TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Đông Đường
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thẩm Đan Thanh được Hoàng đế giữ lại uống trà, Thẩm Tẫn Hoan và Lý Tĩnh Dao về phủ. trước

 

Có lẽ là vì bị vạch trần khuyết điểm, nên suốt chặng đường Lý Tĩnh Dao ngồi trên xe ngựa đều nhắm mắt không nói câu nào, Thẩm Tẫn Hoan cũng không quấy rầy, vén rèm nhìn đường phố.

 

“Đông Đường có vị Tôn tiên sinh cáo lão về quê, con có biết tại sao không?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Tĩnh Dao đột nhiên hỏi.

 

“Tôn tiên sinh?”

 

Thẩm Tẫn Hoan suy nghĩ một lát, biết ông ấy dạy Nho học, đã từng thấy trong danh sách, cũng từng nghe học sinh nhắc tới, cho nên cũng có ấn tượng “Con có biết vị tiên sinh này, nhưng cũng không lý do.”

 

"Cha con giao Đông Đường cho con, con còn trẻ thiếu kinh nghiệm, ít nhiều gì cũng sẽ thấy bất mãn, vị Tôn tiên sinh này là bạn của tổ phụ quen từ mấy năm trước, nổi tiếng ở thị Tỉnh, không hợp với quan liêu, cho nên tính khí cũng gàn dở, những chuyện này con cũng phải biết.”

 

Lý Tĩnh Dao mở mắt nhìn Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu. Không phải không nghe được tin đồn, nhưng vẫn kiêu ngạo không rãnh quan tâm.

 

Bây giờ lại chọc vào tiên sinh, nàng cảm thấy mình nên làm chuyện gì đó để chứng minh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nữ nhi biết rồi ạ, con sẽ sắp xếp thật tốt.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

Lý Tĩnh Dao không nói câu nào, một lát sau đột nhiên sáp lại gần, nháy mắt ra hiệu nhìn Thẩm Tẫn Hoan.

 

“.. Nương? Sao... Sao vậy ạ?”

 

Thẩm Tẫn Hoan bị hù dọa.

 

“Lời của hai dì ở cung Phượng Nghi hôm nay, con đừng nói với cha con.”

 

 Lý Tĩnh Dao nhìn chằm chằm Thẩm Tẫn Hoan nói, dứt lời lại ngồi thẳng người.

 

Thẩm Tẫn Hoan đảo mắt một vòng liền hiểu ý: 

 

“Nương yên tâm.”

 

“Bé ngoan.” 

 

Lý Tĩnh Dao đưa tay vỗ đầu Thẩm Tẫn Hoan.

 

“Nhưng tại sao nương không sợ trời không sợ đất, vì sao cứ nhắc tới Lục đại nhân là mặt lại đổi sắc chứ?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan lại gần cười hỏi.

 

Lý Tĩnh Dao liếc nhìn, lắc đầu nói: 

 

“Kiếp trước tạo nghiệt.”

 

Thẩm Tẫn Hoan mới vừa vào Đông Đường, đã nghe thấy bên trong hò hét ầm ỉ, Chi Đồng tiện tay ngăn vị thư đồng gần đó hỏi tình hình.

 

“Là lớp của Lê tiên sinh, Lê tiên sinh báo nghỉ hai ngày, Phương tiên sinh vốn nhận dạy thay, nhưng Phương tiên sinh dạy thay Tôn tiên sinh cáo lão về quê nên không có ai quản mới hò hét ầm ĩ.” 

 

Thư đồng chắp tay với Thẩm Tẫn Hoan, lắc đầu.

 

Thẩm Tẫn Hoan đi vào lớp học đang hò hét ầm ĩ, khoảng mười người, ngồi khắp nơi, vén lên tay áo trò chuyện ngất trời.

 

Có người còn ngồi khoanh chân trên bàn, giấy và bút mực cũng đẩy xuống đất. Thấy Thẩm Tẫn Hoan tiến vào, ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống coi như không thấy.

 

“Ai cho các ngươi ồn ào náo loạn như vậy!”

 

Chi Đồng tiến lên quát một tiếng, hơn mười người đồng loạt nhìn hai người không nói câu nào.

 

“Người của Thẩm gia tới giám sát à? Một tiểu cô nương?” 


 

Một công tử quần áo lụa là ngậm bút trong miệng, nửa nằm dựa vào tường, hỏi ngược lại Thẩm Tẫn Hoan.

 

“Láo xược!” 

 

Chi Đồng hung dữ tiến lên, nắm lấy lệnh bài của người đó.

