TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 7.202
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 72
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 72

Anti fan bị đánh vào mặt quá bất ngờ nên liền thay đổi cách chửi, nói fan cố ý làm sai lệch số liệu nhằm tạo lượng tiêu thụ giả. Anti fan ngày càng thái quá khiến người qua đường cũng phải khó chịu. Mọi người tìm ra được bình luận quá khích nhất rồi truy ra được cô ta là fan của Thời Chỉ Nhược.

Nhất thời thật thật giả giả cùng các kiểu hóng hớt, cười chợt cho cả hai bên. Người ta nói Thời Chỉ Nhược là nguy hiểm nhất, ngoài mặt thì chị chị em em mà lại đâm sau lưng người ta, chắc chắn vì muốn tranh vị trí người đại diện đây! Nói không chừng chính cô ta là người tung tin bôi xấu Lê Chi!

[Nếu là tin bôi xấu vậy sao đến giờ Lê Chi vẫn chưa ra mặt ☺ ]

.....

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

1 giờ sáng, Lê Chi mơ màng bật dậy.

Vừa mở mắt ra cô đã thấy Tống Ngạn Thành ngồi bên ghế, bắt chéo chân, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô: “Em dậy rồi?” Giọng anh dịu dàng, còn có cả ý cười: “Mao Phi Du nói không sai, nhà ở Tân Giang rất được. Chi Chi đúng là có mắt chọn.”

Đầu Lê Chi đau như muốn nứt ra, cô ngồi dậy day day huyệt thái dương.

“Dựa vào anh này.” Tống Ngạn Thành ngồi bên giường, ôm cô vào lòng: “Anh sẽ đích thân phục vụ cho Chi Chi.”

Tay nghề của Tống Ngạn Thành rất tệ nhưng chủ yếu là nhờ vào nhẫn nại và dịu dàng. Ngón tay anh ấn lên gáy cô vừa dịu dàng xoa bóp. Lê Chi lạnh run cả người, bàn tay Tống Ngạn Thành ôm trọn cổ cô: “Đau đầu là vì máu không tuần hoàn, em mệt quá rồi.”

“Anh có gì muốn hỏi em không?”

“Không hỏi.” Tống Ngạn Thành đáp đầy dứt khoát: “Lần đầu đến nhà bạn gái mà lại nói những chuyện không vui thì không được. Em dậy ăn gì đó đi. Ăn một miếng anh gửi qua cho em một bao lì xì, có được không?”

Lê Chi cúi đầu, cuối cùng cũng bị anh đùa cười rồi.

Tống Ngạn Thành yên tâm hẳn. Anh nắm tay cô bước xuống giường: “Nào, đi ăn rồi nhận lì xì.”

Anh nấu một nồi cháo trắng, cũng không ngon gì nhưng miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. Lê Chi húp một bát xong Tống Ngạn Thành gửi bao lì xì qua wechat cho cô thật: “ Ngoan.”

Sắc mặt Lê Chi vẫn tệ như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn anh như muốn nói. Cô khàn giọng: “Thực ra em vẫn luôn giấu anh. Cái chết của Thịnh Tinh có liên quan rất lớn đến em.”

Tống Ngạn Thành không có phản ứng gì thái quá. Ánh mắt anh vẫn bao dung, dịu dàng nhìn cô.

Lê Chi lại không dám nhìn vào mắt anh. Cô chột dạ, khó chịu, cô vẫn chưa bước qua những ký ức ngày đó.

“Từ năm nhất em và Thịnh Tinh đã hẹn hò. Anh ấy rất tốt với em. Anh ấy là một chàng trai rất tốt. Sau đó vì một vài nguyên nhân mà năm ba hai đứa chia tay. Lúc đó anh ấy đang tham gia lễ tốt nghiệp, vì em gửi tin nhắn nên anh ấy chạy ra khỏi phòng ngủ để tìm em, lúc qua đường thì bị xe tông trúng.”

Nói đến đây Lê Chi lại đơ như nhánh cây khô cằn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Ngạn Thành hiểu được cô đã tận lực để khiến ngôn từ trở nên đơn giản, miêu tả bâng quơ nhưng ánh mắt cô tràn đầu áy náy và hối hận.

