TÌM NHANH
LOẠN THẦN MỸ NHÂN
View: 270
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23 Thượng quan thị
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Vào đầu tháng 12, Bắc Yến hơi có tuyết.

 

Chỉ Nhi đóng cửa sổ, bỏ thêm than vào lò sưởi. Thẩm Thường An đã khỏe lại, đang ngồi bàn uống trà với Thẩm Tẫn Hoan bên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ hoa lê.

 

Thẩm Thường An bóc mấy quả long nhãn sấy* đặt vào đĩa đưa cho Thẩm Tẫn Hoan: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Lần trước muội đã tốn không ít tâm sức chăm sóc ý đó, trời đông tháng Chạp lạnh giá phải giữ sức khỏe đó.”

 

*Long nhãn sấy:

longnhansay

 

 

Thẩm Tẫn Hoan chống đầu nhìn nàng, vì đã hôn mê hơn nửa tháng, mặt Thẩm Thường An hơi sưng, nhưng sắc mặt cũng đỡ hơn. Đương nhiên nàng sẽ không nói quá chi tiết chuyện của Hỉ Nhi cho Thẩm Thường An, chỉ thông báo rồi bỏ qua. Trong lòng Thẩm Thường An ngẫm nghĩ, thấy mọi người khó xử nên cũng không hỏi nhiều.

 

“Nương nói để muội quản lý Đông Đường, sau khi tỷ nghỉ ngơi đủ rồi thì dạy muội nhé.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan bỏ một quả long nhãn sấy vào miệng.

 

Lúc Lý Tịnh Dao nói nàng còn thấy ngạc nhiên, suy cho cùng vẫn nhờ tâm tư của Thẩm Tẫn Hoan. Chắc hẳn Lý Tịnh Dao không cam lòng lắm với quyết định này. Thẩm Tẫn Hoan biết là ý của lão phu nhân, mấy hôm trước nàng tới gặp lão nhân gia, bà ấy cứ nói mãi về các tiên sinh dạy học ở Đông Đường hiện giờ.

 

Thẩm Thường An cười nói: 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Muội lợi hại như vậy, còn cần tỷ dạy sao.”

 

Thẩm Tẫn Hoan á khẩu không trả lời được, sau chuyện của Hách thị, mọi người trong phủ đều thay đổi thái độ với nàng, đa lễ và quy củ, không còn vui đùa như trước nữa.

 

Thẩm Thường An uống một ngụm trà rồi hỏi: 

 

“Hách Dĩnh đâu rồi? Vẫn ở trong phủ à?”

 

Chỉ Nhi đưa lò sưởi tay tới rồi đáp: 

 

“Bảy ngày trước đã được đưa tới Ninh tư, thần kinh như bị cái gì đó kích thích, cũng không rõ nữa.”

 

Hách Dĩnh tay không rời đi, cũng không mang theo chút trang sức nào.

 

Lần trước ở Tây Sơn giả quỷ dọa Hách Dĩnh sợ tới mức không dám ra ngoài, cũng không dám nói gì, thi thể Hách thị và giới thư của triều đình đều được đưa tới phủ Tổng đốc Giang Nam, Đại đương gia Hách gia cũng không nói câu nào. Thấy đã gần tới Tết, cũng không thể giữ kẻ điên điên khùng khùng ở trong phủ tránh kiêng kị, Lý Tịnh Dao không chút chậm trễ, trời mới sáng sớm đã đưa vào chùa.

 

Chuyện này Thẩm Thường An không biết.

 

“Đã sắp xếp người hầu hạ bên cạnh Khuynh Ninh chưa?”

 

Thẩm Thường An vừa dứt lời, cửa đã được mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào.

 

“Tại sao bên cạnh Khuynh Ninh tỷ tỷ lại không có nha hoàn thế?”

 

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo đó là tiếng lục lạc.

 

Thẩm Tẫn Hoan dịch người nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy một cô nương kém rèm tiến vào, đối diện với Thẩm Tẫn Hoan.

