TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Từ xa, có người cưỡi ngựa đi tới. 

Tống Dục thu roi ngựa lại, nhìn đống hỗn độn trong thung lũng mà ngây người mất một lúc, sau đó hắn ta dừng ngựa ở đầu thung lũng rồi đi bộ vào. 

Trong không khí vẫn còn vương hơi khói toát ra từ đống tro tàn còn sót lại sau khi đám cỏ khô bị đốt cháy, làm người ta cay mắt và nghẹt mũi, Tống Dục kéo mảnh áo choàng trên vai để che miệng và mũi, bước đến bên cạnh Cố Hạnh Chi với vẻ mặt kinh hãi. 

Ngày thường, quân tử như ngọc tễ nguyệt thanh phong (1), hôm nay mặc một thân quân trang, mái tóc đen dày được cột lại cẩn thận gọn gàng trong phát quan (2) không sót một sợi, phong thái trang nhã lại nhiều thêm vài phần phong độ bất phàm. 

Chỉ là...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Tống Dục rơi vào trên đôi môi mỏng của kẻ nào kia vẫn còn lưu lại vết hằn màu đỏ —— sáng chói mắt giống như bị ai đó cắn ra vậy. 

Đôi mắt đào hoa dạt dào thủy sắc xinh đẹp khiến người ta phải kinh diễm ấy hơi lim dim. Sau nhiều năm lăn lộn trong chốn phong nguyệt, Tống Dục làm sao có thể không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào được kia chứ.

Thế nhưng trong bầu không khí gối giáo chờ sáng, gươm tuốt sẵn vỏ, nỏ giương sẵn dây như bây giờ, Tống Dục thực sự không thể hiểu nổi, làm thế nào mà những dấu vết như vậy lại có thể xuất hiện trên cơ thể của Cố Hạnh Chi được.

Một trái tim vốn dĩ đã tràn đầy ngờ vực, trong nháy mắt chợt co thắt lại vài phần, nhưng dưới tình huống trước mắt chỉ có thể giả bộ hồ đồ cho qua.

Tống Dục dùng một tay che miệng và mũi, dùng tay kia xua đi đám khói trắng còn sót lại trước mặt, tiến lại gần Cố Hạnh Chi và hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Cố Hạnh Chi dường như vẫn còn đang ở trong trạng thái xuất thần, thần hồn bị một câu hỏi của hắn ta kéo trở lại. Chàng quay sang một bên, ngơ người một lúc, sau đó mới nói ngắn gọn: "Đã có thích khách xâm nhập vào bãi săn rồi." 

"Thích khách?" Giọng nói của Tống Dục phát ra cao thêm một chút, quay lại nhìn đống cỏ khô còn sót lại vẫn đang cháy ở xung quanh mình, nói: "Vậy thì những đám cháy này là do thích khách tạo ra hay sao?"

"Ừm." Sắc mặt của Cố Hạnh Chi không hề thay đổi: "Thích khách đã bố trí một cuộc phục kích ở Hổ Khiêu hiệp, sử dụng cỏ khô để tiến hành hỏa công, nhằm mục đích làm rối loạn tầm nhìn bên phía chúng ta, muốn lợi dụng sự hỗn loạn để ra tay hành thích ta."

"Vậy sao?" Tống Dục cau mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Nếu như đã bày kế mai phục, bọn chúng chỉ cần chờ đến lúc huynh đi ngang qua rồi bắn tên là được. Nếu như cỏ khô bị đốt cháy, chỉ sợ rằng đám khói dày đặc ấy sẽ che mất tầm nhìn của bọn chúng, như vậy thì bọn chúng làm sao có thể mai phục và ám sát huynh được nữa đây?"

"Ừ nhỉ?" Người trước mặt nhướng mày, chàng tỏ vẻ đã hiểu rõ ra mấu chốt. "Thì ra là như vậy, vậy thì chả trách trận tập kích đã lên kế hoạch từ trước này lại không có kết quả."

"..." Tống Dục thật sự sắp bị việc Cố Hạnh Chi mở mắt nói xàm chọc cho tức đến bật cười luôn rồi.

Cố Hạnh Chi cũng đã nói rằng những tên thích khách này hành sự không dứt khoát nhanh gọn, thế nhưng lại để cho bọn chúng có thể chạy trốn mất, một kẻ cũng không sót, một chuyện khác thường như vậy, lấy ra để lừa mấy đứa trẻ con ba tuổi thì còn tạm được.