Lê Chi nhẫn nại ngẩng đầu lên, lúc đối diện với ánh mắt thâm tình dịu dàng của anh, sự kiên cường của cô bỗng tan rã trong nháy mắt. Nước mắt cô lã chã rơi không khống chế được. Cô như một đứa nhỏ phạm phải lỗi lầm tày trời, hèn mọn sợ hãi đến tận xương cốt.

Nước mắt cô rơi từng hồi, tiếng khóc nghẹn ngào: “Nếu không phải em gửi tin nhắn đó cho anh ấy, anh ấy sẽ không ra khỏi phòng, sẽ không chết. Tống Ngạn Thành, trên mạng nói đúng, em chính là hung thủ giết người.”

Tống Ngạn Thành bình tĩnh đáp đầy chắc chắn: “Không phải em.”

“Chính là em! Sao em lại gửi tin nhắn cho anh ấy chứ! Đáng ra anh ấy đã tốt nghiệp thuận lợi, đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp, đi theo đuổi giấc mơ của cậu ấy! Vốn dĩ anh ấy sẽ lấy vợ sinh con, tiền đồ rộng mở! Là em đã hủy hoại anh ấy, đều là vì em!” Lê Chi cuối cùng cũng sụp đổ, gục trên bàn khóc thất thanh.

Tống Ngạn Thành mím môi. Anh không khuyên nhủ cũng không an ủi nữa. Anh quá hiểu, một người đã giấu tâm tư quá lâu, quá thâm sâu rồi một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra chuyện. Anh để lại không gian cho Lê Chi để lúc này cô có thể thoải mái thả lỏng cảm xúc.

Sau khi cảm xúc mãnh liệt nhất qua đi, Tống Ngạn Thành mới lên tiếng hỏi cô: “Nguyên nhân hai người chia tay là gì?”

Lê Chi sửng sốt, ánh mắt do dự rồi nghẹn ngào nói: “Vì một vài mâu thuẫn cho nên mới chia tay.”

2 giờ sáng, phía Mao Phi Du cũng chưa nghỉ ngơi, không ngừng nanh tin hối thúc anh [Sao rồi? Thái độ của cô ấy thế nào? Bên tôi cũng không thể tự bịa được.]

[Cô ấy ngủ rồi, không thể hiện thái độ gì. Không được gọi điện cho cô ấy. Anh bảo Minh Tiểu Kỳ đến nhà trông cô ấy đi.]

[Tại sao?]

[Người khác tôi không yên tâm.] Tống Ngạn Thành lấy khóa xe và khoác ngoài [Tôi ra ngoài một chuyến.]

Anh lái xe như bay đến trung tâm, đến một khu nhà. Quý Tả ra mở cửa, vừa thấy anh đã nhanh chân đến đón.

Tống Ngạn Thành sốt ruột đến nỗi chưa dừng xong xe đã hỏi: “Tìm được người chưa?”

“Ở bên trong.” Quý Tả nhận lấy áo khoác từ tay Tống Ngạn Thành, đưa anh vào nhà.

3 giờ sáng, ở quán hàng bán xuyên đêm, bồi bàn lịch sự cong người: “Chào sếp Tống.”

Tống Ngạn Thành dặn cậu: “Không cần phục vụ, không cho bất kỳ ai vào.”

Phòng bao mở ra, trên sofa là một cô gái trẻ đang ngồi. Sau khi thấy hai người họ, cô ta căng thẳng đứng dậy: “Hai..hai người.”

Tống Ngạn Thành dịu lại: “Không cần sợ, chúng tôi không phải người xấu. Đêm khuya thế này lại đón cô qua đây thật mạo muội quá.”

Cô gái tên là Tiểu Vũ, là một đàn em trong trường Lê Chi. Bọn họ cùng nhau tham gia câu lạc bộ kịch nói của trường, tình cảm cũng rất tốt. Chỉ là sau khi tốt nghiệp mỗi người một phương nên quan hệ cũng dần nhạt đi.

Ánh mắt Tiểu Vũ vẫn luôn chứa sự sợ hãi lẫn thấp thỏm. Tống Ngạn Thành bình tĩnh, đường hoàng nói: “Chào cô. Tôi họ Tống. Là người yêu của Lê Chi.”