 

Chi Đồng và Chỉ Nhi thấy vậy thì mặt mày giãn ra, vội tiến tới hành lễ: 

 

“Biểu cô nương tới.”

 

Là nữ nhi của Thẩm Đan Sương– cô cô của Thẩm Tẫn Hoan, Thượng Quan Hâm.

 

“Hâm Nhi mong nhớ Thường An tỷ tỷ và Tẫn Hoan muội muội hơn nửa năm, cuối cùng cũng được gặp.

 

Nàng ấy còn chưa cởi áo choàng vừa mới đi từ bên ngoài vào nên còn hơi lạnh, đã thấy Thẩm Tẫn Hoan cười khanh khách đi ủng vào tiến tới.

 

Thẩm Tẫn Hoan vui mừng kéo nàng ấy lại ngắm, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, một đôi mắt phượng thon dài, lúc cười tủm tỉm thì đuôi mắt hếch lên, khác với đôi mắt đào hoa trời sinh của Thẩm Khuynh Ninh, chỉ nhìn Thượng Quan Hâm thôi cũng biết dịu dàng.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhất thời không biết nên tiếp đón thế nào, chỉ lo đứng đó mỉm cười.

 

“Sao Hâm muội muội lại tới đây?” Thẩm Thường An bưng trà và lò sưởi ra tiếp đón, vui vẻ hỏi.

 

Thượng Quan Hâm cởi áo choàng chui vào chỗ của Thẩm Tẫn Hoan cười nói: 

 

“Nương của muội nghe nói Hách thị kia lại tới phủ Thượng thư làm loạn, biết chuyện Hách thị mưu hại tỷ và Tẫn Hoan nên rất lo lắng, sắp xếp chuyện trong phủ ổn thỏa rồi tới đây luôn.”

 

Dứt lời nàng kéo Thẩm Tẫn Hoan quan sát, nhíu mày: 

 

“Muội hôn mê hơn một tháng, còn gầy hơn lúc tỷ gặp muội vào mùa hè!”

 

Thẩm Tẫn Hoan mỉm cười: 

 

“Vẫn ổn mà, vất vả cho Hâm tỷ tỷ đã phải lo lắng rồi.”

 

Thượng Quan Hâm nhìn về phía Thẩm Thường An, thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt, nhíu mày nói với Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Sao tỷ không lo được, nghe nói muội bị bệnh, tỷ đã xin nương cho tỷ tới thăm muội, kết quả Văn Nhi lại đột nhiên bị nhiễm bệnh dịch, phải đưa về nông thôn, Đại ca và cha đều không cho phép tỷ ra ngoài, sau đó lại nghe nói Thường An cũng bị bệnh, nên tỷ nóng lòng cầu xin nương tỷ ba ngày mới có thể tới đây.”

 

Phủ Trung thư lệnh ở thành Bắc, Thượng thư ở trong kinh, đi xe ngựa chỉ mất nửa ngày, nhưng nửa năm nay trong và ngoài cung đều không yên ổn, để trash bị chỉ trích, bạn bè, thân thích gặp nhau cũng khó hơn rất nhiều.

 

Trong lòng Thẩm Tẫn Hoan và Thẩm Thường An đều hiểu, cúi đầu không nói gì.

 

“Còn chưa trả lời tỷ, tại sao bên cạnh Khuynh Ninh tỷ tỷ lại không có nha hoàn? Tỷ đi ngang qua thư lâu thấy tỷ ấy đọc sách một mình, không có ai hầu hạ bên cạnh, hỏi ra mới biết là đã qua đời rồi.” 

 

Thượng Quan Hâm nhìn Thẩm Tẫn Hoan nói.

 

Chi Đồng tiếp lời: 

 

“Biểu cô nương đừng hỏi, đều là do Hách thị tạo nghiệt, phu nhân đã sắp xếp chọn nha đầu khác rồi.”

