TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Bầu không khí trong lớp học bỗng chốc trở nên im ắng, làm Tống Như Thanh cúi đầu càng thấp hơn.

 

Cô nhìn xuống mũi chân mình, đi theo từng bước dẫn dắt của Hạ Trì đi tới dãy ghế cuối cùng. Cho tới khi đã ngồi vào vị trí cuối cùng sát cửa sau, đã dựa lưng vào chỗ dựa vô cùng an toàn, cô mới cảm thấy đôi chân vì căng thẳng mà run cầm cập của mình được giải thoát.

 

Cô nhìn Hạ Trì đang ngồi bên cạnh mình một cái, có lẽ vì tới trường học cùng cô nên anh không mặc chiếc áo phông cẩu thả, luộm thuộm như thường ngày nữa, trong áo hoodie là áo sơ mi trắng, một phần cổ áo lộ ra ngoài khiến anh trông ngoan ngoãn và ôn hoà hơn nhiều, trông tuổi tác cũng ngang những bạn học trong phòng này, không quá lạc quẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có phải anh đã sớm đoán được có thể cô sẽ không có dũng khí bước vào phòng học rồi không?

 

Nghĩ tới đây, Tống Như Thanh phát hiện tai mình hơi nóng lên, cô lập tức dời lực chú ý của mình sang chuyện khác, lấy một cuốn sổ ghi chép và một cây bút từ trong balo ra đẩy tới trên bàn anh.

 

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp theo quy luật, chủ nhiệm lớp cô và cô Từ cùng vào phòng học, có lẽ do cũng biết sơ qua tình huống của cô, cô chủ nhiệm liền đánh mắt ám chỉ nhìn cô Từ một cái, hai người ghé tai nhau, không biết nói với nhau những gì.

 

Nhưng may mà chủ nhiệm lớp không giới thiệu tình trạng của cô với bạn cùng lớp, càng không có ý đuổi Hạ Trì đi.

 

Tới khi cô Từ rời đi, buổi học đầu tiên sau khi khai giảng mới chính thức bắt đầu.

 

Tống Như Thanh muốn mình tập trung chú ý nghe những kiến thức lý luận về ngành y tá, nhưng vì thời gian cô tạm nghỉ học quá dài nên nhất thời rất khó thích ứng, cô đã không thể nào tập trung tinh thần được nên chỉ đành làm việc riêng trên tập ghi chép, vẽ một chú nai nhỏ đầu đội vòng hoa lên đó.

 

Trong lúc dòng suy nghĩ của cô đang bay cao bay xa, có người đá vào chân cô một cái, lần đầu tiên cô không phản ứng kịp, đến lần thứ hai cô mới ngoái đầu nhìn Hạ Trì đang ngồi bên cạnh mình, người nào đó không biết đã đánh giá cô bao lâu hơi nhíu mày, anh nhìn chú nai nhỏ cô vẻ trong tập rồi trừng cô một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dáng vẻ Hạ Trì trừng người khác, đúng là rất hung dữ.

 

Cô lập tức buông bút, chột dạ đưa mắt nhìn lên bảng. Trạng thái thất thần đứt quãng làm cô không thể đọc hiểu những kiến thức trên bảng đen, cô ngày càng cảm thấy thấp thỏm không yên, dần dần gục vai xuống theo thói quen. Khi đầu óc cô đang suy nghĩ xem trưa nay phải ăn gì thì chợt có một đôi tay đặt lên vai cô, lòng bàn tay dày rộng tràn ngập sức mạnh của người đàn ông dời về nơi cô mới gục xuống, rồi hơi dùng sức ấn vào đó.

 

Cô lập tức thẳng lưng, trong lòng cũng biết là Hạ Trì đang nhắc nhở cô phải ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đợi một lúc lâu rồi mà đôi tay mới nhắc nhở cô ngồi thẳng kia vẫn ở đó không dời đi.

 

Lúc này, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng lại, trong không khí mang theo hơi nước ẩm ướt, ôn hòa, nhưng trên mặt cô lại từ từ nóng bừng lên, nóng đến mức hô hấp khó khăn, cô không nhịn lòng được, lại nhìn về phía người đàn ông đang dùng tay nhắc nhở cô phải ngồi thẳng ấy.

