TÌM NHANH
LỠ BƯỚC VÀO HÔN NHÂN
Tác giả: Hi Quân
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Giang Bân tiễn anh ấy ra cửa rồi vào bếp kiểm tra nồi cháo, sau đó lại trở về thư phòng nhỏ nghỉ ngơi… tiện thể tiếp tục làm việc.

 

Bấy nhiêu năm qua cô đã quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, Giang Bân cũng không nghĩ tới chuyện sẽ nói cho Đường Tri Tụng biết, bởi xưa nay cô không có thói quen dựa dẫm vào ai.

 

Tình trạng như vậy không xảy ra theo tháng thì mỗi năm cũng xảy ra ít nhất mười lần, cô tập mãi cũng thành quen.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nửa tháng nay, hai người vẫn duy trì việc chia sẻ lịch trình như thường lệ, song vì chênh lệch múi giờ nên khi Giang Bân nhắn tin trả lời thì phải đến sáng sớm Đường Tri Tụng mới đọc được, còn khi anh gửi tin, bên Giang Bân lại là nửa đêm.

 

Cả hai đều đặt công việc lên hàng đầu.

 

Chuyện sinh hoạt ở như nào, cũng chẳng ai còn nhắc lại.

 

...

 

Tối ngày 1 tháng 10, máy bay tư nhân của Đường Tri Tụng hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải.

 

Dạo gần đây anh đang bàn bạc một dự án lớn ở châu Âu, làm việc không kể ngày đêm, cuối cùng cũng ký kết được hợp đồng, tranh thủ dịp nghỉ lễ Quốc khánh để quay về nước.

 

Máy bay hạ cánh lúc bảy giờ tối, Đường Tri Tụng lấy điện thoại gọi cho Giang Bân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Alo?” Giọng Giang Bân rõ nghẹt mũi.

 

Lông mày Đường Tri Tụng nhíu lại rõ rệt.

 

“Lại bệnh rồi à?”

 

Dù gì cũng là chồng mình, chẳng cần giấu giếm làm gì: “Ừm, đang tới tháng.”

 

Đường Tri Tụng cầm điện thoại im lặng mấy giây: “Tôi qua đó.”

 

Cúp máy, anh bảo tài xế đổi hướng tới Châu Duyệt Quốc Tế.

 

Bảy giờ rưỡi tối Đường Tri Tụng đến căn hộ trên cao của Giang Bân, anh bấm chuông cửa.

 

Giang Bân nghe thấy tiếng chuông bèn đứng dậy thay đồ, khoác thêm một chiếc áo khoác rồi ra mở cửa.

 

Đường Tri Tụng ngẩng đầu nhìn cô, trên người khoác một chiếc áo khoác vải tweed kiểu Chanel, khuôn mặt tái nhợt, người gầy đi thấy rõ, chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên vẻ rực rỡ như mọi khi.

 

“Anh tới rồi.” Giang Bân né người qua một bên.

 

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, lông mày Đường Tri Tụng khẽ chau lại. Khi kết hôn, anh từng rất ngưỡng mộ sự bản lĩnh và quyết đoán của Giang Bân, còn bây giờ... lại cảm thấy cô quá liều mạng.

 

Anh im lặng bước vào nhà, đặt túi laptop lên sofa.

 

Giang Bân định đứng dậy rót trà cho anh nhưng vì bụng đau nên khom người, ôm lấy bụng.

 

Đường Tri Tụng nói: “Em nghỉ ngơi đi, để tôi làm.”

 

Giang Bân cũng không khách sáo với anh, cô thoải mái ngồi khoanh chân trên chiếc ghế lười đặt bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Đường Tri Tụng đang pha trà.

 

Bụng cô đau đến mức không còn tâm trạng nói chuyện.

 

Đường Tri Tụng thấy sắc mặt cô không ổn, bỏ tách trà xuống rồi bước nhanh tới.

 

"Đưa em đi bệnh viện nhé?"

 

Giang Bân lắc đầu, chỉ vào thư phòng nhỏ: "Anh vào trong lấy giúp tôi túi chườm bụng."