 

Thượng Quan Hâm gật đầu: 

 

“Hách gia có một phu nhân như vậy, vận số cũng chỉ đến vậy thôi, giữ khuôn phép rồi làm ăn thì tốt biết bao.”

 

Ai cso thể nói không.

 

Thượng Quan Hâm nói chuyện nhẹ nhàng, Thẩm Tẫn Hoan rất thích nghe, nghe thôi chứ không định nói.

 

“Bệnh tình của Văn biểu đệ sao rồi?” 

 

Thẩm Thường An hỏi.

 

Thượng Quan Hâm mím môi nói: 

 

“Không nặng hơn là may mắn lắm rồi, chỉ sợ năm nay không thể về đoàn tụ ăn tết, haiz.”

 

Thẩm Tẫn Hoan vội bịt miệng nàng ấy: 

 

“Hâm tỷ tỷ đừng thở dài, thở dài sẽ không may đâu.”

 

Thượng Quan Hâm giơ tay lên vuốt tóc Thẩm Tẫn Hoan, cười: 

 

“Muội trầm tính hơn rất nhiều, trước đây suốt ngày ầm ĩ, bây giờ mới đúng là tiểu thư khuê các này.”

 

Thượng Quan Hâm cười rộ lên lộ hai cái răng nanh, rất dí dỏm.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhớ tới kiếp trước, Thượng Quan Hâm gả cho TTướng quốc Trương thị, nửa đời sau rất suôn sẻ.

 

Cũng đúng, một nữ hài tử nhã nhặn, lịch sự như vậy, nửa đời sau có thể bình an hưởng thụ là đã rất may mắn rồi.

 

Thẩm Tẫn Hoan tranh thủ thời gian rồi cáo từ, tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng. Mái hiên và trên cây đã có một lớp tuyết mỏng.

 

Chi Đồng mở ô, màu đỏ rực vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng.

 

Thẩm Tẫn Hoan vẫn thích tuyết dày như lông ngỗng, rơi xuống dày đặc trông rất vui, như vậy tuyết nhỏ khiến người ta rất ghét, rơi xuống đất cũng nhanh chog tan thành nước,làm ướt giày.

 

Hôm nay nàng đang đi đôi giầy gấm mà năm ngoái Thẩm Thường An đã tặng, kiểu daag tao nhã, Thẩm Tẫn Hoan rất thích, cả tủ giày mới cũng không đi, nhất định phải đi đôi giày đã mòn gót.

 

May mà hành lang không có tuyết hắt vào ne không bị trơn.

 

Thẩm Tẫn Hoan đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn trong hoa viên, dừng chân lại nhìn kỹ, cách đó mười bước, dáng người của thiếu niên kia cao lớn, góc nghiêng tuấn tú, cầm ô màu than chì đứng trong hoa viên như một bức tranh.

 

Thẩm Tẫn Hoan đã đoán được thân phận của hắn, quen thuộc cao giọng hô: 

 

“Ngạn ca ca!”

 

Thượng Quan Ngạn nghe thấy tiếng thì quay đầu, hai mắt sáng lên, bước nhanh tới hành lang, ô cũng chỉ che đầu, không che người, khi đứng trước mặt Thẩm Tẫn Hoan người dính tuyết cũng không quan tâm, mặt mày hớn hở nhìn Thẩm Tẫn Hoan: 

 

“Hoan Nhi mới từ chỗ Thường An về à?”

 

Thẩm Tẫn Hoan cúi đầu cười, hành lễ: 

 

“Đúng vậy.” 

 

Rồi nhìn qua hoa viên hỏi: 

 

“Sao Ngạn ca ca lại đứng ở đây mà không tới thư phòng của cha uống trà?”

 

Dung mạo của Thượng Quan Ngạn rất sáng sủa, là kiểu càng nhìn càng đẹp, đẹp nhất chính là cái mũi cao thẳng, các đường nét trên khuôn mặt sắc nét, rất có phong cách dị vực.

