TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Tố Tâm
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng


Thẩm Tẫn Hoan đi đường mà không nói một lời, Chi Đồng và Lữ Nham đi theo sau.

 

Nàng đã cho xe ngựa về phủ trước, còn mình thì tự đi bộ về.

 

Trên đường mọi người dọn quán lúc hoàng hôn, Thẩm Tẫn Hoan cũng không vội vàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mùa đông trời tối sớm, Chi Đồng nhìn sắc trời, tiến lên nói: 

 

“Cô nương, chúng ta……”

 

Thẩm Tẫn Hoan giơ tay ra hiệu cho Chi Đồng im lặng, giọng cứng rắn: 

 

“Ta nói rồi, để ta tự về.”

 

Chi Đồng đành phải cách nàng hai bước.

 

Tới đầu phố Nam, đột nhiên nghe thấy tiếng quan binh.

 

Chi Đồng vội lôi kéo Thẩm Tẫn Hoan sang một bên:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là triều đình truy bắt trọng phạm.”

 

Quả nhiên phía trước là một tốp quan binh, nhìn xung quanh ồn ào tìm người.

 

Thẩm Tẫn Hoan đi đằng trước nhìn thấy rõ, không phải là thân binh của triều đình, mà là thị vệ thuộc hạ của Công bộ Thượng thư thôi.

 

Thẩm Tẫn Hoan cong môi, hôm nay đúng là ngày lành, không muốn gặp cũng phải gặp, muốn gặp thì cũng gặp.

 

Công bộ Thượng thư chính là Thiếu phủ giám Lục Sinh Lương, cũng là sư phụ của Thẩm Tẫn Hoan ở kiếp trước.

 

Nhiều người tìm như vậy thì chắc tên tội phạm này nguy rồi, với tính của Lục Sinh Lương, tùy tiện tìm một chút là được rồi, một khi không tìm ra, liền oán thán hận không thể kêu Hoàng đế phái người tìm cho ông.  

 

Nhờ vào những công lao của ông, và với giao tình với khi là thư đồng của Hoàng đế lúc còn nhỏ, nếu không ông ta có ba đầu sáu tay thì cũng không đủ chém.

 

Khi quan binh đi qua thì nghe thấy người đi đầu hô một câu: 

 

“Là một nữ nhân bị què, Lục đại nhân hạ lệnh ai bắt được thì sẽ có thưởng!”

 

Vừa ra lệnh, quan binh liền sôi nổi hưởng ứng, sau đó phân thành tổ đi đến các góc đường tuần tra.

 

Nữ nhân bị què?

 

Thẩm Tẫn Hoan suy nghĩ, trong ấn tượng đúng là có một người như vậy, thật sự không phải người tốt.

 

Đi hết đường rẽ vào là đến phủ Thượng thư, lúc này trời còn chưa tối hẳn, Chi Đồng châm đèn đi phía trước.

 

Chắc chắn hôm nay tổ mẫu và Lý Tịnh Dao sẽ kéo Thẩm Đan Sương tới tán gẫu, sẽ không bận tâm tới những người khác, cho nên Thẩm Tẫn Hoan không lo lắng chút nào.

 

Còn chưa đi được hai bước, Lữ Nham liền rút kiếm ra bảo vệ Thẩm Tẫn Hoan.

 

“Sao vậy?” 

 

Chi Đồng căng thẳng, cầm đèn không dám động đậy.

 

“Có tiếng động.” 

 

Lữ Nham trả lời.

 

Thẩm Tẫn Hoan phát hiện có một bóng người trong một cửa hàng bỏ hoang, liền tiến tới.

 

Chi Đồng không kịp ngăn cản Thẩm Tẫn Hoan mở cửa ra, thấy một người ngồi bên bậc cửa, hít sâu một hơi, vội tiến tới dùng thân chắn cho Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Cô nương, chúng ta hồi phủ đi.”

 

“Nhà ở ngay phía trước rồi, đi một lát là tới, nếu đây là người quan binh vừa mới, chúng ta còn có thể dẫn tới tranh công đó.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nhún vai.

 

Chi Đồng do dự một lát, Thẩm Tẫn Hoan nhân cơ hội vđi vòng qua nàng ấy bước vào.

 

Mơ hồ nhìn thấy vết máu lớn trên người của người này.

 

Mà gương mặt này, đúng là nàng ta!

 

Con ngươi Thẩm Tẫn Hoan mở to, miệng nàng đắng ngắt.

 

“Đúng là ngươi rồi, Tố Tâm.”

 

Thẩm Tẫn Hoan lạnh lùng nói.