Nhưng mọi người đều là những người thông minh, lời cũng hỏi tới mức này rồi mà chàng còn bất chấp trả lời cho có lệ được, Tống Dục biết rằng bản thân mình không thể hỏi ra bất cứ điều gì từ Cố Hạnh Chi. Vì vậy hắn ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, nhếch khóe miệng cười nói: "Không sao, còn may chán, huynh không sao là tốt rồi." 

Cố Hạnh Chi vẻ mặt nặng nề, 'Ừ' một tiếng rồi lên ngựa, đưa mọi người rời đi.

Móng ngựa 'lộc cộc' phóng vụt đi xa, để lại một đường bụi mù bay tứ tung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Dục bỏ góc áo choàng dùng để che mũi và miệng của mình xuống, trầm ngâm nhìn về hướng Cố Hạnh Chi rời đi. 

"Thế tử." Một tên tùy tòng thị vệ lại gần bên Tống Dục, nói nhỏ vào tai hắn ta: "Tiểu nhân cảm thấy đợt săn bắn mùa xuân của hôm nay thật sự rất kỳ lạ." 

Tống Dục đứng chắp tay sau lưng, liếc xéo gã ta một cái, không hề tiếp lời.

Tên tùy tòng thị vệ có hơi khựng lại một lát, sau đó lại nói tiếp: "Đầu tiên là thị vệ của thân quân vệ dẫn chúng ta đi vòng quanh bãi săn, sau đó là cuộc phục kích bất ngờ mà tới nhưng lại bị thất bại ở Hổ Khiêu hiệp. Ngài nói thử xem, Cố thị lang có phải là đang giấu giếm thế tử ngài chuyện gì đó hay không?" 

Tống Dục cười lạnh một tiếng rồi cứ thế giữ im lặng mà xoay mình nhảy lên lưng ngựa.

Cố Hạnh Chi đương nhiên là có điều gì đó giấu giếm hắn ta.

Không chỉ vậy, Tống Dục còn biết rằng hơn phân nửa sự việc này có liên quan đến nữ thích khách đã lẻn vào Cố phủ trong khoảng thời gian trước kia.

Suy cho cùng thì lúc trước Cố Hạnh Chi đã phải một mình chịu đựng hai mươi roi gia pháp trong từ đường tổ tiên của Cố gia chỉ để được kết hôn với nàng, suýt chút nữa đã mất đi nửa cái mạng. Cho dù là thế, khi nghe tin nàng gặp chuyện không hay, Cố Hạnh Chi vẫn một mực cường ngạnh chống đỡ thân mình, dọc đường không ngừng thúc ngựa, vội vã trở về Kim Lăng.

Hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, Cố Hạnh Chi người này như thế nào Tống Dục chẳng lẽ còn không hiểu rõ hay sao?

Nhất ý cô hành (3), sau đó lại tự mình ôm lấy tất cả mọi việc rồi lại một mình gánh vác.

Năm đó, khi Cố Hạnh Chi mới lên chín tuổi đã tuyệt thực bảy ngày trong Phật đường nhỏ, cũng chính là do tính khí ương ngạnh không biết học từ ai này gây nên.

Nếu không phải là đã quyết định chắc chắn muốn cưới nàng thì một người lạnh lùng và thờ ơ như Cố Hạnh Chi cũng sẽ không làm ra nhiều điều như vậy vì nàng.

Nhưng nếu đã như thế... 

Thích khách, Ngô Cấp, Cố Hạnh Chi ... 

Trước mắt, việc mà Tống Dục có thể khẳng định chỉ có lập trường của Ngô Cấp và Cố Hạnh Chi là đối lập nhau, thế còn tên thích khách kia thì sao? 

Có vẻ như tên thích khách không phải là người của Ngô Cấp, cũng chẳng phải là người của Cố Hạnh Chi. 

Tống Dục nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. 

Tình hình hiện tại thật sự khó bề phân biệt, không có chút đầu mối nào.

Hắn ta thậm chí còn cảm thấy dường như có một bàn tay khác ở trong bóng tối, khuấy động thế cục của ván cờ này trong thầm lặng, đang tiếp tục hạ nốt ván cờ mà Trần tướng không kịp hoàn thành.

Vô số điều nghi vấn giống như khói sương ở xung quanh bao trùm lấy Tống Dục, khiến hắn ta sặc đến mức lồng ngực phải thắt lại.