 

Là Nhị công tử của tài phiệt Đoan Mộc thị, Đoan Mộc Trì.

 

Chi Đồng cau mày buông lệnh bài xuống, nhìn về phía Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn lướt qua những khuôn mặt bên trong phòng, khẽ cười một tiếng.

 

Khó trách không có ai đồng ý dạy, cả phòng đều là vương công quý tử, ai cũng được chiều chuộng, tính tình lại ngang buớng như vậy, sao chịu hạ mình đi học đây.

 

Ở Đông Đường chỉ có lớp của Lê tiên sinh đều là vương công quý tử, những lớp khác đều có con cháu dân nghèo, đương nhiên phương pháp học cũng không khác gì. Là thầy thì thích học sinh hiếu học là chuyện thường tình, ai mà gặp người khó dạy như vậy cũng sẽ chối bỏ trách nhiệm. 

 

Phương pháp dạy ở Đông Đường vẫn là mỗi lớp sẽ có tiên sinh dạy một môn riêng, Thẩm Tẫn Hoan đang nghĩ có nên đề nghị sửa đổi thể chế này hay không, nhưng điều kiện đầu tiên là phải được Hoàng đế phê chuẩn, nhưng phong ba này còn chưa qua, nếu lại bị bàn tán, sợ là sẽ bất lợi với người nhà.

 

“Chư vị đều là chủ tử, nếu không muốn ở Đông Đường thì có thể xiêm áo trên người đi dạo trên đường cho mát.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan che mặt, nhưng mỗi câu nói ra có lực, khiến người khác không dám phản bác.

 

Đoan Mộc Trì cà lơ phất kéo áo bên ngoài sam đi tới trước mặt Thẩm Tẫn Hoan, quan sát nàng từ trên xuống dưới.

 

Xét về chiều cao, còn thấp hơn hắn một cái đầu, mặc áo khoác màu tím dài tới mắt cá chân, mặc dù che mặt, nhưng Đoan Mộc Trì vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đặc biệt là ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

 

Thẩm Tẫn Hoan đứng thẳng người khẽ ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Trì.

 

Mặc dù tài sản của Đoan Mộc hùng hậu, nhưng là tất cả đều là nhờ dựa vào phủ Lương vương mới tích lũy được gia sản.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhíu mày, nàng chưa bao giờ tiếp xúc với Đoan Mộc Trì, chỉ biết bối cảnh nhà hắn, cho nên ánh mắt nhìn Đoan Mộc Trì cũng cảnh giác hơn.

 

“Không có tiên sinh ở đây, bọn ta ồn ào mấy câu cũng là hợp lý.” 

 

Ý thức được mình cứ nhìn chằm chằm vào đối phương thì không ổn, Đoan Mộc Trì thấy Thẩm Tẫn Hoan thay đổi sắc mặt, vô thức sờ chóp mũi để che giấu.

 

Thẩm Tẫn Hoan không khách khí, liếc mắt nhìn ra ngoài, đáp: 

 

“Đông Đường có quy củ của Đông Đường, nếu cha ta sai ta tới giám sát thì không thể bỏ qua.”

 

“Thẩm gia không có nam tử kế thừa, mấy chuyện liên quan đến chính sự này phải để nử tử tới giám sát, lúc trước là trưởng nữ của Thẩm gia, hôm nay lại là ấu nữ, phủ Thượng thư đúng là có lòng.” 

 

Đoan Mộc Trì khẽ mỉm cười nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: 

 

“Nếu tiểu nữ có bản lĩnh tới giám sát, vậy tại sao Đoan Mộc công tử lại không thể?”

 

"Một tiểu cô nương mà dám lớn giọng như vậy, ngươi có biết bọn ta là ai không?”

 

Còn chưa dứt lời, đám người sau lưng Đoan Mộc Trì lập tức đi tới ầm ĩ. Có người còn quá khích đến nỗi giơ quả đấm trước mặt nàng để doạ.

 

Chi Đồng chưa kịp bước nhanh lên trước thì đã thấy người đó đột nhiên ngã xuống đất.

 

Đúng lúc này thư đồng ở cửa thông báo: 

 

“Thái tử giá đáo!

 

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, rối rít chắp tay thi lễ: 

 

“Cung nghênh điện hạ!”

 

Thẩm Tẫn Hoan liếc thấy Thiệu Trần để tay sau lưng đi vào, đứng cách nàng ba bước, quan sát kĩ thì thấy nàng vẫn tỉnh táo đứng ở đó, rồi nhìn nho sinh bị Đoan Mộc Trì ra tay đánh ngã dưới đất.

