TÌM NHANH
LIVESTREAM DỤ TÌNH
Tác giả: Ương Noãn
View: 10.082
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 15
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Uyển Thu cho rằng chị Lan ít nhất cũng sẽ đến hỏi tội nhưng đối phương không làm thế, còn đặc biệt đưa di động mới đến cho cô. Nữ streamer cấp thấp nhất trong chuỗi thức ăn làm sao có thể hưởng thụ được đãi ngộ này chứ? Cô cảm thấy ân cần quá mức, cô có chút lo lắng, có lẽ họ lại muốn lợi dụng cô rồi.

 

Cũng vì chuyện này mà tâm trạng cô trở nên bất an, lúc cô thái rau vô tình cắt trúng tay, tay chân luống cuống muốn đi tìm băng keo cá nhân để ngăn máu. Nào ngờ cửa bị đẩy ra, Lê Trú hiển nhiên đứng bên ngoài, cô giật mình, trừng mắt chất vấn “Anh, sao anh vào đây?”

 

Tay phải Lê Trú khẽ hất, “xoảng” một tiếng, một vật được đặt trước bàn Uyển Thu, cô cúi đầu nhìn chính là xâu chìa khóa mà mình tìm mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm ra được! Hóa ra là bị anh lấy mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi sợ cô mất tích.” Lê Trú nói.

 

“Ban ngày ban mặt, ai sẽ bắt tôi đi chứ?” Uyển Thu trừng anh, cất lại di động vào, “Tốt xấu gì anh cũng nói một tiếng với tôi, hại tôi lo lắng lâu như thế.”

 

“Cô biết đám người sau lưng cô có bao nhiêu tàn nhẫn không?” Lê Trú bình tĩnh hỏi cô.

 

Uyển Thu nhớ đến những đoạn video khiêu dâm kia, hơn nữa còn có người khẩu giao trong chợ đêm, cô lập tức không lên tiếng.

 

Lê Trú dừng chút, ngửi thấy mùi hương lan tỏa trong không khí, “Trứng của cô chiên khét rồi.”

 

Uyển Thu lập tức quay về phòng bếp, lửa lớn đang ùn ụt khói, cô thét lên một tiếng vội tắt bếp nhưng lúc này ngón tay đang chảy máu lại bị dầu trên tay cầm làm bỏng, cô thét lên một tiếng lập tức buông tay, đau đến thấu tim.

 

Lê Trú nghe thấy động tĩnh này liền đến nhìn, trong phòng bếp chứa đầy dầu khói, vô cùng chật vật, anh đưa tay cầm nồi lên, dùng nước tạt vào, tay kia xách Uyển Thu như chú thỏ mắt đỏ lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đau đau đau…” Cô vừa thấy anh đến liền rất không có tiền đồ mà thút thít.

 

Lê Trú kéo cô ra, “Hộp cấp cứu đâu?”

 

“Chỉ có băng cá nhân thôi.”

 

Anh nhíu mày, “Vết thương này của cô nào có thể dán băng là được?”

 

Vì bị bỏng nên vết thương vốn chỉ chảy máu bây giờ trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Anh dứt khoát kéo cô đến nhà mình.

 

Trong hộp thuốc anh lấy ra vài thứ giúp cô khử trùng. Cô bị anh băng bó đến không ngừng xuýt xoa, nước mắt giàn giụa, Lê Trú hơi trầm giọng, “Cô cứ thế thì sẽ bị viêm, sau này sẽ để lại sẹo.” Lúc này cô mới cắn răng chịu đau.

 

Lê Trú nhanh chóng bôi lên phần bị thương, động tác dứt khoát, không để cô cảm thấy có chỗ nào dư thừa không ổn, sau khi làm sạch xong anh khử trùng lại giúp cô băng bó, còn dặn dò, “Trong phòng một tuần đừng chạm nước.”

 

Uyển Thu nhìn tay mình, cuối cùng cũng nhoẻn môi cười.

 

“Hình như anh rất rành những thứ này?” Bây giờ cô không cảm thấy đau nữa, lại bắt đầu ngồi trên sô pha trò chuyện với anh, “Hóa ra làm cảnh sát đến những thứ này cũng cần phải học.”

 

Đương nhiên không phải, anh có kinh nghiệm đặc thù, trước đây từng dùng dao cắt thịt mình. Đương nhiên những thứ này cô không cần biết, anh cũng không cần chủ động giải thích.