 

Đường Tri Tụng đi sang thư phòng nhỏ bên cạnh, nhìn thấy một vật gì đó trông giống như túi chườm nóng trên ghế sô pha bèn cầm lấy rồi đưa cho Giang Bân, cô tựa người vào lòng anh.

 

"Em đã ăn gì chưa?" Đường Tri Tụng hỏi.

 

"Ăn chút cháo rồi, còn anh thì sao?"

 

"Tôi vẫn chưa ăn." Đường Tri Tụng định bảo trợ lý mang đồ ăn đến, anh cầm điện thoại lên rồi quay sang hỏi cô: "Em còn muốn ăn gì nữa không?"

 

"Ăn hải sản được không?" Giang Bân yếu ớt nói.

 

Ánh mắt Đường Tri Tụng rời khỏi màn hình điện thoại, chuyển sang nhìn cô nhưng không trả lời.

 

Giang Bân biết là không được, thế là đưa tay vò tóc.

 

"Thôi vậy."

 

Có chút trẻ con.

 

Đường Tri Tụng tức tới bật cười: "Lớn như vậy rồi mà lúc ốm cũng không biết kiêng khem gì hết à?"

 

Giang Bân hiếm khi không cãi nhau với anh: "Là anh hỏi tôi muốn ăn gì mà, tôi muốn ăn món đó."

 

Cả hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng ai chịu nhường.

 

Có thể vì đã lâu rồi không gặp mặt, hoặc cũng có thể do chuyện sống riêng nên mỗi người đều có chút cảm xúc, mà chính những cảm xúc nhỏ ấy lại va chạm, tạo thành chút lửa giận hờn rất đặc trưng của tình nhân.

 

Không khí bỗng dưng trở nên ngưng đọng trong vài giây.

 

Đường Tri Tụng nghĩ đến việc không nên chấp nhặt với người đang bệnh, đành là người nhượng bộ trước: "Tôi sẽ bảo người ta làm cho em."

 

Giang Bân mỉm cười.

 

Nửa tiếng sau, món miến tôm nóng hổi vừa nấu xong đã được bưng tới cho Giang Bân.

 

Sau khi ăn xong, Đường Tri Tụng dọn gọn, giao lại cho trợ lý mang ra ngoài rồi quay sang hỏi cô: "Cũng muộn rồi, em có muốn lên nghỉ ngơi không?"

 

"Thế còn anh?" Giang Bân buột miệng hỏi.

 

Đường Tri Tụng chăm chú nhìn cô: "Tôi là chồng em, em đang không khỏe, tôi có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ chăm sóc em. Tối nay tôi ở lại đây."

 

Lần trước cô nằm viện, anh chỉ sắp xếp một y tá chứ không ở lại. Hôm nay thì anh lại tự mình ở lại chăm sóc cô.

 

Trong lòng Giang Bân dường như có một làn sóng nhỏ khẽ lan ra, cô ngước mắt nhìn anh: "Phòng khách là chỗ bạn thân tôi ngủ."

 

Cô không hề nhắc đến phòng ngủ chính.

 

Lần trước ở Đường Viên, anh thà ngủ thư phòng cũng không chịu ngủ chung phòng với cô, lần này chắc chắn cũng không thể ngủ ở phòng ngủ chính.

 

Khó mà đoán được sắc mặt của Đường Tri Tụng: "Tôi còn đang bị lệch múi giờ, ngủ sofa cũng được rồi."

 

Tùy anh thôi.

 

Giang Bân bắt đầu thấy buồn ngủ, ngáp một cái rồi nói: "Tôi lên lầu trước đây, anh có thể ngủ ở thư phòng nhỏ bên cạnh, bên trong có sofa."

 

Đường Tri Tụng dặn: "Có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi."

 

Giang Bân lên lầu, rửa mặt qua loa, khoảng mười phút sau gửi tin nhắn cho Đường Tri Tụng, nói rằng cô đã ngủ rồi.

 

Hôm nay là Quốc khánh, cả nước đều được nghỉ lễ, Giang Bân cũng tự cho mình một kỳ nghỉ, cô để điện thoại ở chế độ im lặng.