 

“Lâm trường sư đâu?”

 

Thờ ơ hỏi.

 

Thư đồng vội nói: 

 

“Hồi bẩm điện hạ, trường sư đã vào cung yết kiến, còn chưa về.”

 

Thiệu Trần “Ừm” một tiếng, tiến về phía trước một bước nói: 

 

“Bất kính với người giám sát, phải xử lý thế nào?"

 

Câu này là hỏi Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan không biết Thiệu Trần có ý gì, suy nghĩ một lát rồi nói:

 

“Bất kính với người giám sát, tiên sinh, lập tức cho hồi phủ, báo tên lên trên, vào sách của Thượng thư, không được phép tham gia quốc khảo trong vòng ba năm.”

 

Thiệu Trần nói thẳng: 

 

“Theo lời ngươi.”

 

“Hả?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan ngẩn ra một lúc, không ngờ  Thiệu Trần lại bỗng nhiên nói vậy.

 

Mọi người cũng yên lặng hít một hơi, không dám lên tiếng.

 

Thiệu Trần nhìn về phía Trạch Vũ: 

 

“Ngơ ra làm gì.”

 

Khóe mắt Trạch Vũ giật, vội đáp, rồi kéo nho sinh kia ra, không phí nhiều sức mà đã kéo được ra ngoài.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn chằm chằm Thiệu Trần, thấy vẻ mặt của hắn không hề thay đổi. Lúc này hắn đột nhiên xoay đầu lại, bắt gặp mắt nàng. Thẩm Tẫn Hoan chột dạ chớp mắt giả vờ nhìn sang chỗ khác.

 

“Nội đường ồn ào, nguyên nhân là vì không sắp xếp tiên sinh dạy, tội này xử lý thế nào?” 

 

Thiệu Trần nhìn Thẩm Tẫn Hoan nhẹ giọng nói.

 

Không có quy định về điều này, nghe giọng điệu củaThiệu Trần, Thẩm Tẫn Hoan cười nói: 

 

“Bên ngoài trời lạnh, phạt đứng ngoài sân để tỉnh táo lại, cũng là để cảnh cáo.”

 

 “Theo lời ngươi.”

 

Thiệu Trần vẫn không có biểu cảm gì, mặt lạnh phân phó: 

 

“Nhớ đó, hôm nay phạt trước ba nén nhang.”

 

Thẩm Tẫn Hoan quay mặt đi vừa bực mình vừa buồn cười, bị hắn nói như vậy, sợ là sau này những công tử quần áo lụa là này sẽ biết dừng, nhưng cũng giúp Thẩm Tẫn Hoan thầm lập uy.

 

Những nho sinh này ầm ĩ đến đâu đi nữa thì cũng sợ hoàng quyền, không ai dám kiêu căng, ai cũng xếp hàng ra ngoài đứng.

 

Hôm nay gặp nhau hai lần, lần nào Thiệu Trần cũng giúp nàng, cho nên Thẩm Tẫn Hoan lập tức thấy không quá mâu thuẫn khi gặp hắn.

 

“Tại sao lại tới Đông Đường?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nhận ra giọng mình không tôn kính, vừa đinh giải thích, Thiệu Trần đã trả lời.

 

“Tôn tiên sinh cáo lão về quê, khiến nội đường chướng khí mù mịt, nên cố tình tới xem một chút.”

 

Thẩm Tẫn Hoan cúi đầu chớp mắt, “Ồ” một tiếng.

 

“Thẩm đại nhân để cho tiểu nha đầu như ngươi tới giám sát, điều này sẽ khiến người ta không tôn trọng.” 

 

Thiệu Trần bồi thêm một câu.

 

Thẩm Tẫn Hoan thừa nhận, mím môi cúi thấp đầu.

 

“Nữ tử vốn cũng không nên can thiệp vào triều chính, đến tuổi thì tìm một nhà tốt rồi gả đi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan kinh ngạc nhìn về Thiệu Trần: 

 

“Tại sao.”

 

Thiệu Trần xoay người đi ra ngoài, giọng lạnh như băng:
 

“Ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, để ta tiếp nhận Đông Đường, sau này ngươi bớt chạy qua chạy lại đi.”

 

Bây giờ trong đầu Thẩm Tẫn Hoan như có hàng vạn con ngựa chạy qua, nhanh chóng nhớ lại từng chi tiết trong ngày hôm nay, không thấy có chỗ nào không ổn.

 

Thẩm Tẫn Hoan không giải thích được nên đứng nguyên ở đó, nhìn bóng lưng Thiệu Trần đi ra ngoài, hai cái tay không biết làm sao.

