau khi quay lại trường, mỗi sáng thức dậy và tối đến khi uống thuốc, cô đều có thể nhìn thấy anh, hơn nữa nhiệt độ mùa thu chênh nhau nhiều trong ngày, cô cũng không nỡ để anh đứng ngoài cửa sổ nói chuyện quá lâu.

 

Tống Như Thanh muốn bỏ qua chủ đề liên quan đến Hạ Trì, cô nhớ tới chiếc bánh ngọt nhỏ trong tủ lạnh: “Tớ chuẩn bị bánh ngọt rồi, cậu muốn ăn món khai vị trước không?”

 

“Cũng được.”

 

Thấy Tống Như Thanh ra ngoài lấy bánh ngọt, Trịnh Vãn Ngọc lại quan sát phòng cô tiếp, khu vực đọc sách trong phòng chất đầy truyện tranh, hơn nữa cô còn có bảng vẽ và dụng cụ vẽ, lúc này trên bảng vẽ là một bức phác thảo nguệch ngoạc, hình như đang vẽ ký họa bóng dáng một người đàn ông.

 

Mãi đến khi Tống Như Thanh quay về, cô ấy mới hỏi cô: “Cậu còn biết vẽ nữa à?”

 

“Tớ biết.”

 

Tống Như Thanh không dám nhắc tới những trải nghiệm trong quá khứ, đương nhiên cũng không nói về thân phận của mình trước kia, may mà Trịnh Vãn Ngọc không hỏi tiếp, vì ánh mắt cô ấy đã nhanh chóng bị chiếc bánh ngọt mà Tống Như Thanh mang vào thu hút rồi.

 

Vào tuần trước, trong lúc xem APP giao đồ ăn, thấy khoảng cách rất xa, không giao đến trường được, cô ấy đã rầu rĩ nói một câu: “Tức chết mất, nếu mua trực tiếp ở tiệm bánh ngọt này thì phải xếp hàng, còn đặt giao hàng thì lại không giao tới trường chúng ta.”

 

Cô ấy chỉ thuận miệng nói thế thôi, không ngờ chẳng những cô nhớ mà còn biết cô ấy thường xuyên gọi trà sữa vị matcha. Nên bánh ngọt cũng là bánh matcha nghìn lớp.

 

Cô ấy ngạc nhiên nhận lấy bánh: “Cậu… cậu xếp hàng mua từ sáng sớm đấy à?”

 

“Sáng ra không đông, nhanh mua được lắm.” Cô rất quan tâm đến việc liệu hương vị có hợp miệng cô ấy không: “Có phải cậu muốn ăn bánh matcha nghìn lớp không?”

 

Trịnh Vãn Ngọc cắn một miếng, nhìn Tống Như Thanh đang cười nói bên cạnh bàn trà, thật ra cô ấy chưa bao giờ chú ý tới việc cô thích ăn gì, thích làm gì, thậm chí ném giấy nhắn cho nhau trên lớp cũng chỉ vì cô ấy thấy chán thôi.

 

Cô ấy chỉ muốn lợi dụng cô để tiếp cận Hạ Trì, chỉ đến thế.

 

Cô ấy cười với Tống Như Thanh: “Cậu đúng là chị em tốt của tớ, vị matcha tuyệt nhất luôn.”

 

Trong cuộc trò chuyện sau đó, hai người đều không nhắc đến Hạ Trì, chỉ nói về mấy drama của các ngôi sao trên mạng: “Hôm qua tin này vừa lên hot search xong, nữ ca sĩ Vãn Thu sinh hai đứa con, ôi chao, ghen tỵ chết mất thôi, một trai một gái luôn, cô ấy là con cưng của trời sống hạnh phúc viên mãn rồi còn gì.”

 

Chủ đề đi từ giới giải trí đến giới thời trang, cuối cùng, trong lúc đang thảo luận về màu sắc thịnh hành năm nay, cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

 

Hạ Trì đang đứng ở cửa, anh đến gọi họ ăn cơm, trông thấy chiếc bánh ngọt ăn dở trên bàn trà, anh nhíu mày, hỏi cô: “Có phải chờ lâu lắm không, còn lấy cả đồ ăn chiều ra để lót dạ.”

 

Trịnh Vãn Ngọc giành trả lời trước: “Đâu có, đây chỉ là món khai vị thôi, mùi thơm của món anh Trì nấu bay xa ơi là xa, thèm quá nên chúng em phải ăn bánh ngọt trước đấy.”

 

Tống Như Thanh đang hé miệng cũng khẽ gật đầu, ra ngoài theo Trịnh Vãn Ngọc và Hạ Trì.

