TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Giang Khoát rất ít khi có ngày tan ca về nhà đúng giờ, mãi mới có một ngày nên anh nằm ườn trên sofa suy nghĩ xem buổi tối nên gọi đồ ăn ngoài, hay tìm trong tủ lạnh có chút đồ đông lạnh nào để gộp thành một bữa.

 

Buổi trưa anh ngồi ăn bên cạnh Tịch Thính, ăn gì cũng quên mất tiêu rồi, bây giờ thật sự rất đói.

 

Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.

 

Giang Khoát chẳng buồn nhìn mà bắt máy luôn: “Alo.”

 

“Alo ông nội anh ấy.” Điện thoại vang lên tiếng mắng chửi chứa đầy cảm xúc của Hoắc Duệ.

 

Giang Khoát nhíu mày, giơ điện thoại ra trước mặt, sau khi xác nhận số điện thoại hỗn loạn trên màn hình, anh nói: “Lượn đi nhãi con. Hoắc Duệ, cậu mới về chưa được mấy hôm mà đã chán sống rồi có phải không?”

 

“Anh cũng biết là, tôi mới về, chưa được mấy ngày!”

 

Giang Khoát nghe thấy câu nói gián đoạn ấp úng của cậu ta miễn cưỡng mới nói được một câu hoàn chỉnh, nhướng mày cười, “Ông cụ Hoắc đích thân dạy cậu tiếng Trung à, lần này nói trôi chảy thế.”

 

“Fuck.” Hoắc Duệ bị chọc vào chỗ đau, buột miệng chửi ầm lên: “Look at this mess! Kong, là anh, mẹ kiếp hại tôi! Go to hell, jerk...” (Nhìn đống rắc rối này xem! Kong, là anh, mẹ kiếp hại tôi! Xuống địa ngục đi đồ tồi...)

 

“Uầy, gọi điện đến xả giận à?” Giang Khoát cười xùy một tiếng, “Ông đây chẳng thèm cho cậu cơ hội này đâu.”

 

Nói xong anh trực tiếp bấm ngắt máy, ném điện thoại lên sofa mặc kệ nó rung bần bật như điên.

 

Anh cầm điều khiển bật tivi lên, gác chân lên bàn trà, chuyển qua mấy kênh. Bây giờ đang là giờ phát thời sự buổi tối, các đài truyền hình chính đều đang phát sóng bản tin thời sự của đài truyền hình trung ương. Giang Khoát nhắm mắt nghe một lúc, mới đứng dậy đi vào bếp nấu bánh chẻo.

 

Đợi đến khi anh đặt đĩa bánh chẻo bốc khói nghi ngút lên bàn trà rồi pha một bát nước chấm thơm phức, ngồi xuống ghế, chiếc điện bên cạnh vẫn còn đang rung.

 

Rung đến mức anh cũng cảm thấy sốt cả ruột.

 

Anh nhíu mày cắn một miếng bánh chẻo vừa mới gắp lên, bỏ đũa xuống, thò tay ra sau mò mẫm điện thoại, trượt tay trên màn hình rồi áp lên tai, “Này, tôi nói này Hoắc Duệ, cậu có thôi đi không vậy. Nếu cậu muốn dùng cách đặc biệt này để học ngôn ngữ từ tôi thì tiếng Trung đã trôi chảy từ lâu rồi, các bậc cha chú cũng không cần phải nghe cậu giả Tây khoe khoang tiếng chim suốt ngày nữa.”

 

“Giang Khoát.”

 

Người ở trong điện thoại đợi anh nói xong mới mở lời, Giang Khoát nghe thấy tiếng của người đó, lập tức ngây người, “Ông nội?”

 

“Ừm, vừa nói chuyện với thằng nhóc nhà họ Hoắc à?”

 

Giang Khoát thu lại cơn nóng nảy ngay tức khắc, lúc đáp lời ánh mắt vô thức nhìn về phía màn hình tivi vẫn đang phát sóng bản tin.

 

Giọng đọc tin của nam biên tập viên trong tivi lồng vào trong những cảnh quay được thay đổi. Đây là bản tin về đại hội mà Trung ương mới tổ chức gần đây, ống kính lướt qua những cán bộ dự đại hội rất nhanh, nhưng Giang Khoát vẫn tinh mắt tìm ra người đang nói chuyện điện thoại với anh lúc này trong đám đông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng có suốt ngày bắt nạt người ta, thằng bé nhỏ hơn cháu nhiều tuổi lắm đấy.” Giang Bính Lân nói.

 

“Cháu bắt nạt cậu ta hồi nào chứ?” Giang Khoát thu mắt lại, đổi điện thoại sang tay trái, tay phải gắp bánh chẻo bỏ vào miệng.

