TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Tống Như Thanh nhìn tin nhắn này rất nhiều lần, cho đến khi cả người nóng bừng đến mức choáng váng. Cô nằm vật xuống giường, giơ điện thoại lên trước mắt.

 

Có phải anh đã phát hiện ra tâm tư của cô rồi không?

 

Thích thì làm sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng một cô gái lại bảo thích mùi của một người đàn ông ư, vậy thì… chỉ có cô nào mặt dày mới đáp được như thế thôi.

 

Cô đưa tay chạm lên cái trán nóng rực, vùi mặt vào trong chăn lâu thật lâu, điều chỉnh xong tâm trạng rồi mới ngồi dậy, đánh từng từ từng chữ vào trong khung hội thoại:

 

… [Không giống như những người khác.]

 

Đối với cô, anh là ngoại lệ duy nhất trong thế giới của cô.

 

Trong thế giới ảm đạm một màu bút chì, bỗng một ngày có một người sặc sỡ sắc màu xông vào, nhuộm hoa thành màu hồng phấn, nhuộm cây màu xanh lá, nhuộm trời thành màu xanh lam, từng chút từng chút, anh nhuộm cuộc sống cô đầy màu sắc.

 

Cảm giác này còn nhiều hơn cả thích, đối với cô anh hoàn toàn không giống những người khác.

 

Điện thoại di động lại rung lên, khung đối thoại hiện lên dòng tin nhắn dài thật dài:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

… [Anh thấy em trúng độc giống đồng chí tiểu Chu rồi đấy, tên nhóc đấy dám trộm nước giặt quần áo của anh, còn bảo là giặt xong thấy mùi khác với mùi của bọn họ cơ.]

 

Lòng Tống Như Thanh như xe đi đường núi vậy, lúc lên đi đường cong lúc trượt đường bằng. Cô phồng má, hất mái tóc che tầm nhìn của mình, nằm vật xuống giường thở dài một hơi.

 

Có lẽ trong tâm trạng tương tư, người động lòng trước luôn nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng mập mờ.

 

Nhưng sự thật là anh Trì chỉ đang để tâm đến chuyện đồng chí tiểu Chu dùng trộm nước giặt quần áo của anh ấy thôi, không để ý tới chuyện mùi hương của mình bị một cô gái khác nhớ thương.

 

Chút chuyện này không ảnh hưởng tới tâm tình của Tống Như Thanh, trong lần thứ ba định thổi tóc mái che tầm nhìn mình đi, cô dứt khoát bật dậy, lấy cái dao rọc giấy trong ngăn kéo ta, ngồi trước bàn trang điểm thẳng tay xử đẹp tóc mái của mình luôn…

 

Trước kia cô còn có cả kéo chuyên dụng để cắt tóc mái, nhưng không hiểu sao dọn nhà xong thì không tìm thấy nó đâu cả, cho đến khi cô nhận ra dao rọc giấy cũng không thể giúp bàn tay vụng về của cô sửa sang lại làn tóc mái thì mái tóc chó gặm đã không còn chữa nổi nữa.

 

Sang ngày hôm sau, khi cô để cái trán bóng loáng đến trường, đến cả Trịnh Văn Ngọc cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào mái tóc mới của cô.

 

Nếu như túm hết tóc lên buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa thì trông cũng rất giống kiểu tóc tiêu chuẩn của học sinh sinh viên.

 

Nhưng nếu một người trầm lặng ít nói như Tống Như Thanh để kiểu tóc này thì tất nhiên rất dễ thu hút ánh nhìn của các bạn học.

 

Bước vào lớp, cô chỉ kịp liếc mắt ra hiệu với Trịnh Văn Ngọc, quả nhiên chuông vào lớp mới reo lên không lâu thì cô liền nhận được tờ giấy nhỏ từ Trịnh Văn Ngọc:

 

… [Sao tự dưng cậu lại đổi kiểu tóc thế?]

 

Từ sau khi để kiểu tóc vibe em gái kia, cô chưa bao giờ đổi kiểu tóc cả. Tối qua sau khi cắt tóc mái xong, lúc cô thức dậy liền đón nhận một bản thân trông vô cùng khó coi trong gương. Thế là đối mặt với câu hỏi của Trịnh Văn Ngọc, cô liền thành thật kể lại chuyện cắt tóc mái cho bạn mình nghe.

