TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 225
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Thúc công
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thúc công Thẩm Khác đảm nhiệm chức Trưởng sử của quân Mạc phủ.

 

Quân Mạc phủ là nơi đào tạo võ tướng, cung cấp phụ tá, ám vệ.

 

Thẩm Khác là người hào sảng trượng nghĩa, rất nhiều kỳ nhân trên giang hồ đến đây nhờ cậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi tổ phụ mất, phủ Thượng thư cũng ít khi qua lại.

 

Nếu không gặp Thẩm Ký Dung trên đường, có lẽ kiếp này Thẩm Tẫn Hoan thật sự sẽ không đến thăm một mình.

 

Phủ Trưởng sứ vẫn lạnh lẽo như trong kí ức, cực ít người làm, người ra vào đều là hộ vệ đeo trường kiếm.

 

Thẩm Ký Dung đã cởi bộ quần áo lông cừu từ ngoài cửa, núp trong bụi rậm thay quần áo.

 

Các nàng đi từ cửa chính vào, có Thẩm Ký Dung dẫn đường, trên đường cũng ít bị nhìn.

 

Thẩm Ký Dung dẫn Thẩm Tẫn Hoan tới một căn phòng không người ở hậu viện. Ngoài sân có rất nhiều hoa cỏ, nhưng nhìn từ ngoài vào thì hơi kỳ lạ.

 

Vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy một mùi nồng nặc, Thẩm Tẫn Hoan nhận ra mùi đó theo bản năng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tổ phụ, Tẫn Hoan đến thăm người.”

 

Thẩm Ký Dung đi thẳng vào đi, quy củ hành lễ với người đằng sau trướng.

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng tiến lên thỉnh an, định nhìn vào trong.

 

Thấy ngoại trừ Thẩm Khác đang nằm trên giường ở bên trong, còn có thúc phụ Trầm Ký và thím mẫu Khuất thị ngồi bên cạnh, vội cung kính thỉnh an: 

 

“Tẫn Hoan bái kiến thúc phụ, thím mẫu, đã quấy rầy rồi.”

 

Trông Trầm Ký hết sức mừng rỡ, kéo Thẩm Tẫn Hoan qua ngồi cạnh Khuất thị.

 

Thẩm Khác nằm trên giường nghe được động tĩnh, mơ màng tỉnh lại, nhìn về phía Thẩm Tẫn Hoan, nhìn một lúc lâu, mới có sức gượng người ngồi dậy, Khuất thị tới đỡ ông ngồi dựa vào đầu giường nói chuyện: 

 

“Sao Hoan nha đầu lại tới, cha nương cháu đâu?”

 

Thấy Thẩm Khác như vậy, trong lòng Thẩm Tẫn Hoan bỗng thấy hơi xót xa.

 

Tướng mạo của thúc công và tổ phụ gần giống nhau, chắc là nhiều năm không gặp, Thẩm Tẫn Hoan có cảm giác như được gặp tổ phụ.

 

Giọng nói và dáng điệu đó, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy.

 

Tóc Thẩm Khác đã hoa râm, mắt cũng đã đục ngầu, nói một câu thì thở hai hơi, trong không khí có đủ mùi thuốc hỗn tạp khiến Thẩm Tẫn Hoan càng tin vào suy nghĩ trong lòng.

 

Vị thúc công này không còn sống được lâu.

 

Khó trách trên đường Thẩm Ký Dung cũng không nói nhiều, vẻ mặt cũng hơi lo lắng.

 

“Hoan Nhi gặp tỷ tỷ trên đường, nên muốn tới thăm một chút, cha nương cháu còn bận việc, còn chưa biết Hoan Nhi tới chỗ thúc công.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan cảm thấy rất khó nói chuyện, mấy chữ này cứ nghẹn lại trong họng.

 

Thẩm Khác bỗng nhiên cong môi, nở nụ cười ảm đạm, vươn tay ra hiệu Thẩm Tẫn Hoan lại gần.

 

Thẩm Tẫn Hoan vội đứng dậy ngồi cạnh ông, thuận tay cầm tay ông đặt sang bên, âm thầm bắt mạch.

 

Uống thuốc quá nhiều, mạch đập đã sớm rối loạn, Thẩm Tẫn Hoan cau mày bắt mạch, lẩm bẩm nói: 

 

“Tại sao lại như vậy?”

 

Bàn tay nhăn nheo của Thẩm Khác nắm lấy tay Thẩm Tẫn Hoan, nhìn nàng cười lắc đầu:

 

“Lớn tuổi rồi nên vậy, con đường đó chắc chắn sẽ phải đi, đừng phí tâm.”

