TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trăng treo trên cao, hai ngọn đèn lồng đỏ thắm treo trước cửa Cố phủ lay động để lại hai vệt tối trên mặt đất, giống như ánh mắt ẩn trong bóng tối.

Hoa Dương kéo chặt mũ áo choàng trên đầu mình lại, nương theo bóng đêm nhảy vào trong Cố phủ.

Nàng sống ở nơi này cũng gần nửa năm, đã quen cửa quen nẻo cho nên rất nhanh đã tìm được tiểu viện của Cố Hạnh Chi.

Trong tiểu viện yên tĩnh, không một ánh đèn.

Bụi trúc Tương Phi vẫn rậm rạp như ngày xưa, bị gió đêm thổi phát ra tiếng xào xạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương có chút hoảng hốt, lúc đi ngang qua đó nàng mới phát hiện bên cạnh bụi trúc Tương Phi ấy xuất hiện thêm một cái ghế đu gỗ, đang bị gió thổi lung lay phát ra tiếng động rất nhỏ.

Nàng sững sờ một lúc, sau đó mới nhớ tới, hình như… Lúc hai người quyết định thành thân với nhau, Cố Hạnh Chi đã đề nghị làm cái ghế đu này.

Cảm xúc lúc này của nàng có chút vi diệu. Giống như là trái tim bị nắm lên, bị nghiền qua nghiền lại, mang đến một chút chua xót ngọt ngào khó có thể miêu tả.

Ngón tay nàng lướt qua dây treo ghế đu, từng chút từng chút một, giống như là đang chậm rãi đo đạc lại.

“Meo ~”

Ở gần đó bỗng truyền đến một tiếng mèo kêu quen thuộc, Hoa Dương nhìn thấy một quả cầu màu vàng đang lăn lăn về phía nàng. Sau đó quả cầu ấy dừng lại cách nàng ba bước chân, cảnh giác mà nhìn về phía nàng, vẫn là thái độ không mấy thân thiện giống như lúc ban đầu.

Có lẽ là do quay lại chốn cũ, trong lòng nàng còn có mấy phần tình cảm.

Hiện tại Hoa Dương thế mà lại phá lệ không xử lý nó, nàng còn thân thiện vẫy vẫy tay với nó.

A Phúc trừng to đôi mắt đen tròn xoe, lỗ tai xù lông giật giật vài cái, sau một lúc lâu mới cẩn thận tiến về phía trước một bước.

Hoa Dương cầm gáy nó, xách nó lên ôm vào trong ngực mình. A Phúc chỉ hơi giãy giụa một chút, sau đó nhanh chóng thỏa hiệp.

Nó thức thời như thế làm nàng rất vừa lòng, nàng ôm mèo trong lòng ngực, vừa ngâm nga một bài hát vừa đi về phía phòng ngủ của Cố Hạnh Chi.

Cửa phòng khép hờ không bị cài then, trong phòng âm u không thắp đèn cũng không có người. Hoa Dương sờ đến tủ thấp bên cạnh cửa, thắp một ngọn nến lên.

Soạt một tiếng, ánh nến được đốt lên, trong phòng sáng bừng, nhưng cảnh tượng trước mắt nàng lại cực kỳ xa lạ.

Nàng ngơ ngác nhìn bài trí trong phòng, nếu không phải vì chiếc giường mà nàng đã nằm ăn vạ rất nhiều lần vẫn còn ở đây, thì nàng thật sự sẽ nghĩ bản thân đã đi nhầm phòng.

Căn phòng vốn không rộng lắm hiện giờ lại bỏ thêm chút đồ vật, làm cho toàn bộ không gian bên trong phòng giống như bị lấp đầy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương im lặng mỉm cười, buông A Phúc trong lòng ngực ra, giơ tay chạm vào những thứ đó.

Bức bình phong thêu hoa bốn mùa, cửu chuyển lung linh cầu, bộ bàn trà khắc hình hoa lê, tủ gỗ lê hoa bách bảo…(1)

Những thứ này đều là đồ vật mà nàng tự tay viết xuống trên danh sách.

Cuối cùng tay nàng dừng lại trên giá áo của Cố Hạnh Chi.

Dưới đầu ngón tay là cảm giác mềm mại trơn tru, Hoa Dương nhớ tới đêm hôm đó, tay nàng mơn trớn theo tấm lưng dính đầy mồ hôi mỏng của Cố Hạnh Chi.

Đây là chiếc trung y mà đêm đó chàng đã mặc.

Nàng nhớ rõ sau khi bọn họ làm chuyện đó xong, chàng đã dùng chiếc áo choàng này bọc nàng lại, ôm nàng đi đến tịnh thất.

