TÌM NHANH
KHÓI LỬA CHÁY TÌNH
Tác giả: Nam Tuế
View: 311
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Doãn Thu Nguyệt không thể bỏ mặc đứa nhỏ này không quan tâm được.

 

Dù sao thì từ ngày Hạ Trì dẫn cô về đây bà đã không thể làm một người ngoài cuộc khoanh tay đứng nhìn được rồi. Vậy nên vừa rồi, trong nửa tiếng nói chuyện với ba mẹ Tống Như Thanh, họ đã nói những chuyện liên quan đến chuyện học hành của cô.

 

Tống Như Thanh đã sống ở đây hơn một tháng, cô thay đổi từng ngày thế nào, bà đều nhìn thấy hết, đứa nhỏ này đã thử tiến về phía trước rồi, nhưng người nhà lại muốn ép cô phải lùi lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao cũng có hơn 15 năm kinh nghiệm làm trợ lý cho bác sĩ, đối với những đứa bé trưởng thành trong gia đình truyền thống thế này, Doãn Thu Nguyệt thấu hiểu đồng cảm, bà cũng hiểu phải dùng cách thế nào để giúp đỡ những đứa nhỏ mắc chứng trầm cảm hồi phục.

 

Nếu cô Từ nói có thể giúp cô học ngoại trú, vậy bà sẽ bắt đầu từ chuyện này, khuyên người nhà cô để cô tiếp tục ở lại đây. Thân là bà chủ của nhà khách này, đồng thời cũng là chủ thuê của cô, Doãn Thu Nguyệt nói rõ mình có thể chăm sóc cô thay người nhà, còn có thể khuyên bảo cô đi học.

 

Bắt đầu từ những năm cấp ba, quan hệ giữa Tống Như Thanh và ba mình luôn ở trong vòng tuần hoàn ác tính, mẹ Tống bị kẹp giữa hai người vì chuyện này mà đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc bà ấy vẫn quá yếu đuối, hoàn toàn không biết nên can thiệp từ đâu.

 

Lúc Doãn Thu Nguyệt đưa ra lời đề nghị này, mẹ Tống nhìn về phía chồng mình, trên mặt Tống Thiếu Dương bực bội hậm hực, ông tông cửa bỏ đi không quay lại nữa.

 

Doãn Thu Nguyệt chỉ đành bảo Hạ Trì dẫn Tống Như Thanh ra đây, xem xem cô có ý kiến gì với đề nghị của bà không.

 

Mà lúc này Tống Như Thanh vẫn còn đắm chìm trong giờ phút Hạ Trì gọi cô là em gái, nghe thấy Doãn Thu Nguyệt nói thế, cô cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu chắc chắn ngay:

 

“Con ở đây tốt lắm.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã sống tự lập bên ngoài hai năm, bệnh tình của cô không chuyển biến tốt, nhưng chỉ mới chuyển tới đây một tháng, số lần cô nhìn thấy ánh mặt trời còn nhiều hơn bất cứ năm nào gộp lại.

 

Không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ Tống hiểu tính tình con gái mình, bà ấy biết nếu cô muốn ở lại đây thì người ba đang trốn ở ngoài hút thuốc kia cũng không cách nào thuyết phục cô được.

 

 

Sau khi dặn dò mọi việc, mẹ Tống trao đổi số liên lạc với Doãn Thu Nguyệt, bà ấy còn lén thanh toán tiền thuê nhà một năm tiếp theo cho Tống Như Thanh.

 

Cho tới khi mẹ Tống dẫn em trai rời đi, Tống Như Thanh cũng không thấy Tống Thiếu Dương đã tông cửa bỏ đi quay lại.

 

Lần nào cũng như thế, chỉ cần cãi nhau là kiểu gì cũng có một bên dùng cách không lộ mặt thế này, ý muốn để những chuyện không mấy vui vẻ đó trôi qua, nhưng trên thực tế, nghẹn mọi chuyện trong lòng không chịu giải quyết, mọi chuyện sẽ không bao giờ tốt lên mà sẽ chỉ ngày càng gay go mà thôi.

 

“Em nghĩ thế nào về chuyện cô Từ tới khuyên em về trường học lại.”

 

Sau khi tiễn hết những người tới thăm cô về, Hạ Trì về phòng với cô, chủ động nhắc tới chuyện cô Từ đề nghị.

