TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 284
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Ở trần thế
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Thượng Quan gia cũng không ổn, trên dưới đều cẩn thận hơn nhiều.

 

Thẩm Đan Thanh nói với Thẩm Tẫn Hoan một vài chuyện về quan viên triều đình, bao gồm cả phủ Thượng thư, đa phần vây cánh đều bị thầm tính kế.

 

Không cần đoán cũng biết là phủ Lương Hầu làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Tẫn Hoan uống xong ba chén trà, Thẩm Đan Sương mới về.

 

Họ hàng gặp nhau đương nhiên rất vui mừng. Thẩm Đan Sương kéo Thẩm Tẫn Hoan hỏi rất nhiều chuyện. Thân thiện như vậy, có vẻ Thượng Quan Ngạn cũng được kế thừa từ bà một chút.

 

“Ta thấy tiên sinh dạy học của Nhị nha đầu hào hoa phong nhã, sợ là Nhị nha đầu đơn thuần coi trọng tiên sinh đó, sau này bà mối sẽ không đồng ý!” 

 

Thẩm Đan Sương nói đùa

 

Vị cô cô này tính tình hoạt bát nhất, nói chuyện cũng giống tiểu hài tử, cho nên rất hợp tiểu bối.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhìn thoáng qua đã biết sự mờ ám trong lòng Thẩm Khuynh Ninh, nhưng trong phủ đều chú ý tới đại sự, không ai phát hiện xuân tâm nảy mầm của Thẩm Khuynh Ninh mà thôi.

 

Đương nhiên xuất thân của Giang Dư không xứng làm con rể của phủ Thượng thư, huống hồ còn là tiên sinh dạy học, Lý Tịnh Dao cũng đề phòng, cho hắn vào danh sách tiên sinh của Đông Đường, để Giang Dư biết rõ ranh giới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tẫn Hoan biết trong lòng Thẩm Khuynh Ninh có người mình thích, với mối quan hệ của nàng và Thẩm Khuynh Ninh bây giờ, đương nhiên sẽ không xúi người nhà để nàng ấy trở thành quả phụ như kiếp trước.

 

Thẩm Đan Sương nói như vậy, đương nhiên Thẩm Tẫn Hoan biết ý sâu xa của bà, không chỉ Thẩm Đan Sương nói vậy, Thẩm Đan Thanh cũng lo lắng.

 

Thẩm Đan Sương rất ham ăn, cầm một cái móng giò lên, lúc ăn cũng không chú ý, Thượng Quan Ngạn tiến tới trách cứ: 

 

“Nương, đây không phải là ở nhà, còn có hạ nhân nhìn đó.” 

 

Ngoài miệng nói vậy, nhưng tay lại tự giác đưa trà qua.

 

Thẩm Đan Sương cũng không giận: 

 

“Tại sao đây không phải nhà ta chứ, ta sống ở phủ hơn mười sáu năm, cái cây ở tiền viện mà buổi sáng con khen chính là cái cây mà ta chăm sóc suốt mười năm!”

 

Vừa dứt lời liền nháy mắt để Thẩm Tẫn Hoan bênh vực.

 

Thẩm Tẫn Hoan cúi đầu cười: 

 

“Ngạn ca ca đừng quản cô cô.”

 

Thượng Quan Ngạn bị nói vậy, cười khổ xoa ngực trở lại chỗ cũ.

 

“Bên cạnh Nhị nha đầu không có ai hầu hạ, ta bảo nương con không cần phí công tìm. Ta dẫn theo nha hoàn tâm phúc tới đây, tên là Thu Văn, là người hầu mà tổ mẫu cho ta lúc ta xuất giá, ở phủ Thượng Quan ta có nhiều người hầu hạ, bây giờ để nàng ấy về cũng được.” 

 

Thẩm Đan Sương thẳng thắn noi, nói liên tục mà không thở dốc.

 

Ngoài cửa có tiếng tuyết va vào cửa sổ rất nhỏ, Tào ma ma tiến vào mời Thẩm Đan Sương và Thượng Quan Ngạn tới viện Trai Tâm dùng bữa trưa.

 

Nếu không có đi cùng nên Thẩm Tẫn Hoan cũng về viện.

 

Tuyết rơi, nắng đẹp. Thẩm Tẫn Hoan lấy ghế ra sân ngồi nghỉ ngơi, Thẩm Thường An cũng không thông báo mà đã tới, khiến Thẩm Tẫn Hoan kinh ngạc đế nhảy dựng lên.

 

“Tỷ tỷ còn đang bị bệnh, ra ngoài rồi bị lạnh thì sao đây!”

