TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.734
Chương trước Chương tiếp theo
Chươnt 9
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 9 Bắt trộm ngoài ý muốn

 

“Diêu Phong Chí? Hình như làm một ông chủ nhỏ ở thành phố lân cận của các em nhỉ, trước đây thi thoảng cũng nghe người ta nhắc đến, nhưng cái loại dê già này hoàn toàn không thể xuất hiện ở trong danh sách của sếp Chu đâu... Hơn nữa em cũng biết, chúng ta chưa bao giờ nhắm vào tiền nên dĩ nhiên chẳng có chút dính dáng đến mấy vụ án như án lừa đảo hay án kinh tế gì đó. À mà, em vẫn ổn đó chứ? Chị thật sự không biết lại xảy ra chuyện như vậy, đều tại chị nhận tin tức quá muộn, trong buổi KTV đón giao thừa tối qua lắm chuyện quá, dạo này chị lại thay... thôi bỏ đi, những cái đó em không cần phải lo. Còn em ấy, bây giờ em còn vấn đề nào bên phía cục cảnh sát không? Nếu có thì để chị tìm người giải quyết cho em.”

 

Cuộc điện thoại đột ngột này của Cù Hi khiến Tịch Thính ở đầu dây bên này âm thầm sinh ra một mối nghi hoặc cực lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu không phải vì Cù Hi, vậy vì sao cô lại đột ngột được thả ra như vậy? Nhưng đến giờ vẫn không thể liên lạc được với Khôi Tử, chắc chắn không phải anh ta giúp mình. Chẳng lẽ lại là ABC?

 

Không thể nào.

 

Tịch Thính cực kỳ sáng suốt ưu tiên gạch bỏ ABC ra khỏi danh sách ngay đầu tiên.

 

“Em thì không có chuyện gì, đêm qua bị giam chưa được bao lâu đã được thả ra rồi.”

 

“Khôi Tử đâu? Cậu ta đi làm cái gì rồi, giao việc cho cậu ta mà cậu ta cũng dám để xảy ra sai sót, chị thấy cậu ta thích ăn đòn đây mà.” Cù Hi lớn tiếng mắng mỏ.

 

“Tạm thời em không liên lạc được với anh Khôi, em...” Tịch Thính chỉ nói được một nửa thì đã bị nữ y tá đi đến bên cạnh xen ngang.

 

“Tịch Thính, mẹ em đang tìm em đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“À, được, em đến ngay đây.” Tịch Thính quay sang gật đầu với y tá, đợi y tá đi xa cô mới tiếp tục nói chuyện với Cù Hi, “Chị Hi, bên em còn có chút việc.”

 

“Ừ, được rồi, em bận đi, rảnh thì gọi điện lại cho chị nhé.”

 

Cù Hi nói xong đang định ngắt máy nhưng lại nghe Tịch Thính nhanh chóng lên tiếng gọi chị ta lại trước một bước.

 

“Chị Hi.”

 

“Hử?”

 

“Mẹ em đã tỉnh lại vào đêm qua, sáng nay bác sĩ xem kết quả kiểm tra, nói là sức khỏe của mẹ em nhìn chung không có vấn đề gì nữa, sau khi khỏe mạnh trở lại có thể xuất viện.”

 

Cù Hi nghe thấy thế lập tức “A” một tiếng sau đó lại nói với giọng tươi cười: “Chúc mừng em nhé, Tịch Thính, bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng chờ được dì tỉnh dậy rồi.”

 

“Dạ vâng, cuối cùng cũng chờ được rồi.” Tịch Thính cũng cười, sau đó xoay người dựa vào cửa sổ, nhìn hành lang bệnh viện vắng bóng người vào lúc chạng vạng, nói tiếp: “Cảm ơn chị đã chiếu cố em trong mấy năm qua, khiến em có cơ hội đợi được đến khi mẹ em tỉnh lại. Nhưng sau này... em đã tính toán lại, lương tháng của em miễn cưỡng cũng đủ để em và mẹ em trang trải chi phí thường ngày, bây giờ đã bớt đi khoản viện phí, có lẽ em không có nhu cầu về tiền nhiều như vậy nữa. Vì thế... em muốn xin rút lui ạ.”

 

**

 

Đợi đến khi Tịch Mẫn đã hoàn toàn ngủ say trên giường bệnh, Tịch Thính mới chịu rời khỏi bệnh viện.

 

Sắc trời bên ngoài đã tối từ lâu, đèn đường ấm áp tạo thành một vệt sáng màu quýt trên bầu trời, Tịch Thính ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ cảm thấy màn đêm đặc quánh như bị phủ một lớp ánh sáng tờ mờ hư ảo. Thế nhưng cơn gió khô hanh khắp thế gian này lại như từng lưỡi dao được mài sắc, đồng thời cũng khiến cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và đớn đau của thế giới hiện thực này.