 

“Tại sao lại không nghe được chút tin nào?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

Khuất thị ngồi trong góc, tinh thần không tốt lắm, đôi mắt tiều tụy, nghe thấy Thẩm Tẫn Hoan hỏi vậy, thở dài một hơi: 

 

“Bọn ta đã nghe nói tới chuyện của phủ Thượng thư. Mấy chuyện xảy ra liên tiếp như vậy sao có thể là trùng hợp được, không phải bị người ta cố tình tính kế thì là gì, mặc dù phủ Trưởng sử không cần can gián với bên trên, nhưng cũng khó tránh khỏi bị ám hại, nếu lúc này nói với trưởng bối trong tộc...”

 

Trưởng bối trong tộc, chỉ còn lại tổ mẫu Thi thị, tổ cô mẫu Thẩm Nguyệt Uyển và thúc công Thẩm Khác. Nhưng tổ mẫu lại có cáo mệnh phong quân, cho nên xét về địa vị, tổ mẫu cao cao hơn thúc công Thẩm Khác.

 

Rốt cuộc Thẩm Tẫn Hoan đã hiểu tại sao kiếp này tổ cô mẫu Thẩm Nguyệt Uyển phải đưa tằng tổ mẫu tới phủ Thượng thư mà không phải là phủ Trưởng sứ, nàng đã sớm đoán được Thẩm Khác sắp không sống được lâu, đương nhiên không tốt cho phủ Trưởng sử.

 

Nguyên nhân là vì ấn Trưởng sử đã được giao cho Trầm Ký từ bốn năm trước, tuy Thẩm Khác có mạng lưới giao thiệp rộng lớn, nhưng cũng không còn thực quyền nữa. Tiểu bối trong tộc đều biết Thẩm Nguyệt Uyển là người thế nào, đương nhiên Trầm Ký cũng không tôn trọng bà ấy lắm.

 

Trầm Ký không phải là người tốt bụng, dễ nói chuyện, hào sảng như thúc công Thẩm Khác, mà thường đấu tranh vì những chuyện bất lợi hoặc có lợi với nhà mình, ông có trên hàng vạn quân lính, cho nên không sợ trở mặt với Thẩm Nguyệt Uyển.

 

Còn tính cách Thẩm Đan Thanh nổi tiếng là ôn hòa, phủ Thượng thư có gia nghiệp lớn lại có lão Phong quân ở đó, có quyền lực và địa vị lớn nhất trong thị tộc, Thẩm Đan Thanh lại có vị trí quan trọng trong lòng Hoàng thượng như vậy, vậy nên cho dù thế nào đi nữa, cái mũ hiếu thảo này, Thẩm Đan Thanh có chối cũng không chối được.

 

Như vậy xem ra, quả nhiên phủ Thượng thư là sự lựa chọn tốt nhất.

 

Chỉ cần tằng tổ mẫu chết ở nhà nhi tử, Thẩm Nguyệt Uyển có thể được chia một chén canh, cũng không cần lo việc tang lễ hậu sự, mà vừa được cái danh có hiếu với lão phu nhân trong mắt người đời, đúng là yêu ma quỷ quái.

 

Thẩm Tẫn Hoan thấy Thẩm Ký Dung quay lưng lại khóc thút thít, khó nén khỏi sự bi thương.

 

Không khí trong căn phòng bị đè nén.

 

Lúc này, một nam nhân phá cửa vào, trên người còn có khí lạnh, thấy Thẩm Tẫn Hoan bên tháp, vẻ mặt hơi sững sốt.

 

“Ký Nho tới à.” 

 

Thẩm Khác nhìn thấy, hiểu ý cười một tiếng, vẫy tay như đứa trẻ để hắn ngồi xuống.

 

Thẩm Ký Nho là đệ đệ sinh đôi của Thẩm Ký Dung, hai người ra đời cách nhau nửa nén hương.

 

Lúc trước Thẩm Tẫn Hoan chỉ nghe nói hắn một mình tới Nam Cương, nửa đời sau thì không còn tin gì nữa. Hôm nay lần đầu gặp, không khỏi nhìn nhiều hơn.

 

Lông mày rậm, hốc mắt sâu, cực kỳ giống Thẩm Ký, đường nét trên khuôn mặt thì giống Khuất thị. Dáng người cân đối, cho dù là đệ đệ, nhưng còn cao hơn Thẩm Ký Dung một cái đầu, không thể nói là đẹp trai, nhưng trông cũng ưa nhìn.

 

“Nho Nhi, đây là ấu nữ của bá phụ Đan Thanh cháu, Tẫn Hoan.” 

 

Thẩm Ký nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan đứng dậy khom người: 

 

“Hoan Nhi bái kiến đường huynh.”

 

Thẩm Ký Nho vội đáp lễ, trông rất nôn nóng.

 

“Ký Nho, chuyện gì mà gấp vậy! Không có quy củ gì cả.” 

 

Khuất thị lạnh lùng nói.

