TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Phòng thẩm vấn số 7, đội điều tra hình sự quận Giang Ngạn.

 

Tịch Thính khoác áo phao màu đen dài đến mắt cá chân đứng ở bên ngoài cửa, thi thoảng lại giậm chân cho đỡ lạnh. Cô ngó vào trong cửa kính, nhìn Hà Mộng Lị đang trần thuật vụ việc với cảnh sát, rồi lại lặng lẽ đi về phía phòng thẩm vấn cách chỗ bọn họ rất xa ở tận cuối hành lang, nhìn vào trong phòng một lúc.

 

Ngoài hành lang sâu hun hút lạnh lẽo, ngoài Tịch Thính ra chẳng còn ai, ô cửa sổ đã được bọc mút cách âm đã hoàn toàn ngăn cách mọi tiếng động vọng ra từ trong căn phòng.

 

Rõ ràng cái lần cô bị bắt trong đêm giao thừa, ô cửa sổ này vẫn là cánh cửa sắt bình thường, thế mà lần này lại thay mới hết lượt.

 

Đứng ở nơi này, Tịch Thính không thể không nhớ đến đêm giao thừa tồi tệ và anh chàng cảnh sát Giang vừa đẹp trai vừa đáng giận kia.

 

Đột nhiên cánh cửa phòng thẩm vấn trước mặt được mở ra, Tịch Thính nhìn thấy Văn Khánh bước ra ngoài, lập tức khép chặt chiếc áo khoác cảnh sát hơi thùng thình trên người, bước về phía anh ta.

 

Chiếc áo này là Văn Khánh đưa cho cô lúc anh ta dẫn mấy người cảnh sát đến nhà cô, còn nói là Giang Khoát gọi điện dặn dò đặc biệt, bảo anh ta ra quân đừng quên mang áo cho cô, phải dài và dày mới đủ để giữ ấm, giống như chiếc áo phao cảnh sát chẳng mấy khi được mặc đến treo trong văn phòng đội trưởng là được.

 

Sao cơ, Giang Khoát cho rằng cô lại ăn mặc như đêm giao thừa lần đó ư?

 

“Tịch Thính, sao cô lại quen biết người đàn ông này thế?” Văn Khánh đi đến chính giữa hành lang, dẫn Tịch Thính đến góc khuất mà trong phòng thẩm vấn nhìn ra ngoài không nhìn thấy.

 

“Trước đó khi các anh dẫn hắn ta đi khỏi nhà của tôi, Giang Khoát mới gọi điện bảo tôi mở cửa, vì thế cho đến bây giờ tôi vẫn không biết mặt mũi hắn ta ra làm sao.” Tịch Thính rất bực bội, cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi trải qua mùng 1 đầy kinh hoàng, đến cuối cùng, ngay cả thủ phạm là ai cô cũng không rõ. “Tên đàn ông này là bạn trai của cô gái sống cạnh phòng tôi trước kia, à đúng rồi, tình huống này có được coi là bạo hành gia đình không? Có cấu thành phạm tội hình sự không?”

 

Văn Khánh nghe cô nhắc đến chuyện này, vẻ mặt có phần khó xử, “Theo ý của đội trưởng Giang thì phải xử lý theo mức nặng nhất, nhưng nếu chúng ta thật sự muốn đưa chuyện này sang Viện kiểm sát, dựa vào đó để khởi tố xét xử, tôi sợ chuyện này đến Viện kiểm sát sẽ bị bác bỏ, vì dẫu sao thì trước mắt vẫn chưa có chứng cứ buộc tội rõ ràng, ngay cả những vết thương trên người cô gái kia, trên giấy giám định thương tật có lẽ cũng chỉ kết luận là vết thương nhẹ, không thể cấu thành vụ án hình sự. Bên phía chúng ta có thể làm theo ‘Luật xử phạt hành chính Công an’, nhưng nhiều nhất cũng chỉ giam giữ được 15 ngày.”

