TÌM NHANH
LIVESTREAM DỤ TÌNH
Tác giả: Ương Noãn
View: 8.684
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 17
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

“Quá sâu rồi, a…a…”

 

“Hic…cứu mạng…Đừng đâm nơi đó nữa, sâu quá…”

 

“Xin anh, chậm chút, tôi không chịu nỗi nữa rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Uyển Thu rên rỉ, tiếng cơ thể va chạm “bạch bạch”, thậm chí dương vật rút khỏi nộn huyệt vang lên tiếng nước, tất cả âm thanh của cô và Lê Trú đều hoàn toàn thông qua di động kia truyền đến tai của đám người bên kia.

 

Bạch Huyền vẫn nhớ khi đó bị Lê Trú khiêu khích, nên anh ta đã lên tiếng trước.

 

“Không nhìn ra sau lưng đội trưởng Lê của chúng ta lại hưởng thụ như vậy, còn cho rằng cậu  ta là người không ăn khói lửa nhân gian chứ.” Trong lời nói mang theo sự châm chọc.

 

“Người phụ nữ này nói giúp hắn bắt chúng ta, cậu cảm thấy câu nói này đáng tin không?” Người đối diện hỏi.

 

Bạch Huyền đáp. “Đương nhiên đáng tin rồi”, “Đã nói âm đạo mới là con đường thông qua lòng phụ nữ. Vậy nên tôi cảm thấy cô ta đã ngã ngựa rồi, không còn giá trị với chúng ta nữa.”

 

“Làm sao để xử lý cô ta đây?” Giọng người nọ lạnh lẽo, “Treo bán sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Huyền lại cười nói, “Không”, “Đợi thêm nữa, tôi muốn nhìn thấy cảnh quan Lê hoàn toàn động lòng.”

 

Đối phương nghe xong, lạnh nhạt “chậc” một tiếng, “Cậu vẫn ác độc như thế.” Sau đó lại đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh, người thứ ba này rõ ràng rất có quyền lên tiếng nhưng vẫn luôn một mực im lặng.

 

“Phải xử lý Lê Trú thế nào chắc chắn phải thông qua sự đồng ý của anh, nói đi, giới hạn của anh là gì?”

 

Người đàn ông bị hỏi lại một mực hút thuốc, hai người kia biết được nỗi khổ của hắn, nên kiên nhẫn chờ đợi.

 

“Đừng làm nó bị thương.” Người đàn ông nhấn nửa điếu thuốc chưa hút xong vào gạt tàn, chậm rãi dùng sức dập tắt điếu thuốc, “Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ để nó bỏ cuộc.”

 

Người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại cổ áo tây trang, dáng vẻ như muốn rời đi.

 

Bạch Huyền nhíu mày, “Lâu như vậy anh vẫn chưa làm được, bây giờ cậu ta không chỉ ngăn cản mà còn đích thân điều tra, anh lấy gì để bọn tôi tiếp tục tin tưởng anh đây?”

 

Người đàn ông bị khiêu chiến không nổi giận, vẫn không hề dao động, điều này của anh ta trông rất giống với Lê Trú.

 

“Ngoài việc tiếp tục tin tôi, cậu còn có lựa chọn khác sao?”

 

Bạch Huyền nâng mắt, dáng vẻ âm trầm lạnh lẽo. Mà người đàn ông kia cũng bình tĩnh đưa mắt nhìn sang.

 

Không khí giương cung bạt kiếm. May mà người bên cạnh kịp thời ngăn cản, “Đủ rồi, đừng tự cắn nhà mình.”


 

Uyển Thu và Lê Trú hoàn toàn không biết mọi chuyện, sau khi hai người làm tình xong liền ngọt ngào dính lấy nhau.

 

“Hôm nay em không phát trực tiếp, chẳng lẽ không khiến họ nghi ngờ sao?”

 

Uyển Thu chắc nịch đáp, “Sẽ không”, “Tôi đã nói với chị Lan bây giờ đang đến tháng không tiện nên mấy bữa nay tôi đều sẽ không làm. Ôi chao, bây giờ đã bị anh bá chiếm rồi.” Lúc nói câu cuối cùng cô cong môi cười đến vừa đáng yêu vừa e thẹn khiến người ta cảm thấy tâm trạng rất tốt.

 

Cô ngồi lên người anh, mật huyệt ướt át cách một lớp vải đè lên đùi anh, “Dù là phát trực tiếp cũng chỉ phục vụ mình anh thôi, chẳng phải như nhau sao?”

 

Lê Trú đưa tay, từ trong váy cô đưa tay vào.

 

Bị anh vuốt ve như thế, cô giống như mèo con bám người, nũng nịu rên thấp.