 

“Cha, nương, nhi tử nghe ngóng được một vị thần y, nghe nói là rất giỏi chữa các bệnh có triệu chứng giống như tổ phụ!” 

 

Thẩm Ký Nho rất kích động, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh.

 

“Thật ư?!” 

 

Thẩm Ký Dung lau nước mắt nhào tới, nắm lấy Thẩm Ký Nho hỏi “Ở đâu?”

 

“Ở Nam Cương!”

 

“Không được! Không được phép đi!” 

 

Thẩm Khác tức giận, sau đó ho kịch liệt.

 

“Tổ phụ!” 

 

Thẩm Ký Nho không cam lòng muốn giải thích.

 

Khuất thị muốn nói lại thôi, nói với hắn: 

 

“Nương biết con một lòng cứu tổ phụ, nhưng tình thế rất căng, chúng ta chỉ có thể chờ.”

 

Thẩm Khác ho kịch liệt, Thẩm Tẫn Hoan vội móc khăn ra đưa tới, nhưng khi nhận lại thì trên khăn có máu đen.

 

Mọi người thấy vậy, vội vàng quay lại.

 

Thẩm Ký Nho luôn miệng đồng ý không tớiNam Cương, Thẩm Khác vẫn không dừng được, ho xong bắt đầu thở hổn hển, môi tím bầm.

 

Thẩm Tẫn Hoan bắt mạch phía sau, mạch đập rối loạn không hề có quy luật.

 

“Lao phổi.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nhỏ giọng nói.

 

Trầm Ký kinh hãi: 

 

“Sao con biết?”

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng không giải thích, nói với người sau lưng: 

 

“Đi lấy một chén nước muối tới đây, nhanh lên!”

 

Thẩm Ký Dung kinh sợ bình tĩnh lại, lên tiếng đáp lại rồi chạy xuống phòng bếp.

 

Sau đó Thẩm Tẫn Hoan kêu Thẩm Ký Nho bỏ gối sau lưng ra, để Thẩm Khác nằm thẳng xuống để hít thở thông.

 

Thẩm Ký Dung làm rất nhanh, bưng một tô tới đưa cho Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan cầm muỗng nhỏ giọt lên cổ tay thử nhiệt độ, rồi nếm mùi vị, thấy vừa rồi, liền đút nửa muỗng vào miệng Thẩm Khác, để ông tự nuốt.

 

Uống được khoảng nửa chén, Thẩm Khác không ho nữa, chẳng qua vẫn thở hổn hển.

 

Thẩm Tẫn Hoan lại ngồi bắt mạch.

 

Vẻ mặt Trầm Ký và Khuất thị đầy kinh ngạc, không dám quấy rầy.

 

Thẩm Tẫn Hoan thấy mạch đập còn yếu hơn trước, trong lòng không khỏi căng thẳng.

 

Thẩm Khác không thể chết được! Trong đầu Thẩm Tẫn Hoan văng vẳng câu này.

 

Nàng bắt mạch, rồi Thẩm Khác, suy nghĩ một hồi, hỏi: 

 

“Thường ngày thúc công dùng thuốc gì?”

 

“Một ngày hai bữa bát bảo trị hồng đơn[1], cách đó sẽ uống thêm thuốc bạch truật[2] và hoàng kỳ[3].” 

 

[1] Bát bảo trị hồng đơn: Bài thuốc thanh nhiệt, hóa đờm, chỉ huyết. Trị nôn ra máu, chảy máu cam, trong đờm có máu, máu tích ở ngực, 2 bên hông sườn đau nhói, ho do âm hư.

[2] Bạch truật: Bạch truật là vị thuốc có tác dụng ích khí, kiện tỳ và bổ vị. Dược liệu này thường được sử dụng để bồi bổ thể trạng, nâng cao sức khỏe, chữa chứng suy nhược, ăn uống kém, tiêu chảy kéo dài, thai động không yên và đau nhức xương…

 


 

[3] Hoàng kỳ: Hoàng kỳ có vị ngọt, tính ấm, tác dụng tiêu thũng, sinh cơ, cố biểu, mạnh gân xương, ích vệ và lợi thủy. Vị thuốc này không chỉ được sử dụng trong phạm vi y học cổ truyền mà còn được ứng dụng trong y học hiện đại để chữa chứng lupus ban đỏ, sa dạ dày, xuất huyết trĩ, suy nhược cơ thể.

 

 

Khuất thị nói.

 

“Sao đều là thuốc hạ sốt? Có thể mở mấy toa thuốc khác ra xem không?” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói, khiến mọi người cả phòng đều sững sốt.

 

“Chuyện này ... Đây là toa thuốc nhờ Dịch Thái y trong cung kê đơn, nên bọn ta cũng không dám nói lung tung, cho nên...” 