Tống Dục che miệng, ho khan vài tiếng, sau đó nói với người tùy tòng thị vệ ở bên cạnh: "Sau khi trở về vương phủ, ngươi tìm cách tiết lộ tin tức cho Ngô Cấp rằng, trong đợt săn bắn mùa xuân này, Cố Hạnh Chi có khả năng đã thả cho nữ thích khách lúc trước chạy mất."

Hắn ta siết chặt sợi dây cương ở trong lòng bàn tay, sau đó lại chậm rãi nói: "Phái người tăng thêm tai mắt ở gần Cố phủ, án binh bất động canh chừng, ta vẫn luôn cảm thấy nữ thích khách kia sẽ quay lại tìm Cố Hạnh Chi."

Người khôn phải biết giữ mình, nếu như thế cục vẫn chưa rõ ràng thì thu liễm phong mang (4) mới là điều quan trọng nhất vào lúc này. 

Nếu hắn ta đã không thể để lộ rõ bộ mặt thật của mình với Cố Hạnh Chi, vậy thì, cũng sẽ có kẻ nào đó muốn rêu rao tin đồn về nữ thích khách kia hơn cả hắn ta.

"Này!!!" 

Tại một con hẻm yên tĩnh trong thành Kim Lăng, có thể nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân thoắt ẩn thoắt hiện phát từ nơi sâu thẳm. Có một thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh bị nàng kéo ra kêu 'soạt soạt', rồi tiếp đó là tiếng thanh gỗ kêu lên cót ca cót két.

"Hoa Thiêm, ngươi, cái đồ tiện nhân này! Ngươi cút ra đây cho ta! A a a a a!"

Mắt thấy mình đều đã gào suốt cả một buổi sáng rồi mà vẫn chẳng có ai để ý, Hoa Dương cũng mệt rồi, dứt khoát nằm vật ra, chân tay buông thõng, ngửa mặt lên trời. Nhưng cả hai tay nàng đều bị trói chặt, vừa ngủ là sẽ kéo qua đỉnh đầu, nằm thẳng hay nằm nghiêng đều không dễ chịu gì.

Hoa Dương tức giận đến mức đá chân lộn xộn, chăn bông trên giường bị đá xuống đất, chiếc giường khung lại bất lực thở dài vài tiếng.

Sau khi đào thoát khỏi vụ ám sát ngày hôm đó, nàng lợi dụng lúc hỗn loạn mà trốn thoát dưới sự yểm hộ của Hoa Thiêm. Sau đó, nàng vốn dĩ muốn tìm một chỗ để ngủ cho thật ngon cho qua mấy ngày, nhưng kết quả thì, đêm đó, Hoa Thiêm lại một mình xông vào, vừa vào đã tung mê hương làm cho nàng choáng váng, sau đó liền vác nàng đến đây rồi giấu đi.

Hoa Thiêm nói là 'giấu', nhưng Hoa Dương cho rằng đây là 'nhốt' thì đúng hơn.

Ngay cả khi ăn cơm lẫn lúc đi ngủ cũng bị trói lại bằng xích sắt thôi không nó đi, ngay đến việc đi vệ sinh và tắm rửa nàng cũng chẳng được tự do.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Hoa Thiêm bước vào với một hộp thức ăn, nàng ta cau mày khi nhìn thấy chiếc chăn bị Hoa Dương đạp ra khỏi giường.

Nàng ta đi tới, tiện tay nhặt cái chăn đó lên rồi vứt nó chụp lên đầu Hoa Dương, giọng điệu nhàn nhạt, nói: "Ăn cơm."

Hoa Dương bị cái chăn kia ném tới ngả đầu về sau, sau đó nàng lại lắc lư ngọ nguậy cái cổ của mình, giãy dụa hồi lâu mới ngoi ra được, tiếp tục để cả cái đầu bù tóc rối, nhìn về phía Hoa Thiêm, và kêu lên một tiếng yếu mềm, đầy tủi thân: "Sư tỷ ~" 

Bàn tay đang cầm bát khựng lại một lúc, Hoa Thiêm vừa chuẩn bị đồ ăn cho nàng như thường lệ, vừa nói: "Muội tốt nhất là hãy yên phận ở đây qua một đoạn thời gian, đợi khi nào mấy lời đồn đại trong lâu bớt đi rồi hẵng ra ngoài." 

Hoa Dương bĩu môi, làm ra vẻ mặt oan ức đáng thương: "Nhưng ta đã ngây ngốc ở đây gần bảy ngày rồi, tóm lại thì một đoạn thời gian mà sư tỷ nói là bao lâu?" 