 

Người tên là Tố Tâm cố hết sức mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn nữ tử xa lạ đứng trước mắt.

 

“Ngươi là ai?”

 

Tố Tâm mất máu quá nhiều nên giọng nói rất yếu ớt.

 

Thẩm Tẫn Hoan từ từ đi đến trước mặt nàng ta, ngồi xổm xuống, lấy trâm bạc trên đầu Tố Tâm xuống, vén mái tóc che nửa khuôn mặt nàng ta ra.

 

Sợi tóc dính vào thái dương, mặt mày giãn ra khiến người ta không thể nắm bắt được vẻ đẹp của nàng ta, mặc quần áo cuả hạ nhân Thiếu phủ, góc áo bị rách được vá lại bằng một tấm vải sẫm màu, đường may qua loa vụng về.

 

Quả nhiên còn muốn giữ hình tượng thuần khiếp trong lòng Lục Sinh Lương.

 

Thẩm Tẫn Hoan khẽ hừ một tiếng.

 

Tố Tâm là dược nương trong Thiếu phủ, Lục Sinh Lương tinh thông dược liệu, lúc chế thuốc không thể thiếu trợ thủ giúp đỡ, trước khi nhận Thẩm Tẫn Hoan làm đồ đệ, ông luôn để Tố Tâm làm.

 

Nàng ta được Lục Sinh Lương nhặt được lúc lên núi hái thuốc. Lúc ấy Tố Tâm bị ngã gãy chân hôn mê bất tỉnh, sau khi nàng ta được Lục Sinh Lương đưa về chữa khỏi cũng không nói gì, càng không nhắc tới chuyện nhà mình, cho nên không ai biết về xuất thân của nàng ta.

 

Thẩm Tẫn Hoan cũng không hề ghét Tố Tâm. Sư phụ coi trọng nàng ta như vậy, khen nàng ta có thiên phú, muốn truyền lại những gì ông đã học được cho nàng ta, kết quả là nàng ta lại liên tục đưa công văn cơ mật đến phủ Lương Hầu, để bọn họ suốt ngày trình sổ con tố Lục Sinh Lương, khiến Thiếu phủ không có ngày nào được yên. Ngay cả lúc chết, cũng muốn truyền tin Hoàng đế bí mật xử lý phủ Lương Hầu.

 

“Quả nhiên là mật thám cao cấp.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan trào phúng một câu.

 

Chi Đồng thấy khó hiểu, dưới ánh nến, có thể thấy môi nàng ấy trắng bệch: 

 

“Cô nương đang nói gì vậy ạ?”

 

Thẩm Tẫn Hoan đứng dậy, nói với Chi Đồng: 

 

“Lục soát người nàng ta, xem nàng ta trộm cái gì.”

 

Lữ Nham im lặng một lát, nói: 

 

“Giao nàng ta cho quan binh bên ngoài là được rồi, cô nương không cần phải làm vậy.”

 

“Lần này vương công quý tộc đều không yên phận, người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ai biết là có ý đồ gì, ngươi chỉ cần lo việc canh giữ bên ngoài là được rồi.”

 

Nhìn bộ dạng này của Tố Tâm, chắc chắn là đã tìm được đường sống trong chỗ chết sau khi xung đột với quan binh.

 

Thẩm Tẫn Hoan muốn biết thứ mà nàng ta bất chấp tính mạng để trộm là gì.

 

Lữ Nham cúi đầu không nói gì, ngoan ngoãn ra ngoài cửa canh chừng.

 

Lời này không hề có sơ hở, Chi Đồng thuận thế cúi xuống tìm kiếm, Tố Tâm bảo vệ ngực theo bản năng, Chi Đồng trực tiếp lôi một bản vẽ bằng da trâu từ trong quần áo ra.

 

“Thiên cung sách” ba chữ lớn đột ngột đập vào mắt.

 

Thẩm Tẫn Hoan giật mình, Thiên cung sách? Không phải là bức vẽ tổng quát tu sửa lăng mộ của Yến Đế sao?

 

Kiếp trước, sau khi nàng nhận chức Thiếu phủ lệnh, công lao đầu tiên chính là tu bổ Thiên cung sách, phác hoạ một tẩm cung to lớn có sức chứa lên đến trăm vạn người dưới lòng đất cho Yến Đế …… lăng Khâm Thiên Đế.

 

Nói cho hay thì là tu bổ, thật ra là Lục Sinh Lương để lại cho nàng một cục diện rối rắm. Toàn bộ kế hoạch tổng thể có đầy sơ hở như một trò đùa, Thẩm Tẫn Hoan vẫn luôn cho rằng Lục Sinh Lương cố ý gây khó dễ cho nàng.