Trong tịnh thất mờ mịt hơi nước, thau tắm gợn nước, chàng nhẹ nhàng mà âu yếm ôm nàng vào trong ngực, giống như là ôm một trản đèn lưu ly mỏng giòn dễ vỡ.

Nghĩ đến đây, Hoa Dương lấy trường bào trên giá áo xuống khoác lên người mình.

Mùi hương chi lan mộc của chàng tỏa ra, còn rõ ràng sâu đậm hơn so với bất kỳ mùi hương nào.

Đó là một mùi hương cực kỳ tinh khiết dịu nhẹ, giống như là mùi hương của gỗ cây tùng được phơi dưới ánh mặt trời mùa đông, mang theo độ ấm chỉ thuộc về chàng.

Nàng chôn bản thân mình vào bên trong áo choàng, hít một hơi thật sâu.

Ngay lúc này chợt vang lên tiếng mở cửa.

Ánh trăng màu xanh trắng, chiếu vào thân hình cao lớn, tạo ra một cái bóng thật dài rơi xuống sàn phòng ngủ. Chàng có chút mệt mỏi mà tiến vào, lúc thấy A Phúc đang đứng ở cửa bỗng ngẩn người.

Trong phòng không đốt đèn, ánh trăng trắng sáng xuyên qua hoa văn trên cửa sổ mà soi vào, dừng lại trên giá áo trống không, tạo ra một cái bóng cô tịch trên mặt đất.

Lúc này Hoa Dương mới kinh ngạc phát hiện bản thân nàng còn đang khoác áo của chàng, bàn tay túm lấy vạt áo hơi run lên, khẩn trương nín thở.

Cũng may, có lẽ hôm nay Cố Hạnh Chi quá mệt mỏi. Bước chân chàng chỉ tạm dừng ở ngoài cửa một chút, sau đó liền lần theo ánh trăng đi vào tịnh thất.

“Rào” một tiếng, hơi nước mịt mờ tràn ra bên ngoài, mang theo hương đậu tắm (2) lan ra, biến thành mùi hương độc đáo giống như trận mưa bụi ở Giang Nam.

Hoa Dương tránh sau bức bình phong, lẳng lặng chăm chú nhìn chàng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ánh trăng mông lung ái muội chiếu vào thau tắm đầy nước, mặt nước gợn sóng phản chiếu lên khuôn mặt của nam tử anh tuấn đang nhắm mắt.

Bàn tay của chàng xương khớp rõ ràng, đầu ngón tay thon dài mang theo bọt nước lăn xuống, tạo thành một vệt nước trong suốt trên chỗ cổ.

Nàng nhìn thấy ngón tay chàng dừng lại trên vết thương mà nàng để lại, thong thả chậm rãi vuốt ve, cứ lặp đi lặp lại như vậy giống như đang thưởng thức đồ vật yêu quý.

Tuy trong phòng tối tăm, nhưng nương theo ánh trăng chiếu vào, nàng có thể nhìn thấy rõ vết sẹo hơi nổi lên ở chỗ đó.

Miệng vết thương đã kết vảy, chỉ có một đường rất mỏng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được. Giống như phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể nhớ lại được những chuyện trước đây của hai người bọn họ.

Mặt nước hơi gợn sóng dưới ánh trăng, những tia sáng lăn tăn xuyên qua bình phong chiếu rọi vào con ngươi trong mắt nàng.

Hoa Dương có chút buồn bã. Bởi vì chỉ qua một thời gian ngắn nữa thôi, dấu vết duy nhất mà nàng lưu lại trên người chàng ước chừng cũng sẽ biến mất.

Ngoài cửa sổ trăng soi gió thổi, giữa hai người bọn họ chỉ cách một lớp bình phong cùng tầng hơi nước.

Gần trong gang tấc lại xa tựa chân trời.

Cố Hạnh Chi không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Sau khi cơn buồn ngủ ập đến, một đoạn ký ức lại dũng mãnh tràn vào trong giấc mơ của chàng.

Vẫn là năm Thiệu Hưng thứ mười bốn, sau khi đợt đi săn mùa xuân ở Nam Kỳ và Bắc Lương kết thúc.

Ở Kim Lăng vừa mới vào hạ tiết trời đã rất nóng nực, cộng với tiếng ve kêu râm ran buổi trưa làm người ta hoa mắt khó chịu.

Cố Hạnh Chi vứt sách án (3) xuống, bực bội xoa xoa giữa mày.

