TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 10 Em gái đưa áo ấm ức

 

Vào ngày thứ ba của năm mới, Tịch Thính đã nhận được điện thoại của Khôi Tử. Lúc đó cô đang ngồi trước khung cửa sổ trong phòng trọ kiểm tra lại bản thảo hợp đồng phải nộp vào giờ đi làm ngày mai. Chiếc điện thoại rung bần bật đã kéo cô ra khỏi tờ A4 in đầy những chữ cái tiếng Anh.

 

Sau khi nghe máy, chưa nói được mấy câu Tịch Thính đã nhận ra không phải Khôi Tử gọi đến để giải thích chuyện hôm nọ, mà hỏi cô có muốn nhận việc tiếp không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ngày mai kỳ nghỉ của em kết thúc, phải đi làm rồi.” Tịch Thính không vội từ chối anh ta ngay.

 

Có những chuyện cô có thể nói với Cù Hi, nhưng cô không tin tưởng Khôi Tử.

 

“Trước đây em cũng đi làm mà, chuyện phải làm chẳng phải vẫn làm đấy thôi.”

 

Tịch Thính nghĩ ngợi rồi nói: “Em bị dọa sợ gần chết, anh có biết không, lần trước em bị cảnh sát bắt đấy.”

 

“Chẳng phải cuối cùng cũng không có việc gì sao, còn để lại bóng đen cơ à?” Khôi Tử khẽ cười, giọng điệu đầy vẻ không đồng tình.

 

“Hóa ra anh biết rồi à? Cả đêm đó em không liên lạc được cho anh, không bị dọa chết thì cũng cuống đến chết.” Tịch Thính nói.

 

Khôi Tử ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, cân nhắc xong mới lên tiếng: “Chuyện này anh không định nói cho Cù Hi, ban đầu cũng không định nói cho em đâu... mẹ nó đêm đó anh bị hạ thuốc. Ban đầu anh vẫn ở dưới sảnh đợi em, tình cờ bắt gặp mấy người anh em bèn rủ nhau lên lầu uống rượu, anh thấy thời gian vẫn còn sớm nên cũng đi theo. Ai biết mẹ nó, trong rượu có vấn đề, tỉnh dậy thì cũng đã đến chiều hôm sau rồi, cũng không biết điện thoại đã bị ném đi chỗ nào nữa. Anh trực tiếp đi tìm đám anh em cùng uống rượu với anh, sau đó mới biết nguồn cơn sự việc. Ở thành phố Giang có một nhóm lừa đảo Bẫy thần tiên có ba người không vào phe nào với phe nào. Đợt trước nhóm nhỏ này vớ được một tay sếp nhỏ, nổi lòng tham một lúc bắt chẹt người ta 50 vạn. Tay sếp nhỏ kia biển thủ công quỹ để trả tiền, đám kia thấy người ta đưa tiền nhanh chóng như vậy lại đòi thêm mấy khoản nữa, cuối cùng tay sếp nhỏ kia thực sự không còn tiền nữa đã trực tiếp báo cảnh sát. Trong thời gian cảnh sát điều tra, đám kia đã biết điều ẩn nấp một thời gian. Không biết chúng dò la được ở đâu biết được anh và em, nên nghĩ ra ý tưởng viển vông chuẩn bị tìm cơ hội để khiến chúng ta gánh tội cho bọn chúng. Mấy người anh em của anh sợ anh bị lừa vào tròng thật nên rủ anh đi uống rượu để giữ chân anh... Mẹ kiếp đúng là ngu ngốc, có điều anh nghe họ nói bọn chúng vẫn bị bắt, cũng chính là cái đêm em bị bắt đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trùng hợp thế.” Tịch Thính nghe anh ta nói mà cảm thấy mờ mịt.

 

“Nếu không trùng hợp thì đêm đó em có được thả ra không?”

 

Tịch Thính cụp mắt xuống, giơ tay bóp trán, âm thầm nuốt lại những suy nghĩ ngu ngốc khi cho là mình được anh ta cứu ra ngoài.

 

“Em có bóng đen tâm lý thật à? Thế thì thời gian này em có làm hay không?” Khôi Tử chỉ bận tâm về chuyện này.

 

“Em đã nói với chị Hi rồi, cứ nghỉ ngơi một thời gian đã.” Tịch Thính mở mắt ra, quay đầu lại, ánh mắt tự động rơi vào chiếc áo jacket đen treo trên giá áo trên tường.

 

“Xùy, có bản lĩnh đấy.” Khôi Tử vừa nghe là biết không có hy vọng gì nữa, lập tức cúp điện thoại.