 

Sau đó Uyển Thu thuận lý thành chương mà ở lại, đổi lại là Lê Trú nấu cơm. Cô không tự xem mình là người ngoài, cô chê sô pha quá nhỏ, một lúc sau liền lên giường anh, còn vui vẻ trêu, anh là một người đàn ông mà dọn dẹp phòng ốc như một cô gái nhỏ vậy. Nói thật thì trong phòng anh mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp.

 

Giờ đây Uyển Thu rất vui, cô ôm gối, thoải mái lăn lộn trên giường, sau đó ngửi thấy hương thơm thức ăn trong phòng bếp truyền đến, khi đó cô chợt có cảm giác rất hạnh phúc. Giống như tình nhân bình thường, không qua lại quá sâu cũng không có sự lo lắng về tương lai sẽ chia xa.

 

Nghĩ như thế Uyển Thu không cười nữa, cô chậm rãi ngồi dậy ôm gối nhìn về hướng anh.

 

Lê Trú mang đĩa thức ăn ra, đặt trên bàn ăn, tùy tiện lau tay, anh quay đầu phát hiện ra Uyển Thu dùng ánh mắt khác thường chăm chú nhìn anh lại mang theo nét bi thương.

 

Anh ngồi xuống bên giường đưa mắt nhìn cô.

 

“Đau không?” Anh hỏi.

 

Cô khẽ lắc đầu, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, “Sớm đã không đau nữa rồi.” Cô cho rằng anh đang hỏi về vết thương trên tay, nhưng ánh mắt của anh khẽ trầm, lập tức rơi trên nơi giữa hai đùa đang tách ra của cô.

 

Cô thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống, khép chân lại, lại cảm thấy không cần câu nệ như thế thế là cô để hai chân tự nhiên, khẽ lắc lư trước mặt anh.

 

“Đau lắm.” Cô nũng nịu nói, “Đêm qua bị anh vừa cắn vừa liếm.”

 

Lê Trú nói: “Để tôi xem thử.”

 

Câu nói này quá mức trực tiếp, gương mặt anh cũng chứa đầy khát vọng không che giấu. Cô hơi do dự, sau đó anh nói câu nói này, cảm giác ấm áp bất ngờ trào vào đáy lòng cô.

 

Đôi chân trắng ngần thon thả của thiếu nữ, làn da trẻ trung ngoài hai mươi dưới ánh đèn trông vô cùng mềm mại trơn bóng, ánh mắt của anh lại bắt đầu nóng lên.

 

Hai tay cô chống lên giường, đưa hai chân lên chậm rãi tách ra, đối diện ngay mặt anh.

 

Ánh nhìn thấy quần trong dưới làn váy ngắn của cô, chiếc quần nhạt hơn so với chiếc váy bên ngoài.

 

“Chỉ xem thôi sao?” Cô vuốt nhẹ làn váy, cực chậm tiến lên, giống như đang vuốt ve cõi lòng anh, “Thật sự không làm gì hết sao?”

 

Anh không lên tiếng, ánh mắt rơi vào nơi tư mật của cô, cô cảm thấy nơi đó bắt đầu co thắt.

 

“Sao vẫn ướt thế?” Quần lói dính chặt, ướt nhem.

 

Cô chìm đắm trong giọng nói hơi khàn khàn của anh, thầm nghĩ đàn ông đều là như thế, đều bị dục vọng dẫn dắt.

 

Đáy lòng cô chợt vui vẻ, chậm rãi lan tỏa.

 

Cô lắc đầu nhìn anh, “Tôi cũng không biết nữa…”

 

Anh đưa tay chạm vào, cô lùi về sau co người, ngón tay anh chỉ chạm vào một chút ướt át liền bị ngăn lại. Đương nhiên anh cũng không cưỡng ép cô tiếp tục mà hỏi cô “Cô không muốn cho tôi xem sao?”

 

Cô trầm ngâm một lúc, lại cởi quần lót ra một chút, âm đạo phấn nộn lộ ra một phần, âm môi che giấu tiểu trân châu.

 

Anh khống chế hơi thở của mình rất tốt, cô không nghe ra hơi thở của anh dần nặng nề.

 

Anh đưa tay giữ lấy đầu gối nho nhỏ của cô, tách chân ra hai bên.

 

Cô gấp gáp “Ưm”, dùng giọng mũi nói, “Không thể để anh đâm vào…anh là cảnh sát.”