 

Thẩm Tẫn Hoan kéo Thẩm Thường An vào phòng trong, để Chi Đồng tới phòng bếp nhỏ cầm canh nóng tới đây.

 

Viện của Thẩm Tẫn Hoan là nơi ấm nhất phủ, Thẩm Thường An không chịu nổi nhiệt độ này, nhìn Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Trong phòng nóng như vậy, nhiệt độ bên ngoài và trong phòng chênh lệch quá lớn, sớm biết như vậy tỷ đã không tới.”

 

Thẩm Tẫn Hoan ngượng ngùng cười, để nha hoàn bỏ bớt than ra khỏi chậu, mở cửa sổ phía Tây ra.

 

Lúc Thẩm Thường An tới thì Lữ Nham cũng tới. Bình thường Lữ Nham sẽ không hiện thân, Thẩm Tẫn Hoan vừa định hỏi, liền nghe tỷ tỷ nói.

 

“Đã mấy ngày rồi tỷ không ra ngoài rồi, nếu nương để muội xử lý Đông Đường thì muội đi theo tỷ hai ngày một lần đi, dù sao nương cũng không muốn xử lý việc vụn vặt của Đông Đường, muội phải giúp nương.”

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu, lại liếc nhìn Lữ Nham trong sân hỏi: 

 

“Tỷ tỷ muốn để Lữ Nham đi theo muội à?”

 

Thẩm Thường An nhấp một ngụm canh nóng: 

 

“Hắn đi theo muội thì tỷ cũng yên tâm hơn.”

 

Được rồi, hai ngày nay Thẩm Tẫn Hoan cũng nghĩ tới chuyện ra khỏi phủ, lúc này có chút hi vọng: 

 

“Hoan Nhi nhớ rồi.”

 

Coi như Lữ Nham biết giữ lời hứa, không để lộ ra chuyện của Bạch Kỷ, còn giúp truyền tin. Thẩm Tẫn Hoan cũng không đề phòng, đi theo cũng được, lúc quan trọng thì vẫn hữu ích.

 

Thẩm Thường An giải thích về một số việc và người quan trọng, rồi về Trường An Các ngủ trưa.

 

“Đại cô nương thật sự muốn gọi Tam cô nương tới Đông Đường sao?” 

 

Chỉ Nhi mặc áo giúp Thẩm Thường An.

 

“Hoan Nhi nghĩ sâu, từ một việc nhỏ đã có thể nhìn ra muội ấy trưởng thành hơn, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt.”

 

Thẩm Thường An yếu ớt thở dài, mình bị bệnh lâu như vậy rồi mà không thấy đỡ nên cũng sốt ruột.

 

Chỉ Nhi đỡ Thẩm Thường An ngồi vào chăn nói: 

 

“Phu nhân Thượng Quan cho Nhị cô nương sai sử người hầu Thu Văn mà lão phu nhân cho bà ấy.”

 

Nói cho cùng cũng là người một nhà, không có gì là chịu ơn hay không chịu ơn, nhưng bây giờ Thẩm Đan Sương đã là cô nãi nãi gả ra ngoài, lúc về thì đã là nửa người của Thượng Quan gia, nói cho cùng thì vẫn là một ân tình.

 

“Chuyện này không cần ta nhọc lòng, cha mẹ sẽ nhìn rồi làm.” 

 

Thẩm Thường An hất tóc trước ngực ra sau, chuẩn bị nằm xuống.

 

“Hôm nay Phái Văn tới Tây Uyển làm nhiệm vụ, mơ hồ nghe thấy…… Phu nhân và phu nhân Thượng Quan …… Thương lượng chuyện chọn hôn phu cho Đại cô nương.” 

 

Chỉ Nhi nói xong liền hối hận, Thẩm Thường An không cho phép hạ nhân nghe lén chủ tử nói chuyện, vội hất váy quỳ xuống:

 

“Chỉ Nhi nói sai rồi!”

 

Trong lòng Thẩm Thường An bách chuyển thiên hồi*, lúc này lại không tức giận, ngừng động tác đắp chăn, im lặng một lát mới lạnh nhạt nói một câu: 

 

“Giữ lời này trong bụng, đừng để người khác biết.”

 

*Bách chuyển thiên hồi: Thành ngữ hình dung sự xoay chuyển lặp lại hoặc tiến trình khúc chiết, cũng chỉ đã trải qua rất nhiều trắc trở, suy nghĩ trăm điều.

 

“Dạ.” 

 

Chỉ Nhi cúi thấp đầu.

