TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Sẽ khác ư?” Giang Khoát hỏi cô.

 

Qua một lúc lâu sau, anh cũng không đợi được câu trả lời.

 

Giang Khoát cúi xuống nhìn người có vẻ như đã ngủ trong lòng anh, anh vừa mới động thì đôi tay vắt trên eo anh càng quấn chặt lấy anh hơn.

 

“Chắc là sẽ không.”

 

Tịch Thính áp mặt vào ngực anh nên giọng nói hơi trầm.

 

Từ lâu cô đã từng nói, cô sẽ không hối hận.

 

“Vậy đừng nói nếu như nữa, giống như hiện tại cũng rất tốt.” Giang Khoát không nhịn được muốn tìm hiểu thêm về quá khứ của cô, biết được nhiều hơn nữa thì sẽ như thế nào, chỉ cần anh có được Tịch Thính của hiện tại, chỉ cần Tịch Thính đang ở bên anh cũng đã tốt lắm rồi.

 

“Bây giờ sức khỏe của mẹ em ra sao rồi?” Giang Khoát nhớ ra Tịch Thính nói mẹ cô muốn gặp anh, xem ra bà ấy đã tỉnh lại từ trong cơn hôn mê rồi.

 

 “Cũng khá ổn.” Tịch Thính nói xong, cô lại khẽ cười trong lòng anh.

 

“Hửm?”

 

“Anh có biết mẹ em tỉnh dậy lúc nào không?” Tịch Thính hỏi anh.

 

Tất nhiên là anh không biết rồi.

 

“Lúc anh bắt em lên xe cảnh sát vào đêm giao thừa, cuộc điện thoại em nhận trên đường đi là bệnh viện gọi đến báo với em là mẹ em đã tỉnh rồi.” Tịch Thính nhớ đến màn pháo hoa bên bờ sông mà cô nhìn thấy khi đang ngồi trên xe cảnh sát vào đêm hôm đó, những bông pháo hoa sặc sỡ trong màn đêm đen là màu sắc hoa lệ nhất trong ký ức của cô.

 

Giang Khoát cũng nhớ ra, cuộc gọi đó là anh yêu cầu cô nghe trước mặt anh. Anh cũng không biết người gọi điện là ai, chỉ nhìn thấy cô nói chuyện điện thoại một cách chân thành, lịch sự, trong lúc nói chuyện cũng nhắc đến mấy từ như “bệnh viện”, “bác sĩ”.

 

Hóa ra là như vậy.

 

Lúc này Giang Khoát mới hiểu ra, vì sao cúp máy xong cô cố tình ngồi nghiêng người qua một bên, không còn tươi cười khiêu khích anh nữa, cũng không chịu nhìn anh.

 

Khi ngồi trên chiếc xe cảnh sát chạy băng băng trong đêm đó, anh luôn không nhịn được quay sang nhìn cô, ánh đèn hai bên đường soi chiếu nửa gương mặt của cô thoát sáng thoát tối, đáy mắt dâng tràn nước mắt nhưng không chịu tuôn rơi.

 

“Em nói rồi nhé, năm sau nhất định phải đưa anh về nhà.” Giang Khoát đột nhiên thỏa hiệp.

 

Tịch Thính sửng sốt, lúc này mới nhận ra anh đang nói về chuyện gặp mặt phụ huynh sau bữa tối.

 

“Cảnh sát Giang, bình thường khi anh thẩm vấn, anh cũng chuyển chủ đề nhanh như này sao?”

 

Giang Khoát không để ý câu bông đùa của cô, khẽ vỗ vào lưng cô như đang an ủi, “Muộn lắm rồi, đi ngủ.”

 

Tịch Thính lắc đầu, “Vẫn chưa nói xong.”

 

Giang Khoát không nói gì, động tác trong tay vẫn không dừng lại.

 

“Anh không hỏi xem, đường tắt của em là gì sao?”

 

Giang Khoát như không quá để ý, khẽ “ừm” một tiếng như chuẩn bị ngủ, coi như câu trả lời.

 

Bản năng nghề nghiệp khiến anh hết sức nhạy cảm với biểu cảm và lời nói của người khác. Có thể tối nay Tịch Thính cố ý hoặc vô tình, nhưng đã mấy lần cô nhắc đến Hoắc Duệ, sau đó lại nhắc lại quá khứ phiền não vì tiền bạc ra sao, trong lòng Giang Khoát cũng đã đoán được đại khái.

 

“Kể ra, lần đầu gặp nhau vào đêm giao thừa cảnh sát Giang không hẳn đã bắt nhầm người đâu.” Vừa nói xong Tịch Thính lại cảm thấy hơi mập mờ lấp lửng, cô hoảng hốt định mở miệng nói rõ ràng hơn nhưng đến cuối cùng lại không thể nói thành lời.

