TÌM NHANH
LÂU NGÀY SINH TÌNH
View: 5.622
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu
Upload by Hương Mãn Lâu

Ngày hôm sau tỉnh dậy, người đàn ông sớm đã rời giường, đồng hồ báo thức đã kêu bốn, năm lần, thời gian đã là 8 giờ rưỡi!

Tên khốn đó chắc đã đi làm từ sáng sớm! Rõ ràng hai người cùng làm trong một tòa cao ốc, chỉ là khác tầng mà thôi, tiện thể cho cô đi cùng sẽ chết à? Thật là không có tình đồng nghiệp!

Tình cảm vợ chồng gì đó chẳng thể tin được! Ninh Phỉ thật sự hoài nghi tác dụng của mình đối với cái người “trong nóng ngoài lạnh” kia, đại khái chắc chỉ có một việc là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng…… So với ở bên ngoài tìm phụ nữ thì tiện hơn, tùy thời tùy chỗ đều có thể “làm”, quan trọng hơn, còn miễn phí!

Bị lăn lộn cả một đêm, đến nỗi bây giờ eo còn đau nhức, nữ nhân nào đó oán niệm mà rời giường đi rửa mặt, sau đó mặc áo lông vũ thật dày, quàng khăn vào cổ, đeo găng tay, đi ủng…… Cô đã thành công bọc chính mình thành một cái bánh, chuẩn bị xong đã đến tám giờ năm mươi, cô phi như bay ra khỏi nhà.

Ninh Phỉ đến công ty đã là 9 giờ, nhưng mỗi tháng nhân viên có bốn cơ hội chấm công trước chín giờ mười đều không tính đến trễ…… Quá chín giờ mười mới chấm công sẽ bị trừ một giờ tiền lương.

Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Phỉ cân nhắc, công ty cách nhà không xa, tiền lương một giờ so với phí gọi xe lớn hơn rất nhiều, tháng này hình như cô còn một lần đến trễ nên rất sảng khoái lựa chọn gọi xe!

Nhưng đến khi bắt được xe cô lại chậm chân để người khác đoạt mất, không may là trên đường đi gặp tương đối nhiều đèn đỏ, khi xe đỗ vừa vặn chín giờ mười một…… A, số 911 đáng ghét! Cô hận con số này!

Vì thế, suốt một buổi sáng Ninh Phỉ oán niệm chuyện mình bị trừ tiền lương một giờ …… Hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng hôm nay cô muốn nói với người đàn ông nào đó.

Thẳng đến giữa trưa, Ninh Phỉ gặp được người đàn ông vạn năm đều ăn đồ trợ lý đưa đến lại đến nhà ăn công ty dùng cơm giống những nhân viên khác!

Hơn nữa đi cùng hắn còn có một mỹ nữ cao gầy thon thả, trang điểm tinh tế, ăn mặc thời trang!

Quan trọng là!!! Tên khốn Hoắc Cẩm Thành này còn vừa nói vừa cười với nữ nhân kia! Quá đáng hơn, hắn còn không thèm liếc mắt nhìn người vợ là cô một cái!

Khốn khiếp, tên này cả ngày chỉ trưng ra bộ mặt lạnh với cô, nhiều nhất cũng là biểu tình mang theo một chút không kiên nhẫn hoặc là bộ dáng ghét bỏ, hiện giờ lại cười dâm đãng đối với một nữ nhân xa lạ .

Càng đáng giận chính là, mỹ nữ kia cũng liếc mắt đưa tình với tên khốn này, vẻ mặt nhộn nhạo…… Nhìn là thấy mùi gian tình đâu đây!

Đồng nghiệp bên cạnh sôi nổi thấp giọng nghị luận: “Oa, hóa ra đại BOSS của chúng ta không phải là GAY!” “Thật là một đôi trai tài gái sắc, rất xứng đôi!” “Tôi đánh cược một bữa ăn khuya, cô gái chân dài này nhất định là chân mệnh thiên nữ của Hoắc đại BOSS!”

Nghe được thế, Ninh Phỉ nghiến răng, trong lòng không khỏi oán niệm: Hoắc Cẩm Thành, anh là đàn ông đã có vợ rồi, tém tém lại một chút cho chị! Muốn ngoại tình cũng phải ngoại tình sau lưng chị chứ!