 

“Cái hôm thằng nhóc nhà họ Hoắc về nước, ông cụ Hoắc đã nổi cơn tam bành ở nhà, ông ở bên cạnh mà cũng nghe thấy tiếng gào khóc của thằng nhóc kia, giữa chừng có gào tên cháu mấy lần, cháu không biết sao?”

 

Giang Khoát cười nhạo, “Có lẽ là vì Hoắc Duệ nhớ cháu quá đấy mà.”

 

“Hai đứa các cháu...” Giang Bính Lân không can thiệp nhiều vào mối quan hệ của đám con cháu, cũng chỉ nói sơ qua chuyện này. Đến khi lên tiếng một lần nữa, đã đổi sang chủ đề khác: “Dạo này công việc có bận không?”

 

“Sắp đến Tết rồi, án lớn không có nhưng có rất nhiều án nhỏ, không rảnh rỗi.” Giang Khoát nói chuyện với ông nội nhưng vẫn không làm lỡ dở việc ăn ngấu nghiến của mình.

 

“Lúc nào cháu về nhà? Bố mẹ cháu suốt ngày nhắc đến cháu.”

 

“Đến Tết cháu sẽ về, ông nội à, cũng chỉ có ông nói là hai người họ đều nhắc tới cháu mãi thôi chứ cháu thấy họ còn bận hơn cả cháu ấy chứ, còn không gọi điện cho cháu nhiều như ông.” Giang Khoát tươi cười kiếm chuyện nói đùa.

 

“Bố mẹ cháu sợ làm phiền cháu, lo lúc cháu đang giải quyết vụ án nghe điện thoại lại phân tâm.” Giang Bính Lân nhìn con dâu đi từ trong bếp ra, “Mẹ cháu cũng ở đây này, có nói mấy câu không?”

 

“Không đâu không đâu, bà ấy mà càm ràm lên là không có hồi kết đâu.” Giang Khoát biết mẹ mình vừa nghe tiếng mình là muốn khóc ngay, gọi một cú điện thoại cũng có thể mang theo giọng nghẹn ngào khiến lòng anh cũng không dễ chịu.

 

Phụ nữ mà khóc lên thì anh thật sự sợ hãi.

 

“Được.” Giang Bính Lân lắc đầu với con dâu của mình, nhìn con dâu đi vào trong bếp mới lên tiếng: “Cháu ở bên ngoài nhớ chú ý sức khỏe, làm việc phải nghiêm túc cũng phải cẩn thận, đừng có hở một tí là lấy mạng ra đùa, nhà họ Giang chỉ có một đứa con trai là cháu thôi, đừng để cả nhà phải lo lắng thay cháu suốt ngày.” Giang Bính Lân quá hiểu đứa cháu trai này của mình, từ nhỏ đã có bản tính phản nghịch, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

 

“Cháu biết rồi, cháu ở thành phố Giang cũng không tiếp xúc với vụ án nguy hiểm gì, mọi người đừng nghĩ nhiều.” Giang Khoát gắp nốt chiếc bánh chẻo cuối cùng.

 

“Đến Tết nhớ sắp xếp thời gian làm việc hẳn hoi, nhớ là phải nói với người nhà một tiếng, năm nay đừng để mẹ cháu phải lau nước mắt vào ngày Tết ngày nhất như thế nữa.” Giang Bính Lân tiếp tục dặn dò.

 

Đợi đến khi Giang Khoát vâng dạ hết mọi chuyện, đầu bên kia mới kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Bản tin trên tivi đã kết thúc, bản tin dự báo thời tiết nhanh chóng nối tiếp sau mấy chuyên mục quảng cáo. Giang Khoát nhìn bàn đồ hình gà trống* trải dài hết màn hình, anh nhìn ngay vào vị trí gần bên dưới đoạn cổ gà nhất.

 

*Bản đồ Trung Quốc giống hình một chú gà trống, phần bên dưới cổ gà là Bắc Kinh.

 

Anh nhớ lại cái lần mẹ anh khóc vào dịp Tết mà ông nội vừa nói.

 

Đó là thời điểm gần đến giao thừa vào ba năm trước, vì bất ngờ có được manh mối của một vụ án của một băng nhóm, cấp trên lập tức yêu cầu đội cảnh sát còn ở thành phố Giang khẩn trương tập trung để giải quyết vụ án. Giang Khoát là đội trưởng nên dĩ nhiên phải tự nêu gương, lúc đó anh đã hủy chuyến bay về nhà vào hôm sau, đích thân dẫn đội đi điều tra.

 

Nhưng người trong băng nhóm đó quá xảo quyệt, bọn họ điều tra mấy lần cũng không có được kết quả. Để tránh đánh rắn động cỏ, mấy người trong đội rối rít cải trang, chia ra canh chừng ở gần địa điểm có manh mối suốt mấy ngày.

 

Thấy đã đến 30 Tết rồi mà Giang Khoát vẫn không định về nhà, mẹ anh cho là anh không muốn về, bắt đầu lặng lẽ gạt nước mắt ở nhà.