 

Giang Khoát vẫn vỗ về lưng cô, chậm rãi, dịu dàng.

 

“Cảnh sát Giang...” Tịch Thính im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng một lần nữa, ai dè lập tức bị Giang Khoát cắt ngang.

 

“Tịch Thính, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, em đã quá khác so với những người phụ nữ anh từng gặp. Khi em không vui, sợ hãi hoặc muốn né tránh, em không thích nổi cáu, cũng không trở mặt với anh mà trái lại ngoan ngoãn gọi anh một tiếng cảnh sát Giang.” Giang Khoát nói đến đây khẽ cười xùy một tiếng, ngoắc lấy một lọn tóc đỏ quấn quanh ngón tay chơi đùa, “Khiến bây giờ anh vừa nghe em gọi cảnh sát Giang, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ.”

 

Anh lại dẫn dắt, lảng sang chuyện khác, dòng suy nghĩ của Tịch Thính lập tức bị anh làm nhiễu loạn, không muốn nói gì nữa chỉ nghe anh nói tiếp: “Là anh nên bước về phía em sớm hơn.”

 

Sớm là lúc em vừa khóc thút thít vừa mắng anh ở trong chiếc xe tắc xi kia. Sớm là lúc em mặc chiếc váy jean đã giặt đến bạc màu đi ngang qua trước mặt anh, anh nên chặn em lại, làm quen với em, cũng nhất định sẽ phải lòng em.

 

Mũi của Tịch Thính cứ thế cay xè một cách dễ dàng, những giọt lệ nóng trong hốc mắt cũng dâng lên thật nhanh.

 

“Không, thời điểm anh đến vừa đúng lúc.” Cô lắc đầu, kiên quyết phủ định.

 

Ai mà chẳng muốn có người yêu thương, vào lúc Tịch Thính không còn đường nào để đi, cô cũng từng ảo tưởng có thiên thần hạ phàm, thay cô chống đỡ tất cả, nhưng suy nghĩ này còn chưa kịp bén rễ đâm chồi thì đã bị cô bóp chết.

 

Cô không thể lấy tình cảm để đổi chác, cũng không muốn trở thành gánh nặng của người khác.

 

Thời điểm gặp Giang Khoát đã đủ vừa vặn rồi, vào đúng lúc mẹ cô tỉnh dậy trong đêm, đúng lúc cô được giải thoát khỏi vũng bùn lầy.

 

Tịch Thính rút cánh tay đang ôm Giang Khoát lại, chống tay ngồi dậy từ trong lòng anh, ngồi quỳ bên cạnh anh. Cô cúi xuống, cố gắng phân biệt đường nét của anh trong bóng tối.

 

“Nếu...” Vừa mới lên tiếng, Tịch Thính lại nhớ lại lời của Giang Khoát, cô bèn nuốt chữ “nếu như” vào trong bụng, chỉ nói: “Về sau, những người từng bị lường gạt tống tiền tìm được em, anh sẽ làm thế nào?”

 

Cô biết thừa là giả thiết này hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng lúc này cô vẫn không thể nhịn được mà hỏi anh những lời không hề có chút ý nghĩa.

 

Bóng tối bên ngoài cửa sổ không thể xuyên qua rèm cửa dày dặn, Giang Khoát loáng thoáng nhận ra khuôn mặt của Tịch Thính trong ánh sáng nhập nhoạng.

 

“Thủ phạm chính? Tòng phạm?” Anh hỏi.

 

Tịch Thính thảng thốt, hé môi định nói nhưng không thể nói được gì.

 

Giang Khoát cười một tiếng khẽ khàng, duỗi tay kéo cô trở lại vòng tay của anh.

 

Tịch Thính cứ thế vừa quỳ vừa đổ người xuống, vắt ngang trên lồng ngực anh.

 

“Em quên anh làm nghề gì rồi à, muốn moi được thông tin từ miệng anh? Gan lớn phết nhỉ.” Giang Khoát túm được bàn tay cô đang đặt trên ngực anh, bóp mạnh một cái, “Vì sao những người kia không dám báo án thì anh không rõ, nhưng trước đây không dám, về sau cũng sẽ không dám. Đã là những chuyện không có người truy tố thì không đáng thành lập án.”

 

“Chỉ thế thôi sao?” Giọng điệu của anh quá tùy ý, Tịch Thính có chút ngơ ngác.

 

Giang Khoát không giống cô, anh có niềm tin, coi trọng đạo đức, nhiệt huyết và tôn sùng nghề nghiệp của anh.

