TÌM NHANH
LỜI HỒI ĐÁP TỪ BIỂN SÂU
Tác giả: A Nam
View: 1.613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“Nói gì đấy?” Giang Khoát đi qua, đứng bên phải Tịch Thính, đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cô.

 

Văn Khánh liếc qua khay đồ ăn toàn là những món Giang Khoát thích ăn, dù đã nhìn thấu nhưng không vạch trần mà chỉ nhướng mày nhìn Tịch Thính.

 

Mặc dù Tịch Thính nhìn không hiểu ánh mắt ẩn ý của Văn Khánh nhưng cô có thể hiểu được vẻ mặt thích thú của anh ta.

 

Cô âm thầm xâu chuỗi mọi chuyện lại, nghiêng đầu sang nhìn thật sâu vào mắt Giang Khoát, cười dịu dàng, “Không có gì.”

 

Nụ cười chân thành vô duyên vô cớ của cô khiến trái tim Giang Khoát chợt run rẩy một nhịp.

 

Anh quay sang chỗ khác, khẽ đằng hắng một tiếng, khóe mắt quan sát Văn Khánh tỉ mỉ, phát hiện Văn Khánh đang nhìn chăm chú vào khay cơm của cậu ta, làm như hoàn toàn không nghe không thấy mọi hành động hay lời nói của hai người họ vậy.

 

Hơi kỳ quái.

 

Nhưng Giang Khoát không thể nói cụ thể kỳ quái ở chỗ nào.

 

“Hơi khát.” Tịch Thính không cười nhạo vẻ mất tự nhiên trong hành vi cử chỉ của anh, chỉ khi cầm đôi đũa trên khay cơm lên, làm bộ than thở một tiếng.

 

Lúc này Giang Khoát lại quay sang nhìn cô.

 

Tịch Thính vẫn nở nụ cười dịu dàng với anh.

 

Ban đầu Giang Khoát còn cảm thấy sự dịu dàng của cô hoàn toàn không có căn cứ, bây giờ anh đã hiểu mục đích ở trong đó.

 

Anh ngầm hiểu ý đứng dậy, đi về phía chiếc máy bán nước tự động ở cửa căng tin.

 

Tịch Thính nhìn theo bóng lưng của anh, lòng dạ sung sướng mới nở nụ cười thật lòng.

 

Văn Khánh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

“Cảm ơn nhé, anh ăn trước đi.” Tịch Thính đứng dậy, vừa cười nói vừa kéo chiếc ghế ở đằng sau ra, chậm rãi đi theo Giang Khoát.

 

Cảm ơn nhé?

 

Văn Khánh cảm thấy mờ mịt vì câu cảm ơn không đầu không đuôi này của Tịch Thính, còn chưa kịp nghiền ngẫm hay hỏi nguyên do đã thấy Tịch Thính đi về phía Giang Khoát.

 

Anh ta cúi xuống nhìn món cần tây xào hạt óc chó thanh đạm trong khay, trầm ngâm giây lát, trong lúc mơ hồ vẫn như hiểu như không hiểu.

 

Bỏ đi, khỏi phải nghĩ nữa, người phụ nữ mà Giang Khoát ưng ý, tám phần không phải người bình thường.

 

Văn Khánh tự xưng là người vô cùng thông minh, thư thái chờ đợi hóng hớt.

 

Ngoài căng tin, Tịch Thính lặng lẽ đi đến đứng sau lưng Giang Khoát, nhìn dáng vẻ đắn đo của anh trước tủ đồ đủ loại nước uống.

 

“Tôi thích uống nước xoài.”

 

Giang Khoát ngoảnh lại nhìn Tịch Thính đột nhiên lên tiếng.

 

Anh thấy Tịch Thính vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười như cũ, nhưng hoàn toàn không giống khuôn mặt tươi cười giả lả đầy vẻ không tình nguyện lại kiềm chế nhẫn nhịn lúc vừa mới đến đưa đồ cho anh.

 

Lúc này cô đang đứng trên hành lang, ánh nắng rực rỡ phủ lên khuôn mặt đầy vẻ đắc ý của cô, ngay cả chân mày cũng toát lên sự vui vẻ dạt dào. Nếu không phải đôi mắt của cô lúc nào cũng long lanh ánh nước, Giang Khoát còn cho là cô định đến đây diễu võ dương oai.

 

Anh đã phát hiện ra cô đi theo anh từ lâu nhưng anh thật sự không hiểu rốt cuộc cô có gì mà vui vẻ như vậy.