 

Đây là chuyện mà sau này anh về nhà nghỉ ngơi, bố anh nói cho anh biết.

 

Cũng chẳng còn cách nào khác, người nhà của những người làm đầy tớ cho nhân dân, cứ dịp Tết đến xuân về là rất dễ cảm thấy tủi thân. Hơn nữa ngoài mẹ của anh ra, ba người đàn ông trong nhà đều làm công việc có tính chất như thế này, mọi sự tủi thân đều chỉ có mẹ anh chịu đựng, thật sự rất bất đắc dĩ.

 

Nghĩ đến đêm trừ tịch gia đình người ta đều quây quần vui vẻ, đông vui hòa thuận. Còn anh thì sao, bắt buộc phải ngồi lì trong chiếc taxi gần điểm canh chừng vì công việc, mẹ anh cảm thấy xót xa buồn bã vì con trai không về nhà ăn cơm đoàn viên đêm trừ tịch cũng là chuyện bình thường.

 

Chẳng qua là không phải ai cũng vui vẻ hạnh phúc.

 

Giang Khoát chợt nhớ đến buổi tối anh đóng giả tài xế lái taxi, có một người vừa khóc vừa ngồi lên xe của anh.

 

Người nọ mặc một chiếc váy ngắn bó sát mỏng manh màu đỏ tươi, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ dài đến mắt cá chân. Khi cô gái đó ngồi lên xe, anh có thể nhìn thấy cẳng chân nhỏ nhắn của cô gái đã bị lạnh cóng đến tím tái.

 

Cô gái không đợi anh lên tiếng, ngồi trên ghế lái phụ bắt đầu bưng mặt khóc rấm rức.

 

Giang Khoát nhớ là lúc đó anh hơi sửng sốt, trước tiên là ngó ra ngoài khách sạn ở bên ngoài cửa xe và mấy đồng nghiệp ẩn nấp ở gần đó hoàn toàn không có động tĩnh gì lạ, lúc này anh mới nhìn sang cô gái kia.

 

Anh nói với cô ấy là xe anh đang đợi khách, tạm thời không chở người.

 

Cô gái không để ý đến anh.

 

Anh hỏi cô ấy muốn đi đâu.

 

Cô gái vẫn không đếm xỉa đến anh.

 

Khi anh sắp sửa bó tay với cô gái coi anh là không khí này, đột nhiên nhìn thấy cô gái nọ ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, bắt đầu hướng về phía trước gào khóc mắng chửi.

 

Cụ thể chửi gì thì anh không nhớ rõ lắm, dù sao thì nghe có vẻ cực kỳ căm hận.

 

Cuối cùng anh vẫn nhẫn nại nghe một lúc, thấy cô gái vẫn không có ý định ngừng lại, anh mới lên tiếng xen ngang tiếng mắng chửi của cô ấy.

 

Lúc đó cô gái quay mặt sang, nhìn anh bằng đôi mắt nhòa lệ ẩn chứa sự phẫn nộ nhưng vẫn chẳng nói một tiếng nào.

 

Cuối cùng anh đã hết kiên nhẫn, lên tiếng khuyên cô nàng muốn báo cảnh sát hay để anh báo.

 

Cô gái vừa nghe thấy câu báo cảnh sát mới hoàn hồn lại, sau đó giơ hai tay lên lau mặt qua loa khiến những vết nhem nhuốc trên mặt càng lan rộng ra hơn. Sau đó cô gái này mới mắng anh một câu gì mà “Đàn ông khốn nạn chẳng có gì tốt đẹp cả” rồi dứt khoát xuống xe đóng sập cửa bỏ đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Khoát nhớ lúc đó mình đã tức nổ phổi đến nơi nhưng vì e ngại vẫn còn vướng nhiệm vụ, đành gắng gượng kìm nén không nổi cáu.

 

Nếu không phải đêm hôm đó thuận lời bắt được nhóm người tình nghi trốn trong khách sạn kia, anh thật sự nghi ngờ không biết cơn tức giận trong lòng anh có suốt đời không thể nguôi ngoai hay không.

 

Vậy mà, đã ba năm trôi qua rồi.

 

Nhớ lại đêm 30 tự dưng lại bị cô nàng kia mắng một phen và khuôn mặt đẫm lệ khiến người khác không nỡ nhìn thẳng của cô, Giang Khoát cúi đầu bật cười.

 

So với lần đầu tiên gặp cô, lần gặp gỡ thứ hai mới thật sự khiến anh có ấn tượng sâu sắc.

 

Một lần vào đêm giao thừa Tết Âm lịch vào ba năm trước và một lần vào đêm giao thừa Tết Dương lịch năm nay.

 

Xem ra, anh và Tịch Thính thật sự có duyên với đêm giao thừa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)