 

Tịch Thính bỏ điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn chiếc jacket màu đen kia, chìm trong suy tư.

 

**

 

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch dài ba ngày kết thúc, toàn bộ nhân viên ở đội điều tra hình sự quận Giang Ngạn đi làm trở lại.

 

Người nào người nấy cũng ngập trong những chồng văn bản chất đống cùng kế hoạch họp hành kín mít, chỉ có Giang Khoát vừa mới chuồn ra khỏi cuộc họp biểu dương, lặng lẽ trốn trong phòng làm việc thư giãn một lát.

 

Anh gác hai chân lên bàn, cong người ngồi trên chiếc ghế sắt, một tay tung hứng thỏi son viền dát vàng, một tay cầm con chuột “click click click” chơi trò dò mìn trên máy tính.

 

Số 1 màu xanh dương nhạt, số 2 màu xanh lá cây nhạt, số 3 màu đỏ, số 4 màu xanh dương đậm và cả số 5 màu đỏ sậm cực kỳ cá biệt, chúng đã phủ khắp màn hình, chỉ cần cố gắng tính toán nên nhấn chuột phải ở nơi nào rồi tìm ra những lá cờ đỏ cuối cùng là có thể thắng thêm ván nữa rồi.

 

Giang Khoát nhấc ngón giữa lên, đang chuẩn bị nhấn vào nút chuột phải thì đột nhiên “cộp” một tiếng, cánh cửa kính trong văn phòng bỗng bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài. Nếu không phải có tay nắm cửa bằng sắt cản lại, có lẽ cánh cửa đã đập vào tường vỡ tan tinh rồi.

 

“Đội trưởng Giang, bên ngoài có người tìm.” Văn Khánh một tay giữ tay nắm cửa, một tay chỉ ra bên ngoài, đứng tại chỗ trưng ra khuôn mặt như đang bắt gian, cười tủm tỉm với Giang Khoát, “Em thấy cô em kia có khuôn mặt thiên thần, vóc dáng ma quỷ, đội trưởng Giang à, anh đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà chơi quả lớn đó.”

 

Giang Khoát nhíu mày, dời mắt khỏi mấy quả mìn đen xì vô cùng nhức mắt trên màn hình máy tính, chuyển sang người Văn Khánh đang đứng ngoài cửa cười hí hửng trông cực kỳ thiếu đòn.

 

“Tiên sư cậu.”

 

Văn Khánh đang hí hửng vì ngửi thấy mùi bát quái thấy thế liền tỏ ra mờ mịt, “Vì sao có mỹ nữ đến tìm mà sếp còn không vui vậy, hay là tiểu nhân đi thay sếp nhé? Theo em thấy đó là cực phẩm thật sự đấy, anh tìm được ở đâu thì cũng phải chỉ điểm cho anh em tí chứ.”

 

Anh ta vừa nói vừa sờ cằm, khuôn mặt tươi roi rói không có một chút đứng đắn nào.

 

Giang Khoát rũ mắt nhìn thỏi son nằm trong hổ khẩu bên tay trái của mình, lộ ra nửa đoạn dát vàng, mới ý thức được là ai đến tìm anh. Anh thu lại đôi chân đang gác tận trên bàn xuống, đứng dậy, bỏ son vào trong túi quần, tắt máy tính rồi đi ra ngoài.

 

Vẻ mặt Văn Khánh đầy kích động, cũng định đi theo anh.

 

Giang Khoát dừng bước, xoay đầu lại nhìn anh ta.

 

“Lượn chỗ khác đi cái thằng này.”

 

**

 

Sau khi tốt nghiệp đại học Tịch Thính vào làm nhân viên phiên dịch cho một công ty ngoại thương, thu nhập trung bình, nhưng được cái là thời gian làm việc linh hoạt nên không gây trở ngại đến chuyện cô thỉnh thoảng nhận những công việc riêng khác hay cách dăm ba ngày lại đến bệnh viện chăm mẹ.

 

Điều duy nhất khiến cô đau đầu là khoảng cách. Cô phải đi tàu điện ngầm từ điểm giữa của tuyến số 2 đến điểm đầu của tuyến số 3, giữa chừng còn phải chuyển sang tuyến số 7. Cũng không phải là cô chưa từng cân nhắc đến chuyện đổi phòng trọ, nhưng nơi cô trọ rất gần bệnh viện, tổng cộng chỉ tốn một trạm tàu điện ngầm, cho nên ý định chuyển nhà vẫn mãi chưa được thực hiện trong thời gian mẹ cô chưa tỉnh lại.