…… Chẳng lẽ bởi vì thái độ không tích cực phối hợp của cô không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn nên hắn muốn tìm “ngoại viện”?

Đừng thế chứ, chị đây không thích dùng chung đàn ông với người khác! Nếu thật sự không được, cô sẽ mua cho hắn một con búp bê bơm hơi.

Ninh Phỉ nháy mắt cảm thấy chủ ý này rất tốt! Buổi tối nhất định phải cùng tên khốn này nói chuyện đàng hoàng.

“Phỉ Phỉ, cô sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Cho dù cô không thích ăn cũng đừng chọc cá thành như vậy……” Đồng nghiệp Đóa Đóa ngồi đối diện rất lo lắng nhìn Ninh Phỉ mang vẻ mặt phẫn nộ rồi lại nở nụ cười giả tạo, chỉ là bị trừ tiền lương một giờ vì đến muôn thôi mà, Ninh Phỉ bị sốc đến điên rồi sao?

Ninh Phỉ thu lại tầm mắt trộm ngắm đôi cẩu nam nữ nào đó, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, “Hả? Tôi không sao!” Sau đó cô bình tĩnh mà ăn phần cá đã bị chính mình chọc nát.

Truyện được dịch và edit bởi Hương Mãn Lâu. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đóa Đóa nhìn về hướng mà Ninh Phỉ nhìn từ nãy đến giờ, vẻ mặt bừng tỉnh: “À, tôi biết rồi,  hóa ra Phỉ Phỉ cũng yêu thầm Hoắc đại BOSS nha! Tuy rằng tôi cũng rất khổ sở, mất mát đối với sự thật đại BOSS có vị hôn thê, nhưng như vậy cũng tốt, người này hẳn rất ưu tú mới có thể trở thành nữ nhân của đại BOSS, ít ra cũng khiến chúng ta cam lòng hơn một chút vì chúng ta thật sự không bằng người đó!”

Chị nhổ vào, chị đây yêu thầm tên khốn kia bao giờ? Yêu nữ kia từ khi nào lại thăng cấp thành “vị hôn thê” của hắn? Tên khốn kia sớm “đã kết hôn” rồi!

Hơn nữa, sao chị đây không phải mỹ nữ chứ, chị chỉ không thích trang điểm mà thôi, so ra chị có kém gì yêu nữ kia đâu …… Ninh Phỉ cúi đầu nhìn thân hình được bọc đến tròn vo của mình, trên mặt trừ mỹ phẩm dưỡng da cơ bản cũng không trang điểm gì thêm, trên trán còn có mấy nốt mụn…… Hình như đúng là không so được với người ta……

Ừm…… Tuy rằng phản ứng này của cô thoạt nhìn giống như ghen, nhưng cô cảm thấy điều này chỉ là xuất phát từ lòng hư vinh của phụ nữ mà thôi, đồ của cô, cho dù cô không thích lắm, cũng không vui khi người khác nhớ thương nó.

Nếu tên khốn kia thực sự gặp được chân ái, cùng lắm thì hai người chia tay trong hòa bình thôi, cũng chỉ trở lại làm người độc thân như trước, chẳng có tổn thất gì cả, sau này mỗi tối đều có thể ngủ ngon!

Ninh Phỉ lập tức bình tĩnh lại khi nghĩ đến điều đó, trên mặt không còn biểu hiện dị thường, thậm chí không thèm liếc mắt tới đôi cẩu nam nữ kia một cái, cô cố ý chuyển đề tài, nói đến những cô gái ngây thơ được các anh chàng đẹp trai, tốt bụng theo đuổi trong phim Hàn Quốc, sau đó lại cảm khái loại đàn ông này chỉ ngoài hành tinh mới có…… Cô cùng Đóa Đóa vừa ăn vừa cười nói suốt bữa cơm.

Bây giờ đến phiên vị đại BOSS nào đó ngồi cách không xa vẫn trộm để ý bên này khó chịu: Chồng em vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác đây này, sao em không để ý? Giáo sư Du? Đó là ai?!…… Em đã kết hôn, còn dám ở trước mặt chồng mình nhớ nhung người đàn ông khác !

…… Giỏi lắm, vừa lúc ngày mai là thứ bảy, người phụ nữ này không cần rời giường rồi!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)