Tần Chú đi theo bên cạnh chàng đã thức suốt một đêm, vốn đầu óc đang mơ mơ màng màng, bị động tác vứt sách án xuống của chàng dọa sợ, thân thể mềm nhũn ra suýt ngã xuống mặt đất. Y hậm hực đỡ lấy cái bàn, liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của người ngồi bên cạnh, tuy giận nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ có thể thở dài một hơi để xả khí bực.

Cố Hạnh Chi lại giống như không nghe thấy gì, vẫn còn đang xoa nhẹ một lát, rồi lại cầm sách án lên.

“Cố hòa thượng,” Tần Chú cuối cùng không nhịn được mà mở miệng, ngữ khí ai oán nói: “Rốt cuộc thì huynh đang chấp nhất cái gì?”

Cố Hạnh Chi không để ý đến y, chỉ vứt tay Tần Chú ra rồi tiếp tục lật sách án ra xem xét.

Tần Chú bực sắp khóc, đành phải giật đồ vật trong tay chàng ra, tiện đà nằm bò ra án thư trước mặt hai người, nhét hết toàn bộ sách án dưới thân mình rồi nằm đè lên.

“Nàng ta chỉ là một thích khách nhỏ bé ngay cả tên cũng không biết, người chúng ta muốn tìm là kẻ tính kế phía sau màn, huynh bỏ ra nhiều công sức để tìm kiếm như vậy, cứ cắn chặt nàng ta không chịu nhả ra là có ý gì?”

Cố Hạnh Chi mặt không đổi sắc, bàn tay giống như muốn xốc bàn lên, làm Tần Chú sợ tới mức vội vàng nhảy xuống, sau đó thuận tay ôm chặt lấy eo chàng, vẻ mặt buồn bã nói: “Huynh xem nhiều sách án về án mạng giết người chưa được giải quyết như thế là để tìm cái gì? Rốt cuộc huynh muốn phá án hay chỉ đơn thuần là muốn tìm người thôi vậy?”

Cố Hạnh Chi nghe vậy, ánh mắt chợt tối sầm xuống.

Đúng thế, không biết ngày đêm, cứ lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm, rốt cuộc điều chàng muốn là phá án, hay chỉ đơn thuần là tìm được người kia thôi…

Chàng vẫn luôn ý thức được nặng nhẹ, mọi chuyện đều phải đúng mực, vạn sự phải suy xét đến đại cục. Cứ không rõ nguyên do mà mù quáng lao đầu vào như vậy, xác thật là lần đầu tiên chàng làm từ lúc đi vào quan trường.

Đoạn ký ức với nàng đã ghi lại lần thất bại cay đắng nhất cuộc đời này của chàng. Cho đến mấy ngày nay, Cố Hạnh Chi vẫn thường xuất thần, giống như không thể tin được những nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, phấn đấu quên mình, tình nùng ý mật…

Tất cả đều là giả.

“Tối hôm qua…” Cố Hạnh Chi nghẹn giọng mở miệng, chàng cảm giác như trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, “Nàng đã tới phủ của ta.”

Người ngồi đối diện vốn dĩ còn cà lơ cà phất nửa nằm bò trên bàn lập tức ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn Cố Hạnh Chi, một lúc lâu vẫn không nói ra lời.

“Vậy, vậy… Chẳng lẽ là nàng ta đang theo dõi huynh, muốn tìm cơ hội để giết chết huynh à?”

Cố Hạnh Chi lắc đầu, tầm mắt thâm quầng nhìn vào khoảng không cách người ba tấc, nhàn nhạt nói: “Nàng chỉ để lại vài thứ rồi rời khỏi, ta chưa thấy được nàng.”

“Nàng ta để lại cái gì?” Tần Chú hỏi, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng của Cố Hạnh Chi giống như mọi khi.

“Đại nhân!” 

Ngoài cửa có thị vệ chạy vội vào, cúi đầu với hai người bọn họ rồi nói: “Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, nữ thích khách mà đại nhân muốn tìm đã bị Đại Lý Tự bắt được, hiện tại đang bị giam giữ ở tử lao của Đại Lý Tự.”

Tần thị lang mấy ngày không ngủ, hiện tại vẫn còn mê man, người bên cạnh đã lập tức đứng dậy, ngữ khí nghiêm nghị hỏi, “Bắt được từ lúc nào?”

“Ước chừng là vào đêm hôm trước.”

Đêm hôm trước…

Trong lòng Cố Hạnh Chi bỗng trở nên trống rỗng, chàng mới phản ứng lại, ngày mà nàng bị bắt cũng đúng là ngày nàng tới phủ tìm chàng. Cho nên sau khi rời khỏi Cố phủ nàng mới bị Lâm Hoài Cảnh bắt được.

Trái tim chàng có chút nặng nề, không thể nói rõ là cảm giác gì.

