TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Dục vọng của con người đến thì nhanh mà đi thì chậm. Từ phòng khách đến phòng ngủ, từ sofa lên trên giường, họ chỉ cảm thấy làm thế nào cũng không đủ tận hứng, nhất định phải vắt kiệt chút thể lực cuối cùng trong người, mới có thể chấp nhận tạm thời nghỉ ngơi.

 

Khi cảm giác cực khoái vào lúc lên đỉnh từ từ rút khỏi cơ thể chưa thấy đã ghiền của Giang Khoát, tốc độ chảy của máu huyết vẫn không chịu chậm lại.

 

Tịch Thính mềm nhũn người thành một đống trên giường từ lâu, dù không ngủ cũng vẫn nhắm mắt, hơi thở rất khẽ, nằm im không nhúc nhích.

 

Giang Khoát ôm cô từ phía sau, nhàn nhã phân biệt mùi hương chỉ có trên người cô trong căn phòng ngập mùi hoan ái này.

 

Mùi hương ấy lúc thoang thoảng lúc nồng nàn theo nhịp thở của anh, như ẩn như hiện mê hoặc tâm trí người ta.

 

Rõ ràng họ dùng chung một loại sữa tắm, vậy mà mùi của cô lại dễ ngửi đến mức khiến người ta xốn xang khôn nguôi.

 

Giang Khoát lại kề sát vào người cô hơn một chút, cho tới khi hơi nhếch môi lên là có thể chạm vào cổ gáy của cô.

 

Tư thế ràng buộc hoàn toàn như vậy không mấy dễ chịu nhưng Tịch Thính vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh, chỉ có hàng lông mi khẽ run run mỗi khi hơi thở của anh quẩn quanh vành tai cô.

 

Đêm khuya thanh vắng, phòng ngủ tối tăm yên ắng, Giang Khoát biết chủ đề của họ vẫn chưa kết thúc nhưng anh luyến tiếc giây phút này vô vàn. Và rồi anh sinh ra cảm giác bất cần “Những dĩ vãng anh không biết thì cứ không biết đi”, chỉ cần sau này Tịch Thính chỉ ở bên cạnh anh là được.

 

Anh sẽ không cho cô cơ hội rời đi.

 

Nghĩ đến đây, Giang Khoát mở mắt ra.

 

Anh đang coi Tịch Thính là vật sở hữu của riêng anh một cách quá đỗi tự nhiên, cũng bắt đầu tự quyết định tương lai của cô mà chưa được sự đồng ý của cô. Suy nghĩ này không khỏi làm anh cảm thấy mình có phần lạ lẫm.

 

Mấy năm ở trong đội cảnh sát, anh đã từng tiếp nhận mấy vụ án cố tình gây thương tích do chủ nghĩa sô vanh nam giới* gây ra. Trong số những nghi phạm bị bắt, đa số nam giới là người bạo hành có chủ nghĩa đàn ông, còn nữ giới vì không thể chịu đựng được mà phòng vệ quá đáng, cũng có trường hợp cố tình lên kế hoạch, cố ý giết người. Lúc đó anh chỉ vô cùng khinh thường loại đàn ông này, ai ngờ đến nay gặp được Tịch Thính, anh lại có suy nghĩ nguy hiểm như vậy.

 

*Chủ nghĩa sô vanh nam giới đề cập đến niềm tin vào sự ưu việt của nam giới, đàn ông có tiếng nói và quyền lực hơn phụ nữ (Google)

 

Chuyện này rất tồi tệ.

 

“Anh ơi, anh đến thành phố Giang từ khi nào?” Tịch Thính đột nhiên lên tiếng, quấy nhiễu màn tự kiểm điểm trong đầu Giang Khoát.

 

Giang Khoát ngó đầu sang nhìn Tịch Thính, nhìn thấy vẻ mặt cô thả lỏng nhẹ nhõm, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh không cảm nhận được điều gì, lại nằm về chỗ, cánh tay đang vắt trên eo cô lướt lên trên ôm lấy vai cô, ôm cô vào nép sát vào lòng mình hơn. Sau khi cố tình ngó lơ vô vàn suy nghĩ trong đầu, anh đáp: “Hồi đại học đến thành phố Giang học trường cảnh sát, sau đó anh vẫn chưa từng rời đi.”

 

“Ồ, em cũng thế, hồi năm nhất em đã đưa mẹ em chuyển đến thành phố Giang rồi.”

 

Giang Khoát “ừm” một tiếng, hỏi cô có thích thành phố Giang không.

 

“Em chưa từng nghĩ đến chuyện thích hay không, vì em không thể không ở lại nơi này.”

 

Giang Khoát gật đầu nhưng lập tức lại nhìn cô.