 

Trước đây Tịch Thính không muốn nhắc đến quá khứ, không chỉ là vì vấn đề lòng tự tôn, mà cũng là vì cô lo sau khi Giang Khoát biết được, anh sẽ phản ứng thế nào.

 

Phạm pháp, riêng điều này đã chắc chắn là mâu thuẫn cơ bản nhất, cũng là mâu thuẫn không thể hóa giải.

 

Nhưng bây giờ nhìn anh có vẻ không bận tâm.

 

“Em còn muốn như thế nào?” Giang Khoát hỏi.

 

“Thôi quên đi.” Tịch Thính không muốn nghĩ sâu xa nữa, sợ sau khi đào sâu bới kỹ sẽ thấy sự bất đắc dĩ nhượng bộ, không cam tâm tình nguyện của anh.

 

“Em cho là anh sẽ vì nghĩa diệt thân?” Bàn tay đang vuốt ve lưng cô, lại lướt lên trên bóp gáy cô.

 

Tịch Thính không đáp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 3 – 10 năm, mức án tối đa theo pháp luật là 5- 10 năm, sau 10 năm thì không bị truy cứu trách nhiệm. Trước đây em thuộc làu làu ‘Luật xử phạt hành chính Công an’ như vậy, chắc cũng không xa lạ với điều luật đâu nhỉ?” Giang Khoát hỏi.

 

Tịch Thính gật đầu.

 

Giang Khoát bật cười, lồng ngực khẽ rung lên dưới gò má của cô, sau đó cô nghe thấy giọng anh trầm xuống, phảng phất một chút cảm xúc như mọi chuyện đã ngã ngũ: “Mười năm tiếp theo, phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, giũ bỏ quá khứ làm lại cuộc đời.”

 

Vành mắt Tịch Thính lại một lần nữa đỏ quạnh lên.

 

Cô lật người lại, nằm nghiêng bên cạnh anh, vươn tay kéo chăn, lặng lẽ dùng góc chăn lau khô đôi mắt của mình.

 

Buông tay ra, cô gật đầu, nhận lời với anh, “Vâng.”

 

Giang Khoát dán sát vào lưng cô chuẩn bị ngủ.

 

Cặp uyên ương lặng lẽ ôm nhau, hồi lâu sau, Tịch Thính lại lên tiếng gọi anh: “Cảnh sát Giang.”

 

Giang Khoát nhắm mắt “chậc” một tiếng, đang định nhấn mạnh anh không thích cách xưng hô này thì bị một câu “Em yêu anh” êm ái chặn lại giữa chừng.

 

“Giờ anh vẫn không thích em gọi anh là cảnh sát Giang sao?” Tịch Thính hỏi.

 

Giang Khoát bật cười, duỗi tay ra ôm siết cô gái vào lòng mình, “Thích quá đi ấy chứ.”

 

Tịch Thính cũng cười.

 

Cô đặt tay lên cánh tay đang ôm cô, mở mắt, cảm nhận hơi ấm của anh.

 

Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã rơi xuống hoàn toàn, lúc này cô không muốn ngủ chút nào.

 

Cô bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện lớn nhỏ, ngược dòng thời gian về quá khứ, lần lượt nhớ lại từng khung cảnh gặp gỡ và ở bên nhau của cô và Giang Khoát trong ba tháng này.

 

Mọi thứ đều rất tốt đẹp, chỉ duy có điểm khởi đầu, cái đêm giao thừa khiến người ta quẫn bách và thấp thỏm ấy.

 

Cô và Giang Khoát sao lại có khởi đầu như vậy nhỉ?

 

Cô lại than thở: “Giá như lần đầu tiên gặp nhau không phải đêm đó thì tốt rồi.”

 

Con người luôn tham lam, dù cuối cùng đã ôm được quả dưa hấu nhưng vẫn muốn nhặt thêm một hạt vừng.

 

Giang Khoát nghe cô nói như vậy, anh lại mở mắt ra, chống khuỷu tay nhổm người dậy, rũ mắt nhìn Tịch Thính.

 

Tịch Thính đang nghiêng mặt qua nhìn vào mắt anh.

 

“Lần đầu tiên anh gặp em, còn sớm hơn buổi tối hôm ấy nhiều.”

 

“Hử?” Tịch Thính trợn tròn mắt.

 

“Năm nay chúng ta đã cùng nhau trải qua đêm giao thừa thứ hai rồi.” Giang Khoát cúi xuống hôn cô, không cho cô thời gian tò mò rồi lại hỏi những câu lạ lùng. Anh chuyên tâm quấn quýt mút mát đôi môi cô, mơ hồ nói: “Nếu em không ngủ được, chúng ta làm chút chuyện khác, giúp em ngủ nhé.”

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)