TÌM NHANH
LIVESTREAM DỤ TÌNH
Tác giả: Ương Noãn
View: 9.378
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Hôm nay Lê Trú hiếm khi về nhà mình.

 

“Sớm như vậy đã tan làm rồi?” Anh đẩy cửa phòng sách, anh của anh đang ngồi sau chiếc bàn rộng lớn, hình như đang đọc sách.

 

“Bởi vì em muốn đến nên anh cố tình đợi ở đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh bận như thế, em sẽ không lãng phí thời gian của anh, để em nói chút về vụ án trong tay em, sau đó anh nói cho em biết, bước tiếp theo nên làm gì.”

 

Người đằng sau gật đầu, dáng vẻ như rửa tai xin nghe.

 

“Ban kỹ thuật có tra được một địa chỉ nhưng em cảm thấy là đám người kia cố tình tung ra, bởi vì địa chỉ này trùng hợp ở đối diện nhà em.”

 

“Vậy nên người em bắt ở đối diện em.” Nhưng Lê Tĩnh Hành biết không đơn giản như thế, “Em muốn thả dây dài câu cá lớn, lợi dụng nữ streamer kia để cô ta ở sau lưng kéo người ra đúng không?”

 

Đối phương đã hiểu rõ như thế nên Lê Trú cũng không cần nhiều lời.

 

“Nhưng em có từng nghĩ nếu họ đã to gan dám đưa em mồi nhử, ý là không sợ em tra, quan hệ đằng sau chắc chắn rất lớn.”

 

Lê Trú rút một điếu thuốc đặt lên môi, “Em cảm thấy tên họ Bạch kia quen biết họ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ồ.” Lê Tĩnh Hành nhàn nhạt đáp một tiếng, một tay đặt lên bàn, trên ngón tay cái đeo nhẫn cưới, “Tại sao em không trực tiếp đi hỏi cậu ta?”

 

“Bây giờ em chưa đủ chứng cứ để chống lại anh ta, tất cả chỉ là do em đoán thôi, dù em có hỏi, anh ta cũng sẽ không trả lời.”

 

“Vậy bắt nữ streamer kia, tang chứng vật chứng đều có thể giam cô ta vài ngày, mang về thẩm vấn, họ rất nhát gan, nói không chừng sẽ phun ra được một chuỗi danh sách.”

 

“Hi vọng vào bọn họ?” Lê Trú khẽ nhướng mày, có chút không vui, “Vốn dĩ họ không biết gì cả, chẳng qua bị xem thành công cụ để kiếm tiền mà thôi.”

 

Lê Tĩnh Hành đẩy ghế ra, đứng nhìn em trai ruột của mình.

 

“Sao anh lại cảm thấy câu nói này mang theo tình cảm cá nhân của em vậy, hửm?”

 

Lê Trú dứt khoát thừa nhận, “Không sai, em tạm thời không muốn động đến cô ấy.”

 

“Vì cô ấy vẫn còn giá trị lợi dụng với em, hay là, tình riêng?”

 

Lê Trú cúi đầu hít mạnh một ngụm thuốc, từ trong lỗ mũi thở ra một màn khói.

 

“Tình riêng.”

 

“Có tình riêng với nghi phạm, em không sợ bị cắt chức sao?”

 

“Đây là hướng họ muốn đi, em sẽ chiều, xem tiếp theo họ còn có thể chơi chiêu gì.” Lê Trú khẽ nheo mắt, mang theo khí thế cứng rắn không sợ trời không sợ đất, gần như không đặt đám người kia vào trong mắt.

 

“Em vẫn luôn xuất chiêu không giống lẽ thường, tất cả trật tự đều bị em phá vỡ.” Lê Tĩnh Hành nói lời này rất đúng, Lê Trú cũng không nghe ra điều khác thường, không ngờ sau đó anh hai lại dừng một lúc, đổi đề tài, “Đừng tra nữa, mọi thứ chẳng phải sẽ kết thúc sao?”

