TÌM NHANH
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
Tác giả: Thần Ngôn
View: 1.522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Thân xe lay động kịch liệt, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng rên rỉ của phụ nữ, nhưng đều bị tiếng xe khởi động át đi. Cho đến khi tần suất lắc lư của thân xe càng lúc càng nhanh, cuối cùng sau một hai phút mới không còn động đậy nữa, tiếng rên rỉ cũng hoàn toàn biến mất.

Ôn Thần hôn môi Cố Dĩ An đang xụi lơ trong lòng anh, giúp cô kéo chiếc váy liền áo cao lên, hạ kính xe xuống để gió thổi vào, hít thở không khí trong lành. Nhìn thấy hô hấp của cô dần bình ổn lại anh mới cầm quần lót ở bên cạnh giúp cô lau khô dịch trắng chảy ra khỏi huyệt.

Cố Dĩ An mặc cho anh lau, mệt mỏi nằm trong lòng anh, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi trở lại khách sạn, cô cũng bị anh ôm đi vào thang máy, cũng may hiện tại là hai giờ khuya, nếu không gặp phải người khác thì thật xấu hổ.

Sau khi Ôn Thần vô cùng dịu dàng tắm rửa cho cô, lại giúp cô bôi thuốc vào tiểu huyệt sưng đỏ, bôi xong còn hôn lên bụng nhỏ của cô: “Yêu tinh nhỏ này vẫn chưa thể chịu được, xem ra sau này phải làm nhiều hơn, làm nhiều thêm mấy lần nữa chắc đã có thể thích ứng kích cỡ của anh rồi.”

Hôm sau.

Cố Dĩ An ngủ đến khuya mới thức dậy, nhìn thấy điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, bấm vào thì thấy toàn là Tô Tình gọi tới, cô gọi lại.

“Cuối cùng em cũng nghe máy rồi.” Giọng điệu của Tô Tình vô cùng lo lắng: “Tối qua khi hai người về, chị có nhắn tin cho em với Ôn Thần, hỏi hai người về khách sạn an toàn chưa mà hai người không ai trả lời, chị còn tưởng đâu hai người đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.”

“Không có gì, về muộn quá nên tắm rửa xong em ngủ luôn, em tắt âm điện thoại.” Khi ngồi dậy, chiếc chăn từ trên người cô trượt xuống, nhìn thấy chỗ bị bầm xanh tím trên đầu gối, nhớ tới tối hôm qua bị Ôn Thần ấn quỳ gối trên ghế đâm từ phía sau, mặt Cố Dĩ An lập tức nóng bừng lên.

“Không phải em ngủ tới bây giờ mới dậy đấy chứ?” Tô Tình tò mò: “Tối qua hai người về khách sạn lúc mấy giờ? Rời khỏi phủ tổng thống lại đi đâu đó?”

“Không đi đâu cả, chỉ là xe ở nửa đường gặp phải chút vấn đề thôi.” Cố Dĩ An không rành việc nói dối với Tô Tình, nên cô nhanh chóng đổi sang đề tài khác: “Tối hôm qua khi chúng em đi, Thượng Quân Ngạn có nói với chị chuyện chuẩn bị điều tra Tiết Bân không?”

“Em biết đấy, anh ấy rất ít khi nói chuyện chính sự với chị.” Tô Tình kiến nghị với cô: “Em hỏi Ôn Thần nhà em ấy, chuyện anh ấy biết chắc chắn nhiều hơn chị.”

Ngẫm lại cũng đúng, Thượng Quân Ngạn không thể nào bàn luận chính sự với Tô Tình, đặc biệt là tình cảnh mà anh ấy đã sắp gặp phải, gần như bị bao vây tứ phía, sao có thể nói cho vợ mình biết được chứ?

Sau khi trò chuyện với Tô Tình một lát, Cố Dĩ An mới kết thúc trò chuyện đi rửa mặt trước, khi trở ra, điện thoại cô rung lên, nhìn thấy là Ôn Thần gọi tới.

“Dậy rồi sao?” Giọng nói trầm thấp của Ôn Thần truyền đến từ trong ống nghe.

Cỗ Dĩ An chỉ cảm thấy lỗ tai mình tê dại: “Vâng.”

“Sao không ngủ thêm chút nữa?” Bên kia Ôn Thần đang đứng ngoài ban công hút thuốc, nhớ tới buổi sáng khi rời giường, nhìn thấy dáng vẻ cô dịu ngoan rúc vào trong lòng mình, anh phun ra vài vòng khói thuốc: “Còn đau không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biết anh hỏi đau ở đâu, hai tai cô đồng thời nóng ran, giữa hai chân không mặc quần lót cũng ẩn ẩn nóng lên: “Đỡ rồi, may mà vừa nãy em có bôi thuốc.”

“Còn chỗ nào khó chịu không?”

“Không.” Nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng thở ra: “Anh đang hút thuốc hả?”

“Ừm.” Ôn Thần cũng không giấu cô: “Vừa rồi khi bàn chuyện với đám người Yến Tống tinh thần luôn mất tập trung, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng yêu tinh nhỏ là em, anh ra ngoài hút điếu thuốc nếu không sẽ nhớ em suốt, sai chính sự thì phải làm sao?”

“...” Cố Dĩ An không biết phải trả lời như nào.

“Đùa em thôi.” Không muốn cô suy nghĩ miên man lại bị gánh nặng tâm lý: “Nhớ em thì có nhớ đó, nhưng chính sự thì không sai được, nếu có thật cũng là loại đàn ông chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới, không xứng có được em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)