 

Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt như thế khiến cô nhìn thấy ngọn lửa trong đêm đen.

 

Cô thích dáng vẻ mê đắm của anh, chỉ trong lúc này anh mới lộ ra một chút tham luyến. Cô thần không biết quỷ không hay tiếp tục mở rộng hai chân theo lực đạo của anh.

 

Cánh thịt phấn nộn, trông rất bất an, lại e thẹn khi bị nhìn lén, đáy mắt anh khẽ run.

 

Phiền muộn áp chế cả một ngày cũng vì thế mà từ từ giải tỏa, nhưng trong giây phút kia, anh lại càng trở nên khát khô, cổ họng anh như bị lửa thiêu đốt.

 

Muốn liếm, muốn cắn, muốn mút.

 

Muốn uống mật lộ côi tiết ra.

 

Anh gần như trở nên biến thái.

 

Bị anh vừa vuốt ve, bên dưới của cô liền có phản ứng, dâm thủy trào ra bên ngoài.

 

Cô hít sâu một hơi, hai tay bấu chặt ra giường.

 

Vừa thấy anh chủ động đưa ngón tay kẹp lấy âm môi mình ma sát, cô liền không kìm được mà bắt đầu động tình, hai cánh môi khép chặt, trông càng ướt át hơn.

 

Cô không nhớ khi nào mình bị anh ôm vào lòng nhưng cô ý thức được tay phải mình đã luồng vào cổ áo áo sơ mi của anh, không ngừng vuốt ve như thể phát tiết sự động tình trong người mình.

 

“Anh rất thích nơi này của tôi?” Cô mập mờ hỏi.

 

Anh không trả lời, vốn dĩ không có tâm tư trả lời. Anh áp đầu lên trán cô, dùng sức hôn lên, bàn tay không ngừng nghịch nơi phấn nộn của cô.

 

Từ trong cổ họng phát ra tiếng động, là sự cực lực áp chế, giống như tiếng thở dốc của dã thú.

 

Cô biết không cần sợ nhưng cô vẫn sợ, sợ anh nổi cuồng phá hỏng nơi đó của mình, cả người trên dưới tê dại cũng từ từ nóng bỏng.

 

“Lúc cô trước màn hình cho tôi xem.” Anh thấp giọng, “Tôi đã muốn nắn vụn nó.”

 

Câu nói này khiến cho Uyển Thu rùng mình, cô lập tức ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh.

 

“Anh!!!”

 

Anh chăm chú nhìn cô, “Ngữ điệu, giọng nói, cơ thể gần như giống y như đúc, tôi hồ đồ thế sao?” Sau đó anh lập tức phì cười, “Chỉ là tôi nguyện ý bị em chơi đùa.”

 

Tất cả những lời cô muốn nói đều bị nghẹn về, cô không nhìn thấu sắc mặt và cảm xúc lúc này của anh. Muốn hung hăng vùi dập mình sao? Hình như không phải.

 

“Tôi đang đợi em đích thân nói cho tôi biết.”

 

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.

 

“Chỉ là, em không nói cũng không sao. Không ảnh hưởng đến phần tiếp theo của tôi và em.”

 

Cô nghe đến mơ hồ.

 

“Biết không, tôi nhất định sẽ chơi em.” Anh dứt lời liền kéo “xoạt” quần lót của cô xuống.

 

Cô hô thấp, mắt thấy anh khom người đè lên người mình, đôi chân lập tức bị tách ra, bên dưới sắp rơi vào nguy hiểm, cô vội đưa tay ngăn anh lại.

 

“Không được…” Giọng cô quá yếu ớt, thậm chí có chút nũng nịu, có cảm giác khao khát nhưng vẫn muốn chống cự vì sâu trong lòng cô cô rất muốn.

 

“Tô Vãn,” Anh đã đổi cách gọi cô, “Ngoài tôi ra còn có gã đàn ông khác nhìn thấy chỗ này của em không?”

 

Ánh mắt của anh gần như nói cho cô biết, nếu như cô dám đáp “Có”, có thể cô sẽ chết trên giường.

 

“Không có.” Cô dừng sức lắc đầu, “Chỉ có một mình anh.”

 

Anh tách chân cô ra hai bên.

 

Cô “a” một tiếng, vội vàng ngăn động tác của anh lại, “Đừng như thế…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)