TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Mặt trời vào lúc hừng đông vừa ló rạng, màu trắng và màu xám đan xen ở nơi chân trời.

 

 Giang Khoát đi chân trần ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng chốc chốc lại nhỏ nước xuống lồng ngực, bả vai và bờ lưng của anh theo mỗi bước chân của anh. Những giọt nước càng chảy càng nhỏ dần men theo đường nét cơ thể cường tráng của anh tiếp tục chảy xuống dưới. Thỉnh thoảng có giọt nước liên tục rơi xuống sàn nhà màu xám đen vì động tác của anh, những vệt nước trong suốt phác họa dấu vết của anh trong phòng ngủ, tựa như đang cố gắng đuổi theo bước chân của anh.

 

Đợi đến khi mái tóc được lau khô hơn nửa, Giang Khoát vứt khăn tắm lên trên bàn, đi đến bên giường, khom lưng lấy điện thoại rồi rũ mắt nhìn màn hình lóe sáng.

 

Tin nhắn âm thanh dài 3 giây anh gửi đi vào một tiếng trước vẫn nằm chơ vơ ở cuối đoạn hội thoại.

 

Anh không chịu từ bỏ mà nhấn vào tin nhắn âm thanh đó kiểm tra lại một lượt, ba chữ “Đã ngủ chưa” rõ ràng, còn mang theo sự luyến láy, hoàn toàn không có vấn đề gì.

 

Nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

 

Chắc chắn là Tịch Thính vẫn chưa ngủ dậy.

 

Giang Khoát nhìn đồng hồ đã 5h47, lúc này anh mới thở phào một hơi, lại xác nhận xem anh đang để kiểu chuông nào, sau đó thư thái nằm lên giường, khóa màn hình rồi đặt bên gối.

 

Nhìn qua khe hở của tấm rèm chưa bao giờ được kéo kín, loáng thoáng nhìn thấy làn sương mờ nhạt lửng lơ trong không khí và trên những ngọn cây cao lớn xanh mướt.

 

Cuối cùng thì ngày đông cũng sắp sáng rồi.

 

--

 

“Tịch Thính! Tịch Thính! Chị có ở đó không! Tịch Thính!”

 

Tịch Thính mở bừng mắt ra, nghiêng đầu nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn.

 

Cô ngồi dậy vén chăn ra, bước ra cửa nhìn người bên ngoài qua mắt mèo trên cửa, ấy vậy mà lại là Hà Mộng Lị mặc áo ngủ bông mỏng manh.

 

Tịch Thính kéo cửa ra hỏi: “Em chuyển về rồi à?”

 

 Hà Mộng Lị không đợi Tịch Thính nói xong mà cố tình lách người qua khe cửa chui vào phòng. Cô ấy đang định lên tiếng thì cánh cửa lớn ngoài cùng đã bắt đầu bị người ta đập “rầm rầm rầm”.

 

Tịch Thính nhíu mày, liếc qua Hà Mộng Lị đang run lẩy bẩy nhìn chằm chằm vào cửa lớn với ánh mặt hoảng sợ, cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiện tay vặn khóa chống trộm trên tay nắm cửa một vòng.

 

Tiếng đập cửa nặng nề bên ngoài cũng nhỏ đi rất nhiều sau khi có thêm một cách cửa dày khác chặn lại.

 

Tịch Thính không yên tâm xác nhận mình đã khóa trái cánh cửa chống trộm một lần nữa, rồi mới quay vào trong.

 

Hà Mộng Lị ở cạnh cô đột nhiên kéo tay cô lại.

 

“Tịch Thính, chị giúp em với, chị nhất định phải giúp em.” Đôi mắt Hà Mộng Lị đỏ hoe, bàn tay lạnh cóng đến trắng bệch túm chặt lấy tay áo của Tịch Thính.

 

“Trước tiên nói xem em có chuyện gì đã?” Tịch Thính kéo cô ấy đến bên sofa, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, “Sao em lại vào cửa chính được? Em vẫn chưa đưa chìa khóa cửa chính cho bà chủ à?”

 

Hà Mộng Lị run cầm cập ngồi xuống ghế, hé miệng đang định nói thì cánh cửa chính đột nhiên vang lên một tiếng động ầm ĩ.

 

Tịch Thính nhíu chặt lông mày, xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Lúc cô đang định đứng dậy ra ngoài kiểm tra xem có phải cánh cửa chính đã bị xô mở ra rồi không, mới phát hiện Hà Mộng Lị vẫn túm chặt lấy tay áo cô không chịu buông ra.

 

Tịch Thính vỗ vào tay cô ấy, ra hiệu cô ấy buông tay.

 

Hà Mộng Lị cúi đầu dùng dằng giây lát, cuối cùng vẫn buông đôi tay run rẩy ra.

 

Tịch Thính đứng dậy đi về phía cửa phòng. Còn chưa đến nơi, đã nghe thấy bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng va đập mãnh liệt.

 

Tiếng động cực kỳ hung hãn khủng bố, có lẽ là dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa.

 

Tịch Thính không biết người bên ngoài là ai, nhưng cô cũng cảm nhận rõ ràng khí thế như muốn giết người của người kia.

 

Cô ngoảnh lại nhìn Hà Mộng Lị, không biết cô ấy đã bị dọa cho đứng phắt dậy từ lúc nào, giờ đang bơ vơ đứng cạnh sofa, không dám ngồi xuống.

