Trời nóng quá.
Đây là cảm giác chân thật của Bồ Đào khi được anh dắt tay đi một lúc, hóa ra khi nắm tay người mình thích thì nhiệt độ sẽ chồng lên nhau.
Niềm vui và sự phấn khích không thể nào nguôi ngoai, Bồ Đào chỉ biết cười thầm và mím chặt khóe môi.
Cô cảm thấy rằng tay cô chắc chắn đã ra đổ mồ hôi, nhưng cô quá xấu hổ nói ra điều đó.
Kiềm chế nhịp tim quá nhanh, Bồ Đào không còn gì để nói: "Trước kia anh đã đến Dung Thành bao giờ chưa?"
Trình Túc nói: "Từng tới."
Bồ Đào nhìn nghiêng: "Phố Chùa Thủy thì sao?"
"Cũng đã tới."
Khi Trình Túc nói chuyện, ánh mắt của anh lướt qua xương mũi cao mà lọt vào mắt cô, thản nhiên và dịu dàng.
Ngực Bồ Đào hơi phập phồng, khẽ nhìn ra chỗ khác.
Một lúc sau nhìn lại thấy anh vẫn đang nhìn cô, nhưng anh chỉ cười, có hơi đùa giỡn.
Cô đỏ mặt lẩm bẩm: "Anh nhìn đường không được à?"
Trình Túc nhếch môi nói: "Em có nhìn sao?"
Bồ Đào nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Nếu anh đã đến phố Chùa Thủy, vậy lại đến không phải là rất nhàm chán sao?"
Trình Túc đột nhiên hỏi: "Muốn đến thăm cửa hàng của tôi không?"
Bồ Đào giật mình: "Cái gì?"
Trình Túc: "Tôi có một hiệu sách ngay trước mặt."
Bồ Đào sững sờ: "Chỗ nào?"
"Chỉ một tấc vuông" Trình Túc hỏi: "Em đã tới đây chưa?"
Bồ Đào chớp mắt: “Cửa hàng này của anh à?” Năm ngoái cô đi mua sắm cùng đồng nghiệp, vì tiệm quá kiểu cách nên họ đã chụp nhiều ảnh làm kỷ niệm.
Trình Túc gật đầu: "Ừm, nhưng hai chi nhánh ở Dung Thành đều do một người bạn của tôi phụ trách."
Bồ Đào cau mày, cô, người luôn bị điều khiển, dường như cuối cùng cũng có thể nắm được điểm yếu nhỏ của anh: "Ồ, đây là kiểu lạ chỗ mà anh nói sao?"
Trình Túc nhếch môi: "Ừm."
Anh dừng lại, ra hiệu hai người nắm tay nhau: "Em muốn đổi ý sao? Nếu em không muốn dẫn đường thì anh cũng không ý kiến gì."
"Vẫn không được rồi" Bồ Đào siết chặt ngón tay, nghiêm túc bịa chuyện: "Tôi mới đến đây một lần, không nhớ rõ, đổi lại là anh dẫn đường cho tôi được không?"
Gió thổi, lá lay động, những bóng đổ xào xạc trên đầu.
Trình Túc vẫn cười: "Vậy đi thôi."
“Được rồi!” Động tác của Bồ Đào sinh động tung tăng.
Cửa hàng của Trình Túc cách đó không xa, chỉ vài trăm mét là đến.
Mặt tiền của nhà sách không lớn, nhưng nó cổ xưa và yên tĩnh.
Trên tấm bảng là bốn bức thư pháp viết tay, giữa một tấc vuông.
Trình Túc vén rèm cửa và đi vào. Cô nhân viên ngồi ở quầy lễ tân, có lẽ thấy người tới nên cô ấy nhìn lên từ đằng sau chồng sách.
Cô gái mắt sáng lên, kinh ngạc đứng lên nói: "Sếp Trình? Sao anh lại ở đây?"
Trình Túc cười nhẹ liếc nhìn xung quanh: "Ngô Cảnh đâu?"
Cô gái nói: “Sáng sớm anh ấy đã tới ngó qua rồi.” Cô ấy đưa tay lên tai ra hiệu: “Anh có muốn tôi gọi cho anh ấy không?”.
Trình Túc nói: "Không cần, chúng tôi tùy ý đi dạo thôi."
Cô gái để ý đến người phụ nữ bên cạnh anh.
Cô có một vẻ đẹp giản dị, miêu tả là rườm rà, lần đầu tiên nhìn thấy chỉ có hai chữ xinh đẹp.
Bị người ngoài đánh giá và nhìn chằm chằm, Bồ Đào trở nên căng thẳng và có dấu hiệu thu tay lại.
