TÌM NHANH
LÂU NGÀY SINH TÌNH
View: 5.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu

Buổi chiều, đã gần giờ tan làm, sau khi hoàn thành công việc, Ninh Phỉ thu dọn đồ đạc, chỉ chờ thời điểm tắt máy tính năm giờ hai mươi chín, sau đó sẽ tranh chấm công đầu tiên. Phải biết rằng lúc này là giờ cao điểm, nếu không nhanh chân sẽ có rất nhiều người chờ thang máy, là một người lười biếng, cho dù văn phòng của cô chỉ ở tầng sáu, Ninh Phỉ cũng không thích đi thang bộ.

Đã đến năm giờ hai mươi tám, điện thoại trên bàn làm việc của cô lại vang lên, Ninh Phỉ giả chết không nghe, ánh mắt cô quét qua màn hình, dãy số 8088—— đây là số nội bộ của công ty, hơn nữa nó thuộc về một vị tôn quý trong văn phòng tầng cao nhất -  đại BOSS Hoắc Cẩm Thành.

Ở văn phòng người này rất ít khi gọi điện thoại cho cô, nếu gọi cũng dùng di động mà gọi, có chuyện gì sao? Cho dù có công việc, cũng chưa đến lượt đại BOSS như hắn trực tiếp sắp xếp cho một phiên dịch viên quèn như cô. Ninh Phỉ sửng sốt hồi lâu mới miễn cưỡng nhấc điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại có một giọng nam trầm thấp truyền đến, dường như có điểm bất mãn: “Tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”

Ninh Phỉ úp úp mở mở: “Vừa rồi tôi đi lấy nước……” Tuy rằng không có sự sợ hãi của viên chức nhỏ đối với đại BOSS, nhưng Ninh Phỉ cũng không chống nổi trước mặt người đàn ông có khí thế cường hãn này, cô luôn vô thức rụt rè.

Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may Hoắc Cẩm Thành không có ý định tính toán chuyện nhỏ này, trực tiếp nhàn nhạt nói: “Sau khi tan làm chờ tôi một chút, tối nay ra ngoài ăn.” Sau đó không đợi cô đáp lại, trực tiếp cúp máy.

Lúc này đã năm giờ ba mươi, Đóa Đóa ngồi bên cạnh vội tắt máy tính, đeo túi đứng dậy chạy về phía cửa , đồng thời thúc giục Ninh Phỉ: “Phỉ Phỉ, cô nhanh lên, tôi chờ cô ở cửa thang máy.”

Ninh Phỉ ủ rũ trả lời: “Không cần, tôi còn có chút việc, cô đi trước đi.”

Đóa Đóa vội vàng chen vào nhóm đầu tiên đợi tháng máy, cũng không hỏi nhiều: “Được rồi, tôi đi trước nhé, cuối tuần gặp.”

Cũng không biết “chờ tôi một lúc” của tên kia là phải đợi bao lâu, phải biết rằng ngày thường tên này là một người cuồng tăng ca, thường xuyên ăn cơm qua loa tùy tiện ở công ty, 8-9 giờ mới về nhà. Ninh Phỉ chửi thầm rồi mở mạng đọc tin tức bát quái, bởi vì chờ đợi nên tâm tình cô có chút nôn nóng, rất nhanh liền cảm thấy chán ngán, định lấy điện thoại chơi một vài game cho đỡ buồn.

Có một cuộc gọi nhỡ đến từ “Tên họ Hoắc”. Xem ra hắn gọi điện thoại cho cô trước, nhưng điện thoại để trong túi, cô không chú ý tới, hắn mới gọi máy bàn. Ninh Phỉ có chút chột dạ, chẳng lẽ người nào đó cũng biết cái tính vừa tan tầm liền chạy đi của cô à?

Biết thì đã sao, có bản lĩnh thì sa thải cô đi, hừ, ít nhất khi ở công ty cô không phải giả vờ không quen biết tên đó, phải nhìn hắn đi ăn cơm cùng mỹ nữ rồi liếc mắt đưa tình, cô còn chẳng thể chất vấn.

Nói cách khác, nếu hai người là quan hệ đối tác, cô sẽ im lặng, nếu không phải quan hệ đó…… Vậy thì cô càng tự tìm khó chịu.

Ninh phỉ không cao hứng bĩu môi, bắt đầu chơi Anipop.