 

Thật ra, kiểu tóc đầu đinh như Hạ Trì đang để rất kén người, mà ngũ quan của Hạ Trì là kiểu được ông trời cưng nựng, sống mũi cao thẳng bổ sung cho đường nét sắc sảo, xương lông mày kiên nghị, trông vừa anh tuấn vừa chính nghĩa, thuộc kiểu chỉ nhìn một cái thôi cũng có thể nhớ rất lâu.

 

Cô nhìn tới mức thơ thẩn, tới khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện Hạ Trì đã nhích tới chỗ cô thêm chút nữa, anh nâng cằm, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Tiểu Thanh Nhi, em nhìn anh Trì lâu thế là đang tính vẽ chân dung anh hả?”

 

Tống Như Thanh lập tức dời mắt, đang phân tích ngũ quan người ta thì lại bị đương sự bắt ngay tại trận khiến cô không biết trốn đi đâu. Mà chiêu này đúng là rất có tác dụng, nửa tiết sau cô không còn thất thần nữa, chứ đừng nói tới chuyện nhìn xem Hạ Trì đang ngồi bên cạnh mình có dáng vẻ thế nào.

 

 

Buổi chiều Tống Như Thanh vẫn còn hai tiết, Hạ Trì tính đi học cùng với cô luôn rồi cùng về chung. Để báo đáp anh, Tống Như Thanh dẫn anh tới nhà ăn số ba, nơi được mệnh danh là chỉ có người có tiền mới có thể tới trong trường học.

 

Tống Như Thanh được anh chăm sóc rất nhiều lần rồi, giờ có cơ hội cô liền muốn trả nợ ân tình cho anh. Cô lục lọi trong túi lấy ra thẻ cơm đã lâu không dùng, hết sức hào phóng nói: “Em có thẻ, anh muốn ăn gì cứ việc gọi thoải mái.”

 

Hạ Trì nhận tấm thẻ đó rồi đánh giá: “Ồ, hôm nay bạn nhỏ trúng xổ số hả?”

 

“Chủ yếu là em muốn cảm ơn anh thôi, anh đưa em tới trường, còn lên lớp cùng em nữa.” Nói tới đây, Tống Như Thanh mới cảm thấy mọi chuyện diễn ra hôm nay đều rất giống anh trai đưa em gái tới vườn trẻ.

 

Cô đỏ mặt nói: “Anh Trì, sau này anh đừng gọi em là bạn nhỏ nữa được không?”

 

Thân là trụ cột gia đình, lại vì thời niên thiếu phải trưởng thành sớm, Hạ Trì đã sớm coi cô gái có tính cách như em gái nhà bên này thành em gái mình, nhưng giờ người ta cũng đã lên tiếng rồi, anh chỉ đành gật đầu đồng ý, anh xoa đầu cô bảo:

 

“Được, Tiểu Thanh Nhi, em đi tìm chỗ ngồi đi.”

 

Có Hạ Trì bên cạnh, dường như chuyện gì cũng có thể làm được rất thuận lợi, Tống Như Thanh tìm một góc bí mật sát cửa sổ, cô vừa mới dùng khăn giấy lau mặt bàn sạch sẽ xong, một cô gái trông hơi quen mặt đã bưng khay cơm đứng trước mặt cô:

 

“Tống Như Thanh, tớ có thể ngồi đối diện cậu không?”

 

Tống Như Thanh không chú ý tới những bạn học mới trong lớp, cho tới khi cô gái này ngồi xuống ghế đối diện cô rất tự nhiên, cô ấy mới giới thiệu mình, cô gái đó tên là Trịnh Vãn Ngọc, nhỏ hơn cô một tuổi, là bạn cùng lớp với cô.

 

“Tớ là Tống Như Thanh.”

 

“Tớ biết, lúc cô giáo điểm danh tớ đã nhìn thấy cậu rồi, tớ ngồi trước cậu một dãy đó.” Trịnh Vãn Ngọc trước nay rất hiểu cách bắt chuyện, cô ấy biết nên giao lưu với người khác như thế nào, sau khi nhận ra Tống Như Thanh có hơi sợ xã hội, cô ấy chủ động lấy điện thoại ra, đề nghị kết bạn WeChat với cô.

