TÌM NHANH
LIVESTREAM DỤ TÌNH
Tác giả: Ương Noãn
View: 10.102
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 14
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Uyển Thu bị cơn đói đánh thức, lúc tỉnh lại cô nghiêng đầu đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã là sáu giờ rưỡi tối rồi, xem ra cô đã ngủ rất lâu, đã bỏ mất tiết một ngày.

 

Cô hoàn toàn không muốn ngồi dậy, chỉ lặng lẽ nhích mông mà thôi liền phát hiện thân dưới mình chảy ra chất dịch. Lúc này cô mới ý thức được bên dưới của mình trống rỗng không mặc quần lót.

 

Đồ khốn Lê Trú!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không thể không vội vã ngồi dậy bước chân trần xuống giường vội lấy ra một chiếc quần lót sạch sẽ, dán băng vệ sinh vào.

 

Lúc cô chuẩn bị rời đi lại phát hiện thêm một thứ quan trọng không thấy đâu - di động của cô.

 

Có lẽ là đã bị Lê Trú lấy đi rồi. Anh muốn lấy nó để làm manh mối đột phá cho bước mới. Nhưng chị Lan từng nói qua chiếc di động đó rất an toàn, nếu bị phá khóa sẽ tự động xóa hết tất cả dữ liệu.

 

Dẫu vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

 

Đây chính là khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông, trong lúc làm tình cô gần như quên hết tất cả thậm chí thân phận nhạy cảm của mình cũng ném ra sau đầu. Rõ ràng Lê Trú cũng rất đắm chìm, đối với cô “thương yêu” như thế nhưng cuối cùng anh không giống cô cởi bỏ tất cả phòng ngực. Từ đầu chí cuối anh vẫn nhớ rõ lập trường và thân phận của hai người.

 

Uyển Thu về phòng, không lâu sau liền vang lên tiếng gõ cửa.

 

Cô vô thức mong đợi người đến là anh nên lập tức đi ra nhưng cô ngạc nhiên phát hiện ra người đứng bên ngoài là chị Lan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiền em kiếm được đều đã tiêu đi đâu vậy? Lại ở nơi tiểu khu cũ như vậy, trong hành lang còn không có camera giám sát.”

 

Uyển Thu rót trà cho cô ta, “Nếu như có camera chị cũng sẽ không đến.” Chị Lan rất cẩn thận.

 

Cô ta phì cười lại bắt đầu đánh giá cô, lập tức lộ ra nụ cười mờ ám, “Thành công rồi?”

 

Uyển Thu lắc đầu, “Không có.”

 

Đối phương lập tức lộ ra ánh mắt lão làng “Đừng lừa chị”, “Nhìn dáng vẻ e thẹn này của em, chị vừa nhìn liền biết là bị đàn ông ch*ch rồi. Hơn nữa, di động của em đâu? Chị gọi mãi nhưng vẫn luôn tắt máy, đừng nói cho chị biết, em làm mất rồi, bị tên cảnh sát kia lấy đi? Hắn ta nhất định đã đến chỗ em.”

 

Uyển Thu ngây người, rũ mắt.

 

“Trông khá kịch liệt đấy, hôm nay em không định đi làm à?” Giọng chị Lan đanh thép.

 

Cô không lên tiếng, chị Lan thấy cô căng thẳng lại cười, “Em vẫn luôn sống khép kín như thế, chị đến đây thăm em, không sao là tốt rồi, sẵn tiện nhắc nhở em một câu, sau này phải để ý hơn, đừng thật sự cho rằng hắn là người đàn ông của em.”

 

Chị Lan lấy từ trong túi ra một chiếc di động mới, “Này, đưa em, mật mã không đổi, tất cả dữ liệu đã được chuyển đến chỗ này.”

 

“Vãn Vãn, bây giờ em là người đắt giá của bọn chị, một đống đàn ông đợi xem biểu diễn của em, nhưng tối qua em không ở đây, chị chỉ đành tìm người khác thay em, tối nay, có thể đi làm bình thường không?”

 

Uyển Thu lắc đầu, “Em đến tháng rồi.”

 

“Không sao, dùng băng vệ sinh.”

 

“Không được, em không khỏe lắm.”

 

“Được, cho em nghỉ phép nhưng đừng nghỉ quá lâu.” Chị Lan nói xong câu này cũng không hỏi nhiều nữa, có lẽ cô ta đã biết được tâm tư nhỏ của Uyển Thu. Thỉnh thoảng một hai ngày không muốn làm thì không sao, cô ta có thể khoan dung nhưng nếu như dám nói không làm nữa cô ta quyết sẽ không tha.

 

Sau khi chị Lan rời đi, Uyển Thu rơi vào trạng thái buồn bực không yên, cô cảm thấy mình càng lúc càng rơi sâu vào vòng xoáy nguy hiểm. Cô mở điện thoại mới ra xem, nội dung bên trong quả nhiên giống hệt với trước đây, nhập mật mã sẽ thấy được những đoạn video kia, khung cảnh cô gái khỏa thân hiển thị trước mắt cô, cơn sợ có thể sẽ bị biến thành tính nô bán đi lần nữa cảnh cáo cô, đừng làm loạn tâm tư của chính mình.

 

Cô nhớ đến thái độ của Lê Trú đối với mình, Uyển Thu cảm thấy anh không phải đến cứu mình. Cô dùng di động đăng nhập vào phòng phát trực tiếp của mình, vô số đàn ông để lại bình luận cho mình, nhưng không có cái nào không chứa đầy sự sắc dục.

 

Cô đặt di động xuống, co ro trên sô pha, đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy trống rỗng.


 

Người trong cục cảnh sát vô cùng kính sợ cấp trên mới đến tên Lê Trú này, đừng trông vẻ ngoài anh vẫn còn rất trẻ nhưng tính cách cực kỳ trầm ổn, rõ ràng tối qua đã bắt được mười mấy streamer khiêu dâm là một chuyện vui lớn nhưng hôm nay anh đến đây lại mặt không cảm xúc, trấn tĩnh khoan dung. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau nhưng họ không biết là đội trưởng Lê hôm nay không tập trung, lúc họp anh giống như tư lệnh ngồi dựa ghế, vừa hút thuốc vừa nghe, cấp dưới nhìn lão đại như thế, cố gắng tập trung báo cáo tiến triển mới nhất của vụ án, nào ngờ Lê Trú lại nghĩ đến chuyện khác.

 

Là cảnh tượng hương diễm tối qua.

 

Cô mở rộng đôi chân, mật huyệt ướt át khép mở của cô, bộ ngực trắng ngần không ngừng dao động, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi rối loạn của cô cùng với gương mặt lấm tấm mồ hôi…

 

Bàn tay không cần thuốc của Lê Trú đặt trên bàn vô thức nắm chặt chiếc bút bên tay, khẽ ma sát.

 

Mông cô rất tròn, cánh mông vểnh cao trông như hai quả bóng tròn trịa, từ đằng sau đâm vào khiến cô không có sức kháng cự mà tựa người xuống giường, điều này thật sự khiến anh dục hỏa thiêu thân.

 

Anh đưa tay đỡ trán, tránh ánh nhìn của mọi người đưa mắt nhìn tài liệu, mà anh lại không đọc lọt chữ nào cả, trong đầu đều bị cơ thể lõa lồ, mật huyệt, eo của cô… chiếm lấy.

 

Thật ra, trưa nay anh muốn về thăm cô nhưng lại cố gắng kiềm chế sự xúc động đó, dày vò đến khi tan tầm.

 

Dường như chỉ có thể mới có thể ngăn cản tình cảm lên men sinh sôi nảy nở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)