 

Thẩm Tẫn Hoan nghiêm túc nhìn bức vẽ giống y như đúc, không hề nghĩ ngợi liền lấy cái đèn trong tay Chi Đồng, đốt tấm da trâu.

 

“Cô nương, đây là đồ trong cung!”

 

Chi Đồng kinh ngạc nhìn tấm bản đồ nhanh chóng bị thiêu đốt, ánh lửa khiến Tố Tâm tỉnh táo lại, chống người muốn cướp lại.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn Chi Đồng và Tố Tâm kinh ngạc, cười khinh miệt: 

 

“Cầm bức vẽ giả mà muốn đi truyền tin sao, đúng là nực cười.”

 

Chi Đồng kinh ngạc: 

 

“Cô nương đang nói linh tinh gì vậy, nếu đây là thứ quan trọng, chúng ta…… Chúng ta……”

 

Còn chưa dứt lời, đã thấy Thẩm Tẫn Hoan ném tấm bản đồ đã cháy hết lên người Tố Tâm, ngọn lửa nhanh chóng lan sang người nàng ta.

 

Chi Đồng nhìn mà choáng váng, nhảy qua ôm lấy Thẩm Tẫn Hoan, ngây ra như phỗng nhìn nàng: 

 

“Cô nương, nàng ta sẽ chết đó.”

 

“Ta biết mà.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan nói rất rõ ràng, Tố Tâm cũng nghe thấy, nhưng nàng ta không kêu mà cũng không kêu nổi, để mặc ngọn lửa lan tới toàn thân.

 

Kiếp trước không thể tự tay giết nàng ta, kiếp này lại tự đến tới cửa, mà chẳng phải phí sức.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn ngọn lửa trên người Tố Tâm, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui sướng.

 

“Ngươi là ai……”

 

Câu cuối cùng của Tố Tâm, đến lúc nàng ta tắt thở Thẩm Tẫn Hoan cũng không trả lời.

 

Toàn thân bị thiêu đốt, toả ra dầu của xác chết, Thẩm Tẫn Hoan bịt mũi kéo Chi Đồng ra ngoài.

 

Chi Đồng sợ tới mức mềm cả chân, để mặc Thẩm Tẫn Hoan kéo ra ngoài.

 

Sau khi rời khỏi thì đóng cửa.

 

Lữ Nham nhìn ngọn lửa qua khe cửa, lau mình hết sức hỏi: “Nàng ta và ngài không oán không thù, vì cái gì muốn sát nàng?”

 

Thẩm Tẫn Hoan liếc xéo Lữ Nham, không định trả lời.

 

Sắc trời đã tối dần, bây giờ không thể về nhà từ cổng chính được: 

 

“Không còn sớm nữa, vào từ vườn trúc bên cạnh viện đi.”

 

“Tam cô nương còn chưa trả lời của câu hỏi của tiểu nhân!” 

 

Lữ Nham cúi người, khăng khăng muốn một câu trả lời.

 

Ở trong mắt người ngoài, Thẩm Tẫn Hoan thật sự đã giết một người vô tội.

 

Cho dù ở kiếp này, người đó tốt hay xấu, Thẩm Tẫn Hoan đều có lòng riêng, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bởi vì bất kể là chướng ngại nào, đều có thể trở thành vật cản lớn nhất sau này.

 

Đương nhiên Thẩm Tẫn Hoan sẽ không sợ Lữ Nham chất vấn, lạnh lùng nói: 

 

“Không cần ngươi hỏi.”

 

Lữ Nham cứng lại, xoay người kinh ngạc rút kiếm ra, chỉ vào Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

 

“Lữ Nham ngươi điên rồi! Đây là Tam cô nương!” 

 

Chi Đồng chắn trước mũi kiếm theo bản năng.

 

“Tam cô nương không phải là người tàn nhẫn, độc ác như vậy, ngươi vẫn luôn hầu hạ đương nhiên sẽ biết.” 

 

Trong mắt Lữ Nham nổi lên sát ý.

 

Biểu cảm của Chi Đồng thay đổi, cánh tay dang rộng chậm rãi buông xuống, rồi lại nhanh chóng nâng lên.

 

“Ta đã thấy cô nương tỉnh lại, cho dù ngài ấy trở thành như nào, ngài ấy chính là Tam cô nương của Thẩm gia, ngươi bỏ kiếm xuống đi!”

 

Nàng biết chứ, sao nàng ấy lại không biết Thẩm Tẫn Hoan thay đổi chứ, thậm chí nàng còn biết Thẩm Tẫn Hoan nằm mơ thấy ác mộng cả đêm là vì ai! Nàng đã sớm biết Tam cô nương trước mắt đã không còn là cô nương mình quen nữa.