 

Hai người vừa trao đổi cách liên lạc với nhau xong, Hạ Trì đã bưng cơm trưa tới. Nghe thấy ngày đầu tiên cô tới trường học đã kết bạn mới, Hạ Trì chủ động chào hỏi với Trịnh Vãn Ngọc:

 

“Là anh trai con chủ thuê nhà của cô ấy á? Em còn tưởng hai người là người yêu nữa chứ, em đã nói mà, người yêu cũng không dám gióng trống khua chiêng ngồi cạnh nhau như hai người đâu.”

 

Có lẽ cũng biết một ít nguyên nhân Tống Như Thanh tạm nghỉ học nên Trịnh Vãn Ngọc không đề cập tới chuyện cô học ngoại trú, nội dung tán gẫu cũng đều là một số chuyện liên quan tới học hành.

 

Bữa cơm này có người thứ ba tham gia vào nữa nên cũng không đến mức vô vị và nhàm chán lắm.

 

Đợi Trịnh Vãn Ngọc đi rồi, Tống Như Thanh nhìn lời chào bạn mới trên khung trò chuyện trên WeChat, cô đột nhiên nghĩ tới cô và Hạ Trì đã quen nhau lâu như vậy rồi và đến bây giờ vẫn chưa có cách liên lạc của nhau.

 

Ống nghe đó chính là công cụ liên lạc để mỗi ngày hai người có thể nói với nhau vài câu.

 

Mà hiển nhiên Hạ Trì cũng không ý thức được họ quen biết liên hệ với nhau lâu như vậy mà lại dựa vào công cụ liên lạc nguyên thuỷ nhất.

 

Bây giờ cô không thể ngồi ngốc trong phòng cả ngày nữa, vậy cô có thể xin cách liên lạc của anh được không?

 

 

Chứng bệnh lưỡng lự rối rắm của Tống Như Thanh rất nghiêm trọng, mặc dù chuyện xin cách liên lạc đã hiện lên trong đầu cô vô số lần, nhưng cho tới khi học hai tiết buổi chiều xong, trong danh bạ điện thoại cô vẫn chỉ có mỗi mình Trịnh Vãn Ngọc.

 

Trên đường lái xe về, cơn mưa phùn đã biến thành cơn mưa rào như trút nước. Tống Như Thanh nhìn thế giới trôi vùn vụt trong cơn mưa ngoài cửa sổ, không ngừng lướt danh sách bạn bè WeChat trên điện thoại, cô không nhịn lòng được mà nhìn người đàn ông bên ghế lái một cái, vì mưa lớn nên Hạ Trì phải tập trung cao độ, đương nhiên không dư sức đâu mà để ý đến cô, anh nhíu mày, không nhịn được mà oán giận một câu:

 

“Mưa gió đúng là phiền thật, anh ghét nhất mấy ngày trời mưa.”

 

Sao cô lại nhớ hình như anh ghét mùa hạ nhất mà.

 

Cô đang định đốp trả anh một câu thì không ngờ lại “cộp cộp” một tiếng, chết máy ngay trên con đường nhỏ gần cổng trường mà không có chút dự báo nào.

 

Lúc xuống xe, Hạ Trì nhìn sang phía cô một cái: “Em ngoan ngoãn ngồi đây nhé, anh xuống xem thử có chuyện gì.”

 

Cô dùng tay lau đi màn hơi nước ngoài cửa sổ, nhìn thấy Hạ Trì bật ô nghiên cứu nguyên nhân khiến động cơ ô tô gặp trục trặc, cơn mưa rào táp thẳng vào người dưới ô không chút kiêng nể, chẳng mấy chốc, từ phần eo trở xuống của Hạ Trì đã ướt đẫm.

 

Cô lập tức mở cửa ghế lái phụ đi xuống, tới bên đó cầm ô từ trong tay anh. Hạ Trì thấy cô xuống xe, hơi bất đắc dĩ nói: “Em xuống đây làm gì, ngoan ngoãn về ngồi trong xe đi.”

 

Tống Như Thanh không nói lời nào, cố chấp giằng ô từ trong tay anh rồi nhón chân che ô cho anh, cô hỏi: “Trục trặc chỗ nào thế?”