 

Ban đầu anh còn nghĩ rằng ý của Tịch Thính là vì học đại học nên bắt buộc phải ở thành phố Giang, nhưng sau khi nghĩ lại anh lập tức cảm thấy đâu đó không đúng. Trước đó cô nói cô đưa mẹ cô chuyển đến đây, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, hoàn cảnh gia đình làm sao đó nên người mẹ mới theo con gái đến sống ở một thành phố xa lạ?

 

Anh không hỏi một cách thiếu suy nghĩ, chỉ đợi Tịch Thính tự nói, nói những điều cô bằng lòng nói ra.

 

“Nếu như nhất thiết phải so sánh, nơi mà em thích nhất vẫn là quê hương của em. Đó là một nơi không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, trình độ thành thị hóa và thương mại hóa rất thấp, nhưng nơi đó thật sự rất đẹp, vùng ngoại thành có rất nhiều đồi chè và ao hồ.

 

“Ở đâu thế?” Giang Khoát chưa từng nghe cô kể về nơi này.

 

“Anh uống trà Cảnh Xuân bao giờ chưa? Ở đây rất ít bán... mà thôi, ngay cả em cũng quên thứ trà đó có vị gì rồi, thậm chí ngay cả Cảnh Xuân như thế nào em cũng không nhớ quá rõ nữa, cũng đã 7, 8 năm không quay về rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải em bảo lên đại học em mới đến thành phố Giang sao? Sao lại 7, 8 năm chưa quay về?”

 

Tịch Thính nghe thấy thế thì cười khẽ, xoay người lại, mở mắt nhìn vào mắt anh, “Ai bảo em từ nơi đó chuyển đến thành phố Giang?”

 

Giang Khoát không nói gì mà ôm cô vào lòng, Tịch Thính cười hì hì chui vào lòng anh, dụi mặt lên lồng ngực của anh.

 

“Tốt nghiệp cấp hai đã chuyển một lần, tốt nghiệp cấp 3 lại chuyển lần nữa, đều là những thành phố khác nhau. Lần đầu tiên là mẹ em đưa em chuyển đến Nam An, lúc đó em vẫn còn không hiểu, mẹ em chưa chồng mà đã sinh ra em là chuyện đã lan truyền ầm ĩ ở quê cũ của em. Bao nhiêu năm qua, bà ấy đều không nỡ rời xa quê hương, sao đột nhiên lại muốn chuyển đi mà chẳng có dấu hiệu báo trước. Cho đến năm em học cấp ba, mẹ em bị tai nạn xe suýt chết. Ban đầu em còn cho đó là tai nạn ngoài ý muốn, cho đến khi em vô tình đọc được nhật ký của mẹ em, mới phát hiện vụ tai nạn xe đó là do người khác gây ra, mẹ em cũng đã sớm có dự cảm rồi. Sở dĩ ban đầu mẹ em mang em rời khỏi quê cũ là vì chột dạ, áy náy. Bà ấy áy náy với một người bạn cũ đã chết vì tai nạn xe hơi, còn có một câu chuyện cũ mà bà ấy không dám nhìn lại.”

 

Nói đến đây, giọng điệu của Tịch Thính đã trầm hơn lúc trước một chút.

 

“Nói đến chuyện này, em cũng kể cho anh về cố nhân đó, chính bà ấy đã dạy em làm món súp tao canh... Bà ấy rất đẹp, là người phụ nữ dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất mà em từng gặp. Tiếc là bà ấy đã mất rồi, mất một cách không minh bạch. Sau này em mới biết, mẹ em là người biết chân tướng nhưng mẹ em đã giữ im lặng, thậm chí còn dẫn em chuyển đi nơi khác rời xa thị phi, nhưng rõ ràng là những người kia không định buông tha mẹ em như vậy.”

 

Giang Khoát cụp mắt nhìn Tịch Thính, cô đang nằm trong lòng anh nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc ẩn khuất trong mái tóc đen tuyền của cô.

 

Anh không nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng lại có thể cảm nhận được rất nhiều sự bất lực và giãy giụa trong những câu trần thuật lấp lửng nhẹ tênh của cô.

 

Cuối cùng Tịch Thính cũng đã nói về quá khứ của cô, nhưng Giang Khoát lại không cảm thấy hân hoan và kích động như trong tưởng tượng, thậm chí anh còn nhíu mày, tâm trạng chùng xuống và khó chịu.

 

Anh không biết phải an ủi quá khứ đã chẳng thể thay đổi từ lâu của Tịch Thính như thế nào, anh duỗi tay ra vuốt gáy cô, ngón cái khẽ cọ vào xoáy tóc của cô, lòng bàn tay chậm rãi truyền cho cô hơi ấm.

 

Đến lúc này dục vọng mới hoàn toàn bay biến.

