TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 4.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hoa Dương chợt thấy cánh tay bị nắm chặt, bị một người ở sau bạo lực đẩy ra, lảo đảo một bước lùi về vòng vây bên ngoài…

“…” Làm một thích khách mà lại bị người truy đuổi xem nhẹ, Hoa Dương trong một thoáng chợt thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nhưng thấy lính gác ngầm đằng trước càng lúc càng nhiều, chỉ trong một hơi thở đã bao vây tên Hoa Quát ngu xuẩn kia đến mức chắp thêm cánh cũng khó thoát, trái tim không chịu thua kia dường như đã bình tĩnh hơn một chút. 

Dù nàng thích giết chóc nhưng lại luôn ghét phiền phức.

Trường hợp như ngày hôm nay với nàng mà nói tuy rằng không đến mức phải bỏ mạng nhưng thực sự cũng là một mối phiền phức không nhỏ. Vì thế nàng bĩu môi, tiện tay lấy một khối bánh đường, hết việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sư tỷ!”

Phía sau vang lên một tiếng rống kinh thiên, miếng bánh đường vừa mới vào miệng suýt chút nữa thì đâm vào cổ họng.

“Sư tỷ cứu đệ!”

Lại thêm một tiếng cầu xin xen lẫn với tiếng khóc nức nở, Hoa Dương nghe đến độ ê cả răng, viên đường trong miệng vỡ vụn tạo thành tiếng “răng rắc”. Âm thanh đó giữa màn đêm đen đặc này có vẻ vô cùng lảnh lót.

Phía sau bắt đầu vang lên tiếng bước chân loạt xoạt, vòng vây của quan binh cũng rộng thêm một vòng, cũng khiến cho nàng bị bao vây theo.

“…” Đã sớm nói với người trong lâu rằng khi nàng làm nhiệm vụ không thích có người khác giúp đỡ, cũng không thích có người đi theo chính là vì sợ gặp loại ngu xuẩn này đây.

Tia sáng sắc lạnh đột nhiên lóe qua trước mắt cắt đứt tâm tư dạo chơi của nàng, Hoa Dương ngửa người tránh đi, chỉ thấy một đường kiếm sắc bén xẹt qua mặt, nhanh đến mức khiến nàng không kịp lấy kiếm.

Xem ra lần này Hình bộ đã dùng đến cao thủ khó gặp rồi.

Miếng bánh đường bị cắn một nửa kia xoay một vòng trong miệng nàng, đôi mắt trên chiếc khăn che mặt kia đột nhiên lấp lánh rạng rỡ.

“Sư tỷ!” Hoa Quát nhân lúc mọi người đang giằng co mà di chuyển được đến bên cạnh Hoa Dương, run giọng định nói gì đó nhưng lại bị nàng giơ tay ngăn lại.

Một khắc sau, tất cả quan binh đồng loạt tấn công về phía hai người.

Vài đường sáng trắng rơi xuống như mưa, Hoa Dương lắc người lộn một cái, trốn được ra sau sạp bán bánh kẹo, thuận tiện nhặt lấy cây trường côn mà người bán hàng dùng để treo bảng hiệu lên, lại lộn mèo trở ra.

“A!!!”

Theo tiếng trầm đục vang lên khi nàng rơi xuống, quan binh trước mặt kêu thảm thiết một tiếng. Cây côn gỗ trên chân phải hắn ta lúc này đã trở thành điểm tựa cho Hoa Dương, nàng chống tay nhảy lên, làn váy màu lựu chín lấp lánh phất thành một đường cong rung động lòng người dưới ánh trăng, tựa như một con cá chép đuôi dài bơi lội trong nước.

Tiếng nước rào rào, từng cơn sóng lớn gợn lên trên mặt sông Tần Hoài lập loè ánh lửa, mặt thuyền dưới chân cũng mãnh liệt lắc lư mấy cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sư tỷ, tỷ thật lợi hại!”

“Câm miệng!” Hoa Dương không hề khách khí chút nào. Nàng nhảy vọt lên, trường côn được đà vung lên, theo sau đó lại là vài tiếng kêu kinh hãi. Chỉ qua mấy chiêu mà số quan binh đã bị nàng giết bớt phân nửa.

Võ công hung hãn như thế đương nhiên sẽ hấp dẫn đại đa số ánh mắt, trong thoáng chốc, hầu hết tất cả quan binh đều chỉ đánh về phía Hoa Dương.

Giữa lúc đao kiếm va chạm nhau leng keng, một đường sáng trắng sắc bén chợt tới, Hoa Dương nâng côn lên quét qua, trong nháy mắt khi chạm đến được đường sáng kia, sức lực cực lớn chấn động đến mức hổ khẩu(1) của nàng muốn nứt ra, vụn gỗ bắn tung toé, gần như muốn che mờ mắt nàng.