 

Hạ Trì không giằng co với cô nữa, anh cúi đầu nghiên cứu động cơ nhìn có vẻ đã có tuổi đời lâu năm kia, nói: “Bây giờ anh cũng không chắc lắm, để anh gọi điện thoại cho bác Đàm hỏi thử.”

 

Nói xong, anh lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho cô rồi nói: “Em giúp anh gọi cho số điện thoại…”

 

Tống Như Thanh răm rắp làm theo, mấy phút sau cuối cùng cũng có người nghe máy, đầu bên kia nghe nói tình hình bên này xong liền bảo bệnh cũ thôi, cứ trời mưa là sẽ như thế, bảo anh điều chỉnh linh kiện gì đó theo lời chỉ dẫn trong điện thoại.

 

Một người còn chẳng có bằng lái như Tống Như Thanh nghe mà như lọt vào màn sương mù, nhưng Hạ Trì thì lại rất đáng tin cậy, rất nhanh xe đã khởi động lại được, hai người tiếp tục lên đường.

 

Sau một hồi giằng co như thế, hai người đều đã ướt như chuột lột.

 

Sau khi lên xe, Hạ Trì mở điều hoà đến mức cao nhất, dặn cô cởi áo lông đã ướt đẫm ra rồi mới tiếp tục lái con xe cũ về nhà. Mà Tống Như Thanh, vì lúc nãy gọi điện thoại hộ anh nên giờ vẫn cầm điện thoại của anh trong tay.

 

Đây có lẽ là màn hình di động sạch sẽ nhất cô từng thấy, không có mật khẩu, không có hình nền, đến cả mấy cái ứng dụng trong đó cũng đều là hệ thống cài đặt sẵn.

 

Cô nhớ tới chuyện muốn xin cách liên lạc của anh, thế là bèn quay đầu sang nhìn anh một cái, nhỏ giọng hỏi: “Anh Trì, điện thoại anh…”

 

“Em cứ ném đại ra ghế sau đi.” Cô chưa kịp nói hết câu đã bị đối phương cắt ngang, ngay lập tức đánh tan ý muốn xin số điện thoại của cô.

 

Nếu lúc này cô dùng điện thoại anh gọi vào số điện thoại của cô là có thể có được số của anh rồi.

 

Nhưng chưa được anh cho phép mà đã làm, chẳng phải là hành vi lén lút sao?

 

Cô chỉ đành cắn răng bỏ điện thoại ra ghế sau, ngoan ngoãn nhìn con đường về nhà, cả người rơi vào dòng suy nghĩ kỳ quái ghét bỏ bản thân không đủ dũng cảm.

 

Sau đó cô ngẫm nghĩ một lát rồi lại dùng tay gãi tai mình, cố lấy dũng khí hỏi: “Anh Trì, điện thoại của anh…”

 

“Cuối cùng cũng tới, xuống xe thôi.” Hạ Trì vượt màn mưa lái xe cả một đường dài thấy hết sức may mắn vì xe không chết máy giữa đường lần nào nữa, xe vừa dừng trước cổng nhà khách, anh đã không đợi được nữa lập tức bảo Tống Như Thanh xuống xe, về nhà tránh mưa ngay.

 

Hành động xoắn ngón cái khi căng thẳng của Tống Như Thanh bị câu này đánh gãy, cô thở dài, mở ô xuống xe, nhưng khi cô vừa mới đi tới cổng nhà khách, người đằng sau đã gọi cô lại:

 

“Đưa điện thoại của em cho anh mượn một lát.”

 

Cô cầm ô đi ngược lại, mở khoá màn hình rồi mới đưa cho anh, Hạ Trì ấn một dãy số điện thoại xa lạ, cho tới khi chiếc di động bị nhét cùng một đống đồ linh tinh ở ghế sau đổ chuông một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh mới trả điện thoại lại cho Tống Như Thanh:

 

“Em vào đi, nhờ mẹ anh nấu cho hai bát nước gừng.”

 

Thấy dãy số điện thoại hiển thị trên màn hình, mắt Tống Như Thanh dần sáng lên.

 

Không ngờ cô lại có thể có được số điện thoại của anh bằng cách này!






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)