 

Cô xỏ hai tay vào trong túi áo phao, cúi gằm mặt cả đoạn đường đi về hướng trạm tàu điện ngầm cách đó không xa.

 

Khi sắp sửa bước xuống những bậc cầu thang dài quanh co ở lối ra vào tàu điện ngầm, Tịch Thính bị người đi từ phía đối diện đụng cho lảo đảo một cái.

 

Dưới chân là từng bậc thang nối liền mặt đất phía trên và mặt đất phía bên dưới, Tịch Thính bất ngờ bị va phải nên không đứng vững, cô duỗi tay ra định bám vào thứ gì đó nhưng quanh người chỉ có mỗi không khí. Vào giây phút thấy mình không thể làm gì khác ngoài ngã xuống dưới, Tịch Thính nhắm mắt chấp nhận số phận, đột nhiên cô được người ở phía sau túm lấy mũ áo phao.

 

“Đứng đó.”

 

Tịch Thính vừa mới nhờ cú lôi của người đằng sau mà đứng vững lại một cách chật vật, lại phải bất động một lần nữa vì nghe thấy giọng nói của người kia.

 

“Không nói em.”

 

Chất giọng như cười như không này, Tịch Thính cảm thấy quen thuộc đến lạ.

 

Cảm nhận được người nọ đã buông mũ áo sau lưng cô ra khi đang nói chuyện, Tịch Thính xoay người lại xác nhận người đã cứu cô một mạng.

 

Thế mà lại là tay cảnh sát Giang vừa bắt vừa thả cô vào đêm qua.

 

Hôm nay anh ta mặc chiếc áo khoác jacket, trên mặt không còn vẻ buồn bực và mất kiên nhẫn như lần trước, thay vào đó là sự bình tĩnh thản nhiên, thậm chí trong ánh mắt anh ta nhìn cô còn thấp thoáng ý cười.

 

Nếu lúc này không phải một tay anh ta đang túm lấy người đàn ông đụng phải cô, có lẽ cô sẽ cho rằng tình huống này nhất định anh ta đang đợi cô lân la hỏi thăm.

 

“Khỏi giãy nữa, theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến nhé?” Giang Khoát nói xong liền bẻ quặt cánh tay cánh tay người đàn ông ra sau lưng, sau đó lấy một chiếc còng tay giắt sau lưng ra, nhanh chóng còng hai tay người đàn ông này lại.

 

Một loạt động tác liền mạch khiến Tịch Thính nhìn mà ngơ người.

 

“Này cô nhóc, thấy người đi đến trước mặt mà không biết tránh à? Cũng không thấy túi của mình đã mở toang hoác hay sao?” Giang Khoát một tay giữ còng tay, một tay túm vai người kia, quay sang nói với Tịch Thính.

 

Tịch Thính cúi xuống nhìn mới phát hiện ra chiếc túi đeo chéo trước người đã bị mở ra từ lúc nào, miệng túi mở tông hốc ra ngoài.

 

May mà cô không thích mang tiền bên người, bình thường cũng quen để điện thoại trong túi áo, vì thế trong túi của cô không có đồ vật giá trị gì cả.

 

Tịch Thính kéo khóa túi lại một cách muộn màng, vẻ mờ mịt vừa mới biến mất giờ lại hiện lên trên mặt. Trong giây lát không biết nói gì, đành cúi xuống nói một câu với Giang Khoát: “Cảm ơn.”

 

“Ừm.” Giang Khoát đáp bừa một tiếng như thể không bận tâm lắm. Anh trực tiếp đưa tên trộm vặt này đi lên đằng trước, khi sắp sửa đi ra khỏi cửa ra vào, anh lại dừng bước lại.

 

Anh quay lại nhìn Tịch Thính vẫn đang đứng ở chỗ cũ nhìn theo anh, dường như đôi môi đã mỉm cười, “Hai chúng ta thì khỏi cảm ơn nữa, ngày mai đưa áo của tôi đến đội là được.”

 

Nói xong, anh mới dẫn người kia nghênh ngang đi khỏi đó.

 

Hai chúng ta?

 

Tịch Thính nhìn thấy bóng lưng Giang Khoát đang tống người đàn ông vào trong chiếc xe việt dã bên đường, cô không khỏi nhíu mày lại, trong lòng có một cảm xúc mà cô không thể nắm rõ hiện lên trong tích tắc, cô còn chưa kịp bắt được nó thì nó đã trốn vào đâu đó, biến mất chẳng còn tăm hơi.

 

Hai chúng ta thân thiết sao? Ai làm hai chúng ta với anh chứ.

 

Tịch Thính khẽ “xùy” một tiếng, xoay người đi vào lối vào ga tàu điện ngầm.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)