 

Bị người nhà náo loạn một trận như vậy, Tống Như Thanh đã không còn tâm trạng học ghi-ta nữa rồi, cô ngồi xuống ghế, cắn môi theo thói quen, muốn thông qua cách này cắn những mảng da chết do bình thường mình không thích uống nước tạo nên, cô cụp mắt, rầm rì nói:

 

“Em không biết nữa.”

 

Cô có rất nhiều thói quen nhỏ không tốt, đặc biệt là khi nhắc tới chuyện đi học, trong đầu cô sẽ không khống chế được mà hiện lên rất nhiều cảnh tượng xấu, cô gặm móng tay, ôm đầu gối ngồi trên ghế, nói:

 

“Có lúc em cảm thấy mình dám bước vào trường học, nhưng ngủ một giấc thức dậy em lại không dám nghĩ tới nữa.”

 

Sỡ dĩ dùng từ “dám” này là vì cô không ghét việc đi học, cũng không ghét việc học tập tri thức, chỉ là những chuyện đã qua đã xây nên một bức tường cao kiên cố trong lòng cô, khiến cô muốn bảo vệ bản thân theo phản xạ có điều kiện.

 

Cô vẫn còn nhớ vào cái tháng xảy ra chuyện kia, cô đi tới đâu cũng đều nghe được những tiếng bàn tán liên quan đến chuyện đó, những bạn học nam trốn trong hành lang bộ xem điện thoại, sau đó khi cô đi qua thì sẽ huýt sáo.

 

Cô vẫn còn nhớ, dù mấy bạn học nữ không thảo luận chuyện này trong ký túc xá và trong lớp, nhưng ở những nơi không có cô, họ vẫn sẽ nhỏ giọng thảo luận:

 

… “Chính là vì cô ta nên mới khiến người ngoài có thành kiến với sinh viên trường chúng ta đấy.”

 

… “Đâu liên quan gì tới cô ấy, cô ấy có quen biết kẻ chụp lén mình đâu.”

 

… “Tới buổi triển lãm truyện tranh mà không chịu mặc quần tất, bị chụp ảnh thì trách ai được? Chẳng phải là đang bày ra cho người ta chụp sao?”

 

Khoảng thời gian đó, cô cảm thấy mình như đã trở thành kẻ tội đồ mà các bạn học dùng lời nói để làm vũ khí tấn công cô, đến cả chính cô cũng bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đều là do mình làm sai đáng phải chịu.

 

Cô bỗng dưng chán ghét chính mình, dù là Tống Như Thanh hay Hiến Nguyệt, cô chán ghét tất cả mọi thứ có liên quan đến mình. Cô không ngừng tự phủ nhận mình, tự chán ghét mình, sau này, cô không dám bước vào giảng đường nữa, không dám đi học nữa, không dám giao lưu với người khác nữa.

 

… Cứ để tôi làm một kẻ trong suốt tàng hình, một mình trốn trên giường mốc meo hư thối đi.

 

… Có lẽ nếu mình tạm biệt thế giới này thì sẽ không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy những lời bàn tán liên quan tới mình nữa.

 

Nghĩ tới đủ mọi loại chuyện trong quá khứ, Tống Như Thanh mặt đang vô cảm lại bắt đầu khóc nấc lên, cô bụm mặt, lắc đầu nói với Hạ Trì:

 

“Em biết tiếp nhận giáo dục là một quá trình rất quan trọng trong đời người.”

 

“Nhưng mà em…” Cổ họng cô đã không nói nên lời được nữa, cô rất muốn nói những chuyện này cho Hạ Trì, nhưng cô lại không dám.

 

Nếu anh biết chuyện này, anh sẽ đối xử với cô thế nào đây.

 

Cô ngước đôi mắt đã khóc đỏ bừng lên nhìn Hạ Trì, không biết nghĩ tới chuyện gì, cô lại khóc càng đau khổ hơn.

 

Hạ Trì không truy hỏi cô, càng không ép cô phải nói, đợi cô trút xong hết mọi uất nghẹn trong lòng, khi cô cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng không còn tủi hờn nhiều thế nữa, cô phát hiện người này vẫn như lúc nãy, vẫn ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn cô.

 

Đôi mắt đen láy, trong vắt ấy phản chiếu ánh mặt trời đang lay động trong gió ngoài cửa sổ. Chỉ có khi nhìn về phía cô, người này mới lộ ra ánh mắt này.