Nhưng Trình Túc vẫn giữ chặt, khiến cô không thể trốn tránh.
Bồ Đào hơi xấu hổ, nhìn lên trời, cuối cùng nói với cô gái: "Xin chào."
"Xin chào" cô gái sững sờ một lúc, trêu ghẹo nói đùa: "Hai người đi dạo vui vẻ, có muốn uống gì không?"
Cô đưa một menu dài, tất cả là những trang giấy vàng mờ, dùng bút lông viết.
Trình Túc nhận lấy, đưa cho Bồ Đào: "Em gọi."
Phải lật trang, hai bàn tay của họ không thể không tách ra.
Bồ Đào nhìn thoáng qua: "Có đề cử món nào không?"
Trình Túc cúi xuống nói: "Tôi thường uống đồ uống của người Mỹ, nhưng ở đây cũng có trà sữa."
“Ở phía sau.” Anh giơ tay giúp cô lật trang, đốt ngón tay thon dài.
Cũng chính hành động này khiến cô có cảm giác như được anh ôm, giống như giấc mơ hôm đó.
Một trăm triệu bong bóng đột nhiên xuất hiện trong ngực Bồ Đào, bốp, bốp và không ngừng vỡ tung.
Vậy mà cô có thể được người này, bàn tay này nắm lấy, chắc chắn kiếp trước cô đã cứu cả hệ Ngân Hà, phúc khí tu luyện 800 đời.
Đầu óc chỉ toàn là tay anh, giọng nói, hơi thở, nào còn có thể nhìn thấy menu trà nước.
Cuối cùng chỉ có thể qua loa gọi một ly trà sữa Đại Cát Lĩnh, sau khi cùng Trình Túc xác nhận đồ uống xong, cô lấy điện thoại di động ra hỏi nhân viên bán hàng: "Tôi có thể thanh toán bằng WeChat không?"
“Hả?” Ánh mắt cô gái run lên, nhìn Trình Túc rồi lại nhìn cô: “Đương nhiên là miễn phí rồi, tôi làm sao dám tính tiền vợ sếp.”
"Không không không..."
Bất ngờ được có thêm danh hiệu như nặng ngàn cân, Bồ Đào vội vàng giải thích, không thể không lắp bắp.
Trình Túc chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói lời nào.
Sau vài giây, anh kiềm chế biểu cảm, hất cằm lên: "Cứ để cô ấy trả tiền."
Cô gái chớp mắt, không hiểu được cách CHƠI của họ, nhưng cô ấy gật đầu và nói: "Ồ, được, tôi sẽ quét mã cô."
Bồ Đào vội mở giao diện thanh toán WeChat ra.
Bíp một tiếng, tim cô mới hạ xuống một chút, không còn giống như trước khi nhảy bungee nữa.
Tạm biệt cô gái, hai người bước vào trong, dưới chân họ có một con đường hẹp.
Sau con đường quanh co, mở ra nơi rộng rãi.
Các giá sách khổng lồ được bao quanh tứ phía, có sách cổ, sách đọc và một số tác phẩm sưu tập nước ngoài, ánh sáng nhuộm các trang sách thành màu vàng cũ.
Đi qua một cánh cửa khác cứ như là một thế giới khác, những bức tường trắng trơn và lốm đốm, tầm nhìn rõ ràng và cách bài trí đã trở nên thời thượng, đây là lãnh địa của những tài liệu đọc hiện đại.
Quay trở lại là khoảng sân vuông vức với những loại hoa và cây xanh độc đáo, rải rác vài bộ bàn ghế theo phong cách cổ phong.
Khách đang uống trà, cà phê ở đây, vài người đang làm việc trên máy tính xách tay, có lẽ họ muốn ở lại đây qua trưa, họ không làm phiền nhau, nói chuyện nhỏ, sợ làm ồn nơi yên tĩnh này.
Trình Túc dẫn Bồ Đào đi tìm một chiếc bàn trống.
Vừa ngồi vào chỗ, Bồ Đào nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này đều là anh thiết kế?"
"Ừm."
Cô lại hỏi: "Cửa hàng còn lại kia ở đâu?"
Trình Túc ngồi xuống đối diện cô: "Đại lộ Thiên Phủ."
Bồ Đào nhìn quanh, vừa kinh ngạc vừa tò mò: "Sơn Thành cũng có hiệu sách sao?"
“Đúng vậy, ở Sơn Thành cũng có hai cái, còn có một cái trụ sở.” Trình Túc cụp mi dựa vào lưng ghế: “Sao vậy, muốn điều tra xuất thân của tôi?