 

Tan học, Trịnh Văn Ngọc đi bên cạnh cô, giơ tay lên chọc chọc vào kẹp tóc của cô rồi nói:

 

"Cho tớ xem đi, xem nham nhở tới mức nào nào.”

 

Tống Như Thanh không làm nổi chuyện mất mặt như thế, cô giữ chặt đầu mình: “Thả xuống trông xấu lắm, đừng nhìn."

 

"Chỉ nhìn chút thôi mà, không có tóc mái trông cũng xinh lắm, chẳng qua là cậu không quen nhìn bản thân không có tóc mái đó thôi." Tính tình Trịnh Vãn Ngọc hoạt bát, sau khi tan học xong chỉ một lòng mặt dày mày dạn làm vẻ nũng nịu xin cô cho xem tóc mái chó gặm.

 

Với chất giọng của cô ấy thì có nói gì cả lớp cũng đều nghe thấy hết, thế là rất nhiều bạn học nữ tò mò về mái tóc chó gặm của cô, đến cả bạn học "nam y tá tương lai" ngày thường ít nói cũng dỗ dành:

 

"Tống Như Thanh, cậu cho cậu ấy xem chút đi, tôi nghe cậu ấy nói mà muốn điếc cả tai rồi đây."

 

Cái tính xấu hổ của Tống Như Thanh quyết không cho phép cô để tóc mái xấu xí bị bại lộ trong phòng học, đầu cô chợt nảy số, cuối cùng cũng tìm được cách dỗ Trịnh Văn Ngọc:

 

"Thế cậu muốn nhìn tóc mái tớ hay là sang nhà tớ chơi?"

 

Trịnh Vãn Ngọc nghe cô nói như thế xong thì cứ như nghe thấy mệnh lệnh, lập tức ngồi ngoan ngoãn vào chỗ mình, cười hì hì bảo: "Vậy chắc chắn là qua nhà cậu chơi rồi."

 

Cô có thể dựa vào giọng điệu của Trịnh Vãn Ngọc để phân biệt được chuyện nào quan trọng với cô ấy hơn, thấy Trịnh Vãn Ngọc bị chuyện này thu phục, cô không nhịn được mà khẽ cười:

 

"Cậu xem đi, có phải tớ có cách trị cậu rồi không hả?"

 

Trịnh Vãn Ngọc nhìn cô đột nhiên cười rộ lên, hơi sững sờ.

 

Trong lòng cô ấy vô cùng ghen tị. Hóa ra lúc Nữ Oa nặn ra cô không những cho cô giọng nói ấm áp mà còn nhân đôi sự dịu dàng, dù là cười hay nói chuyện cũng đều có thể hấp dẫn ánh mắt người khác như thế.

 

 

Tống Như Thanh sợ mái tóc chó gặm của mình bị Hạ Trì nhìn thấy, cũng may mấy anh chàng đội phòng cháy chữa cháy mấy hôm nay đón cô tan học cũng không hỏi cô chuyện tóc mái, mà tầm tối lúc anh mang thuốc thì cô cũng đội mũ.

 

Nhưng mà giấy không gói được lửa, tối hôm thứ sáu, cô nghe thấy Hạ Trì bảo ngày hôm sau đến phiên anh được nghỉ, anh sẽ về nhà.

 

Buổi tối không đủ ánh sáng, anh không nhìn thấy, nhưng ngày nghỉ anh ở nhà sẽ nấu cơm. Nghe nói bạn cô sang chơi, anh còn mời cả Trịnh Vãn Ngọc nữa.

 

Không thể đội mũ cả ngày được.

 

Cô nhìn mình trong gương với mái tóc chó gặm, vô cùng sốt ruột gõ trán lên bàn.

 

Dù người ta chỉ coi cô là em gái thôi, nhưng tóc mái chó gặm này có thể phá hủy hình tượng người em gái trong lòng anh, biến thành "em gái xấu xí đầu óc có vấn đề".

 

Nếu như trạng thái lúc này của cô được vẽ ra thành tranh hoạt hình thì chắc chắn sẽ là hình chibi bị mấy cái nhãn dán em gái xấu xí đâm tới mức thương tích đầy người, nằm lăn lộn dưới đất.