 

Thẩm Tẫn Hoan chưa từng tới Đông Đường, kiếp trước chỉ nghe Thẩm Thường An và Thiệu Trần nói qua.

 

Vốn tưởng được trang trí theo phong cách trường tư thục bình thường, nhưng không ngờ  ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn*, có hai gian chính, ba gian phụ là chỗ học sinh ở, một sân, còn có thư lâu lớn cho tiên sinh dạy học.

 

*Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn: Ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết

 

Cả tòa Đông Đường đều được thiết kế theo phong cách thanh bạch họa, đi qua một hành lang dài năm khúc là có thể thấy cảnh sắc trong viện, vừa bước ra hạ quá tiểu tuyết trong viện trắng bóng cái gì cũng nhìn không ra tới. Nghe nói Đông Đường có một loài hoa quý, lúc lập xuân nhất định phải xem.

 

“Cô nương đừng nhìn tuyết, cẩn thận mắt bị thương.” 

 

Chi Đồng che mắt Thẩm Tẫn Hoan, để nàng nhắm mắt dưỡng thần một lát.

 

Lúc Thẩm Tẫn Hoan tới là thời gian giảng bài, xuyên qua dãy cửa sổ khắc hoa, bên trong vang lên tiếng sách rất lớn, để tránh con nhà giàu và con cháu nhà thường dân so đo với nhau, tất cả thư sinh đều mặc áo vải, đi giày vải, không đeo trang sức, bên hông đeo thẻ bài khắc tên, tóc buộc trên đầu được cố định bằng trâm.

 

Mở mắt ra đi tới thì gặp được vài người.

 

Khi lại gần, thư đồng dẫn đường cung kính chắp tay thi lễ với một tiên sinh lớn tuổi ở đối diện: 

 

“Trưởng sư*, Tam cô nương của phủ Thượng thư tới rồi.”

 

*Trưởng sư: Hiệu trưởng.

 

Sau khi giới thiệu với Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Vị này chính là trưởng sư của Đông Đường, Lâm Duyệt Phủ đại nhân.”

 

Thẩm Tẫn Hoan hành lễ theo tiêu chuẩn:

 

 “Thẩm Tẫn Hoan bái kiến Lâm đại nhân.”

 

Đây là trưởng sư mà Lý Tịnh Dao dùng hết mồm mép mới mời đến được, Thẩm Tẫn Hoan nhìn thoáng qua, liền biết người này bụng đầy kinh sử.

 

Lâm Duyệt Phủ vuốt bộ râu dài, nghe thấy là Thẩm Tẫn Hoan, quan sát cô nương ung dung, độ lượng trước mắt này từ trên xuống dưới, tính tình không hề hung ác như lời đồn, trong lòng hung hăng mắng mấy lời đồn đãi trên phố, chắp tay thi lễ: 

 

“Thẩm đại nhân đã nói với hạ quan Tam cô nương sẽ cùng tới xử lý chuyện của Đông Đường. Nếu Tam cô nương có gì không hiểu thì cứ tới hỏi hạ quan.”

 

Thẩm Tẫn Hoan lại hành lễ, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Duyệt Phủ cảm tạ, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi người bên cạnh, ánh mắt lập tức cứng lại, lời nói ra cũng kẹt lại trong họng.

 

Dáng vẻ của người này, xông thẳng vào ký ức sâu nhất trong trí nhớ của Thẩm Tẫn Hoan, quấy đến long trời lở đất.

 

Người nàng muốn gặp nhất xuất hiện trước mặt nàng mà không hề báo trước, khiến nàng không kịp trở tay.

 

Từ nhỏ Thiệu Trần đã rất đẹp, nhất là đôi mắt, mắt phượng thon dài, Thẩm Tẫn Hoan đã yêu ngay từ lần đầu tiên.

 

Bây giờ tình yêu này còn mang theo sự đau đớn.

 

Hắn đứng đó, mặc áo khoác dài xanh đen, tóc đen búi cao, sắc mặt lạnh lùng, như tiên hạ phàm.

 

Dáng người Thiệu Trần rất tốt, áo khoác dài trên người hắn càng làm nổi bật hơn, khiến dáng người hắn có vẻ càng thon dài hơn.

 

Vốn định tới Đông Đường để tham quan, không ngờ lại bị cô nương thấp hơn nửa cái đầu cao trước mắt này khiến ánh mắt hắn dao động. 

 

Khi vừa nghe thấy “Thẩm Tẫn Hoan”, chân Thiệu Trần nặng như chì, chân không bước nổi.