 

Thẩm Tẫn Hoan nghiêng người, nhìn Chi Đồng, sửng sốt.

 

Giằng co hồi lâu, Thẩm Tẫn Hoan ấn cánh tay Chi Đồng xuống, nhìn chằm chằm Lữ Nham: 

 

“Nếu ngươi lo ta sẽ làm gì đó với bất lợi Thẩm gia, vậy thì ngươi lo lắng nhiều rồi, ta sẽ không để phủ Thượng thư gặp hoạ. Nếu ngươi lo ta có động cơ thầm kín gì đó với trưởng tỷ, vậy ngươi cứ yên tâm đi, tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, ta sẽ không hại tỷ ấy, tỷ tỷ cho ngươi bảo vệ ta, ngươi chỉ cần lo cho sự an nguy của ta là được rồi, những chuyện khác không tiện hỏi nhiều thì đừng nhiều lời.”

 

Vừa dứt lời, nàng dắt tay Chi Đồng ôn hòa nói: 

 

“Ta mệt rồi, chúng ta về nhà đi.”

 

Chi Đồng bình tĩnh gật đầu.

 

Lữ Nham im lặng đứng yên.

 

Trở về viện Hoan Tê đã quá giờ ăn tối, Thẩm Thường An và Lý Tịnh Đao cũng không sai người tới hỏi, đúng là được ông trời giúp đỡ.

 

“Tại sao ngươi lại bảo vệ ta?”

 

Thẩm Tẫn Hoan dựa vào mép giường nhìn Chi Đồng trải giường chiếu, đột nhiên hỏi một câu.

 

Chi Đồng trải đến chân giường, ngẫm nghĩ rồi cười nói: 

 

“Làm gì có nô tỳ nào không bảo vệ chủ tử chứ.”

 

Không phải, đây không phải đáp án.

 

Lúc nàng ném lửa lên nguời Tố Tâm, rõ ràng nàng ấy lộ ra vẻ sợ hãi với nàng.

 

Chi Đồng không nghe thấy Thẩm Tẫn Hoan nói gì, biết nàng ấy không tin, liền chậm rãi nói: 

 

“Cô nương còn nhớ lần tới Hoán sa cục* ở trên phố không?”

*Hoán sa cục: Cửa hàng giặt là

 

Thẩm Tẫn Hoan lắc đầu, mấy chuyện như này không nhớ được, thấy Chi Đồng bất động nhìn mình, mở miệng nói: 

 

“Không nhớ.”

 

“Lúc ấy quần áo của phủ Thượng thư đều giao cho Hoán sa cục, hôm ấy Chi Đồng giặt hỏng của người một bộ váy lụa màu tím, bị bà chủ cầm gậy đánh, đau tới mức không nói nên lời.”

 

“Cô nương đã mắng bà ấy không bằng súc sinh, còn cho người đập phá cửa hàng của bà chủ, rồi đón nô tỳ về phủ chữa thương. Lúc ấy nô tỳ nghĩ, tuy tính tình cô nương không tốt, nhưng Chi Đồng chưa từng thấy chủ tử nào vì một nha đầu ngoài đường, mà có thể vung tay đánh nhau như vậy, vì thế đã hạ quyết tâm đi theo cô nương.” 

 

Chi Đồng như đang nói về một chuyện rất nhỏ, cuối cùng mỉm cười quay đầu lại nhìn Thẩm Tẫn Hoan.

 

Đúng thật là sau khi cô nương khỏi bệnh, tâm tư đã không còn như trước. Cái gọi là khả năng giết người không thể áp lên người cô nương, nhưng Chi Đồng cảm thấy nếu cô nương làm thật, vậy nhất định là có lý do nên mới làm như vậy.” 

 

Chi Đồng trải tấm chăn cuối cùng lên, buông rèm xuống, nghiêm túc nói.

 

Nhất thời Thẩm Tẫn Hoan không biết nên nói thế nào, mắt đột nhiên đỏ lên.

 

“Cho dù cô nương quyết định đi đâu, Chi Đồng nhất định sẽ đi theo cô nương, chỉ cần cô nương nói một câu nhớ nhà, Chi Đồng thà mất mạng cũng để cô nương trở về.” 

 

Chi đồng ôm lấy Thẩm Tẫn Hoan.

 

Thẩm Tẫn Hoan im lặng.

 

“Sau này sẽ là một cuộc sống mới, cô nương đừng ngoảnh đầu nhìn lại.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)