Khoảng mười phút sau, thẳng đến khi cô nghe được một thanh âm trầm thấp quen thuộc phá lệ ôn nhu xa lạ ở cửa gọi tên cô: “Phỉ Phỉ, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

Ngón tay Ninh Phỉ run lên, ấn lệch đi, màn hình trò chơi biến mất, vốn dĩ cô còn hy vọng qua được màn này, Ninh Phỉ dứt khoát thoát khỏi trò chơi.

Quay đầu nhìn về phía cửa, đó đúng là hoắc đại BOSS…… thân ảnh yểu điệu đi sau hắn sao quen mắt thế nhỉ? Hình như là mỹ nữ buổi trưa được đồn là “ vị hôn thê” của hắn mà! Chẳng lẽ …… tên này mang tiểu tam tới nói chuyện ly hôn với cô? Chẳng hạn như hắn rốt cuộc cũng gặp được chân ái, xin cô “thoái vị” gì đó.

Hoắc Cẩm Thành nhìn vẻ mặt ngơ ngác còn xen chút ngốc nghếch của Ninh Phỉ, nhíu nhíu mày sải bước đi tới.

Nam nhân dán vào người cô từ phía sau rồi trườn tay xuống, nháy chuột ba lần để tắt máy, sau đó rất tự nhiên mà cầm lấy túi xách của cô trên bàn, còn nhân tiện xoa mái tóc có chút lộn xộn của cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ lại cưng chiều vô hạn vang lên: “Có đói không, mau đứng lên đi, dẫn em đến cửa hàng món cay Tứ Xuyên em thích nhất, nhưng không được ăn quá nhiều, mụn trên trán em còn chưa xẹp đâu.”

Ninh Phỉ tuy rằng đã mặc áo lông vũ thật dày, bọc mình thành một quả cầu nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình, cả người nổi đầy da gà:…… Hình như có gì đó không ổn! Tên này uống lộn thuốc sao? Ngày thường hắn đều dùng vẻ mặt vô cảm hoặc là bộ dáng ghét bỏ để nói chuyện với cô mà!

Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

So với vẻ mặt khó hiểu của Ninh Phỉ, mỹ nữ đứng ở của sắc mặt cứng đờ, sau đó lại nở nụ cười xán lạn, rất tự nhiên giới thiệu bản thân: “Hi, thì ra cô chính là...vợ của Hoắc Cẩm Thành, tôi đại diện OG tới RX bàn về việc hợp tác, và tôi cũng chính là học tỷ của Cẩm Thành, Lena, khi anh ấy còn học ở nước M. Trước đây mối quan hệ của chúng tôi...rất tốt, nhưng tôi cũng chưa từng thấy qua bộ dáng ôn nhu như vậy của Cẩm Thành, xem ra cô đối với anh ấy thực sự rất đặc biệt, khó trách hai người lại kết hôn với nhau.”

Đôi mắt Ninh Phỉ xoay chuyển nhanh như chớp, rất nhanh cô liền hiểu được, xem ra vị mỹ nữ tên Lena này là một người rất đặc biệt với Hoắc Cẩm Thành, cho nên ở trước mặt cô ta hắn mới bày ra bộ mặt thật, là dáng vẻ rất hạnh phúc. Ninh Phỉ nghĩ cô vẫn nên phối hợp diễn kịch với hắn một chút, coi như là bán cho Hoắc Cẩm Thành một ân tình, sau này có thể lấy chuyện này ra để đàm phán cùng hắn “Tôi đã giúp anh đối phó với bạn gái cũ nên ở trên giường anh kiềm chế một chút được không”!

Sau khi rời khỏi văn phòng, Hoắc Cẩm Thành vẫn cầm lấy túi xách của cô, thậm chí còn không hề kiêng kị nắm chặt tay cô. Ninh Phỉ giãy giụa một chút nhưng không thể tránh thoát nên chỉ có thể mặc kệ hắn. Trong bụng cô nghĩ thầm tên này cũng vất vả rồi, vì tình yêu mà hạ mình đến mức này, ngày thường đừng nói là vừa xách túi vừa nắm tay cô, hai người đi cùng nhau cũng đều là một trước một sau vì chân cô ngắn, hắn chưa từng dừng chân đợi cô.

Cũng may phân nửa khu vực văn phòng trên tầng 5 nơi Ninh Phỉ làm việc đều là dân văn phòng nên không yêu cầu tăng ca nhiều, hầu hết mọi người đều đã tan tầm, số ít ở lại tăng ca cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình nên không ai chú ý đến động tĩnh ở khu vực bên này.