 

Lâu dần, trong những tháng ngày chạy qua chạy lại hai đầu Nam Bắc của thành phố Giang suốt nửa năm qua, Tịch Thính bị giày vò cũng đã quen rồi. Ngoại trừ thói quen lười biếng không muốn động đậy dần dần được hình thành vì phải làm việc từ sáng đến tối mệt rã rời, thực ra cũng không có vấn đề to tát nào cả.

 

Nhưng hôm nay cô tranh thủ giờ nghỉ trưa, ôm chiếc túi đựng áo chen chúc ngồi chín trạm tàu điện ngầm đến đội điều tra hình sự quận Giang Ngạn, thật sự vẫn là lần đầu tiên từ trước đến giờ.

 

Ai bảo trước đó cô hiểu nhầm người ta là cảnh sát bụng dạ xấu xa, còn xém tí nữa là vứt áo người ta đi.

 

May mắn làm sao.

 

Tịch Thính cúi đầu kiểm tra chiếc áo jacket đen được gấp gọn gàng để trong túi giấy, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh sát Giang ra khỏi đồn cảnh sát phía xa xa, đi về phía mình.

 

“Tôi còn tưởng rằng hôm nay đến không đúng lúc, không gặp được cảnh sát Giang cơ.” Tịch Thính đợi anh đến trước mặt, mỉm cười mở lời trước.

 

Viên cảnh sát trực trong bốt bảo vệ bên cạnh cổng lớn lặng lẽ tắt chương trình phát thanh, dựng thẳng lỗ tai lên.

 

Giang Khoát đứng cách cô một bước chân, xỏ hai tay vào túi quần, rũ mắt nhìn chiếc túi trong tay cô, “Đưa áo cho tôi à?”

 

Tịch Thính gật đầu, lại cảm thấy anh có ý khác, “Cảm ơn lần trước anh đã cho tôi mượn để mặc.”

 

Cô mỉm cười, cầm túi giấy bằng cả hai tay, đưa đến trước mặt anh.

 

Giang Khoát không nhận, chuyển mắt nhìn lên mặt của cô, “Giặt rồi à?”

 

Tịch Thính nghe thấy thế, nụ cười công thức hóa thoáng khựng lại, ngay sau đó cô lại cố gắng cười tươi hơn, “Sợ chiếc áo mắc tiền, tay chân của tôi lóng ngón lại giặt hỏng mất. Nếu anh không vội, chiều nay tôi sẽ đưa đến tiệm giặt khô nhé?”

 

“Được.” Giang Khoát đáp một cách tự nhiên.

 

Tịch Thính nhất thời không biết nói gì nữa, khi nhìn anh, nụ cười trên mặt cô có vẻ như sắp bị cơn gió lạnh trong ngày đông rét buốt thổi tan rồi.

 

“Vậy tôi đi trước đây, giặt sạch áo xong tôi sẽ trả lại lần nữa.” Tịch Thính âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thân thiện.

 

“Bỏ đi, thấy em cũng không vui vẻ gì.” Giang Khoát duỗi tay ra định nhận lấy túi đồ.

 

“Sao lại thế được ạ, có thể giúp đỡ người đầy tớ của nhân dân, tôi vui còn chẳng kịp nữa là.” Dù Tịch Thính nói như vậy nhưng cô vẫn không định thu túi giấy lại trước anh.

 

Giang Khoát thì trái lại, sau khi nghe thấy lời cô nói, anh bèn buông bàn tay vốn đã cầm lấy dây túi ra, “Thế thì còn gì bằng.”

 

Nụ cười của Tịch Thính lại cứng đờ một lần nữa.

 

Anh ta không nghe hiểu lời nước đôi một chút nào sao?

 

“Nếu em đã sốt sắng như này, tôi cũng tặng em một thứ.” Giang Khoát móc thỏi son màu đen viền dát vàng ra khỏi túi quần, trên thân son in hai chữ cái màu vàng, còn có một vết xước mà Tịch Thính thấy vô cùng quen mắt.

 

Sao lại giống với cây son mà cô tìm suốt hai ngày nay mà vẫn không thấy nhỉ?

 

Giang Khoát nhìn dáng vẻ chăm chú quan sát của cô, không nhìn được cười thầm, “Trộm không đi tay không, lần trước tên trộm kia tiện tay lấy từ trong túi của em.”

 

Tịch Thính ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

“Gu thẩm mỹ không tệ.” Giang Khoát giơ tay ném thỏi son vào trong chiếc túi giấy mà cô đang ôm bằng hai tay, “Màu sắc của thỏi son này và màu son trên môi em hôm nay, đều rất đẹp.”  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)