 

Đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt bị lạnh đến nỗi hiện lên hai mảng đỏ bất thường toàn là sự tuyệt vọng và bất lực, khuôn cằm run rẩy liên tục đã thể hiện sự kinh hoàng và sợ hãi trong nội tâm mà chẳng cần nói ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn Tịch Thính, lệ nóng không ngừng dâng tràn trong mắt rồi nhanh chóng chảy xuống dưới.

 

Tịch Thính mím môi, sải bước lớn đi đến, đầu tiên cầm lấy điện thoại trên giường và rút khăn giấy trên tủ đầu giường, quay trở lại bên cạnh Hà Mộng Lị, kéo cô ấy ngồi xuống rồi đưa khăn giấy cho cô ấy, “Bất luận em xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải báo cảnh sát ngay bây giờ.”

 

Hà Mộng Lị nghe thấy thế, ngây ngẩn giây lát rồi vội vàng trở tay túm lấy Tịch Thính, vừa túm chặt lấy cô vừa lắc đầu nguầy nguậy, “Vô ích thôi, bọn họ sẽ không giải quyết đâu, họ nói đây là tranh chấp giữa người yêu với nhau, không gây ra tổn thương thực sự, không đủ điều kiện lập án. Nhưng rõ ràng hắn đối xử với em giống như hắn sắp giết người đến nơi vậy, em sợ gần chết. Em cũng đã từng đến đồn cảnh sát, còn cướp điện thoại của hắn để gọi 110, nhưng dù cảnh sát có đến nhà thì cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Không ai có thể ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, càng không có ai đặt mình vào hoàn cảnh mà giúp đỡ em. Bây giờ hắn phát hiện ra em đã báo án thật, muốn chia tay, điện thoại của em cũng bị hắn giấu đi, em cũng bị hắn nhốt trong nhà trọ. Trước đây hắn dỗ ngon dỗ ngọt lừa em trả căn phòng em đang thuê, còn bắt em nói với bố mẹ là đến Tết em sẽ đi du lịch. Em thật sự ngu ngốc nên mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh này. Bây giờ em không thể liên lạc với bất cứ ai, em thật sự không còn cách nào khác, em không muốn bị đánh nữa, em giả vờ nghe lời bao nhiêu ngày, bây giờ khó khăn lắm mới nhân lúc đón Tết, hắn về nhà ăn cơm tất niên, em mới nghĩ cách chạy trốn ra ngoài. Nhưng em vừa đến đồn cảnh sát báo án, nói là có người giam giữ em trái phép, ban đầu cảnh sát rất chú trọng, nhưng vừa hỏi đến mối quan hệ của em và hắn, biết hắn là bạn trai em, họ lập tức thay đổi thái độ, nói cái gì mà tìm hắn đến hòa giải, muốn cho hắn đến đón em về, rồi lại nói cái gì mà Tết nhất phải hòa thuận, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, giữa người yêu với nhau không có mâu thuẫn nào là không thể giải quyết được cả. Bọn họ biết cái gì! Bọn họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm! Bọn họ còn liên hệ với hắn nữa! Sao bọn họ có thể tin tưởng hắn! Mà lại không tin lời em nói một chút nào! Hắn thật sự sẽ giết chết em! Em sẽ chết... nhất định muốn em chết sao? Có phải họ thật sự chỉ đợi em chết, đợi xác em bốc mùi rồi, họ mới thụ lý vụ án, mới lập án, để em chết không nhắm mắt đúng không!”

 

Giọng điệu của Hà Mộng Lị hoảng loạn, mạch kể chuyện hỗn loạn, chỉ khi nói đến chỗ đau đớn nhất, cô ấy không thể kìm chế cảm xúc mà gào lên trong sự bi phẫn, ngay cả những tiếng nấc nghẹn khe khẽ bị kìm nén trong lúc khóc lóc kể lể cũng hơi cất cao lên một chút.

 

Từ trong những lời nói gián đoạn thiếu mạch lạc của Hà Mộng Lị, Tịch Thính có thể hiểu đại khái tình hình.

 

Mới mùng 1 Tết tràn ngập không khí năm mới, không ai hỏi han đến cuộc tranh chấp của đôi tình nhân, hàng xóm cạnh đó không quan tâm, còn có một gã đàn ông đáng sợ hung hãn dữ tợn ở bên ngoài.

 

Tịch Thính hiểu rõ lúc này cô và Hà Mộng Lị không an toàn đến mức nào, thời gian để họ tìm kiếm sự giúp đỡ cực kỳ có hạn cùng với một số cách xin giúp đỡ nhưng mãi mãi không thể cắt đứt những hậu họa phía sau.

 

Làm thế nào bây giờ?

 

Tịch Thính nhìn Hà Mộng Lị siết chặt nắm đấm, khóc lóc thất thanh, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp khả thi.

 

Cuối cùng, khi tiếng khóc của Hà Mộng Lị càng thêm phần tuyệt vọng, khi tiếng đạp cửa ở bên ngoài càng lúc càng dữ dội, Tịch Thính quyết định xóa con số 110 đã bấm sẵn trên màn hình, tìm số của Giang Khoát trong danh bạ rồi gọi cho anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)