 

“Cảnh sát Giang, em nói những chuyện này không phải muốn báo án với anh đâu, vụ tai nạn xe của mẹ em đã sớm có kết luận rồi.” Động tác dịu dàng bất ngờ của anh khiến Tịch Thính có chút không thể thích ứng được, đành ngẩng lên nhìn anh, vui vẻ nói đùa với anh, cho anh biết rằng chuyện kia chẳng là cái gì cả.

 

Quả đúng là như vậy, so với câu chuyện mà cô sắp nói ra sau đây thì chuyện đó thật sự chẳng là cái gì cả.

 

“Chắc là nhân quả báo ứng.” Tịch Thính không muốn nói nhiều về sự việc của thế hệ Tịch Mẫn.

 

Thời gian đã trôi qua quá lâu, vì thế những gì đã từng xảy ra ở quê cũ Cảnh Xuân, đối với Tịch Thính, khi nhớ lại nó giống như một câu chuyện ở kiếp trước.

 

Những mảnh ghép trong ký ức đều là những thước phim đen trắng không lời.

 

Cô dứt khoát không nghĩ về nó nữa.

 

Cũng không phải tấm lòng của cô cao cả, biết phải làm gì để sống thư thái, chẳng qua thật sự đã quá lâu rồi, dần dần nó khiến cô có ảo giác những chuyện kia không liên quan đến mình cho lắm.

 

Trong mấy năm nay, ngày nào cô cũng sống một cuộc sống quá mệt mỏi, cô cũng muốn trốn tránh, cho mình thả lỏng đôi chút.

 

Cô không phải Tịch Mẫn, cô cũng chưa từng che đậy tội ác của người khác, cũng không hại người ta tan cửa nát nhà, cũng chưa từng cầm khoản tiền trái với lương tâm rồi bỏ trốn biệt tăm. Nhưng trùng hợp người làm những chuyện đó lại là mẹ cô, là người thân duy nhất yêu thương chở che cô, vì thế Tịch Thính không được lựa chọn, cũng không muốn lựa chọn, chỉ có thể âm thầm cắn răng, trở nên kiên cường. Trong quãng thời gian Tịch Mẫn sống thực vật 4 năm, cô đã dốc hết vốn liếng, một mình gánh khoản viện phí, phí chăm sóc cao ngất ngưởng, kể cả những phí sinh hoạt vụn vặt kia.

 

Chỉ riêng vấn đề tiền bạc cũng đã đủ để đè bẹp cô rồi.

 

Cô dần dần không muốn nghĩ quá nhiều nữa, chí ít trong lòng cô, cô muốn sống như một người bình thường.

 

Cô lại nép mình vào trong lòng Giang Khoát, vùi mặt thật sâu vào trong lòng anh. Cuối cùng cô cũng có một người có thể cho cô giãi bày những tâm sự không ai biết đến bất cứ lúc nào cô muốn.

 

“Trong quãng thời gian mẹ em nằm liệt giường, em sợ những người kia sẽ không buông tha mẹ em nên ngay lập tức em đã làm thủ tục chuyển đến thành phố Giang. Sau khi cuộc sống đã ổn định đôi chút, em lại chường mặt đi gặp con gái của vị cố nhân kia. Cô ấy là người bạn thân nhất của em lúc còn ở Cảnh Xuân, nhưng cũng là mẹ em hại mẹ cô ấy... Có điều em chẳng còn cách nào khác, em cần đồng minh, thế là em nói cho cô ấy chân tướng trong nhật ký của mẹ em. Sau đó bọn em một lòng một dạ tìm chứng cứ, điều tra sự thật, thậm chí cô ấy còn chôn vùi cuộc sống của mình vì những chuyện thối nát kia, nhưng đến giờ bọn em vẫn chẳng thu hoạch được gì cả.”

 

“Chân tướng xa vời khó với tới và tội phạm nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật tựa như một bông hoa độc nhất vô nhị mọc trên vách núi, chúng em có thể nhìn thấy nhưng không thể hái được nó. Không biết bắt đầu từ khi nào, em hơi nhụt chí, tháng nào cũng phải trang trải tiền viện phí của mẹ em, em đã mệt mỏi lắm rồi.”

 

“Nhưng làm thế nào đây? Bạn đồng minh của em đã sớm bị em kéo vào vũng bùn, cô ấy không thể thoát ra được nữa rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con người em là người rất có nghĩa khí, nếu em đã hại cô ấy thì em cũng không muốn để lại đường lui cho mình. Em đã chọn con đường cắt đứt đường lui của mình, nhưng đối với em của khi đó mà nói, đó là một con đường tắt.”

 

“Chỉ là khi đó em vẫn không biết, con đường tắt này lại khiến em gặp được anh.”

 

“Nếu như... thôi quên đi.”

 

Tịch Thính không muốn nói tiếp nữa, duỗi hai tay ôm chặt lấy Giang Khoát.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)