TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 538
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Tỷ muội
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trường An Các

 

Thẩm Thường An dựa vào giường đọc kinh Phật, thấy Chỉ nhi trở về liền ngồi dậy hỏi: 

 

“Hoan Nhi đang làm gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ Nhi quỳ gối trả lời:

 

“Lúc nô tỳ tới, Tam cô nương đang ngồi trên giường ngẩn người.”

 

Thẩm Thường An gật đầu, trong lời nói có chút thăm dò: 

 

“Từ nhỏ muội ấy đã sợ lạnh, càng lạnh càng không muốn nhúc nhích, ta đoán chắc là muội ấy không muốn đi nhỉ?”

 

Chỉ Nhi cười nói: 

 

“Tam cô nương rất vui, nói mai trời đẹp thì đi luôn. Tam cô nương còn nói muốn may bộ quần áo cho Nhị cô nương và di nương.”

 

Thẩm Thường An cười ra tiếng: 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lần này bị bệnh đổi tính rồi,” sau đó lại nghĩ, “Đi chuẩn bị chút đi.”

 

Chỉ Nhi nhẹ nhàng đồng ý, bất giác nghĩ đến chuyện gặp được An Phúc trên đường.

 

Thấy nụ cười trên khóe miệng nàng, Thẩm Thường An bật cười: 

 

“Ngươi gặp chuyện gì tốt vậy, cười không dừng được.”

 

Vừa hỏi vậy, Chỉ Nhi không ngờ mặt mình đỏ ửng: 

 

“Cô nương cứ trêu Chỉ Nhi.”

 

Thẩm Thường An nói: 

 

“Mau nói với ta đi.”

 

“Lúc nô tỳ tới viện Hoan Tê gặp phải Thị vệ tuần tra trong phủ, phát hiện có người mới, còn rất lanh lợi tên là An Phúc.”

 

 Chỉ Nhi không biết làm sao, cứ nói ra.

 

“Là nhi tử của quản sự An phòng thu chi.” 

 

Thẩm Thường An suy ngẫm một chút, liền nhớ tới người này.

 

Chỉ Nhi lắc đầu nói: “Nô tỳ không biết hắn là con ai, nhưng thấy đầu lĩnh cũng nói thay hắn, nên nghĩ là cũng có người chống lưng.”

 

Thẩm Thường An biết An Phúc, lúc An Quản sự tới nhờ xin việc nàng đã từng gặp. Vì hắn mới tám tuổi nên đã sắp xếp tới phòng tuần tra, “Nếu là người lanh lơi, nếu ngươi thích thì đề bạt làm tuỳ tùng đi.”

 

Trường An Các không nhiều hạ nhân lắm, mấy chuyện nàng cần an bài lại rất nhiều, để Chỉ Nhi bận rộn một mình cũng mệt.

 

Chỉ Nhi vội quỳ xuống cảm tạ: 

 

“Nô tỳ sẽ dạy dỗ thật tốt.”

 

“Ngày mai ta lo nhất là Hoan Nhi, ở nhà thì tạm ổn, nhưng chưa chắc ra ngoài đã biết thu mình, ta sẽ để Lữ Nham bí mật bảo vệ muội ấy, ngươi cũng sắp xếp thêm vài người bên cạnh đi.” 

 

Lữ Nham là tử sĩ mà ông ngoại Lý Trung Càn sắp xếp cho nàng, để đảm bảo an toàn cho Thẩm Tẫn Hoan, Thẩm Thường An chỉ có thể phái hắn tới.

 

Bên này Thẩm Tẫn Hoan tới viện của Thẩm Khuynh Ninh. Hà thị thấy nàng từ xa, vội đưa lò sưởi về phòng rồi tới nghênh đón: 

 

“Tam cô nương tới viện của thiếp thật không dám nhận*, nếu có cơn gió độc nào thổi qua thì biết phải giải thích với phu nhân thế nào đây.” 

 

Hà thị nói xong, gọi người nhanh chóng đi lấy thêm than.

 

*Gốc là chiết sát ( 折煞): dùng để tỏ ý không nhận nổi, người hưởng thụ quá mức là giảm phúc thọ.

 

Trong lòng Thẩm Tẫn Hoan ấm áp, kéo Hà thị ngồi xuống: 

 

“Không sao đâu, tỷ tỷ định ngày mai ra ngoài phủ may mấy bộ quần áo mới cho mọi người, nhưng không biết chiều cao, kích cỡ của di nương và nhị tỷ, nên chạy tới đây hỏi.”

 

Động tác ngồi xuống của Hà thị hơi ngừng lại, cuống quít quỳ xuống.

 

Lúc này Thẩm Tẫn Hoan vừa mới ngồi vững, thấy vậy lại đứng lên: 

 

“Di nương làm gì vậy?”

 

Hà thị quỳ dưới đất: 

 

“Đích thứ khác biệt, Tam cô nương không thể làm chuyện như vậy!”

 

Thẩm gia đúng là có quy củ như vậy thật …… Mỗi mùa, chính phòng đều may mấy bộ quần áo mới, đổi vài đồ trang sức, còn trắc thất thì khác, một năm có thể may quần áo hai lần là đã không tồi rồi, mọi nguồn cung đều cố định. Nếu có nhu cầu gấp, thậm chí còn phải xin chính thất rồi tới phòng thu chi ghi giấy vay nợ thì mới được lấy tiền.

 

Hà thị là người cẩn thận, hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không phá vỡ quy củ.

 

Thẩm Tẫn Hoan đỡ bà dậy nói: 

 

“Cha mẹ ra ngoài từ thiện, tổ mẫu ý định đón gió tẩy trần cho cha để thấy mọi người vui vẻ. Nếu mọi người đều mặc đồ mới mà chỉ mình Khuynh Lan Uyển mặc áo cũ chào đón, chẳng phải sẽ khiến cha cảm thấy mọi người ức hiếp di nương và Nhị tỷ sao?”