Khi mở mắt ra, nàng đã thấy tay áo chẳng biết thiếu mất một mảnh từ lúc nào. Đầu vai và cánh tay trơn bóng lộ ra, giống như một khối bạch ngọc, hơi hiện lên ánh mồ hôi. 

Người trước mặt dường như cũng không ngờ rằng sẽ nhìn thấy một màn như thế, tay hơi khựng lại, đường kiếm trên tay mất đi tốc độ.

Chính vào lúc hoảng thần này, Hoa Dương dứt khoát rút nhuyễn kiếm bên hông ra, lách mình nhanh như chớp, vọt tới sau lưng Đàm Chiêu.

“Đừng nhúc nhích.”

Hơi thở của nàng còn bất ổn, mồ hôi giăng đầy trán, hơi nóng còn quanh quẩn ở răng môi: “Bảo bọn họ bỏ kiếm xuống.”

Kẻ đứng trước người ngẩn ra nhưng lại nghe lời ném kiếm trong tay xuống, phất tay một cái. Quan binh trên thuyền cũng theo đó thu hồi vũ khí, đều bước vào khoang thuyền.

Trên boong thuyền chỉ còn lại nàng, Hoa Quát và Đàm Chiêu đang bị nàng kề kiếm vào cổ. Trong phút chốc bốn phía đều trống không, chỉ còn lại gió sông vù vù rót vào dạ dày.

“Các ngươi không chạy thoát được đâu.” Đàm Chiêu lại rất bình tĩnh, phất phất tay với bên bờ sông. Sau đó Hoa Dương thấy trên các thuỷ lâu bên bờ sông và cạnh đê đá càng có thêm những đốm sáng lấm tấm bao vây, nhiều vô số kể.

“Phập!”

Một mũi tên bắn lén xé gió mà đến, vững vàng cắm vào tấm ván trước mặt ba người. Ánh lửa trên thuyền đèn chiếu sáng mũi tên bóng loáng, sắc lửa chập chờn.

“…” Hoa Dương cứng đờ, cảm thấy đây dường như là hình thức đối phó với thích khách long trọng nhất của triều đình mà nàng từng thấy…

Cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.

“Vậy theo lời quan gia, chúng ta nên lựa chọn thế nào?” Giọng nói của nữ nhi vốn là yêu kiều mềm mại, một tiếng “quan gia” kia càng là uyển chuyển như oanh hót, bất kể là ai nghe thấy cũng tê dại mấy phần.

Nhưng mà nam nhân trước người lại không hề lay động, chỉ lạnh lùng nói: “Bó tay chịu trói.”

“Hả?” Hoa Dương hừ một câu, giọng chẳng nghe ra là vui là giận. Nàng suy nghĩ trong phút chốc, quay đầu ý bảo Hoa Quát đi theo, hai người lôi theo Đàm Chiêu bước vào khoang tàu dưới mái hiên.

“Lát nữa khi ta đếm tới ba, chúng ta cùng nhau nhảy xuống.”

Hoa Quát giật mình, xác nhận lại: “Nhảy sông?”

Hoa Dương lười giải thích, bắt đầu đếm số.

“Một.” Gió sông nổi lên, thổi lay ngọn đèn dầu dưới mái hiên, ánh đèn chiếu vào trong nước giống như ngọn lửa u minh vặn vẹo.

Nàng hít một hơi thật sâu.

“Hai!”

Tiếng kêu rên và tiếng nước đồng thời vang lên, tựa như có người bị đâm bị thương.

Lỗ tai bị nước sông tràn vào phong bế, chỉ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm leng keng mơ hồ. Nàng mở mắt, thấy trên mặt sông phía sau dấy lên ngọn lửa hừng hực. Bên người có vài mũi tên “vụt vụt” bay qua, nhưng tên bắn vào trong nước nên rốt cuộc đã mất đi tính chuẩn xác và lực đạo.

Từ trước tới nay Hoa Dương không phải là một kẻ nghĩa khí. Nàng thậm chí còn chẳng có người thân, huống gì là bạn bè hay sư huynh đệ. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới việc thật sự muốn đồng sinh cộng tử với ai, càng sẽ không liên luỵ đến tính mạng mình vì bất kỳ kẻ nào khác.

Chiếc váy màu lựu chín lấp lánh vào nước ung dung tản ra, giống như màu thuốc nhuộm hồng lặng im lan ra. 

Nàng cởi ngoại bào vừa dày vừa nặng ra, một mình bơi về phía càng sâu càng xa.

(1):  khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)