TÌM NHANH
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
Tác giả: Thần Ngôn
View: 508
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cố Dĩ An bị sốt cao, khi Lâm Mặc đến thì cô đã bất tỉnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đợi đến rạng sáng khi cô đã hạ sốt, anh ta mới xuống lầu mua đồ ăn sáng.

 

Cố Dĩ An tỉnh lại nhưng ăn không được ngon miệng, giọng rất khàn, mới uống được mấy hớp nước, hai mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều, nhìn qua rất mệt mỏi: "Anh trở về nghỉ ngơi đi, một mình tôi cũng được mà."

 

"Nghe xem giọng nói của mình đã khàn đến mức nào rồi.” Lâm Mặc lấy gối, nâng đầu cô lên: "Bác sĩ nói, sau khi hạ sốt, em phải ở lại bệnh viện theo dõi một ngày, đêm qua em sốt rất cao, sốt đến 40 độ."

 

"Sao anh biết tôi bị sốt?"

 

"..." Lâm Mặc suy nghĩ một lúc, sau đó nói đem sự thật nói với cô: "Em gọi điện cho Ôn Thần, có lẽ là do em nhầm số và đã gọi cho tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của em có gì đó không ổn, nên hỏi em đang ở đâu, bạn nói em đang ở khách sạn Thịnh Đường, tôi lo lắng cho em nên cho dù đã khuya tôi vẫn vội vã đi qua."

 

Đến tận bây giờ, Lâm Mặc vẫn nhớ như in câu nói mà đầu tiên mà cô gọi khi anh ta bắt máy là Ôn Thần,  giọng nói khàn khàn yếu ớt, cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó: "Là em sai rồi Ôn Thần, em thực sự sai rồi..."

 

Có thể thấy được cô muốn quay lại với Ôn Thần đến mức nào.

 

……

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Mặc hỏi Thượng Quân Ngạn số điện thoại của Ôn Thần, biết rằng anh ấy không muốn nghe  mình nói, nên đã gửi cho anh ấy một tin nhắn: "Tối qua Dĩ An bị sốt cao, liên tục gọi tên cậu, bác sĩ yêu cầu cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi một ngày, tôi thấy điều cô ấy cần nhất bây giờ là cậu chứ không phải tôi, xin cậu hãy bỏ qua thành kiến với cô ấy ​​trong quá khứ và đến đây với cô ấy."

 

Cuối cùng, ghi chú rõ tên của mình: "Lâm Mặc." 

 

Lúc Ôn Thần nhìn thấy tin nhắn đã là hai giờ chiều.

 

Tối qua uống quá nhiều rượu, động tay rất nhiều, toàn thân đau nhức, khi xuống giường đầu đau như búa bổ, tắm xong mới tỉnh táo lại.

 

Sau khi đọc xong tin nhắn, lông mày của anh lập tức nhíu lại, nếu đổi là trước đây, anh sẽ lập tức chạy đến bệnh viện, nhưng bây giờ... anh chỉ có thể do dự.

 

Châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, chọn một chiếc áo sơ mi mặc vào, sau lưng có vết xước do Cố Dĩ An cào, vết răng trên vai vẫn còn thấy rõ, cơ bắp rắn chắc, nội tiết tố nam bùng phát.

 

Chọn một chiếc áo sơ mi màu xám, khi mặc vào anh để ý đến vết cắn ở vai trái, có một đêm khi đang làm chuyện ấy với Cố Dĩ An, anh đã dùng hết sức đâm vào hoa tâm của cô, cô không chịu nổi độ sâu đó, nhịn không được mà cắn vào vai anh, cho đến khi qua cơn cao trào, cô mới chịu nhả ra…. 

 

Khuôn mặt khi lên đỉnh đó vẫn thường hiện lên trong tâm trí anh …

 

"Mẹ kiếp!" Vẫn là nhớ cô nhớ đến phát điên rồi!

 

Chỉ cần nhớ đến cô, thì anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình!

 

Mặc quần tây, vừa cài khuy áo sơ mi, anh vừa sải bước ra khỏi phòng.

 

Sau khi tìm được xe ở bãi đậu xe ngầm, anh nhấn ga phóng ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến bệnh viện, nhưng khi đến cửa phòng bệnh… thì không còn ai ở đây cả.

 

Cố Dĩ An đã rời đi mà không nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, nhân lúc Lâm Mặc đi khỏi, thì cô cũng đi khỏi bệnh viện.

 

"Người phụ nữ này thật là! . . ."

 

Ra khỏi bệnh viện, Ôn Thần rất bực tức, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của Cố Dĩ An, anh gọi điện cho Thượng Quân Ngạn để chắc chắn rằng Cố Dĩ An đã trở về dinh thự nhà họ Thượng, thì anh mới yên tâm.

 

Thượng Quân Ngạn cười nhạo anh: "Tối qua không phải rất lợi hại sao? Hôm nay lại bắt đầu nhớ thương rồi à?"

 

Thượng Quân Ngạn vì muốn bảo vệ em gái mình, đã nói thẳng với anh: "Làm gì cũng phải có giới hạn, nếu Dĩ An có bất trắc gì, đừng trách tôi không quan tâm đến tình anh em."

 

Ôn Thần châm chọc lại: "Bây giờ cậu nhắc tình anh em với tôi sao?  Sao lúc lấy tiền thì lại không phân cho người anh em này một nửa chứ?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)