 

Hà thị vội nói: 

 

“Trong tủ còn vải mới chưa dùng, không dám để Đại cô nương đặt mua nữa, ngày mai tiện thiếp sẽ tự mình may hai bộ.”

 

Thẩm Tẫn Hoan đảo mắt, “Tự mình làm vừa tốn sức còn mệt người, giao cho cửa hàng tơ lụa là được rồi.”

 

Than đốt trong chậu kêu tí tách, Thẩm Tẫn Hoan vất vả thuyết phục Hà thị, sau đó thấy Thẩm Khuynh Ninh ngồi yên tĩnh trong đại sảnh.

 

Sọt kim chỉ trên bàn vẫn chưa dọn, Thẩm Tẫn Hoan tiện tay cầm lên. Đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ, một cành tuyết mai tinh xảo trên nền tuyết trắng.

 

Từ trước đến nay nữ công của Thẩm Khuynh Ninh luôn rất tốt, chẳng qua lại là người vô tâm, như chim trong lồng.

 

“Đỗ quyên trúc lý minh, mai hoa lạc mãn đạo.”

 

Thẩm Tẫn Hoan hát một câu trong “Nhạc phủ thi tập · Thanh thương khúc từ”

 

“Khi nào tới tới lâu quán Tần Sở thế? Cũng hát thử xem nào.” 

 

Thẩm Khuynh Ninh buồn ngủ vén mành ngồi xuống, vẻ mặt hung ác.

 

“Vậy chẳng phải Nhị tỷ là tú bà sao?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói lại một câu, khiến Thẩm Khuynh Ninh trợn trắng mắt.

 

Thẩm Khuynh Ninh rót cho mình chén nước, vừa thổi cho bớt nóng vừa hỏi: 

 

“Tới làm gì vậy?”

 

“Tới hỏi chiều cao, kích cỡ của tỷ, ngày mai muội và tỷ tỷ đi may quần áo cho tỷ.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

Thẩm Khuynh Ninh liếc nhìn nàng: 

 

“Muội tự đi hỏi Hỉ Nhi là được rồi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan chắc chắn là Thẩm Khuynh Ninh đang giận nàng, cố ý đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại nghe được một giọng điệu cứng rắn.

 

“Quần áo gì đó tỷ không cần gấp, muội tới hiệu sách phía Nam tìm cho tỷ một tập thơ của nhà thơ người Giang Nam tên là Giang Dư, nếu không thấy thì thôi.” 

 

Thẩm Khuynh Ninh giòn giã nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan thấy khó hiểu, ngồi về bàn hỏi: 

 

“Tỷ thích đọc thơ từ khi nào thế?” 

 

Thẩm Khuynh Ninh nóng nảy thường không thích đọc sách.

 

“Muội quản tỷ được à, tỷ cứ muốn đọc đấy.” 

 

Nước trong chén bắn lên mu bàn tay Thẩm Khuynh Ninh mà cũng không né, đưa tay bắn lên mặt Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan linh hoạt né đi, ngồi thẳng người đùa: 

 

“Đúng là kỳ lạ thật đó, làm muội cũng muốn xem tài văn chương của vị tiên sinh họ Giang này đến đâu.”

 

Thẩm Khuynh Ninh đỏ mặt, tức đến mức muốn hộc máu nói: 

 

“Tỷ vì muội nên mới bị nhốt lại, muội không bồi thường cho tỷ mà còn không biết xấu hổ cười đùa!”

 

Trông hai người như đang đánh nhau, thật ra là Thẩm Khuynh Ninh lấy khăn ra lau nước trà bắn lên trán nàng.

 

“Dạ dạ dạ, muội liên lụy tới tỷ, nói gì thì nói ngày mai sẽ đi tìm sách.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói đúng tâm tư của Thẩm Khuynh Ninh.

 

Thẩm Khuynh Ninh xoay người không chút khách khí nói với Hỉ Nhi: 

 

“Tiễn khách.”

 

Gió bên ngoài rất lớn, Hỉ Nhi cầm áo choàng từ thiên viện ra cho Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan quan sát Hỉ Nhi một hồi, cuối cùng vẫn hỏi:

 

 “Tại sao Nhị tỷ lại chỉ đích danh muốn sách của Giang tiên sinh?”

 

Hỉ Nhi khó xử, nhỏ giọng nói: 

 

“Phu nhân viết thư cho di nương, nói mời Giang Dư tiên sinh nổi tiếng ở Giang Nam làm lão sư cho Nhị cô nương, chắc là ngài ấy muốn tìm hiểu trước về vị tiên sinh này.”

 

Thì ra là vậy. Xem ra Hà thị giam lỏng Thẩm Khuynh Ninh không hoàn toàn là vì tỷ ấy phạm sai lầm, mà là muốn đưa vào nề nếp. Tính ra tuổi của Thẩm Khuynh Ninh cũng sắp đến lúc học vỡ lòng. Trước khi cập kê cô nương nào cũng phải học được chút gì đó. Nhà bình thường chỉ mời lão sư cho con vợ cả, con vợ lẽ thì tìm ma ma dạy nữ tắc. Về chuyện này phủ Thượng thư rất sáng suốt, bất kể là đích hay thứ đều phải mời lão sư dạy vỡ lòng. Kiếp trước Thẩm Tẫn Hoan làm nữ quan, từ nhỏ đã được Lục Sinh Lương dạy, đến khi vào phủ cũng không gặp Giang tiên sinh này.

 

Thẩm Tẫn Hoan bước ra ngoài cửa viện. lắc đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)