 

Bên phía Đường Tri Tụng, sau khi mở máy tính ra xử lý công việc một lúc, trợ lý mang tới cho anh quần áo thay và những vật dụng cá nhân. Anh mang vào nhà vệ sinh chung ở tầng một, mới tắm rửa vừa đi ra được không bao lâu, bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía cửa chính.

 

Đường Tri Tụng vừa tiến lại gần thì cánh cửa đã bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra.

 

Hai người đàn ông khi nhìn thấy nhau, nét mặt cả hai đều cứng lại mấy giây.

 

Thân là chồng cô, Đường Tri Tụng còn không biết mật mã căn hộ của Giang Bân, thế nhưng Mục Duẫn lại có thể ung dung mà bước vào như không có gì.

 

Không một người đàn ông nào có thể dễ dàng chấp nhận việc tại nơi ở của vợ mình lại xuất hiện một người đàn ông khác, dù người đó chỉ là anh họ trên danh nghĩa.

 

Đường Tri Tụng vốn là người rất ít khi để lộ cảm xúc, cơn giận cũng không bao giờ biểu hiện rõ ra ngoài, ánh mắt anh lúc này trông vô cùng bình tĩnh.

 

Mục Duẫn cũng không ngờ rằng sẽ bắt gặp Đường Tri Tụng mặc một bộ đồ ở nhà xuất hiện trong căn hộ của Giang Bân.

 

Anh ấy gọi cho Giang Bân mấy lần nhưng không thấy cô nghe máy. Tưởng rằng cô bị sốt cao quá, cảm thấy bất an nên mới quyết định đích thân đến xem sao.

 

Giờ Đường Tri Tụng có mặt ở đây, cũng không cần anh ấy lo lắng thêm.

 

Còn về phần không vui mà Đường Tri Tụng thể hiện ra, Mục Duẫn hoàn toàn cảm nhận được nhưng lại chọn cách lờ đi.

 

Tình trạng sức khỏe của Giang Bân vẫn quan trọng hơn sự không vui của Đường Tri Tụng nhiều.

 

Anh ấy không dám đánh cược.

 

Mục Duẫn bình tĩnh đưa gói thuốc đã được chuẩn bị sẵn cho Đường Tri Tụng, nói: “Mỗi ngày hai lần, uống sau bữa ăn.”

 

Nói xong thì rời đi.

 

Đường Tri Tụng đứng yên nhìn cánh cửa bị đóng lại, cứ thế lặng người tại chỗ trong suốt mấy phút đồng hồ.

 

Cả đời anh chưa từng bị ai làm cho tức giận đến vậy, Giang Bân là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

 

Sáng hôm sau, dù đã không còn sốt nhưng thể trạng của Giang Bân vẫn còn rất yếu.

 

Đường Tri Tụng cho cô uống thuốc đúng giờ. Bài thuốc Đông y của Mục Duẫn có hiệu quả rõ rệt, sau khi uống xong, phần bụng của cô cũng không còn đau nhiều nữa.

 

Chuyện xảy ra đêm qua, Đường Tri Tụng không nhắc lại, mà Giang Bân vì trong người vẫn chưa khỏe nên cũng không để ý thấy sự khác thường từ anh.

 

Đến buổi chiều, tình trạng của Giang Bân đã khá hơn nhiều. Đường Tri Tụng nói: “Tôi về Đường Viên một chuyến, tối nay sẽ quay lại.”

 

Liên tục ba ngày, Đường Tri Tụng hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện tối hôm đó. Mãi đến ngày thứ tư, Giang Bân đã hồi phục hoàn toàn, còn ra ban công vận động cơ thể.

 

Ngay lúc ấy, giọng nói trầm thấp của Đường Tri Tụng vang lên sau lưng cô:

 

“Khỏe lại rồi à?”

 

Cô quay đầu lại, người đàn ông vẫn mặc người một bộ vest đen như mọi khi, dung mạo anh tuấn đến mức khiến người ta khó tin. Đôi chân dài vắt chéo, ung dung ngồi trên chiếc sofa đơn, nhìn cô chăm chú rồi nở nụ cười như có như không.