 

Anh ta chần chừ mãi không nói rõ với Lê Trú là vì một khi ngửa bài, Lê Trú sẽ phát hiện ra.

 

Quả nhiên, anh không vui.

 

“Em đến đây hỏi anh bước tiếp theo cần làm gì, anh lại bảo em đừng tra nữa.”

 

“Không sai.” Lê Tĩnh Hành đẩy xấp tài liệu đến trước mặt anh, “Lần này vất vả em rồi, về kết án đi.”

 

Lê Trú nhíu mày, im lặng không nói, không khí trở nên căng thẳng.

 

Sau đó Lê Trú xé xấp tài liệu kia, vô số tờ giấy rơi xuống đất.

 

“Đừng nói cho em biết, CMN anh cũng tham gia trong đó?”

 

Mà anh hai không trực tiếp trả lời câu hỏi này, “Trong đó dính líu quá nhiều người, là một tấm lưới cực lớn, một khi em động vào chuỗi dây xích đó, hậu quả rất nghiêm trọng. Lui ra mới là thông minh, vụ án này sẽ có người đến tra, nhưng không nên là em.” Khí thế của Lê Tĩnh Hành cũng rất dọa người, sau khi nói xong anh ta vẫn từng chữ một hỏi lại, “Lê Trú, em hiểu ý anh không?”

 

Anh nhìn anh hai mình giống như đang đánh giá người lạ, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó sắc mặt liền thay đổi.

 

“Có kẻ tra án như anh, chính là bùa cứu giá của bọn họ, đúng không?”

 

“Sắc dục có sai không? Làm tình là sai sao?” Lê Tĩnh Hành đanh mặt, “Em đừng vì chút áy náy trong lòng kia liền xem mình là hóa thân của chính nghĩa? Có tình riêng với nghi phạm cũng xứng sao?”

 

Lê Trú không lên tiếng, lấy thuốc từ trong miệng ra, cũng không để ý đến chuyện bỏng tay mà dùng bàn tay bóp vụn.

 

Tuy họ là anh em ruột nhưng tính cách quá khác nhau, Lê Tĩnh Hành thân là trưởng tử, trước giờ luôn rất ưu tú nổi trội, Lê Trú ngược với anh, lúc cấp ba dựa vào ưu thế thể chất mà không ngừng đánh nhau, suýt nữa gây ra án mạng thành án hình sự. Bố cũng vì thế mà suýt bệnh tim tái phát, nổi cơn thịnh nộ đuổi Lê Trú ra ngoài, không thèm để ý đến đứa con này nữa.

 

Lúc đó anh mới mười bảy tuổi, còn chưa chính thức thành niên, năm năm sau vẫn không thể quay về, mọi người đều đồn anh chết rồi.

 

Không ngờ ba năm sau, trong tang lễ của lão gia tử Lê gia. Anh mặc cả người hiếu phục, thản nhiên xuất hiện trong tang lễ khiến mọi người xôn xao.

 

Theo đó là tiếng thì thầm sao tên khốn này chưa chết, bây giờ lão Lê không còn, nó muốn trở thành đặc cảnh, há chẳng phải là mượn thân phận càng trở nên ngang ngược hung tàn, khắp nơi làm ác sao.

 

Mà điều khiến mọi người bất ngờ, kể cả anh cả của anh. Lê Trú dường như biến thành một con người khác, hoàn toàn, triệt để thay đổi.

 

Trong mắt Lê Trú, Lê Tĩnh Hành nhìn thấy sự ngoan lệ, nhưng cảm thấy anh không lên tiếng có lẽ là đang giãy giụa có nên thỏa hiệp hay không.

 

“Từ bé đến lớn em đều thích gây họa, người làm anh như anh đã giúp em dẹp đi bao nhiêu rắc rối? Anh thật sự không muốn thấy em xảy ra chuyện. Lần này xem như em giúp anh đi, đừng tra tiếp được không?”

