TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 608
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Thẩm gia
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Sau khi Chỉ Nhi rời đi, có nha hoàn nhanh chóng tiến tới ghé vào tai Thẩm Thường An. Thẩm Thường An hơi nhíu mày, sau khi nàng ấy nói xong thì cho lui xuống.

 

Thẩm Tẫn Hoan tưởng là Đông Đường xảy ra chuyện gì…… Đông Đường là trường dành cho dân do phủ Hòa Thượng thư mở, ngoại trừ các con cháu vương công quý tộc ra, còn có rất nhiều dân thường có tài theo học. Lý Tịnh Dao không muốn hỏi nhiều về mấy chuyện vặt, nên cũng giao cho Thẩm Thường An xử lý.

 

“Vào giờ này thì chắc là chuyện của Đông Đường à?” Nàng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Thường An lắc đầu: 

 

“Tổ mẫu truyền lời, đầu tháng 4 cô tổ mẫu và tổ dượng sẽ đưa tằng tổ mẫu tới phủ.”

 

Thẩm Tẫn Hoan hơi giật mình.

 

Chỉ Nhi dẫn hạ nhân đi chuẩn bị thức ăn, Thẩm Thường An cũng không để ý tới sự bất thường của Thẩm Tẫn Hoan. Sau khi ăn xong, Thẩm Thường An đi nghỉ ngơi, Thẩm Tẫn Hoan mới cùng Chi Đồng về viện Hoan Tê.

 

Hôm nay nắng đẹp, hiếm khi nào mùa đông ở Bắc Yến lại ấm áp như vậy. Thẩm Tẫn Hoan ngồi phơi nắng ngoài sân, nhưng lại không thấy buồn ngủ.

 

“Tam cô nương cẩn thận bị đau mắt,” Chi Đồng đi từ trong phòng ra, “Trên tháp có bếp lò, cô nương đi nghỉ ngơi một lát nhé?”

 

Bởi vì thân thể này thật sự rất yếu, trụ được nửa ngày là đã cố hết sức rồi. Ngày thường nhất định nàng phải ngủ một giấc, nhưng hôm nay nắng đẹp như vậy, tay chân Thẩm Tẫn Hoan đã nóng đến ngứa ngáy, nói với Chi Đồng, ánh mắt mơ màng. Sau khi tỉnh táo lại mới đứng dậy đi vào phòng, ngồi trên giường thì không buồn ngủ nữa, đầu óc choáng váng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô nương không ngủ được, có cần Chi Đồng đi tìm mấy quyển sách tới không?” 

 

Chi Đồng nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan lắc đầu: 

 

“Không cần, ta muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, trước bữa tối ta không ra ngoài đâu.”

 

Chi Đồng ngẩn người, hành lễ rồi lui ra.

 

Thẩm Tẫn Hoan ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào bàn trà, ánh lên những hạt bụi bay trong không khí.

 

Tằng tổ mẫu sắp tới…… Thi thị sẽ là người không vui nhất.

 

Tằng tổ mẫu Đường thị được phong làm khai quốc phu nhân sau khi tằng tổ phụ được phong là khai quốc Quận công.

 

Tằng tổ phụ có bốn người con vợ cả, 3 trai 1 gái, theo thứ tự là bá công Thẩm Trung, tổ phụ Thẩm Y, cô tổ mẫu Thẩm Nguyệt Uyển và thúc công Thẩm Khác.

 

Đường thị không thích trưởng tử Thẩm Trung, mặc dù Thẩm Trung là người có tiền đồ nhất trong bốn đứa con của Thẩm gia, Đường thị cũng chưa một lần hỏi han, ngay cả khi Thẩm Trung bị bệnh chết cũng không làm gì.

 

Thẩm Tẫn Hoan chống đầu, thở dài.

 

Đương nhiên nàng biết khúc mắc giữa bốn người con của Thẩm gia. Lý do chủ yếu là vì vị cô tổ mẫu Thẩm Nguyệt Uyển của nàng.

 

Mọi người đều biết bá công Thẩm Trung bị Thẩm Nguyệt Uyển làm cho tức chết, nhưng không ai dám nhiều lời, ngay cả tang lễ cũng làm rất đơn giản.