 

Nhìn thấy cảm xúc của cô đã dần ổn định lại, môi anh nhếch lên nụ cười mỉm, hỏi: “Khóc đã rồi hả?”

 

Tống Như Thanh hơi ngượng ngùng gật đầu, cô vẫn chưa quên câu hỏi trước khi mình bật khóc, cô đáp:

 

“Có lẽ em sẽ phải suy nghĩ rất lâu, xem mình có dám đi học lại không.”

 

Đây là lần cuối cùng cô tự hỏi mình vấn đề có muốn đi học lại không.

 

Bởi vì một khi đã quyết định rồi, cô sẽ không muốn do dự không quyết nữa.

 

 

Tới khi chỉ còn nửa tháng trước ngày khai giảng, Tống Như Thanh không còn rối rắm vấn đề có trở lại trường học không nữa, cô còn dán mục tiêu mỗi ngày lên bàn sách, ban đầu chỉ tới quán ăn gần nhà ăn sáng và ăn trưa, tới sau này, cô đã có thể giúp dì Thu Nguyệt đi đón khách thuê ở trạm xe lửa.

 

Cô muốn xem thử mình có thể giao lưu với những người xa lạ này mà không chút sợ hãi không, nếu cô có thể làm được, vậy cô sẽ cho mình một cơ hội đi học lại.

 

Sau đó, trước ngày khai giảng ba ngày, cô dùng ống nghe nói quyết định của mình cho Hạ Trì khi anh tới đưa thuốc.

 

Giọng Hạ Trì thông qua ống nghe truyền vào tai cô, giọng anh hơi trầm khàn và từ tính, anh khẽ cười, tiếng cười phát ra từ tận trong cổ họng: “Anh đã nói rồi, em là một cô gái dũng cảm mà.”

 

Nói tới những chuyện liên quan đến việc đi học lại, Hạ Trì đề cập với cô ngày khai giảng là ngày anh về nhà nghỉ phép, anh sẽ đưa cô tới trường.

 

Vì lời hẹn này mà Tống Như Thanh trở nên chờ đợi ngày khai giảng. Sau khi nhận được thời khoá biểu cho năm học mới, cô mua cho mình một túi vải đựng sách, rồi lại mua bút bi đủ màu và các đồ văn phòng phẩm khác.

 

Đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn đi mua một vài dụng cụ học tập, không phải vì cô chờ đợi ngày khai giảng, mà là vì cô trông mong Hạ Trì đưa cô tới trường học.

 

Đầu tháng chín, thành phố Khánh nghênh đón cơn mưa thu đầu tiên sau mùa hạ oi bức. Hạ Trì như đã sớm biết trước nên anh mượn xe của đồng nghiệp, lái xe đưa cô tới trường.

 

Trên đường đi, Tống Như Thanh luôn im lặng không nói câu nào.

 

Dù đã đổi dụng cụ học tập và túi vải mới, quyết định sẽ bắt đầu lại tất cả, nhưng sau khi xe chạy tới ngôi trường quen thuộc, dù cô đã tự an ủi mình vô số lần rằng không cần căng thẳng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh tan.

 

Cô không muốn để Hạ Trì nhận ra suy nghĩ chùn bước trong mắt mình, nên chỉ đành ép mình phải nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ thuỷ tinh.

 

Tòa giảng đường chìm trong cơn mưa thu trông có vẻ rất xa lạ lại không kém phần nghiêm túc, bầu trời âm u khiến người ta hít thở không thông. Như thể chỉ trong chớp mắt là nó sẽ có thể khiến cô sụp đổ.

 

Cứ nhìn mãi nhìn mãi, cô chợt phát hiện xe đã dừng lại không biết từ khi nào. Hạ Trì mở ô đứng ngoài cửa bên ghế phó lái, gõ cửa sổ thuỷ tinh gọi cô. Cô thoáng sửng sốt, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong mắt mình, cô đang định mở cửa xuống xe thì người đứng bên ngoài lại đột nhiên kéo cửa ra, khom người cười nói với cô:

 

“Tiểu Thanh Nhi, em đã sửa sang tâm trạng xong chưa?”

 

Anh đều hiểu cả, vậy nên anh mới gõ cửa trước khi mở cửa.

 

Tống Như Thanh nở một nụ cười miễn cưỡng, sau khi xuống xe thì cùng anh đi vào tòa giảng đường.