 

Thượng Quan Ngạn chống cằm ho khan: 

 

“Lúc trước tới nhà cữu cữu đều vào mùa hè, trong hoa viên cây cối um tùm, hoa cỏ tốt tươi, hôm nay thấy cảnh tuyết nên ngắm lâu hơn.”

 

Cũng đúng, tuy phủ Trung thư và phủ Thượng thư là họ hàng, nhưng thật sự không có nhiều cơ hội gặp nhau, chỉ có tới lúc tiểu thử*, hai nhà hẹn nhau tới một chỗ tránh nóng, mới nói chuyện với nhau được nhiều hơn, chứ ngày thường thì ít qua lại.

 

*Tiểu thử; vào ngày 6, 7, 8 tháng 7.

 

So với ba cô cô khác, Thẩm Tẫn Hoan thích nhất là cô mẫu Thẩm Đan Sương này. Có lẽ là do ruột thịt, tuy số lần gặp không nhiều, nhưng tình cảm không phai nhạt.

 

Thượng Quan Ngạn là trưởng tử của cô cô, lớn hơn Thẩm Tẫn Hoan4 tuổi, mấy năm nữa là có thể vào cung tham gia quốc yến thụ phong.

 

Thẩm Tẫn Hoan nhớ biểu ca này của nàng, vào bữa tiệc mùa xuân năm đó đã nhất kiến chung tình với Mộ Khinh Hàn, giống cha mẹ nàng năm đó. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, vào ngày sinh nhật thứ 20 của Thượng Quan Ngạn, đã được tứ hôn với nữ Trạng nguyên thi đậu quốc bảng của quận Ngư Dương, được ca tụng là một đôi tình nhân, Mộ Khinh Hàn còn vì vậy mà kéo nàng tới tửu lầu uống rượu, đập vỡ mười mấy vò Trạng Nguyên Hồng* của chủ quán.

 

*Khi sinh con trai, người ta ủ rượu và chôn rượu. Đợi đến ngày con đỗ Trạng nguyên, vinh quy bái tổ sẽ đào rượu lên tiếp đãi mọi người, rượu ủ cho con trai gọi là Trạng Nguyên Hồng.

 

Nhớ tới nàng ấy, Thẩm Tẫn Hoan không nhịn được bật cười.

 

“Hoan Nhi cười gì vậy?”

 

 Thượng Quan Ngạn hoài nghi nói, nhìn mình từ trước ra sau, sợ Thẩm Tẫn Hoan cười mình.

 

Thẩm Tẫn Hoan xua tay, che miệng nói: 

 

“Không có gì, nhớ tới lần Văn biểu ca và Ngạn biểu ca giải đố đèn vì tỷ tỷ, đánh nhau đến tận hồ sen, nhoáng cái đã mấy năm.”

 

Thượng Quan Ngạn bị sặc nước miếng, đột nhiên ho sặc sụa, vừa muốn cười lại thấy khó chịu, khiến Thẩm Tẫn Hoan lại bật cười.

 

Thượng Quan Văn và Thẩm Thường An bằng tuổi, tính tình thẳng thắn, sống hoạt bát như một dã tiểu tử, 15-16 tuổi vẫn còn ầm ĩ, khó trách khỏi bị người có ý xấu lợi dụng. Nếu giống như kiếp trước, lần này Thượng Quan Văn bị bệnh có thể đỡ hơn vào tháng 3 trước xuân yến.

 

Hai người đến Đông Noãn Các định gặp Thẩm Đan Sương, nhưng lại nghe Tiền ma ma ở Đông Noãn Các nói Thẩm Đan Sương bị Lý Tịnh Dao kéo tới Tây Uyển tâm sự chuyện riêng, không về sớm được.

 

Thẩm Tẫn Hoan sợ lạnh, dứt khoát ngồi ở Đông Noãn Các nói chuyện với Thượng Quan Ngạn.

 

Chi Đồng nhanh nhẹn thêm than vào bếp lò, lại qua giúp Chu ma ma và nha hoàn mà Thẩm Đan Sương đưa đến sửa sang lại đồ đạc.