Bồ Đào lấy tay che miệng, sợ anh phát hiện ra rằng cô cười quá rõ ràng: "Đâu có, tôi chỉ nghĩ anh thật giỏi"
Hoàn hảo thái quá, cô hẳn là không gặp được hiện thực, nghĩ như thế, thật là mẹ nó may mắn.
Bồ Đào nhìn xuống lòng bàn tay của mình và gật đầu: "Ừm, về nhà phải nâng niu bàn tay này, bởi vì nó đã được một người giỏi nắm lấy"
"Đến mức như vậy sao?"
“Tại sao không!” Thái độ của cô rất nghiêm túc.
Trình Túc cong môi, không biết là do hoàn cảnh hay là do tâm trạng của anh, nhìn anh có vẻ đang rất thích thú: "Nói cho tôi biết về em."
Bồ Đào chỉ vào mình: "Hả? Tôi?" Cô bĩu môi: "Chỉ là một người làm công ăn lương nghèo."
Anh rất thẳng thắn, cô cũng có thể.
Bồ Đào kể tiếp: “Không phải lúc trước em nói với anh về việc vẽ sao, vì em làm công tác đo đạc và bản đồ địa chất, tức là vẽ trên máy tính, tỷ lệ 1: 1000, dùng phần mềm Map Matrix để sưu tầm, sau khi sưu tầm được thì em sử dụng Southern Cass để chỉnh sửa, việc chỉnh sửa là để làm cho toàn bộ hình ảnh đẹp hơn, cần phải đeo kính khi sưu tầm, giống như xem một bộ phim 3D.”
Cô vừa nói liền thao thao bất tuyệt, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra một bức bản đồ, lật ra cho Trình Túc xem: "Bức ảnh này là dùng điện thoại di động chụp trên máy tính, anh không thể nhìn thấy nó, nhưng nếu đeo kính lên sẽ nhìn thấy những ngọn núi và địa điểm này, chúng đều là không gian ba chiều, giống như đang ngồi trên máy bay nhìn xuống mặt đất. Khi mới bắt đầu làm việc này, tôi cảm thấy rất hứng thú, thậm chí có lúc trẻ trâu, tôi còn cảm thấy rằng tôi có bàn tay của Chúa và có thể mô tả thế giới. Tất nhiên, bây giờ nó thật nhàm chán.”
Đang nói chuyện, cô chợt bừng tỉnh: "Anh nghe hiểu không?"
“Có quan trọng không?” Trình Túc nhìn cô: “Tôi cảm thấy em rất giỏi là được.”
Bồ Đào phàn nàn: "Anh còn muốn học cách nói chuyện của tôi?"
Trình Túc cong môi, rũ mắt xuống, bỡn cợt: "Bị em phát hiện rồi."
"Đúng vậy."
Trình Túc nhìn lại, có vẻ bất lực: "Nhìn em, tôi không nói được lời nào."
Đôi mắt anh sâu và tĩnh lặng, như một hồ nước âm u.
Bồ Đào không dám nhìn mắt anh, giả ngu: "Tôi cũng vậy."
Cô quay toàn bộ phần thân trên đi: "Hay là chúng ta cứ nói chuyện như vậy?"
Trình Túc bị cô làm cho buồn cười: "Quay lại đi."
Bồ Đào quay đầu lại, lấy tay che mặt: "Hay là như này."
Trình Túc bất lực: "Có thể bỏ tay xuống không?"
Bồ Đào xoa đầu: "Vậy thì phải làm sao, giải quyết vấn đề này như thế nào, chúng ta đều xấu hổ."
Trình Túc không chút do dự nói: "Ngồi ở bên cạnh tôi."
Bồ Đào sững sờ một lúc, nhiệt độ bên tai tăng lên vùn vụt: "Làm như thế này thì sẽ không thể nhìn mặt nhau đúng không?"
Trình Túc nói "ừm": "Chắc là tốt hơn bây giờ."
Bồ Đào kéo ghế và chuyển sang ngồi bên cạnh anh.
Cô ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng về phía trước, khóe mắt liếc nhìn anh: "Tôi ngồi thế này được không?"
Trình Túc liếc cô một cái, sau đó cong mắt: "Được."
Bồ Đào hỏi: "Rồi sao?"
Vừa dứt lời, người bên cạnh cô di chuyển, tay cô bất ngờ bị cầm lấy và nắm lại.
Quá bất ngờ khiến tim Bồ Đào đập thình thịch, muốn chết đứng trong giây lát, cô không biết phải làm sao.
Trình Túc lại ngả người về phía sau, như cuối cùng cũng đạt được ý muốn: "Ngồi với tôi một lát là được."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận