TÌM NHANH
Loạn Thần
Tác giả: An Ni Vi
View: 7.710
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tháng ba chim ca hoa nở, sắc xuân hừng hực như gấm. Sông Tần Hoài ở Kim Lăng chính là chốn rực rỡ nhất giữa cảnh xuân này đây.

Hoa đăng vừa mới thắp, ánh trăng hắt xuống như nước hòa mình với những gợn sóng lăn tăn trên nước. Ánh đèn rực rỡ từ các ban công chiếu rọi hai bên bờ sông, lập lòe dưới mặt nước gợn sóng, giống như vô số ngọn lửa đang lay động.

Không khí dọc theo dòng sông cuồn cuộn đủ loại hương vị, có hơi nóng của nồi hấp, có vị ngọt của mấy món ăn vặt, có hương phấn son của nữ tử… lặng lẽ hòa vào trong dòng người tấp nập, cứ chen nhau hết kêu rồi đẩy người phía trước để tranh thủ lối đi.

“Hắt xì…”

Làn gió thơm lướt qua lan can màu son, Hoa Quát nhìn nữ tử đang lục lọi khắp nơi để tìm khăn lụa, run rẩy nâng tay áo của mình lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sư tỷ…” Bởi vì hồi hộp nên lúc nói ra những lời này hàm răng của cậu ta hơi khẽ run, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. “Hay là tỷ dùng tạm tay áo của ta đi.”

Bàn tay mềm mại đang tìm khăn lụa khựng lại, nữ tử trước mặt không có ý định nhận lấy tay áo của cậu ta.

Dưới mai hiên, chiếc đèn lồng khẽ lắc lư mỗi khi cơn gió sông thổi qua, bóng sáng loang lổ lướt qua khuôn mặt đã bị mạng che mặt che mất đi một nửa, Hoa Quát nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của nàng, đáy lòng run lên.

Dù đã quen biết được vài tháng nhưng cậu ta vẫn cảm thấy sợ khi nhìn vào mắt nàng.

Rõ ràng là một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, mà bây giờ đôi đồng tử màu nâu nhạt bị nhiễm ánh vàng, càng hiện lên vẻ xa cách và thần bí. Làn nước và ánh lửa sáng rực xung quanh cũng không thể sánh được với tia sáng trong mắt nàng, khi tia sáng nọ di chuyển, thì mười trượng hồng trần cũng trở nên ảm đạm.

Nhưng khi đôi mắt này nhìn chằm chằm vào người thì…

Hoa Quát nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cả người cậu ta căng cứng, thức thời mà thu tay lại.

“Gọi Hoa Dương.” Nữ tử bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói chẳng nghe rõ tâm tình.

“Vâng… Hoa Dương…” Hoa Quát gật đầu, bàn tay trong tay áo âm thầm siết chặt hơn.

“A…” Một tiếng than nhẹ vang lên, người bên cạnh dường như không hề cảm nhận được sự co quắp của cậu ta, chỉ hờ hững mở miệng nói. “Chẳng phải ngươi nói ngươi đã từng giết người rồi, động tác rất sạch sẽ gọn gàng à?”

“Đệ, đệ…. Đệ không nói dối!”

Hoa Quát không biết lấy dũng khí từ đâu, rướn cổ lên, nói ra một câu có âm lượng lớn nhất trong cả đêm nay.

Hoa Dương không tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu thiếu niên trước mắt. Một lúc lâu sau, khoé miệng nàng mới hơi hơi cong lên thành một nụ cười giễu cợt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao dời ánh mắt đi.

Có lẽ là lòng tự trọng khó giãi bày quấy phá, Hoa Quát cứng cổ, cố gắng giơ khuôn mặt đỏ bừng lên, nói: “Gã sai vặt của Trần Tương chạy trốn thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn!”

“À…” Lại là một tiếng giễu cợt như có như không, Hoa Dương không quay đầu lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thiếu niên vẫn còn đang cật lực vãn hồi lại “tôn nghiêm” dường như đã nói đến nỗi đắc ý, giữa ánh đèn sắc lửa đó, đôi môi của cậu ta khép lại mở ra thật nhanh, từ ngữ như biến thành từng bức tường vô hình, trộn lẫn vào đủ các loại ồn ào náo động và “hơi người” xung quanh, khiến nàng càng thêm bực bội.

Bách Hoa lâu đã sa sút đến mức này rồi sao?

Mấy cái thứ phế vật sứt sẹo này cũng dám đưa đến tay mình?

Hoa Dương lặng lẽ hít một hơi, âm thầm nhắc nhở chính mình không nên tức giận. Nhưng một khắc sau, một bàn tay trắng nõn đã chuẩn xác bóp lấy yết hầu của thiếu niên, giống như một con báo bất thình lình cắn cổ con mồi.

“Ưm, ưm…” Tất cả âm thanh đều bị nàng đột nhiên bóp nát, người trước mặt hoảng sợ nhìn nàng, cổ họng không tự chủ được mà phát ra tiếng kêu ưm ưm kỳ dị.

