TÌM NHANH
LẤY DANH NGHĨA VỢ CHỒNG
Tác giả: Thần Ngôn
View: 468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 129
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ngày hôm sau.

Cố Dĩ An lái xe trở về Thượng Công Quán, nhìn thấy ở trước mặt có vài chiếc xe con đang dừng ở phía trước một tòa nhà, nghĩ tới việc Ôn Thần nói rằng sẽ tới Bắc Thành, cô không đi ăn cơm giống (1) như mọi lần nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dĩ An mở tủ lạnh, lấy gói đồ ăn ra, cho vào trong nồi làm nóng lại một chút. Vừa mới đun nóng lại thì Tô Tình đã đưa cơm tới rồi.

"Em chỉ ăn thứ này thôi hả?" Tô Tình thẳng tay đổ suất cơm thịt xào xắt sợi nấu với ngư hương (2) của cô đi, nói: "Chị đem cho em món gà xào cung bảo mà em ưa thích đây, còn có cả gà cay nữa."

"Cảm ơn chị nhé." Cố Dĩ An vừa nhận lấy bát đũa vừa di chuột lướt xem hot search trên Weibo. Sau khi chắc chắn rằng chủ đề Tiết Bân lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên vẫn còn đứng vững trên top hot search, thì Cố Dĩ An mới yên tâm mà ăn vài miếng cơm.

"Đừng cứ nghĩ đến công việc suốt như thế, mau ăn cơm đi. Em xem xem mình dạo này đã gầy thành cái dạng gì rồi?"

Cố Dĩ An buông con chuột ra, không tiếp tục lướt web nữa.

Nhìn thấy cô ăn cơm, vẻ mặt của Tô tình có chút lưỡng lự. Sau một hồi do dự, cô ấy vẫn quyết định nói cho Cố Dĩ An biết: "Lục Diệu với cả Yến Tống đều ở lại ăn cơm rồi, ừm... thì... Ôn Thần cũng đến đây rồi."

"Em biết rồi." Cố Dĩ An trước sau vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính một cách chăm chú, giống như nghe thấy một cái tên vô cùng xa lạ vậy, dưới đáy mắt cô không có một chút gợn sóng nào, nói: "Tối qua anh ấy có gọi điện nói cho em biết rồi."

"..." Thì ra cô đã biết từ trước rồi nên mới không qua đó ăn cơm.

"Em nghĩ kiểu gì thế không biết, thật sự là không có dự định quay lại với nhau à?" Tô Tình hỏi.

"Em như bây giờ không phải là vẫn ổn lắm sao?" Cố Dĩ An quay ra mỉm cười với Ôn Tình: "Trước kia em đã từng nói với chị rồi đấy thôi, Ôn Thần anh ấy đã có người phụ nữ mà mình yêu thích rồi, còn em thì cũng chuẩn bị..."

"Chuẩn bị cái gì?"

"Chuẩn bị thử với Lâm Mặc."

"Em định làm thật đấy hả?" Tô Tình đã có vết xe đổ từ trước, cô ấy không hề muốn cô đi theo vết xe đổ của mình một chút nào cả: "Chị khuyên em đừng nên làm như vậy. Nếu như trong lòng em còn chưa hoàn toàn quên đi Ôn Thần, thì đừng có mù quáng mà thử tiếp nhận người đàn ông khác. Em đã quên chị trước kia như thế nào rồi sao? Em không thể nào hiểu được sự đau khổ khi chân đạp hai thuyền là cảm giác như nào đâu." 

"Thôi được rồi." Cố Dĩ An gạt bỏ ý tưởng trong lòng mình, không còn lung lay muốn thử như trước nữa, nói: "Chị cứ về trước đi, về muộn rồi Tiểu Tình lại quấy đấy."

"Ừ, vậy chị về trước đây. Em nhớ phải ăn cơm cho tử tế vào đấy, đừng mãi ăn vài miếng như thế nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vâng ạ."

Nhìn theo bóng dáng Tô Tình rời đi, Cố dĩ An chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào hết, nên đã buông đôi đũa trên tay mình xuống. Sau khi tắt hết đèn điện, Cố Dĩ An cứ vậy mà ngồi trên sô pha, thật lâu cũng không có nhắm mắt lại.

Thượng Công Quán cách nơi ở của Thượng Quân Sách khoảng hai mươi mấy mét. Từ trên vị trí mà cô đang ngồi, vừa khéo có thể nhìn thấy được ánh đèn sáng rọi ở phía đối diện. Nhà hàng ấy cũng dùng loại cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy mấy người đàn ông đang ngồi ăn cơm nói chuyện ở bên đó một cách vô cùng rõ ràng. Tuy rằng không nhìn rõ mặt cho lắm, nhưng người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, ngồi quay lưng về phía cô...

Anh có vẻ rất thích mặc đồ màu trắng.

Nghiêm túc mà nói thì màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp của anh.

Dù sao đi chăng nữa thì nước da của anh cũng rất trắng...

Vừa nghĩ tới mỗi lần hai người họ làm tình, cô đều không nhịn được mà bám chặt rồi cào lên bả vai và sau lưng anh. Mỗi lần làm xong, sau lưng của Ôn Thần đều là từng vệt từng vệt cào xước...

"Ưm..."

Trong cổ họng Cố Dĩ An theo bản năng mà ngâm lên tiếng rên khẽ. Cô ngay lập tức bụm miệng mình lại, nước mắt cứ chực lăn trong khóe mắt, thế nhưng cô lại cười cơ thể của chính mình, vậy mà lại động tình như thế.

Chẳng qua cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng lưng của Ôn Thần mà thôi, vậy mà cũng đã có thể thèm khát mà nghĩ tới cảnh tượng làm tình với anh trong quá khứ, cùng với những lần khoái cảm đầy thỏa mãn kia rồi.

Lâm Mặc nói đúng. Trong một khoảng thời gian ngắn thì cô không thể nào quên đi Ôn Thần được, bởi vì Ôn Thần là chiếc chìa khóa đã khơi mở ra cơ thể của cô, cũng chỉ có chiếc chìa khóa này của Ôn Thần... mới có thể mở ra ham muốn tình dục trong cô. 

 

Chú thích:

(1) Tác giả gõ nhầm 像 thành 向.

(2) Ngư hương: Một loại gia vị được ưa chuộng ở khu vực Tứ Xuyên, bột nêm vị cá.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)