Hầu hết những người không lên được thang máy sẽ chọn đi thang bộ, cửa thang máy cũng sớm không còn ai.

Hoắc Cẩm Thành rất tự nhiên kéo Ninh Phỉ vào thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao, thang máy bình thường bên cạnh lại mở, một người từ trong bước ra.

Hóa ra là chị Trần, trưởng phòng phiên dịch.

Chị Trần kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn quỷ dị trước mắt, đại BOSS thân mật nắm tay viên chức quèn lười nhác nhất bộ phận của cô - Ninh Phỉ, vị hôn thê trong lời đồn của hắn sắc mặt không tốt đứng ở một bên, vẫn duy trì khoảng cách 1 mét.

Thẳng đến khi tầm mắt không vui của Hoắc đại BOSS quét nhàn nhạt qua đây, chị Trần mới đột nhiên hoàn hồn: “Hoắc, chào Hoắc tổng, tôi, tôi quay lại lấy một số thứ.”

Hoắc Cẩm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, vừa lúc này thang máy chuyên dụng của lãnh đạo mở ra, hắn liền kéo Ninh Phỉ vào.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại, chị Trần vẫn còn bị hình ảnh vừa rồi làm sang chấn tâm lý, bần thần một hồi, chẳng lẽ cách mở thang máy của chị không đúng?

Hay là con bé Ninh Phỉ này cùng đoạt Hoắc đại BOSS với đại mỹ nữ, hơn nữa còn thành công?

Điều này quá phi lý! Tuy rằng Ninh Phỉ lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng ngày thường chưa bao giờ chú trọng ăn diện, cá tính cũng là mơ mơ hồ hồ, còn có chút lười nhác, ngày thường con bé này nhìn thấy sếp lớn đều trốn rất xa…… Tổ hợp hai người này cũng quá kỳ quái. Cho dù là quan hệ anh em họ hàng rất tốt đẹp, cũng không có người anh trai nào lớn như vậy còn xách túi giúp rồi nắm tay em gái ……

Ninh Phỉ trong lòng cũng rối rắm một phen, không biết nên giải thích như thế nào với chị Trần, nhưng nếu như quan hệ của bọn họ thật sự bị lộ, cũng không thể trách cô, ai kêu hắn một hai phải ở trước mặt bạn gái cũ “show ân ái” đâu.

Nghĩ đến đây, Ninh Phỉ không còn thấy rối rắm, cô đem hết tâm tư suy nghĩ xem lát nữa nên ăn gì.

Nhà hàng món cay Tứ Xuyên cô thích nhất là một nhà hàng tư nhân, nằm ở vị trí xa hoa của trung tâm thành phố, muốn ăn còn phải đặt trước chỗ, hơn nữa giá cả cũng rất đắt. Nhân lúc Hoắc Cẩm Thành không có ở nhà, thỉnh thoảng cô cũng lén chuồn đi ăn đồ cay, nhưng sẽ không bao giờ tới cửa hàng đó, một là cô không thể tiêu nhiều tiền cho một bữa ăn như vậy, mặt khác chủ nhà hàng kia là bạn tốt của Hoắc Cẩm Thành, cô đi đến đó ăn vụng hắn khẳng định sẽ biết, khi về hắn chắc chắn sẽ mắng cô.

Ví dụ như lần này trên trán cô có mấy nốt mụn vì lúc Hoắc Cẩm Thành đi công tác mấy ngày, cô cùng hội chị em thân thiết đi ăn một đống ẩm thực Hồ Nam. Cô thích ăn cay nhưng dễ nóng trong người, ngày thường ở nhà phương diện này Hoắc Cẩm Thành quản rất nghiêm, cho dù hắn tăng ca cũng sẽ yêu cầu cô tự nấu cơm, không muốn nấu có thể về nhà bố mẹ ăn, đồ ăn dì giúp việc làm tương đối thanh đạm.

Ninh phỉ có chút không hiểu, mấy nốt mụn trên trán cô hiện tại, rõ ràng nhân lúc hắn không ở nhà trốn đi ăn bên ngoài (khụ), vụ này hắn còn chưa tính sổ với cô đâu, sao hôm nay còn có tâm trạng tốt như vậy đưa cô đi ăn ở nhà hàng món cay Tứ Xuyên cô thích nhất?