 

Tịch Thính gật đầu, không nói gì thêm nữa.

 

Những gì mà cô có thể nghĩ đến lúc ban đầu, cũng tương tự với tình huống này. Sở dĩ cô phải gọi cho Giang Khoát là sợ nếu cô báo cảnh sát như bình thường, có lẽ ngay cả mức phạt giam 15 ngày cũng chẳng có, thế thì cô làm sao có thể giúp Hà Mộng Lị tận dụng thời gian về quê đây?

 

“Tên đàn ông kia tên là gì thế?” Tịch Thính hỏi Văn Khánh.

 

“Triệu Văn Khải.” Văn Khánh nói, “Về sau cô tránh xa hắn ta một chút, tôi thấy tên đó còn trẻ mà ánh mắt chẳng đàng hoàng chút nào.”

 

“Tôi có thể lén nhìn xem tướng mạo của hắn như thế nào không? Nếu không về sau có đụng mặt cũng không biết đó là hắn ta, sao biết lối mà tránh được.” Tịch Thính nói.

 

Văn Khánh ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, bèn dẫn cô đến trước ô cửa sổ trên cánh cửa, giúp Tịch Thính che mất nửa người.

 

Tịch Thính bám vào cửa thận trọng ngó vào bên trong, lúc này mới nhận ra người đàn ông đang bị còng tay vào ghế trong phòng thẩm vấn, chính là tên thanh niên mà Hà Mộng Lị dẫn về phòng vào cái đêm giao thừa.

 

Cũng không phải là cô không nghĩ đến hắn ta.

 

Tịch Thính lùi về chỗ cũ, “Cảm ơn anh, Văn Khánh.”

 

“Không có gì.” Văn Khánh nhìn cô một cái, “Dãy hành lang này lạnh lắm, hay là tôi dẫn cô lên văn phòng trên tầng hai đợi nhé, đợi đến khi cô gái kia trình bày xong, tôi sẽ dẫn cô ấy đến tìm cô.”

 

Quả thực Tịch Thính đã lạnh đến mức khó chịu, xoa hai bàn tay đã lạnh đến sắp cứng đờ lại với nhau, cười với Văn Khánh, “Thật sự làm phiền anh quá, buổi trưa tôi mời anh ăn cơm nhé, làm xáo trộn kỳ nghỉ Tết của anh nên tôi thực sự vô cùng áy náy.”

 

“Mời tôi ăn cơm?” Ông Phật Giang Khoát ở Bắc Kinh xa xôi vẫn giữ người khư khư kia kìa, Văn Khánh nào dám nhận lời mời của Tịch Thính, đành cười gượng, “Thật không khéo chút nào, đợi việc bên này xong xuôi, buổi trưa tôi còn về nhà đi thăm anh em thân thích, vả lại chuyện này cũng không có gì, ăn cơm gì chứ.”

 

--

 

Tịch Thính nhìn vào màn hình máy tính đen xì trên bàn làm việc của Giang Khoát, vẫn nhớ mang máng sau khi bật máy tính ở trên bàn lên, sẽ nhìn thấy trò dò mìn ở biểu tượng thứ mấy trên màn hình.

 

Nhìn chiếc áo phao màu đen vừa được cô treo lên giá mắc áo trong góc, Tịch Thính móc điện thoại trong túi áo khoác ra, chuẩn bị chân thành cảm ơn Giang Khoát một cách tử tế.

 

Màn hình điện thoại bật sáng, cô lại nhìn thấy số 1 đỏ chóe hiện lên bên góc phải biểu tượng Wechat, nhấn vào xem lại thấy một tin nhắn âm thanh Giang Khoát gửi đến lúc 4h21.

 

Lúc đó cô vẫn còn đang ngủ, sau đó đột nhiên bị Hà Mộng Lị gọi dậy. Ở trong cảm xúc hoảng loạn đến bây giờ, đến tin nhắn âm thanh này được gửi đến từ khi nào cô cũng chẳng chú ý đến, càng không có thời gian để nghe.

