TÌM NHANH
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
Tác giả: Thần Ngôn
View: 521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 137
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ôn Thần đang muốn hỏi cô: “Vậy em thì sao? Em có lo lắng anh...”

Ánh mắt Cố DĨ An không chuyển hướng, nhìn anh rồi nói nốt lời anh muốn nói: “Em cũng lo lắng về anh, em không muốn nhìn thấy anh tinh thần sa sút, không muốn nhìn thấy anh nói chuyện với người phụ nữ khác về em, không muốn nhìn thấy anh ở với những người phụ nữ khác, cho dù là có chạm mặt nhau em cũng không muốn thấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em muốn nhìn thấy Ôn Thần của trước kia.”

Nhìn ánh mắt của anh, trong lòng đột nhiên thấy áp lực, nói: “Anh còn nhớ không? Trước đây em thường xuyên nói thích đôi mắt của anh, bởi vì trong mắt anh có ánh sáng, nhưng hiện giờ, trong đôi mắt của anh không còn ánh sáng nữa.”

“Ánh sáng kiểu nào?” Ôn Thần nhả điếu thuốc trong miệng ra, bất lực mà cắn răng sau. “Lẽ nào anh là Tôn Ngộ Không, còn có thể dùng gậy kim quang hay sao?”

Mấy ngày nay tinh thần sa sút quá nhiều, ngày đêm uống rượu, cằm của anh đã mọc nhiều râu, nhìn có chút đáng thương.

“Em đưa anh đến nơi này trước.” Cố Dĩ An mở cửa xe ra, cô không uống rượu nên ngồi vào ghế lái xe, dừng xe lại ở cửa quán bar trước đây, đi vào rồi lên tầng bốn mươi sáu, đứng ở trước cửa căn phòng đã ở, lấy thẻ phòng từ trong túi, mở cửa ra.

Lần này đến lượt Ôn Thần thắc mắc rồi, hỏi: “Em không trả phòng sao?”

“Căn phòng này có quá nhiều ký ức của em, cứ nghĩ đến việc sau này sẽ có người khác đến ở, thì trong lòng em lại không nỡ.” Kéo tay của anh, đẩy anh vào trong nhà tắm, tìm dao cạo rồi thoa bọt cạo râu cho anh, dùng khăn lau mặt lau khô mặt cho anh, bắt đầu cạo từ cằm của anh, nhẹ nhàng dùng lưỡi dao cạo lướt trên mặt của anh, nói: “Hình như đây là lần đầu tiên em cạo râu cho anh, em còn nhớ trước đây anh từng nói với em, người phụ nữ mà mình thích cạo râu giúp mình, bản thân sẽ nảy sinh ra cảm giác thỏa mãn kịch liệt.”

“Bây giờ anh có cảm giác thỏa mãn không?” Khi hỏi câu hỏi này, ánh mắt của Cố Dĩ An có chút do dự và thấp thỏm, nói: “Thực ra điều em muốn hỏi hơn cả là, anh còn thích em không?”

“...” Ôn Thần kích động nắm chặt tay lại, khi muốn nói gì đó, thì phát hiện giờ phút này nói gì cũng không thể biểu đạt cảm xúc lúc này của bản thân.

Lấy khăn lau mặt lau đi bọt cạo râu trên mặt, đè cô ở trên bồn rửa tay, nhắm thẳng vào môi của cô mà hôn.

Dao cạo trên tay rơi xuống, đôi tay của Cố Dĩ An ôm chặt cổ anh, lưng dựa vào bồn rửa tay, ngửa đầu lên mà hôn.

Râu của anh vẫn chưa bị cạo sạch, khi hôn bị râu của anh đâm vào cằm, có cảm giác đau tê tê; lâu rồi không hôn anh, Cố Dĩ An phát hiện nhiều điều với mình đã thành lạ lẫm, đến cách hô hấp cũng không biết.

Ôn Thần đưa lưỡi vào miệng cô, tìm lưỡi của cô rồi cuốn lại vào nhau, tay ôm lấy eo của cô, ôm mạnh cô vào lòng, đẩy mình vào đũng quần của cô, hướng xuống dưới nâng mông của cô lên, để hai chân cô ôm vào eo mình, dương vật cách một lớp quần vừa hay đâm vào âm đạo của cô.

Dùng lực ma sát, nắm bóp mông của cô, dùng lực hít lưỡi của cô.

“Hừ...” Ý thức sắp mất đi khống chế, hai tay của Cố Dĩ An đặt vào sau lưng, chống trên mặt bồn rửa tay, muốn thu đôi chân lại, lại bị anh ấn thật mạnh vào: “Hừ... Ôn Thần anh đừng...a a...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơ thể cô mẫn cảm, muốn nói cô đang đến kỳ kinh nguyệt: “Đừng... ứ ứ... Ôn Thần em...hự...:

Tất cả lời muốn nói đều bị Ôn Thần nuốt vào môi, bất lực đẩy anh ra, chỉ có thể lắc đầu trốn tránh nụ hôn của anh, nhưng cho dù trốn thế nào, đều bị anh nhanh chóng hôn lấy.

Ôn Thần đuổi theo môi của cô, tay hướng lên cặp vú mềm mại của cô, cách một lớp áo bóp không đã, tìm kiếm khóa mà kéo xuống, khi kéo được một nửa, kéo thật mạnh áo quấn ngực của cô xuống, lấy miếng dán ngực ra, ôm trọn lấy cặp vú của cô, dùng sức mà xoa nắn...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)