 

Khuất thị xoa tay nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan thẳng người nói: 

 

“Dịch Thanh Vân?”

 

“Đúng vậy, “ 

 

Thẩm Ký trợn mắt nhìn “Chẳng lẽ lão già kia bẫy ta?”

 

“Cha, “ Thẩm Ký Nho kéo Thẩm Ký, rồi nghiêng đầu nói với Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Nếu đường muội có cách, xin hãy cứu tổ phụ!”

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu: 

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Lúc Chi Đồng cầm toa thuốc do Thẩm Tẫn Hoan kê đơn về đã là chạng vạng tối.

 

Thẩm Tẫn Hoan nói cho Thẩm Ký và Thẩm Ký Dung về toa thuốc ở trong bếp: 

 

“Bệnh lao phổi của thúc công rất nghiêm trọng, lại chỉ uống thuốc hạ sốt, nên chỉ trị được phần ngọn nhưng không trị được tận gốc, thời gian dài sẽ sinh ra miễn dịch với thuốc hạ sốt, con đã sắc một thang thuốc mát gan, trước hết để cho thúc công lưu thông khí huyết, tiêu đờm. Nhớ phải bán hạ rửa bảy lần, chỉ cần phu sao[4], múc đi, lúc sắc thuốc không cần nhiều nước, đến lúc đó chỉ cần năm lát gừng và một quả táo tàu, sắc bảy phút, mỗi ngày uống trước khi ăn, cũng có thể tìm long xỉ để sắc cùng, trị được sợ hãi.”

 

[4] Phu sao: Sao với cám, để cho thuốc thêm khí của gạo, giảm bớt tính công phá của thuốc khi vào dạ dày.

[5] Long xỉ: là răng của loài động vật có xương sống từ cổ đại đã hóa thạch, công dụng hay về trấn tĩnh, dùng vào thuốc yên định thần và hồn.



 

Thẩm Ký Dung cầm giấy bút ghi lại, đưa cho Thẩm Ký, rồi dè dặt hỏi: 

 

“Sao Hoan Nhi biết về y học?”

 

“Trong lúc rảnh rỗi, đọc mấy quyển sách y học thôi, không ngờ lại có tác dụng.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan cúi đầu sắc thuốc.

 

Thẩm Ký thầm than một tiếng, nói: 

 

“Quả thật đã nghe qua toa thuốc này, đều tại ta quá tin tưởng kẻ gian Dịch lão.”

 

Thẩm Tẫn Hoan biết Dịch Thanh Vân là tay sai của phủ Lương Hầu.

 

Bây giờ ông ta có thể còn sống, nhưng không lâu nữa sau khi chữa chết nhi tử thứ ba của Vương Sư, đương nhiên sẽ có người lấy mạng ông ta.

 

Cả đêm Thẩm Tẫn Hoan không chợp mắt, sau khi sắc hai thang thuốc lại tự tay đút cho Thẩm Khác.

 

Cũng may thể chất Thẩm Khác vốn không tệ, uống thang thuốc xong, rõ ràng đã không kịch liệt ho như lúc trước nữa, thở cũng bớt hổn hển hơn.

 

Lúc trời sang không nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của Thẩm Khác nữa, đã ngủ rồi.

 

Thẩm Tẫn Hoan bắt mạch, mặc dù mạch vẫn yếu, nhưng đã ổn định hơn nhiều so với hôm qua, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Thẩm Ký Dung và Thẩm Ký Nho vẫn ngồi ở phòng khách chính, thấy Khuất thị ra ngoài, liền cùng vào hỏi thăm sức khỏe, thấy sắc mặt Thẩm Khác đã tốt hơn nhiều, cũng thấy nhẹ lòng.

 

“Muội không biết chứ, hôm qua mọi người vốn nghĩ rằng tổ phụ thật sự sẽ không qua khỏi đêm nay, cho nên đều ở trong phòng.” 

 

Thẩm Ký Dung ngồi ở đầu giường, nói với Thẩm Tẫn Hoan đang thu dọn chén thuốc.

 

“Chẳng qua thúc công chỉ không có lương y thôi, cũng không phải là không có thuốc cứu được, người hiền ắt có thiên tướng, thúc công sẽ không sao đâu.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan vỗ lên vai nàng ấy.

 

“May mà có muội, nếu không huynh thật sự phải tới Nam Cương tìm thần y rồi...” 

 

Thẩm Ký Nho cúi thấp đầu, nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan nghe vậy, muốn nói lại thôi, cuối cùng mỉm cười nói: 

 

“Nếu đường huynh có thể nghe khuyên Hoan Nhi, Hoan Nhi hy vọng cả đời này đường huynh không nên tới Nam Cương.”

 

Thẩm Ký Nho chớp mắt: 

 

“Tại sao?”

 

Thẩm Tẫn Hoan cười khẽ, không nói gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)