 

Lối đi ở hành lang không quá rộng, Trịnh Vãn Ngọc đi song song với anh, cô chỉ có thể đi phía sau.

 

Trịnh Vãn Ngọc lại nói: “Anh Trì nấu món ngon gì thế ạ, phiền anh quá, nấu bao nhiêu để chiêu đãi em.”

 

Hạ Trì liếc thấy Tống Như Thanh đang đi sau họ thì bèn bước chậm lại, nói: “Bình thường khi cô không ở đây, ba chúng tôi cũng ăn như thế.”

 

Sau mấy câu, ba người đã tới phòng khách, Doãn Thu Nguyệt đang chia bát đũa cho mọi người, sau khi mấy người giới thiệu đơn giản về bản thân, chủ đề lại quay về bữa cơm, trở thành sân nhà của Trịnh Vãn Ngọc và Doãn Thu Nguyệt.

 

Hình như những người xởi lởi có thể trò chuyện với mọi lứa tuổi khác nhau, so với họ, Hạ Trì lại lạnh lùng hơn rất nhiều, anh tập trung bóc tôm, không ngẩng đầu, hỏi Tống Như Thanh:

 

“Tôm anh Trì nấu đấy, em cho ý kiến xem nào.”

 

“Ngon, ngon lắm ạ.” Trịnh Vãn Ngọc tưởng anh đang nói chuyện với mình bèn giành trả lời rồi mới phát hiện bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên lúng túng, mãi đến khi Tống Như Thanh nói:

 

“Em cũng thấy ngon.”

 

Tốc độ của bữa ăn này chậm hơn trước một chút, nhưng vì Doãn Thu Nguyệt phải đi đón khách nên đã nhờ con trai trông nhà hộ, ăn cơm xong thì đi luôn.

 

Cuộc trò chuyện bốn người ban đầu bỗng trở thành cuộc trò chuyện giữa ba người, Tống Như Thanh được Hạ Trì dẫn dắt, nói vài câu về mấy ngày nay, còn Trịnh Vãn Ngọc bỗng không còn ai để nói chuyện, bất cẩn ăn phải một miếng ớt cựa gà, cay đến mức sắp chảy nước mắt.

 

“Cậu chờ chút, hình như trong phòng tớ còn một chai sữa, có thể giảm cay.”

 

Thấy Tống Như Thanh đặt bát đũa xuống, đi lấy sữa cho mình, Trịnh Vãn Ngọc vẫn đang thấy cay đến mức sắp chảy nước mắt hít sâu một hơi, muốn tận dụng lúc ở riêng này để nói chuyện với Hạ Trì. Cô ấy cố gắng làm mắt mình rơm rớm nước mắt, trông thật long lanh và dễ thương:

 

“Anh Trì, anh cho ớt gì vào thế ạ...”

 

Ý đồ mượn đại một chủ đề để mở đầu câu chuyện của cô ấy đã bị Hạ Trì bỗng dưng ngừng bóc tôm dập tắt, anh ngẩng đầu, nhìn cô ấy bằng ánh mắt dò xét.

 

Ánh mắt hờ hững và lạnh nhạt này khiến Trịnh Vãn Ngọc đang chớp mắt cảm thấy lạnh sống lưng, cô ấy bỗng chột dạ, đang định rời mắt thì nghe thấy anh nói:

 

“Đừng gọi tôi là anh Trì, quan hệ giữa chúng ta không tốt đến mức đó đâu.”

 

Những người đàn ông ở độ tuổi như họ biết thừa ý định của mấy cô gái trẻ, thái độ đúng mực đầy xa cách của anh như dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.

 

Cô ấy mỉm cười ngượng ngùng: “Nhưng Như Thanh vẫn gọi anh là anh Trì đấy thôi.”

 

Hạ Trì mỉm cười mỉa mai, sau khi nhìn thấu mánh khóe của cô ấy, anh thấy cách nói chuyện của cô ấy rất khó chịu, nhưng nể tình cô ấy là bạn của Tiểu Thanh Nhi, anh vẫn giải thích: “Cho dù là bây giờ hay sau này, quan hệ giữa chúng ta cũng không đến mức cần gọi tôi là anh Trì.”

 

Sau khi anh dứt lời, Trịnh Vãn Ngọc thấy anh đổ hết chỗ tôm đã bóc vỏ trong đĩa sứ vào bát bên cạnh.

 

Chỗ tôm mà anh bóc từ nãy đến giờ đều đưa hết cho Tiểu Thanh Nhi của anh, không chừa lại chút nào.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)