 

Giang Bân làm động tác vươn vai:

 

“Khỏe hẳn rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay.”

 

Đường Tri Tụng nở một nụ cười lịch thiệp, trên khuôn mặt anh không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tức giận, ánh mắt gió xuân như hóa thành nước, không mang theo một chút sắc bén nào. Ngay cả khí chất trên người cũng đầy cao quý tao nhã. Anh hơi nghiêng người về phía chiếc ghế lười đối diện, làm động tác mời:

 

“Nếu em đã khỏe, vậy chúng ta nên nói chuyện một chút.”

 

Giang Bân im lặng nhìn anh trong giây lát, dáng vẻ Đường Tri Tụng hiện tại khiến cô bất giác nhớ lại ngày họ đi đăng ký kết hôn. Khi đó, cô gặp anh trong văn phòng, gương mặt anh trông hết sức dễ chịu, song lại mang đến một cảm giác khiến người khác không dám hành động lỗ mãng.

 

Cô cũng ngồi xuống, dáng vẻ tự nhiên thoải mái, không hề yếu thế: "Chuyện gì?"

 

Đường Tri cất giọng nhạt nhẽo: “Ngày hôm đó sau khi tôi rời đi, vì sao em không về Đường Viên?”

 

Thì ra là vì chuyện này. Giang Bân đáp lại: “Ngày nào tôi cũng phải tăng ca, về quá muộn sợ ảnh hưởng đến ba mẹ chồng nên tôi không quay về.”

 

Dĩ nhiên cô không thể nói với anh rằng, cô đang chờ anh dọn đến ở cùng. Niềm kiêu hãnh của cô không cho phép bản thân cúi đầu.

 

Những lời Giang Bân nói ra không để lộ chút sơ hở nào.

 

Đường Tri Tụng cũng không biết vặn từ đâu.

 

Anh thua.

 

Ánh mắt Đường Tri Tụng chăm chú nhìn vào mắt cô, không cho cô cơ hội né tránh: “Em chọn căn nhà ông nội cho để làm nhà tân hôn sao rồi?”

 

Mí mắt Giang Bân hơi giật, tấm màn mơ hồ vốn luôn chắn giữa hai người, cuối cùng thì anh cũng quyết định vén lên.

 

Cô bình thản trả lời: “Mấy chỗ đó đều có vị trí đẹp, mỗi tội khoảng cách khá xa, đi làm thì lại không thuận tiện.”

 

Đường Tri Tụng không muốn tiếp tục vòng vo với cô nữa: “Nếu em không chọn được căn nào trong mấy căn đó thì căn ở Phỉ Thúy Thiên Thần gần công ty em, tôi sẽ chuyển sang tên em, dùng làm nhà tân hôn. Em chuyển qua đó ở, được không?”

 

Sau bao nhiêu va chạm, cuối cùng hai con thuyền cũng đã va vào nhau.

 

Anh đã chủ động hạ mình, Giang Bân cũng không tiếp tục giữ khoảng cách: “Không cần sang tên, tôi dọn sang đó ở là được rồi. Còn mấy căn ông nội cho, chọn một chỗ dùng làm nơi nghỉ ngơi khi rảnh rỗi.”

 

Một khi đã nói ra những lời này, đồng nghĩa với việc hai người chính thức sống như vợ chồng.

 

Thấy cô thoải mái đồng ý như vậy, cơn giận ngột ngạt trong lòng Đường Tri Tụng suốt ba ngày qua cuối cùng cũng tiêu tan. Anh hạ chân xuống, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Em có khát không, tôi rót cho em ly nước nhé?”

 

Dù không thấy khát nhưng Giang Bân vẫn khẽ gật đầu.

 

Đường Tri Tụng đứng dậy rót một ly nước đưa cho cô, thấy cô cầm lên uống, giọng anh trở nên dịu dàng: “Chọn ngày không bằng đúng ngày, tối nay dọn sang cùng với tôi luôn nhé?”

 

Còn về chuyện của Mục Duẫn, từ đầu đến cuối Đường Tri Tụng không hề nhắc đến, cũng chẳng có ý định sẽ nói ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)