 

Thẩm Tẫn Hoan không thích rườm rà quy củ, cho nên cả người chỉ có linh khí. Tuy đeo khăn che mặt, nhưng Thiệu Trần liếc mắt một cái đã nhận ra cô nương mà hắn đã mong nhớ ngày đêm.

 

Năm đó đã cố gắng hết sức bảo vệ, nhưng bây giờ không thể không giả vờ không quen.

 

Đúng là tạo hóa trêu người.

 

Lâm Duyệt Phủ thấy bầu không khí ngượng ngùng, vội giới thiệu cho Thẩm Tẫn Hoan:

 

 “Đây là đương kim Thái tử điện hạ.”

 

Thẩm Tẫn Hoan chỉ cảm thấy cả người nóng ran, đầu hơi choag váng, chậm rãi tiến tới phúc thân: 

 

“Thần nữ Thẩm Tẫn Hoan, bái kiến Thái tử điện hạ.”

 

Không biết vì sao, trong lòng nàng lại quặn đau.

 

Hắn không hề nhìn nàng, hướng ánh mắt sang chỗ khác lạnh giọng nói: 

 

“Làm khó cho Thẩm cô nương phải tới quản lý Đông Đường rồi.”

 

Là mình nhìn lầm rồi sao?

 

Rõ ràng vừa rồi hắn lộ vẻ xúc động.

 

Tiếng “Thẩm cô nương” này khiến trong lòng Thẩm Tẫn Hoan trầm xuống.

 

Ngẩng đầu lên, trong mắt người nọ trừ vẻ thờ ơ thì là xa lạ, hoàn toàn làm như không quen biết.

 

Nàng cũng thật buồn cười, dù sao năm nay hắn cũng mới mười lăm tuổi.

 

Vào thời điểm này kiếp trước, vốn chưa gặp nhau.

 

Có lẽ đã thật sự uống ba canh Mạnh Bà, quên sạch ta.

 

Ngọc trai trên trâm cài đầu của Thẩm Tẫn Hoan va vào nhau leng keng, gió ùa vào khiến tóc nàng bay tới trán.

 

Thiệu Trần còn chưa để nàng đứng lên, nàng cũng không thể đứng dậy.

 

Thẩm Tẫn Hoan cố nén sự chua xót nơi chóp mũi: 

 

“Đông Đường là chuyện của phủ Thượng thư, theo lý thần nữ phải ra sức. Điện hạ thương dân, là phúc của con dân Bắc Yến.”

 

Thiệu Trần gật đầu, trong lòng buồn bực không thở nổi, cố nén cảm giác khó chịu này xuống.

 

Trước đây tính tình Thẩm Tẫn Hoan lỗ mãng, bướng bỉnh, kiếp này lại thay đổi trở nên hiểu chuyện như vậy, thực sự không ngờ.

 

Có lẽ mọi thứ đã khác, tất cả đều làm lại từ đầu.

 

Có lẽ như vậy cũng tốt.

 

“Đứng lên đi.”

 

Thiệu Trần chưa bao giờ xa lạ với Thẩm Tẫn Hoan như vậy, cho dù hắn biết đây là lần đầu tiên gặp mặt trong kiếp này, trong lòng vẫn khó có thể che giấu.

 

Có thể hắn không biết, không riêng gì Thẩm Tẫn Hoan hay hắn, mọi người đều mất tự nhiên.

 

“Nếu như vậy thì bổn vương hồi cung phục mệnh.”

 

Thiệu Trần gật đầu với Lâm Duyệt Phủ.

 

Đến khi hắn bước nhanh tới cửa lớn thì mới thở phào nhẹ nhõm, nơi nảy lên vẫn bị siết chặt đau đớn.

 

Rõ ràng đã hạ quyết tâm phải quên nàng, tại sao đột nhiên đại não lại trống rỗng.

 

Thiệu Trần quay đầu nhìn về phía trong sảnh, còn nghĩ tới bóng người kia. Nhìn lại nhưng lại không thấy gì, dứt khoát phất áo choàng chui vào trong kiệu.

 

Trạch Vũ rất buồn bực, bọn họ luôn cảm thấy, bộ dạng của điện hạ nhà mình không đúng lắm, mà là sau khi gặp Thẩm gia cô nương điện hạ mới vậy.

 

Thiệu Trần đi rồi, Thẩm Tẫn Hoan mới ngồi dậy.

 

Lần đầu gặp cũng được, gặp lại cũng được. Mỗi lần gặp hắn, mình đều rất chật vật.

 

Bàn tay giấu trong áo của Thẩm Tẫn Hoan đặt lên ngực, cố nén nước mắt sắp rơi xuống.

 

“Thật lạnh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)