 

Tối hôm đó, Tống Như Thanh mất cả đêm để tạo kiểu tóc không có tóc mái, ngoại trừ kiểu tóc học sinh ngoan thì mấy kiểu khác đều rất phức tạp, như thể phải cần có ba đầu sáu tay mới có thể làm được.

 

Nếu như không phải vì đôi tay này có thể vẽ được truyện tranh thì cô cũng sắp nghi ngờ đôi tay này của mình sinh ra chỉ để chứng minh cô đã hoàn thành quá trình tiến hóa của nhân loại rồi thôi.

 

Nhưng trời cao sẽ không phụ lòng bé ngoan luôn chăm chỉ cố gắng. Sáng hôm sau sau khi gội đầu xong, kiểu tóc tối qua cô dùng ghim ghim tám nghìn lần cũng không cong được, cuối cùng lại có thể tạo nên độ cong hoàn mỹ.

 

Nhìn kiểu tóc không mái cũng khá ổn trong gương, cô còn lấy tay vẽ vẽ một chút.

 

Cũng may, trời cao chưa cướp đi năng lực biết vẽ của cô.

 

Cô hẹn Trịnh Vãn Ngọc đến nhà là tầm thời gian ăn cơm trưa, trước đó cô còn cố ý ra ngoài mua ít đồ, lúc quay lại chỗ nhà khách thì Doãn Thu Nguyệt đã mở cửa buôn bán rồi.

 

Cô chia nửa thức ăn đã mua được cho Doãn Thu Nguyệt, rồi lại mượn tủ lạnh của bà cất chút thức ăn để chuẩn bị chiêu đãi Trịnh Vãn Ngọc, sau đấy phát hiện trong tủ lạnh còn có mẻ tôm mới, cô hỏi:

 

"Hôm nay anh Trì làm tôm ạ?"

 

"Đúng đó, món sở trường của anh Trì nhà dì chính là làm món tôm kho." Doãn Thu Nguyệt mới gội đầu xong, đang ngồi ở bên kia bàn cuốn tóc. Nhớ ra bạn cô cũng sang chơi, bà liền nói: "Phải rồi, anh Trì không nói với cháu là mời bạn sang ăn cùng à."

 

"Có nói ạ."

 

Tống Như Thanh cũng không dám chắc chỗ tôm này Doãn Thu Nguyệt mua là vì chiêu đãi bạn cô hay không nữa.

 

Dù sao ở những thành phố như thành phố Khánh này, hải sản khá đắt, mà mẹ Thu Nguyệt tất nhiên cũng không coi cô là người ngoài.

 

Thế là cô lấy tôm trong tủ lạnh ra, định sơ chế tôm hộ Hạ Trì.

 

Tôm vừa rơi xuống chậu là lập tức nhảy tanh tách vô cùng hoạt bát. Tống Như Thanh đã từng xử lý tôm giúp mẹ nhiều lần rồi. Chuyện ngắt râu bóc vỏ tôm chỉ là chuyện vặt thôi.

 

Nhưng cô mới cầm đũa gắp một con lên thì con tôm đã nhảy rơi xuống sàn nhà của phòng bếp kiểu mở, hòng muốn thay đổi số mạng của bản thân mình. Tống Như Thanh cầm đũa đuổi theo nó, mất sức mãi mới kẹp được một con tôm, còn chưa kịp ném lại vào trong chậu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng “chào mừng bạn đến”, sau đó một giọng nói cất lên:

 

"Đang chơi tôm đấy à bạn nhỏ?"

 

Giọng uốn lưỡi cuối âm của người miền Nam ngả ngớn nghe vào hơi buồn tai, cô kẹp con tôm quay đầu lại nhìn người đi từ cửa vào. Hôm nay trời ít nắng, ánh sáng ít ỏi chiếu vào trong căn phòng, nửa gương mặt người kia khuất trong bóng tối, nửa bên kia thì vì ánh nắng chiếu qua cửa thủy tinh nên lại tạo một vầng sáng vừa mờ ảo lại vừa dịu dàng.

 

Cả người anh cứ như là khoác ánh mặt trời bước vào vậy.

 

Sau đấy, Hạ Trì nhìn thấy kiểu tóc mới của cô thì hơi ngạc nhiên, lát sau mới nở nụ cười, như đang lẩm bẩm một mình vậy: "Êu, còn đổi kiểu tóc mới cơ đấy."