 

Không biết Văn Khánh đã nói chuyện gì không đứng đắn với cô mà có thể chọc cười khiến tâm trạng của cô đột nhiên tốt lên như thế này?

 

Giang Khoát thu lại tầm mắt, xoay người nhấn vào nút chọn coca.

 

Phải ngăn chặn sự vui vẻ khoái chí của cô ấy mới được, đừng suốt ngày vì mấy câu nói đen tối của mấy người đàn ông xa lạ mà tỏ ra tươi cười hớn hở như vậy. Giang Khoát thầm tính toán một phen, nhìn vào nút chọn coca đang sáng đèn, âm thầm cho mình một cái like.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Làm tốt lắm.

 

Màn hình bên phải máy bán nước tự động hiện lên mã QR, Giang Khoát thò tay vào túi móc điện thoại ra.

 

Bên cạnh vang lên một tiếng “Tít” quét mã thành công, ngay tức khắc lon coca đã rơi khỏi giá đồ, “lộc cộc” lăn xuống giá lấy đồ bên dưới.

 

Giang Khoát xoay người nhìn Tịch Thính đang giơ điện thoại ở phía sau.

 

“Cảnh sát Giang, anh mời tôi ăn cơm, tôi mời anh uống nước nhé.” Tịch Thính cất điện thoại đi, trên mặt không có chút vẻ buồn bực nào, thậm chí cô còn khách sáo tiến lên trước hai bước, chen vào giữa Giang Khoát và máy bán nước tự động, cúi xuống lấy coca thay anh.

 

Cô đứng thẳng người dậy, khoảng cách giữa hai người chỉ đủ để nhét vừa một lon coca.

 

Tịch Thính cầm lon coca trong tay, chìa ra trước mặt anh, “Có đi có lại, mới có thể lâu dài.”

 

Giang Khoát rũ mắt nhìn cô, lần này ánh mắt của anh mang theo sự dò xét và nghiền ngẫm.

 

Tịch Thính thấy anh chần chừ không nhận lon nước, đôi mắt đào hoa hơi xếch lên trên lại hiện lên vẻ vô tội nhìn vào ánh mắt dò xét của Giang Khoát, “Ai da, cảnh sát Giang, đây là nước anh chọn mà, chẳng lẽ anh không thích uống sao?”

 

Giang Khoát trầm mặc giây lát, nhìn đôi mắt cô ngoại trừ vẻ đáng thương vờ vịt, phần nhiều là ý cười giảo hoạt khó lòng che giấu.

 

Thực ra cũng không được tính là khó lòng che giấu, vì cô hoàn toàn toàn không có ý che giấu chúng.

 

Giang Khoát khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi chạm vào răng hàm, duỗi tay nhận lấy lon coca.

 

Nhưng anh không đi ngay mà lướt mắt qua vai Tịch Thính nhìn vào máy bán nước tự động sau lưng cô, giơ tay chọn đồ uống lần nữa.

 

Lần này anh đã chọn nước ép xoài.

 

“Anh vẫn muốn mời tôi uống nước sao?” Tịch Thính vẫn đứng im ở chỗ cũ, không để ý cánh tay của anh đang vượt qua người cô ấn nút chọn đồ uống trên máy bán nước.

 

Đang là giữa trưa nên có không ít người đến căng tin ăn cơm, Tịch Thính thấy Giang Khoát hoàn toàn không có ý định tránh hiềm nghi, dĩ nhiên cô cũng không sợ dáng vẻ mình hoàn toàn bị anh vây vào trong ngực.

 

Dù sao đây cũng không phải đơn vị và đồng nghiệp của cô.

 

Giang Khoát không để ý đến cô, lần này anh tự quét mã, đợi đến khi chai nước ép xoài lăn xuống giá lấy đồ, anh lùi lại một bước khom người xuống lấy nước.

 

Tịch Thính cũng khom người xuống, chống tay lên đầu gối, khi cách nửa bên mặt anh chừng nửa tấc, cô tiếp tục ghé vào tai anh, truy hỏi: “Cảnh sát Giang, lại muốn mời tôi thật à, vậy món nợ này của chúng ta vẫn chưa thể thanh toán rồi.”

 

Giang Khoát nghiêng mặt sang nhìn cô, khuôn mặt bình thản không chút ngạc nhiên cuối cùng đã có một kẽ nứt nho nhỏ.