 

Lúc Thẩm Trung được phong quan, Thẩm Y nhậm chức Thái phó kiêm Thượng thư, Thẩm Khác nhậm chức Trưởng sử* Tướng quân Mạc phủ, Thẩm Nguyệt Uyển không được phong thưởng. Trong bốn người, Thẩm Nguyệt Uyển đã kết hôn hai lần là người được yêu quý nhất, sau này Đường thị đi cầu triều đình cho bà danh hào Quận chúa Tấn Dương mới có thể gả cho trưởng tử Phong thị ở Ung Châu.

 

* Trưởng sử: Chức quan lớn thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, như chức tổng thư ký bây giờ.

 

Thẩm Nguyệt Uyển được Đường thị nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bây giờ lại nói muốn tới phủ Thượng thư dưỡng lão, nghe thôi đã thấy buồn cười rồi…… Lúc thúc công Thẩm Khác còn sống, Đường thị không tới nhà tiểu nhi tử sống, mà lại muốn tới nhà nhi tử thứ hai ở để tôn tử nuôi. Điều này đã đánh vào mặt tiểu nhi tử Thẩm Khác của bà, còn sỉ nhục phủ Thượng thư.

 

Kiếp trước Đường thị mất năm 83 tuổi, mất ở phủ Trưởng sử của thúc công Thẩm Khác.

 

Xem ra mọi chuyện đều không thay đổi. Thẩm Tẫn Hoan lẩm bẩm, cuộn mình trong ánh mặt trời ấm áp.

 

Trường An các

 

Sau khi Thẩm Thường An đứng dậy, liền mấy hắt xì mấy cái, Chỉ Nhi nghe vậy thì rót trà nóng tới: 

 

“Cô nương đừng để bị lạnh, mau uống trà nóng đi!”

 

Thẩm Thường An nhấp một ngụm, đẩy cái chén ra: 

 

“Ngủ lâu nên đứng dậy hơi lạnh thôi, không sao đâu.”

 

Chỉ Nhi cầm lông chồn tới choàng cho Thẩm Thường An: 

 

“Từ khi Tam cô nương bị bệnh, người chưa từng ngủ yên giấc, công việc trong phủ bộn rộn, Chỉ Nhi lo cho sức khỏe của cô nương ……”

 

Thẩm Thường An dời mắt:

 

 “Có bận hơn nữa cũng không quan trọng bằng Hoan Nhi.”

 

Chỉ Nhi đứng dậy cúi xuống thân mình: “Đúng vậy.”

 

Thẩm Thường An liếc mắt qua hỏi: 

 

“Giờ nào rồi?”

 

“Giờ Mùi ạ.”

 

“Đã giờ Mùi rồi à, sao ngươi không gọi ta dậy, tổ mẫu còn dặn……” 

 

Thẩm Thường An cau mày, đang định vén chăn xuống giường, Chỉ Nhi đi tới ngăn lại: 

 

“Khó lắm người mới ngủ được một giấc an ổn nên không đành lòng đánh thức cô nương, cũng đến giờ này rồi, không bằng người cứ yên tâm nghỉ ngơi rồi giao cho Chỉ Nhi làm đi.”

 

Thẩm Thường An nghĩ đó cũng không phải chuyện lớn, cũng nổi lên tâm tư tham lam muốn tranh thủ nghỉ ngơi, “Vậy cũng được, ngươi thay ta đi nói với Hoan Nhi là ta muốn đưa muội ấy đi may vài bộ đồ mới, hỏi muội ấy muốn ra khỏi phủ lúc nào.”

 

“Dạ.” 

 

Chỉ Nhi lui ra, trong lòng lại thầm thở dài: Tam cô nương đúng là đầu quả tim của Đại cô nương, sức khỏe của mình cũng không lo, lúc nào cũng nghĩ tới Tam cô nương, nếu sau này gả cho người ta còn phải suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ sao?

 

Cơn gió thoáng qua khiến nàng rùng mình, kéo cổ áo lên rồi đi ra ngoài viện.