"Muội còn có mặt mũi mở miệng hỏi ta?" Hoa Thiêm bị nàng chọc cho tức giận tới mức dùng sức lên tay, bát cơm vừa mới đơm xong đã bay luôn ra ngoài. Nàng ta cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn Hoa Dương mà nghiêm nghị nói: "Bây giờ muội thử ra ngoài mà xem, Hình bộ, Đại Lý tự, Bách Hoa Lâu, có kẻ nào không muốn bắt muội hay không?!" 

Nói xong rồi vẫn cảm thấy chưa hả giận, nàng ta vỗ cái đũa trong tay, tức giận nói: "Muội có năng lực mà! Chỉ dựa vào sức lực của một mình muội làm nháo loạn cả triều đình lẫn giang hồ đều không được yên bình! Tuy rằng trước kia muội hành sự ngang ngược, nhưng cũng không có vượt quá giới hạn, nhưng kể từ sau khi muội gặp Cố Hạnh Chi ... "

"A——"

Những lời than phiền bị át đi bởi tiếng gào thét kinh thiên động địa của Hoa Dương. Hoa Thiêm thỏa hiệp, biết rằng không thể nào giảng đạo lý với người này được nên cũng không miễn cưỡng nàng nữa, gắp một miếng rau xanh bỏ vào thìa đưa lên trước miệng nàng. 

Hoa Dương quay đầu đi, oán giận mà nói: "Tại sao lại không có thịt?"

"Muội còn giữ được cái đầu mà ăn cơm đã là tốt lắm rồi, lại còn đòi ăn thịt?" Hoa Thiêm mặc kệ nàng, bóp cằm để Hoa Dương phải mở miệng ra, đút cả thìa rau xanh kia vào trong

Vẻ mặt của Hoa Dương đầy đau khổ, vừa nhai đồ ăn vừa lẩm bẩm nói: "Ta mới mười tám tuổi, còn cần phải phát triển thân thể, không có thịt thì làm sao mà lớn được?!" 

Hoa Thiêm hiếm thấy bộ dạng chịu thiệt mà không cãi được của nàng, nhịn không nổi bật cười ra thành tiếng. Nàng ta không nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy Hoa Dương ngây thơ hồn nhiên như vậy là vào lúc nào, Hoa Dương thật sự không mấy khi biểu hiện ra một bộ mặt như vậy.

Cả hai đều là cô nhi, được Bách Hoa Lâu thu dưỡng khi còn rất nhỏ, năm đó nàng ta mười tuổi, Hoa Dương sáu tuổi. 

Một đứa bé gái với dáng người nhỏ nhắn, thương tích đầy mình, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Ấn tượng của Hoa Thiêm đối với Hoa Dương lúc đó là lầm lì quái gở.

Vào thời điểm đó, bọn họ thậm chí còn không biết Bách Hoa Lâu là gì và tại sao họ lại được nhận nuôi, vì thế cho nên tất cả những đứa trẻ cùng tuổi đều có thể chơi cùng nhau, ngoại trừ Hoa Dương.

Trong khoảng sân nhỏ, nơi mà bọn trẻ con nô đùa ồn ào, nàng luôn lặng lẽ ngồi một mình, như một người ngoài cuộc không thể chen chân vào. 

Hoa Thiêm là con cả trong gia đình, trước khi cửa mất nhà tan, nàng còn có một người muội muội nên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Hoa Dương.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện là vào một buổi chiều mùa hạ, trong tiếng ve kêu râm ran, nàng ta lấy ra một chiếc kẹo mạch nha mà mình đã lén lút giấu đi đưa cho nàng, hỏi nàng tên là gì. 

Hoa Dương ấy vậy mà chẳng hề khách khí, vươn tay ra giật lấy kẹo của Hoa Thiêm rồi ăn nó một cách im lặng.

Hoa Thiêm hỏi nàng tại sao lại không chơi với những đứa trẻ khác. 

Tiểu cô nương dừng lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Hoa Thiêm, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt của Hoa Dương đang tỏa sáng trong nắng hè rực rỡ, xinh đẹp một cách khó tả.

Hoa Thiêm sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những gì nàng đã nói với chính mình: "Đừng qua lại thân thiết quá mức với bất cứ kẻ nào, bởi vì không biết vào lúc nào đó, lập trường giữa hai người sẽ trở thành ngươi chết ta sống." 