Rất nhanh , Ninh Phỉ liền biết nguyên nhân, bởi vì vị mỹ nữ tên Lena kia không thể ăn cay! Trong bữa cơm, Ninh Phỉ mỗi món đều ăn vài miếng dưới sự hạn chế nghiêm khắc của Hoắc Cẩm Thành, tuy rằng không thể ăn tận hứng nhưng cũng xem như được thỏa mãn. Mà Lena lại chỉ ăn một miếng cơm cùng mấy cọng rau xanh.

Ninh Phỉ không thể đoán ra, tên Hoắc Cẩm Thành này rốt cuộc là yêu hay hận vị mỹ nữ Lena kia? Hay là hắn theo đuổi người ta không được, vì yêu sinh hận?

Ăn xong bữa cơm, Lena lập tức đứng dậy lịch sự chào tạm biệt. Tuy rằng cô ta không cam lòng vì Hoắc Cẩm Thành kết hôn cùng với một nữ nhân cả tướng mạo, dáng người hay bằng cấp, gia thế, tất cả mọi thứ đều không bằng cô ta, nhưng hai người bọn họ còn rất tình cảm, thái độ ngày hôm nay của Hoắc Cẩm Thành đã nói cho cô ta biết hết thảy, cô sẽ không có bất kì cơ hội nào để phá hoại cuộc hôn nhân này.

Lena vừa rời đi, khuôn mặt đầy nhu tình mật ý vừa rồi của Hoắc đại BOSS cũng lập tức trở về bình thường.

Hắn đập vào cái tay đang lấy thêm thịt bò của Ninh Phỉ, giọng nghiêm nghị: “Vẫn còn muốn ăn?”

Miếng thịt chuẩn bị đến miệng lại đi tong, Ninh Phỉ vẻ mặt bi thống nhìn người đàn ông: “Vừa rồi lúc người kia còn ở đây, anh gọi tôi là Tiểu Điềm Điềm , cô ấy đi rồi một giây sau anh liền biến đổi sắc mặt, thật quá đáng!”

Hoắc Cẩm Thành giật giật khóe miệng, “xách” cô đi ra ngoài: “Tôi gọi em như vậy khi nào? Hay em muốn được tôi gọi như vậy, hửm?”

“Không có không có!”

“Tôi còn chưa tính sổ với em đâu, mấy ngày trước tôi đi công tác, em ở sau lưng tôi ăn bao nhiêu đồ cay rồi?”

“Cũng không ăn nhiều, chỉ có một lần đi ăn tôm hương cay thôi……”

“Hôm nay em lại ăn cay nhiều, trở về nhớ uống trà giải nhiệt.”

Ninh Phỉ bất mãn mà ồn ào: “Vì mỹ thực, mấy nốt mụn kia có là gì…… Cũng có phải mụn mọc trên mặt anh đâu.”

Cô vốn dĩ định nói:“Chẳng lẽ trên mặt tôi mọc vài nốt mụn, anh liền không yêu tôi nữa sao?” nhưng nghĩ đến Hoắc Cẩm Thành căn bản là chưa từng yêu cô nên lời định nói ra lại nuốt trở vào, cô không cần tự rước lấy nhục.

Hoắc Cẩm Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái: “Ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi.”

Buổi tối, như thường lệ sau khi tắt đèn cô lại bị người nào đó lăn qua lộn lại gặm cắn trên người, Ninh Phỉ cuối cùng đã hiểu:……

Cô rất hối hận vì không ăn nhiều đồ cay hơn! Thậm chí cô còn có một ý nghĩ điên rồ rằng nếu mặt mình đầy mụn thì có phải sẽ không cần làm chuyện nào đó không……

Khi lên xe, Ninh Phỉ lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi: “Anh cố ý lợi dụng tôi để kích thích bạn gái cũ nhưng thật ra anh vẫn còn để ý cô ấy đúng không? Vì yêu sinh hận gì đó tôi hiểu được mà…… Nếu anh vẫn còn tình cảm với cô ấy thì đừng dùng cách này, về sau cô ấy không để ý tới anh nữa thì phải làm sao?”

Hoắc Cẩm Thành vừa khởi động xe lại phải phanh lại, quay đầu nhìn về phía cô, lạnh lùng nói: “Tôi nói cô ấy là bạn gái cũ của tôi khi nào?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)