 

Giữa mùa đông lạnh giá, Thị vệ tuần tra trên đường đi rất nhanh, bàn tay để ở ngoài cầm chuôi kiếm của những người đó bị đông lạnh đến đỏ bừng, lúc hai bên gặp nhau liền chào hỏi.

 

Người gầy gò đi cuối hàng vội vàng chạy tới, cúi đầu thở hổn hển.

 

Chỉ Nhi hét lên bản năng: 

 

“Cái người chạy vội tới kia, sao hốt hoảng vậy! Lại đây trả lời.”

 

Người gầy gò đó lập tức tiến tới hành lễ: 

 

“Nô tài An Phúc bái kiến Chỉ Nhi cô nương, mới vừa va phải.”

 

Nghe thấy tiếng nói, Thị vệ đi đầu tới cười nói: 

 

“Vừa tới nên không hiểu quy củ.”

 

Chỉ Nhi liếc nhìn An Phúc, rồi nhìn về phía Thị vệ đi đầu, cười nói: 

 

“Trông cũng lanh lợi, gần đây Đại cô nương rất để ý tới Tam cô nương, cho nên cũng phân phó ta chú ý hơn, đầu lĩnh không nên hiểu lầm.”

 

Thị vệ đi đầu gãi đầu, mặt đỏ bừng: 

 

“Sao lại vậy được, nếu không có chuyện gì thì không quấy rầy Chỉ Nhi cô nương làm việc nữa.”

 

Chỉ nhi cười cáo từ, rồi đi tới viện Hoan Tê.

 

Thẩm Tẫn Hoan ngồi trước cửa sổ, trên tay quấn một chuỗi ngọc, mặt ngọc lạnh lẽo bị nàng mân mê đã trở nên ấm áp. Chuyện xảy ra mấy ngày khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi. Phiền muộn trong ánh mắt của người trong gương không hợp với tuổi, nàng nhìn vậy, trong lòng chùng xuống, sau có chợt bùng lên.

 

Chi Đồng vén mành nói:

 

 “Cô nương, Chỉ nhi tới.”

 

Thẩm Tẫn Hoan sửng sốt, nghiêng đầu liền thấy Chỉ Nhi đứng trước mành hành lễ, nàng gật đầu, “Sao vậy?”

 

Chỉ Nhi cười nhẹ, “Đại cô nương muốn đưa Tam cô nương ra phố đặt mua bộ đồ mới, muốn hỏi xem ngài muốn đi lúc nào, muốn đi đâu.”

 

Thẩm Tẫn Hoan nghiêng đầu qua, dù sao cũng không còn là hài tử mười mấy tuổi nữa, nghe được ra ngoài chơi cũng không có phản ứng quá lớn. Nói vậy thôi nhưng nàng đã sớm quên đường phố ở kinh thành trông thế nào rồi, quên cảm giác khi đi trong đám người.

 

Chỉ Nhi thấy nàng thờ ơ, trong lòng hơi sợ, thường ngày nàng ấy luôn muốn ra ngoài, lúc này mời nàng ấy mà lại không nói câu nào.

 

Chi Đồng nhẹ giọng kêu: 

 

“Cô nương?”

 

Lúc này Thẩm Tẫn Hoan mới nhớ ra phải trả lời, liền nói: 

 

“Ngày mai trời đẹp thì đi đi, tiện thể may luôn cho di nương và Nhị tỷ.”

 

Chỉ Nhi nhìn nàng, cười nói: “Dạ được, cô nương thật hiểu chuyện, nô tỳ sẽ về nói lại cho Đại cô nương.”

 

Thẩm Tẫn Hoan đưa mắt nhìn nàng ấy rời đi sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nổi gió. Nàng nhớ ra mình không biết chiều cao, kích cỡ của Thẩm Khuynh Ninh, trong phủ có nhiều quy tắc, Hà thị lại là người tuân thủ quy củ, nếu không nói rõ thì sẽ không nhận bộ đồ mới các nàng đặt mua cho. Vì thế nàng chui ra khỏi chăn chuẩn bị tới Khuynh Lan Uyển.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)