 

“Sau khi kết án, em về lại cục ban đầu đệ đơn, có thể thăng chức.”

 

Anh ta thử đổi đề tài nhưng Lê Trú lại không chịu.

 

“Vậy những nữ streamer kia sẽ bị ép làm cả đời, dùng mạng mình để đổi lấy tự do, đây là chuyện anh có thể để mặc nó xảy ra sao?”

 

Lê Tĩnh Hành im lặng một lúc, sau đó nổi giận, “Đây là họ tự tìm đến! Không phải bản tính dâm đãng sẽ không đi làm nghề này.”

 

Lê Trú nghe xong bật cười, vô cùng mỉa mai nhìn anh hai mình, “Anh là người đọc sách, sẽ hiểu hơn em bốn chữ ‘áo mũ đường hoàng’. Kẻ giao dịch tổ chức khiêu dâm rõ ràng tà ác hơn bọn họ gấp trăm lần.”

 

Sắc mặt của Lê Tĩnh Hành thay đổi, nhíu chặt mày.

 

Lê Trú lại trông thoải mái hơn nhiều, trong lòng hạ xuống quyết định.

 

Anh lười nhác đưa mắt nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, “Em đi đây, anh bảo trọng.”

 

Lúc đẩy cửa ra, anh ngừng bước lại hỏi, “Rất lâu không gặp chị dâu, chị ấy vẫn sống chứ?”

 

Lê Tĩnh Hành bị chọc giận, “Em đừng cho rằng trở thành cảnh sát liền bắt đầu nghi này nghi nọ, không đến phiên em quản chuyện trong nhà anh.”

 

Lê Trú xoay người nhìn anh ta, ánh mắt đó rất trong, tựa như phản chiếu sắc mặt của anh ta.

 

“Em thấy chị dâu đi cùng người đàn ông khác, cho rằng chị ấy ngoại tình, bây giờ xem ra là anh chơi trò đổi vợ, đúng không?”

 

Anh ta không biết đứa em trai này khi nào lại trở nên thông minh như thế, thông minh đến đáng hận, lại dám tra đến đầu anh ta! Thật ra Lê Trú vốn không ngốc, chỉ là có rất nhiều chuyện không nói mà thôi.

 

“Em thích nữ streamer kia? Vậy anh để cô ta ở cạnh em, toàn thây lui ra, như thế em hài lòng rồi chứ?”

 

Lê Trú không cảm xúc đã bắt đầu mở máy ghi âm. Anh không có phản ứng gì, xoay người rời đi.

 

Lúc xuống lầu lại chạm phải chị dâu từ bên ngoài trở về, lần trước cô ta bị anh bắt gặp ở cùng người đàn ông khác, lần này gặp anh trở nên vô cùng lúng túng nhưng lại ân cần muốn lấy lòng.

 

“Chị rót trà cho em nhé? Nghỉ ngơi chút hẵng đi.”

 

Lê Trú lờ đi sự khách khí của cô ta, “Nói địa chỉ cho em biết.”

 

“Gì… Gì cơ?”

 

“Em biết chị nghe hiểu mà.” Anh ghé lại gần bên tai cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng, không giống như uy hiếp, “Nếu tiếp tục giả vờ, chị chính là đồng phạm.”

 

Sau khi ra khỏi nhà, Lê Trú ngồi trên ghế lại vừa đeo dây an toàn, di động liền nhận được tin nhắn mà Uyển Thu gửi.

 

Bên trên chỉ vỏn vẹn ba chữ, “Người đến rồi.”

 

Sắc mặt Lê Trú liền trở nên lạnh lẽo.

 

Chị Lan, nhân vật quan trọng này chỉ cần tóm được cô ta, anh sẽ có cách khiến cô ta nhả hàng ra, vụ án cũng sẽ có tiến triển đột phá.

 

Lê Trú một chân đạp chân ra, đi về hướng quen thuộc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)