 

Anh thật lòng không biết cô nhóc này lại bạo dạn đến vậy, dám ghé vào tai anh vừa nói vừa thổi khí, khiến tóc gáy của anh dựng hết cả lên.

 

May là không có ai nhìn thấy.

 

Giang Khoát lừ mắt nhìn cô, lặng lẽ dằn trái tim đang đập lạc nhịp của mình xuống.

 

Nhìn anh có vẻ càng lúc càng cố tỏ ra điềm tĩnh, ý cười trong mắt Tịch Thính càng lộ liễu hơn.

 

“Đàn ông đàn ang lại để cho cô nhóc như em mời ư?” Giang Khoát lẳng lặng lùi ra đằng sau đứng thẳng dậy, vừa vặn né tránh luồng hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh của cô.

 

Đợi đến khi anh đứng thẳng dậy, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại âm thầm hít một hơi không khí, quả nhiên hương thơm vừa vấn vít quanh mũi của anh đã bay tiêu tan hết rồi.

 

Giang Khoát nhìn mái tóc và phía sau tai của cô, khi đưa lọ nước xoài cho cô, anh cụp mắt phỏng đoán mùi hương trên người cô là nước hoa hay là nước gội đầu.

 

Dù sao thì rất thơm.

 

“Tôi không giống như vậy.” Tịch Thính không biết anh đang nghĩ gì, nhận lấy chai nước một cách tự nhiên, vặn nắp ra, uống một ngụm.

 

Giang Khoát nhân lúc này ngước mắt nhìn vào bàn tay đang giơ lên của cô, cô hơi ngửa đầu ra sau, chai nước xoài che mất nửa cánh môi của cô. Lúc cô uống nước, để lộ ra khuôn cằm rõ ràng và cổ họng hơi chuyển động.

 

Anh không kìm chế được nuốt nước miếng.

 

Chết tiệt.

 

“Cảnh sát Giang, không nhìn ra sao?” Dường như Tịch Thính không phát giác ra ánh mắt anh đang nhìn vào cô chăm chú, cô hạ chai nước xuống, đôi môi dính nước xoài óng ánh, nhìn chằm chằm vào anh, cười nói: “Tôi mời anh uống nước, rõ ràng là vì thấy sắc nên nổi ý đồ xấu đó mà.”

 

Giang Khoát từ từ nhíu mày lại.

 

“Khỉ thật.”

 

Anh không biết nói gì bèn thẳng thắn bộc lộ cảm xúc, cuối cùng thấp giọng thốt ra câu chửi thề mà anh nín nhịn nãy giờ.

 

“Xem ra sự háo sắc của tôi đã khiến cảnh sát Giang không vui lắm, tiếc thật đấy.” Tịch Thính tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối nhún vai, xoay người định đi vào bên trong.

 

Giang Khoát nhấc tay, giữ vai cô lại.

 

Tịch Thính dừng bước, nghiêng mặt cụp mắt nhìn bàn tay anh đặt trên áo dạ màu xám của cô, rồi lại ngước lên nhìn anh, vẫn trưng ra dáng vẻ luyến tiếc và vô tội đó, “Cảnh sát Giang, anh cũng có thích người ta đâu, tùy tiện động chân động tay với người ta như vậy, không hay lắm đâu nhỉ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải là do em thấy sắc nổi ý đồ xấu trước sao?” Giang Khoát hỏi.

 

“Vậy anh như thế này là định nhận lời tôi?” Tịch Thính cũng hỏi lại anh.

 

Giang Khoát nhìn cô, nhất thời rơi vào trầm tư.

 

Mượn bậc thang này để thừa nhận hay cố tình làm giá thêm một thời gian nữa?

 

Anh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo tự đắc nhưng lại cố tỏ ra ấm ức của cô, chẳng mấy chốc lại rơi vào do dự.

 

“Được, tôi biết rồi.” Tịch Thính vốn không định cho anh cơ hội để trả lời, trực tiếp giơ tay lên vỗ vào tay anh ra vẻ cực kỳ hiểu biết, “Vậy tôi xem xét chút nhé.”

 

Nói xong bèn gạt tay anh ra, đi thẳng vào trong căng tin.

 

Rốt cuộc là ai bạo dạn nói lời tỏ tình?

 

Là ai xem xét ai?

 

Giang Khoát nheo mắt lại, nhìn chai nước xoài còn lại một nửa nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái của cô, nước ép vàng tươi đang lay động, lắc lư trong vỏ chai trong suốt theo bước đi của cô.

 

Thật là khó chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)