 

“Nghe mợ nói, Tết năm nay đường cô Vương Nguyệt, Vương Mạn sẽ đến phủ Thượng thư.” 

 

Thượng Quan Ngạn cầm tách trà lên uống một ngụm, đột nhiên nói.

 

Thẩm Tẫn Hoan ngẩn người, hỏi: 

 

“Mọi năm hai vị cô cô Vương gia đều không tới, sao năm nay lại tới?”

 

Thượng Quan Ngạn cúi đầu trầm ngâm một láy: 

 

“Có thể là tằng tổ mẫu muốn tới, nên bảo họ gọi tới.”

 

Thẩm Tẫn Hoan gật đầu, nói vậy thì hiểu rồi.

 

Quả nhiên tổ cô mẫu đã thành tinh, đầu tháng tư đưa tằng tổ mẫu tới, đầu năm cho hai nữ nhi tới.

 

Thẩm Nguyệt Uyển gả cho Vương thị ở trong kinh sinh được hai nữ nhi sinh đôi, một người là Vương Nguyệt, một người là Vương Mạn, dung mạo không khác nhau, tính cách cũng giống hệt, nói chuyện đều âm dương quái khí, dù sao trước giờ Thẩm Tẫn Hoan đều không thích hai vị cô cô này không phân biệt nổi này, phải dựa vào con cái của họ để phân biệt.

 

Vương Nguyệt gả cho Trịnh thị ở Huỳnh Dương, sinh được một nam một nữ, nữ nhi tên là Trịnh Bảo Nhi, nhi tử tên Trịnh Quân Nhi. Trịnh thị hoang dâm, suốt ngày lưu luyến lĩ viện không để ý tới chuyện nhà, đều dựa vào một tay Vương Nguyệt xử lý, hai đứa con tính tình mềm yếu, những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đều không làm được, đầu óc cũng rất đơn giản.

 

Thẩm Tẫn Hoan đã sớm quên bộ dạng của họ, chỉ nhớ cảnh bọn họ mất mặt tại gia yến thượng.

 

Vương Mạn tốt số hơn Vương Nguyệ, gả cho Tạ thị ở quận Trần làm Đại phu nhân chi thứ ba con vợ cả, tuy phía trên bị hai tẩu tử áp chế, nhưng sau khi phân phủ thì ai quản địa bàn của người nấy, cuộc sống cũng được coi là tự tại. Sinh được một nhi tử là Tạ Giang thì không sinh nữa.

 

Thẩm Tẫn Hoan thật sự không thân với biểu đệ này lắm, hình như trước giờ đều chưa từng gặp.

 

Có 6 người có cùng bối phận với Thẩm Đan Thanh trong Thẩm thị. Mối quan hệ trung gian đã bị tổ cô mẫu Thẩm Nguyệt Uyển chia rẽ tan tành, bề ngoài trông hài hòa, mỹ mãn, thực tế thì miệng hùm gan sứa.

 

“Tới thì tới thôi, để trưởng bối quyết định là được rồi, đương nhiên không tới phiên tiểu bối như chúng ta lấy lý do từ chối.” 

 

Thẩm Tẫn Hoan cười liếc nhìn Thượng Quan Ngạn rồi nói.

 

Thượng Quan Ngạn cẩn thận quan sát nàng, Thẩm Tẫn Hoan bị nhìn nên mất tự nhiên, đưa tay sờ xem trên mặt có thứ gì không, nhưng không thấy gì.

 

Thượng Quan Ngạn liếc nhìn nói: 

 

“Muội thật sự là Tẫn Hoan biểu muội ư? Người muội ghét nhất chính là đường cô Vương gia, trước kia không thể nhắc tới họ trước mặt muội.”

 

Sắc mặt Thẩm Tẫn Hoan dịu lại, không biết nên nói tiếp thế nào, đành phải nâng chén trà lên che giấu sự xấu hổ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)