“Làm thích khách điều kiêng kị nhất chính là động tác không sạch sẽ, giết người để lại người sống.” Nàng lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Hầu kết trong lòng bàn tay liên tục trượt lên trượt xuống, Hoa Dương không buông tay mà càng dùng sức kéo người lại gần thêm một chút.

Nàng cúi người nhìn sát vào đôi mắt đã nổi đầy tia máu kia, hờ hững nói: “Nghe cho kỹ, đây là lần cuối cùng ta “lau mông” cho ngươi.”

Nàng cố gắng nói thật chậm, không có ý đe doạ rõ ràng nhưng lại khiến cho Hoa Quát sợ đến mức rơi nước mắt gật đầu.

Lại chờ trong giây lát nữa Hoa Dương mới dần dần buông hai đầu ngón tay đang chèn lên mạch đập yếu ớt kia, tiếp đó nhanh tay lẹ mắt xách Hoa Quát còn đang lảo đảo lên, dùng âm thanh chỉ có hai người họ mới nghe thấy nói: “Đến rồi.”

Ở cuối tầm mắt, nam nhân mặc xuân sam sẫm màu vung quạt xếp trên tay một cái, thản nhiên ung dung che mặt. Động tác của hắn ta cực nhanh nhưng lại không thể nhanh hơn ánh mắt của Hoa Dương.

Nàng nhớ rõ, người nọ là thị vệ của Hình bộ thượng thư đương triều, Đàm Chiêu.

Theo như tin tức trong lâu, mấy ngày trước lúc ám sát tể tướng đương triều Trần Hành, gã sai vặt đã chạy thoát khỏi tay thuộc hạ của Hoa Quát và tối nay sẽ gặp mặt hắn ta ở đây. Để đề phòng hắn ta để lộ bất kỳ tin tức bất lợi nào với Bách Hoa lâu, nên bọn họ cần nhân lúc trước khi hai người họ gặp mặt giải quyết luôn gã sai vặt kia.

“Đi.” Hoa Dương khẽ quát, đứng dậy đi theo.

Có lẽ là do hai người cải trang thành hoa nương và tiểu quan thường thấy bên bờ sông Tần Hoài, lại chen chúc trong đám người rộn ràng nên không quá bắt mắt. Đàm Chiêu mấy lần dừng bước quan sát cũng không phát hiện bọn họ.

Cả hai người rất nhanh đã theo hắn ta đến chỗ một chiếc thuyền hoa neo ở sát bờ sông.

Ngày mùng hai tháng Hai, Long Sĩ Đầu.

Tối nay là lễ hội đèn rồng tổ chức mỗi năm một lần tại Kim Lăng. Mỗi khi đến dịp này sẽ có gần một trăm chiếc thuyền đèn đậu trên sông, đầu đuôi nối tiếp nhau, cuộn đuôi uốn thân như thanh long trong sông. Du khách có thể lên thuyền ngắm đèn, người bán hàng rong cũng có thể lên thuyền buôn bán.

Lúc này trong khoang thuyền đang vang lên tiếng đàn hát hoà với tiếng cười nói của nam nữ đứng tựa vào lan can xung quanh, âm thanh và ánh sáng nhốn nháo một vùng.

Hai người một trước một sau theo sát Đàm Chiêu, càng đi càng vào sâu, mãi cho đến giữa lòng sông. Ánh sáng rực rỡ của chiếc đèn lồng lớn bên bờ kia dần dần biến thành những đốm lửa li ti.

Mặt nước dưới chân dập dờn khiến người ta cảm thấy hơi choáng váng.

Hoa Dương chợt ngừng bước.

Hương son phấn gay mũi khi nãy đã không thấy nữa, trong không khí chỉ còn lại mùi cỏ nước ướt đẫm, lạnh lẽo và u ám lạ thường.

Trực giác được tạo thành từ đao quang kiếm ảnh quanh năm khiến nàng nhìn quanh bốn phía một lần. Nàng phát hiện ngoại trừ các ca cơ đang tấu nhạc trên khoang thuyền, chẳng rõ từ khi nào ngoài khoang thuyền đã chẳng còn bóng một nữ tử nào nữa.

Trong lòng bỗng nhiên trở nên trống rỗng trong nháy mắt, giữa một vùng ồn ào náo động, không khí ngưng trệ lại, giống như có ai đó đang nín thở.

Nàng rùng mình, vô thức kéo Hoa Quát đang đi trước mặt, nhưng năm ngón tay vươn ra lại bắt hụt.

Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, nàng chỉ thấy Hoa Quát đã rút nhuyễn kiếm bên hông ra, vọt về phía người vừa bước lên từ một chiếc thuyền nhỏ.

“Keng…”

Là âm thanh của tiếng kim loại va chạm vào nhau, xung quanh không nghe thấy tiếng nữ tử hét chói tai như trong dự đoán. Mọi thứ dường như đều đã được sắp xếp từ trước.

“Hình bộ phá án, mời cô nương mau tránh ra!”

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)