Nàng đã rất sững sờ, bởi vì câu nói này không nên là lời nói phát ra từ miệng của một đứa trẻ sáu tuổi. 

Nhưng mọi thứ đúng như lời Hoa Dương nói, Bách Hoa Lâu đã bồi dưỡng họ võ thuật, ám khí, chế tạo độc dược, cuối cùng đưa họ đến một khu rừng cằn cỗi rồi để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. 

Nàng ta và Hoa Dương là những người duy nhất may mắn còn sống sót.

Nhưng nàng ta biết rằng người sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát này đáng lẽ phải là Hoa Dương. 

Hoa Thiêm nhớ rõ ràng thanh kiếm dài đẫm máu đó đã kề sát vào cổ họng của nàng ta, máu tanh đỏ tươi chảy từ mặt của nàng ta xuống cổ, từ cổ lại chảy xuống cánh tay, rồi chảy dọc theo mũi kiếm băng giá và cuối cùng nhuộm đỏ cả tay áo của nàng.

Vẻ mặt của người trước mặt nàng ta rất thờ ơ, đôi mắt nhạt màu sáng lấp lánh vì việc đồ sát mà ảm đạm dần đi, một lúc sau, nàng mới trầm giọng nói: "Ta sẽ không giết tỷ." 

Cho đến tận bây giờ, Hoa Thiêm vẫn không biết tại sao mình lại có thể nhặt lại được một cái mạng.

Thậm chí nàng ta còn nghi ngờ một cách nực cười rằng sở dĩ Hoa Dương không giết nàng ta là bởi vì viên kẹo mạch nha kia đã mang đến cho nàng hương vị ngọt ngào duy nhất trong thời ấu thơ năm sáu tuổi ấy? 

Nếu đúng thật là như vậy thì... 

Nghĩ đến đây, Hoa Thiêm chỉ cảm thấy trong lòng lộ ra một tia lo lắng. 

Người trước mặt nàng ta có thể chỉ vì một viên kẹo mà tha cho nàng ta một mạng, vậy nếu như giữa Hoa Dương và Cố Hạnh Chi thực sự có sự dây dưa nào đặc biệt thì Hoa Dương lại có thể vì Cố Hạnh Chi mà làm ra những gì đây? 

Trái tim Hoa Thiêm như đông cứng lại, căn bản không dám nghĩ tiếp nữa.

"Sư tỷ," người trước mặt đang chọc chọc chiếc thìa trong tay, nghiêm túc nói: "Thật ra, ta vẫn khá là thích sư tỷ đấy." 

Hoa Thiêm sửng sốt, không hiểu được lời nói không đầu không đuôi của nàng.

"Chỉ là cách thể hiện sự yêu thích của ta rất độc đáo và khác với những người khác mà thôi." Hoa Dương dừng lại một lúc, trong mắt hiện lên sự chân thành hiếm có: "Tỷ có hiểu không?"

Trái tim Hoa Thiêm mềm nhũn, nàng ta liếc mắt nhìn nàng một cái, đưa tay qua xoa xoa đầu nàng.

Thế nhưng, bàn tay của nàng ta dừng lại giữa khoảng không, nàng ta cảm thấy gáy mình bị người dùng đầu gối thúc cho một phát cực kỳ nhanh gọn, xung quanh ngay lập tức trở nên quay cuồng.

Trước khi bất tỉnh, trong lòng Hoa Thiêm thầm mắng Hoa Dương một vạn lần.

Cách người này thể hiện sự yêu thích của mình thực sự rất đặc biệt.

Nhưng nàng ta không hiểu. 

Cả đời này nàng ta cũng không bao giờ muốn hiểu. 

——————

Tống Dục: Cố hòa thượng, miệng của huynh có phải là bị ai đó gặm rồi không?

Cố đại nhân: Ừ, là thích khách gặm đấy.

Tống Dục: Thích khách? Tại sao thích khách lại gặm miệng của huynh? 

Cố đại nhân: Ám khí.

Hoa Thiêm: Ờ, người này giả bộ ngoan ngoãn nhận sai, chính là thứ ám khí nguy hiểm nhất. 

 

(1) Tễ nguyệt thanh phong: Dáng vẻ điềm tĩnh và tốt đẹp.

(2) Phát quan:

(3) Nhất ý cô hành: Cô hành tức một mình hành sự. Ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm, không tiếp thu ý kiến người khác.

(4) Thu liễm phong mang: Giấu tài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)