 

“Anh đã đồng ý với tôi bắt đầu từ đây, làm thế nào đi nữa cũng sẽ không bắt tôi.”

 

“Ừ.”

 

“Hơn nữa sẽ bảo vệ tôi?”

 

Anh vẫn gật đầu, “Ừ.”

 

Cô dang rộng đôi tay ôm anh, trong lòng cảm thấy rất an toàn, “Tôi sẽ nói được làm được nhất định sẽ giúp anh.”

 

Anh trầm ngâm, “Đưa chị Lan ra.”

 

“Được.”

 

“Địa điểm chính là ở đối diện, phòng em, có làm được không?”

 

Cô cười tủm tỉm, “Chuyện nhỏ.”

 

Uyển Thu không giống với rất nhiều nữ nghi phạm anh từng gặp, thậm chí hoàn toàn không giống. Cô hình như thật sự là một sinh viên bình thường, từ trong ra ngoài, là một nữ sinh viên bất cẩn lầm đường lỡ bước.

 

Trong lòng anh bỗng sinh ra một tia thương xót, sau khi ngắm cô một lúc, anh đưa tay vén tóc cô ra sau tay.

 

Động tác này rất thân thiên, có thể tìm thấy trên người một người đàn ông ấm áp nhưng khi anh làm thế, trong lòng cô lại đập thình thịch. Người cứng rắn như anh, chỉ cần một chút dịu dàng sẽ có thể làm cô tan chảy.

 

Ma xui quỷ khiến cô lại ghé gần anh, muốn tìm kiếm một nụ hôn.

 

Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, anh bình tĩnh nghiêng mặt đi.

 

Uyển Thu ngây người, trong lòng cảm thấy mất mát, cô không kìm được mà chủ động hỏi anh: “Lúc làm tình, tôi cảm thấy anh rất thích tôi, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác sao?”

 

Anh lên tiếng: “Không có người đàn ông nào sẽ vì làm tình mà yêu người đó cả.”

 

“Cho nên dù anh có thao tôi cả đời cũng sẽ không yêu tôi?” Cô vừa nói, vành mắt lại đỏ hoe.

 

“Em cảm thấy một cảnh sát sẽ yêu một nữ streamer nghi phạm sao?”

 

Câu nói làm làm tổn thương tim cô, khiến cô hỏi người, “Anh có bao nhiêu cao thượng chứ? Anh dám nói cả đời anh chưa từng có vết nhơ nào sao?”

 

Mà không đợi anh trả lời, cô liền nổi giận tự chỉ vào mình: “Tôi! Tôi chính là vết nhơ của anh, vừa rồi không phải là cảnh quan Lê, CMN, anh, thượng, tôi, rồi, sao!”

 

Dáng vẻ của cô vừa tức giận vừa muốn khóc, ăn miếng trả miếng câu “Tôi chính là vết nhơ của anh”, khiến người ta cảm thấy buồn cười nhưng cũng chua xót.

 

Lê Trú bỗng đưa tay kéo tay cô, cô muốn giãy ra nhưng anh lại ôm cô vào lòng.

 

Anh bỗng cô lên khiến cô giật mình, đưa tay ôm lấy cổ anh, sau đó lại cảm thấy không đúng, lại dùng sức đấm anh, không khách khí mắng, “Đồ khốn!”

 

“Em nói không sai, tôi không cao thượng.”

 

“Hừ, còn hạ lưu nữa.”

 

Anh hôn trán cô nhưng muốn an ủi cô, cô ngây người, co rụt trong lòng anh, đôi mắt to đỏ ửng, dáng vẻ như muốn khóc.

 

“Này, anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra.” Sau đó lớn tiếng ra lệnh anh, “Nếu đã không thích tôi, vậy thì đừng làm tình với tôi.” Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần, yếu ớt, “Đừng để tôi hiểu lầm…Tôi rất dễ rung động…”

 

Anh đặt cô lên giường, váy cô đã trong lúc giằng co bị xé rách.

 

“Ưm…không…thật sự không muốn nữa…” Cô kẹp chặt tay mình, nhưng vẫn không ngăn được lòng bàn tay anh thâm nhập vào trong.

 

“Uyển Uyển,” Anh như thế gọi cô, “Không không phải là vết nhơ của tôi.”

 

Cô bỗng nhiên không giãy giụa nữa, vì không có gì có thể so với khao khát anh nói câu tiếp theo, nhưng anh lại không nói.

 

Cô vừa muốn đẩy anh ra, anh lại giữ lấy cô, cúi đầu hôn.

 

Lần này là cánh môi cô.

 

Cô mở to mắt, hoàn toàn ngây người, cứng đờ không nhúc nhích, đại não trống rỗng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)