 

Thiệu Trần cũng không giải thích thêm nữa, lạnh nhạt quay đầu nhìn nàng: 

 

“Không còn chuyện gì nữa, về sớm đi.”

 

“Khoan đã!” 

 

Thẩm Tẫn Hoan hơi gấp gáp, xách váy đi tới trước mặt Thiệu Trần, trịnh trọng nói: 

 

“Ý tốt của điện hạ thần nữ xin nhận, nhưng chẳng qua thần nữ đã có sắp xếp, không thể không làm.”

 

Sao Thiệu Trần lại không hiểu tính Thẩm Tẫn Hoan, cau mày nhìn bộ dạng kiên định của nàng, giọng điệu vẫn bình thản: 

 

“Tuỳ ngươi.”

 

Thẩm Tẫn Hoan phúc tân, quay đầu bước đi, để lại một bóng lưng trong mắt Thiệu Trần.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhớ tới lời Thiệu Trần nói trong cung lúc, ý đã rất rõ, không muốn để Thẩm Tẫn Hoan can thiệp vào triều đình.

 

Trước kia không như vậy!

 

Thẩm Tẫn Hoan càng nghĩ càng giận, bước chân cũng nhanh hơn, Chi Đồng đi theo sau, thấy trong hẻm nhỏ bên cạnh có một nông phu xách nước gạo đi ra, giương mắt nhìn sang, thấy cô nương nhà mình còn đang cúi đầu suy nghĩ, gấp đến độ vội chạy tới

 

Ai bảo Thẩm Tẫn Hoan căn bản không chú ý, cứ cắm đầu đi về phía trước.

 

Bỗng nhiên một lực mạnh, kéo Thẩm Tẫn Hoan về, khiến nàng giật mình.

 

“Ai da, nhường một chút, tránh mùi hôi thúi! Ai da, nhường một chút.” 

 

Nông phu xách nước gạo hét lớn đi tới, cười chúm chím nhìn Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan mới phản ứng kịp, Chi Đồng phát điên nhảy qua tới, kéo Thẩm Tẫn Hoan qua đi, mắng người đó: 

 

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân có biết không!”

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn về phía người đó theo bản năng, vóc người cao gầy, từ trên xuống dưới quấn rất chặt, mặc áo lông cừu be. Lực túm lấy vừa rồi thật sự rất lớn, bây giờ cánh tay vẫn còn hơi đau, nhưng lại gần lại ngửi thấy mùi thoang thoảng, là mùi mà chỉ nữ tử mới có.

 

Người đó hơi ngẩn đầu, cười tinh nghịch với Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Ngươi nhìn xem ta là ai?”

 

Thẩm Tẫn Hoan đầu tiên là sững sốt, trố mắt nhìn nhau với Chi Đồng, sau đó mắt sáng lên: 

 

“Ký Dung tỷ tỷ!”

 

Nghe người kia nói giọng nữ, Chi Đồng mới nhìn cẩn thận, nhìn qua thấy mặc quần áo như đàn ông, nhưng nhìn kỹ thì râu trên mặt đều là giả! Làn da mềm mại có thể bóp ra nước, mày cong, cười lên khiến người ta thấy rất thoải mái, nhìn mà lòng người rung động.

 

“Sao đường cô nương lại ở đây! Vừa rồi là Chi Đồng mạo muội.” 

 

Chi Đồng phúc thân nói.

 

“Nha đầu của muội biết bảo vệ chủ tử như vậy, muội thật là có phúc”

 

Thẩm Ký Dung nhìn Thẩm Tẫn Hoan, nhếch môi, “Muội nghĩ gì mà nhập thần như vậy, còn không nhìn đường.”

 

Thẩm Tẫn Hoan cười xin lỗi một tiếng, không trả lời nàng ấy:

 

“Tại sao Ký Dung tỷ tỷ lại hoá trang thành như vậy ra phố, còn không dẫn theo ai nữa?”

 

“Trong thành thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện nên cha và nương không cho tỷ ra ngoài đi lại, làm tỷ ngộp chết mất, nên đã lén cầm mấy bộ quần áo ra ngoài đi dạo một lát.” 

 

Thẩm Ký Dung cau mày.

 

Thẩm Tẫn Hoan không yên tâm để Thẩm Ký Dung về một mình, trong lòng lại đang có chuyện, bỗng loé lên một suy nghĩ, liền tiến tới kéo tay nàng ấy cười nói: 

 

“Lâu rồi không tới nhà thúc phụ, Ký Dung tỷ tỷ có bằng lòng dẫn Hoan Nhi về cùng không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)