 

Vì quá căng thẳng nên trên đường đi Tống Như Thanh đều không nói lời nào, cô cắn môi sóng vai cùng anh đi vào tòa giảng đường, trong đầu không kiềm được lại nhớ về đủ mọi chuyện xảy ra trong trường học lúc trước.

 

Cô Từ nói những bạn cùng khoá với cô trước kia đều đã tốt nghiệp hết rồi, đã hai năm trôi qua, nhất định sẽ không có người nào nhắc tới chuyện đó nữa.

 

Nhưng nếu họ vì chuyện cô mắc chứng trầm cảm mà xa lánh cô thì cô phải làm thế nào đây?

 

Lúc vào phòng học, cô có cần chào hỏi bạn học mới không?

 

Cô diễn tập mọi chuyện mà mình có thể gặp phải trong đầu một lần, muốn để mình trông như một người bình thường hoà nhập vào môi trường học tập xa lạ. Cho tới khi bị Hạ Trì lên tiếng nhắc nhở cô mới chợt sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện mình đã tới hành lang trước phòng học rồi.

 

Còn vài phút nữa là tới giờ lên lớp, nhưng vì trận mưa bên ngoài nên bên ngoài chỉ thưa thớt vài người, dù vậy cô vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng học. Những âm thanh khe khẽ đó khiến thần kinh cô càng thêm cảnh giác và nhạy cảm.

 

“Anh Trì, anh đợi chút, em muốn điều chỉnh tâm trạng lại chút đã.”

 

Cô đi tới cửa sổ, ngó đầu nhìn vào bên trong một cái, lớp kính thuỷ tinh mờ làm cô không thể nhìn được bên trong, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng Hạ Trì đang đứng bên cạnh mình. Nỗi sợ hãi khi sắp phải đối mặt với cuộc sống mới làm cô lại bắt đầu cắn móng tay mình.

 

Nếu cô cúi đầu đi thẳng vào phòng học thì mọi người có nghĩ cô là người mất lịch sự không?

 

Nhưng nếu chào hỏi, nhất định sẽ có người hỏi cô tên gì.

 

“Tiểu Thanh Nhi.” Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng này, Tống Như Thanh ngẩng đầu nhìn Hạ Trì đang đứng đối diện mình, người đó móc ô trên lan can ngoài hành lang, nói với cô rằng:

 

“Đừng suy nghĩ nhiều, em muốn vào thế nào thì cứ vào thế ấy.”

 

Anh đã sớm nhận ra vẻ do dự không quyết trong mắt cô.

 

Cuối cùng Tống Như Thanh cũng không trù trừ nữa, sau khi gật đầu khẳng định, cô còn chỉnh lại balo trên vai mình, như thể làm như thế là có thể có đủ dũng khí bước vào phòng học vậy.

 

Cô căng tai, cắn môi bước từng bước về phía cửa phòng học, cho tới khi cô thoáng thấy bạn học đang chơi đùa vui vẻ trong phòng học đang nhìn chằm chằm cô vừa mới xuất hiện trước cửa phòng học.

 

Cô không quen biết những bạn học đang ngồi trong phòng, nhưng cô vẫn sợ hãi, sợ họ sẽ nhận ra mình.

 

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chân mình như bị đóng đinh, cả người vừa ngượng ngùng vừa bất chợt đứng sững người trước cửa phòng học.

 

Lòng cô thầm tự nhủ với mình rằng tuyệt đối không thể trốn chạy vào lúc này, vì cô đã dám nhìn vào mắt những vị khách du lịch tới nhà khách rồi mà. Nhưng càng thầm nhủ như thế thì cô càng không thể ép mình bước về phía trước.

 

Cô cảm nhận được trong lòng bàn tay trái đang siết chặt bên hông đã đầy mồ hôi, theo đó, chân cô cũng như nhũn ra, tay cũng không thể khống chế được mà run rẩy.

 

Lại là cảm giác quen thuộc đó, điềm báo chứng trầm cảm sắp phát tác.

 

Nhưng ngay khi tầm nhìn của cô sắp trở nên tối sầm, trong khoảnh khắc cô sợ hãi sắp khóc tới nơi, một đôi tay vừa rộng lớn khô ráo lại vừa dịu dàng đã nắm tay cô, luồng hormone ngập cảm giác an toàn và mùi thơm cơ thể anh tràn vào mũi cô, người đó hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói bên tai cô rằng:

 

“Đừng sợ, anh Trì sẽ lên lớp cùng em.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)