 

Tống Như Thanh không xác định được anh có đánh giá thế nào về kiểu tóc mới của mình nên chỉ đỏ mặt gật đầu, ánh mắt né tránh, giơ con tôm đang bị đũa kẹp lên nói: "Em muốn sơ chế giúp anh trước.”

 

Vừa dứt lời, con tôm đang bị kẹp vẫn không chịu thua, giãy mấy cái rồi lại rơi xuống đất. Lần này nó còn nhảy cao hơn. Cô ngồi xổm dưới đất, cầm đũa đuổi theo nó, muốn dùng sự kiên nhẫn của mình chiến thắng nó, cho tới khi người kia bước tới, đứng trước mặt cô, kẹp chặt con tôm đang còn quẫy đạp kia chỉ bằng hai ngón tay:

 

"Mẹ, lần này mẹ mua đúng loại tôm rồi đấy. Cái loại nhảy tanh tách cao vút thế này mới ngon.” Anh đang nói với Doãn Thu Nguyệt. Lúc anh vừa nghiêng người quay lại thì Tống Như Thanh đột nhiên đứng dậy, tóc cô quét qua chóp mũi anh.

 

Sợi tóc mềm mịn lướt qua chóp mũi, mùi hoa thơm nhẹ như thấm vào lòng người chui vào mũi, mang theo chút ngọt ngào. Trong đầu anh chợt lóe lên khung cảnh ngày hè hôm đó, cô ăn kem ly vị ô mai, chóp mũi dính chút kem, khẽ mỉm cười nhìn anh.

 

Hoá ra đây là mùi hương của cô.

 

Nhìn bạn nhỏ lấy đũa chiến đấu với tôm. Hạ Trì khẽ cười, ném con tôm kia lại vào trong nước, nói:

 

“Không phải sơ chế như thế, em xem anh Trì làm như thế nào đây này.”

 

Chiều cao của Tống Như Thanh với anh chênh lệch khá nhiều nên anh còn tinh ý nghiêng người và cánh tay của mình qua, nghiêm túc biểu diễn quá trình sơ chế một con tôm cho cô xem.

 

Khi cánh tay hai người chạm nhau, Tống Như Thanh mới phát hiện ra hôm nay bọn họ cùng mặc áo phông trắng. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng cũng không quá nóng nhưng lần thứ hai khi cánh tay họ chạm nhau, rõ ràng là cô cảm nhận được nhiệt độ trên gương mặt mình dần tăng cao.

 

Cô dè dặt dịch sang bên phải một chút, muốn không để hai cánh tay chạm vào nhau nữa. Nhưng cô vừa mới dời người đi thì người kia lại vớt một con tôm vẫn còn sống để vào trong đôi bàn tay đang học theo động tác của cô:

 

“Nào, biểu diễn chút xem nào.”

 

Cảm giác cầm vật sống trên tay khiến cho Tống Như Thanh đang thất thần sợ hết hồn, cô buông tay ra theo phản xạ, tránh sang bên anh, cho tới khi va phải bờ ngực vững chắc của anh.

 

Mùi thơm bạc hà quen thuộc lọt vào chóp mũi, khi Tống Như Thanh sực tỉnh lại thì liền đỏ mặt lùi bước về sau, cúi đầu nhìn con tôm bị rơi dưới đất.

 

Cô cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Trì. Cảm giác thẹn thùng nóng rực khủng khiếp trên mặt cô còn xao động hơn cả ban nãy.

 

“Em xin lỗi..."

 

“Va phải mũi rồi hả?” Người kia lên tiếng trước, hơi nghiêng người, lấy cái tay còn lại chưa động vào tôm khẽ nâng cằm cô lên.

 

Đầu ngón tay đặt trên cằm cô như ngọn lửa vậy, khoảnh khắc anh chậm rãi nâng cằm cô lên, cô cảm tưởng như máu não đang sôi trào trong đầu mình, nhìn vẻ dịu dàng giữa hai hàng lông mày của người đó, lý trí của cô chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi điều gì nữa, ba hồn bảy vía của cô như mất sạch, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh:

 

“Xin lỗi em nha, ngực anh Trì hơi cứng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)