Chàng và Lâm Hoài Cảnh từ trước đến nay vẫn luôn đối nghịch với nhau, hiện giờ y bắt được nàng, chắc chắn sẽ tính đến chuyện đánh cho nhận tội, sau đó chuyển sang mưu hại chàng. Dù sao thì hôn sự của hai người bọn họ đã sớm truyền khắp Kim Lăng.

Thật ra Cố Hạnh Chi cũng không sợ Lâm Hoài Cảnh bôi nhọ chàng vừa ăn cướp vừa la làng cấu kết với thích khách, mà chàng sợ rằng với tính cách ngang tàn tùy ý của Hoa Dương, căn bản sẽ không chịu thuận theo Lâm Hoài Cảnh, kết quả là…

“Chuẩn bị xe.” Sau khi phân phó cho thị vệ, Cố Hạnh Chi vuốt lại vạt áo bào, thần sắc nghiêm nghị đi ra khỏi Hình Bộ.

Cảnh tượng sau đó lại trở nên mơ hồ.

Cố Hạnh Chi chỉ nhớ mang máng bản thân mang người của Hình Bộ đi đến Đại Lý Tự, giằng co với Lâm Hoài Cảnh một trận, sau đó đến tử lao tìm ra người kia

Lúc từ biệt ở sông Tần Hoài, cho dù thế nào thì Cố Hạnh Chi cũng không ngờ rằng lúc hai người gặp lại nhau là ở tử lao của Đại Lý Tự.

Có gió lọt qua cửa sổ trên mái nhà thổi vào, làm khói đen của ánh lửa trên cây đuốc bay nghi ngút. Ở trong góc tối đen của nhà tù, Cố Hạnh Chi thấy nàng đang an tĩnh ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, thân mình mỏng manh giống như tờ giấy.

Áo dành cho phạm nhân trên người không có máu, nhưng khuôn mặt tái nhợt kia lại lộ ra sự yếu ớt của nàng.

Cố Hạnh Chi biết Lâm Hoài Cảnh muốn lấy nàng để hãm hại chàng, cho nên nhất định không dám tra tấn quá khoa trương, dù sao thì lời làm chứng của một phạm nhân người đầy thương tích cũng không hề có sức thuyết phục.

Có lẽ là nhận ra có người đang nhìn mình, người trong bóng tối chậm rãi mở mắt, con ngươi nhạt màu kia nhìn rõ người đến thì hơi ngẩn ra, sau đó chợt cười rộ lên, khóe mắt cong cong giống như ánh trăng treo trên bầu trời.

Trái tim đập rộn lên dưới ánh đèn mù mờ, người nào đó cuống quít xoay người sang chỗ khác, phân phó người mang nàng đi về theo.

Nhưng mà vẫn phải giam vào đại lao như cũ.

Hình ảnh trong mộng bỗng chốc chậm lại, Cố Hạnh Chi thấy bản thân mình đang đơn độc đi trên đường mòn tiến thẳng đến đại lao của Hình Bộ trong đêm khuya vắng.

Đêm đã khuya, ngoại trừ mấy thị vệ canh gác thì không còn người nào đang đi ở ngoài đường nữa.

Hai bên đường mòn treo vài đèn lồng thưa thớt, dầu đốt bên trong đã gần hết, tối tăm đến mức không chiếu được ra bóng người.

Cố Hạnh Chi cũng không rõ lúc đi trên đường bản thân mình đã suy nghĩ gì, chàng chỉ cảm thấy quá không chân thật, mỗi một bước đi đều giống như đang dẫm lên trên mây.

Ở trong đại lao có hai thị vệ trực đêm, đang ngủ gật dưới ánh đèn dầu đen mờ.

Trong đại lao cũng không rộng rãi, ngoại trừ buồng giam của nàng thì đã không còn phạm nhân nào khác.

Cố Hạnh Chi còn đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ ảo xuyên qua xà lim gỗ một lúc lâu. Sau đó có một thị vệ phát hiện ra chàng, vội vàng đứng dậy hành lễ, lại được Cố Hạnh Chi miễn cho.

“Các ngươi…” Chàng dừng lại một chút, chỉ cảm thấy âm thanh của mình vừa nghẹn vừa khàn khàn.

Sau một lúc lâu, chàng mới mở miệng lần nữa, chậm rãi nói: “Các ngươi đi ra ngoài trông coi, tối nay ta sẽ thẩm vấn tên phạm nhân này.”

— —

(1)

(2): được dùng như xà phòng để tắm rửa, gội đầu, còn có thể dùng để giặt quần áo.

(3) sách án: hồ sơ vụ án


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)