 

Tịch Thính nhấn vào tin nhắn, giọng đàn ông quen thuộc lập tức vang lên.

 

Cô vội vàng ngước mắt nhìn cánh cửa kính trong văn phòng đóng một nửa trước mặt, đồng thời để điện thoại lại gần tai.

 

Tin nhắn âm thanh vừa mới phát được một giây, sau khi chạm vào vành tai của cô, cô lại ấn mở lại lần nữa.

 

Nghe hai lần liên tiếp nên cô có thể nghe rất rõ, ngay cả hơi thở lơ đãng ở âm cuối của anh cũng cực kỳ rõ ràng.

 

Tịch Thính bỏ điện thoại xuống, thùy tai lặng lẽ nóng lên.

 

Tựa như, anh thật sự nói câu nói kia ở bên tai cô vậy, còn phả ra hơi thở nóng hổi nữa.

 

Tịch Thính giơ tay mân mê vành tai, ép mình gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn kia đi, chỉ bất mãn hừ khẽ một tiếng.

 

Làm gì có ai đêm hôm khuya khoắt đi hỏi người ta đã ngủ hay chưa, tưởng ai cũng là cậu ấm nhà giàu có cuộc sống về đêm phong phú muôn màu như anh sao?

 

Tịch Thính cười lạnh lùng suy nghĩ câu trả lời, ngón tay bất cẩn chạm vào mục icon bên cạnh, nhìn thấy một cái icon tấu hài mà cô mới lưu gần đây.

 

Là bức ảnh một chú chó đang ấn một chú vịt vào trong chậu nước, bên dưới có dòng chữ: Tiễn ngươi đi làm vịt*.

 

*Vịt trong tiếng Trung cũng có nghĩa là trai bao.

 

Vốn dĩ cô lưu tấm hình này để dành đến lúc nào Trần Húc Tinh rảnh rỗi gây sự thì sẽ gửi để sỉ nhục cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội gửi cho cậu ta, không ngờ hôm nay lại gặp được vị công tử phóng đãng này trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giống nhau cả!

 

Ma xui quỷ khiến Tịch Thính lại gửi cái icon này đi.

 

Hai giây sau, cô nhanh chóng thu hồi tin nhắn lại.

 

Hai người bọn họ vẫn chưa thân đến mức đùa giỡn nhau như thế này!

 

Tịch Thính vừa âm thầm mắng mình vừa khen mình phản ứng nhanh nhạy, nghĩ bụng chắc là Giang Khoát vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn này.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngón tay bắt đầu nghiêm túc gõ chữ trên màn hình, không gì khác ngoài mấy lời cảm ơn khách sáo kia.

 

Nhưng cô còn chưa nghĩ xong câu cảm ơn đầu tiên, tin nhắn hồi âm của Giang Khoát đã đến trước một bước.

 

[?]

 

Có lẽ là nhìn thấy cô thu hồi tin nhắn, bây giờ đang hỏi cô đã thu hồi cái gì lại, Tịch Thính nghĩ bụng.

 

Thế là cô nhanh chóng viết lời cảm ơn ngắn gọn, trước khi gửi đi còn bổ sung thêm một câu: [Vừa nãy viết sai chính tả, sửa lại một chút rồi gửi lại cho anh.]

 

Kèm theo một cái icon ngoan ngoãn.

 

Tự nhiên, chân thành, trôi chảy.

 

Tịch Thính không khỏi cảm thấy hài lòng, nhìn dòng chữ “đối phương đang nhập” bên góc trái màn hình... cô vô thức nhoẻn miệng cười.

 

Mắng anh cho hả giận nhưng lại không bị phát hiện, đúng là rất khoan khoái.

 

Tịch Thính vui vẻ híp mắt lại.

 

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ được rằng, chẳng bao lâu sau cô liền nhận được cú chuyển ngoặt về tinh thần.

 

[Anh hỏi là vịt gì.] Giang Khoát nhắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)