Tiểu Vũ ngây người: “À, à, chào anh.”

Tống Ngạn Thành đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện trên mạng chắc cô cũng biết. Tôi mời cô đến đây là vì muốn hiểu về chuyện năm đó.”

Tiểu Vũ gật đầu, căm phẫn nói: “Tôi đã xem bài viết trên mạng, đúng là quá đáng. Nói gì mà Lê Chi đạo đức bại hoại, giành bạn trai người khác....Đây rõ ràng là cố ý bôi nhọ!”

Tống Ngạn Thành ngồi ở sofa đối diện. Anh mở một chai nước hoa quả rồi đưa qua cho cô: “Uống chút nước đi.”

“Đàn chị và đàn anh rất tốt với nhau, Thịnh Tinh đúng là một người rất tốt. Tốt nghiệp lâu rồi nhưng anh ấy vẫn mãi là chàng trai dịu dàng nhất nhất nhất mà tôi từng gặp. Thịnh Tinh chủ động theo đuổi đàn chị chứ hoàn toàn không có chuyện chị ấy đi giành giật gì hết.”

“Nếu quan hệ của họ tốt vậy tại sao chỉ hai năm đã chia tay?”

Tiểu Vũ mím môi, do dự muốn nói nhưng lại thôi.

Tống Ngạn Thành lập tức trấn an: “Cô có thể tin tưởng tôi, cũng mong cô có thể giúp cô ấy.”

“Là vì...đồng hương, cũng là thanh mai trúc mã của Thịnh Tinh cũng...thích anh ấy.” Tiểu Vũ dè dặt tìm từ cho đúng nhưng vẫn ấp a ấp úng.

Tống Ngạn Thành trầm giọng: “Là Thời Chỉ Nhược, đúng không?”

“Đúng vậy.” Tiểu Vũ cuối cùng cùng được mở đường, nói hết cho anh: “Thời Chỉ Nhược cũng thích Thịnh Tinh. Con người cô ta gia cảnh tốt, cũng rất xinh đẹp nên có hơi kiêu ngạo. Lúc ở trường cô ta và Lê Chi chơi với nhau rất vui. Sau đó có một lần vô ý thôi, tôi và chị Lê Chi diễn kịch xong thì trời bất chợt đổ mưa, chúng tôi đến nhà thể chất để trú mưa thì thấy Thời Chỉ Nhược tỏ tình với Thịnh Tinh....còn khóc rồi ôm lấy anh ấy.”

Ánh mắt Tống Ngạn Thành trầm tĩnh: “Cho nên hai người họ chia tay?”

“Tôi đoán chắc có liên quan đến chuyện này.” Nhớ lại chuyện xưa Tiểu Vũ vẫn thấy tiếc nuối: “Đàn anh và đàn chị đúng là trai tài gái sắc, chỉ cần đi trên đường là cả trường đều ngoái lại nhìn, như phim thanh xuân học đường vậy.”

Tống Ngạn Thành hít sâu một hơi, anh đâu thích nghe chuyện đó. Nhịn lại sự chua xót trong lòng, anh lại hỏi: “Hôm Thịnh Tinh xảy ra tai nạn cô có ở cùng cậu ấy không?”

“À đúng rồi. Sau lễ tốt nghiệp là lễ đến tiễn mục diễn xuất tốt nghiệp, cũng là phần đặc sắc nhất trong trường tôi cho nên chúng tôi dùng tạm phòng ngủ làm nơi hóa trang và thay đồ. Lúc đó cả đoàn đều ở phòng Thịnh Tinh.” Nói đến chuyện ngày ấy Tiểu Vũ lại thấy buồn bã mất mát.

“Trước khi ra ngoài cậu ấy nhận được tin nhắn của Lê Chi sao?”

“Tin nhắn? Cái đó thì tôi không rõ.” Ấn tượng về chuyện này của Tiểu Vũ rất mơ hồ: “Nhưng tôi nhớ rất rõ anh ấy có nhận được một cuộc điện thoại sau đó mới vội vã chạy ra ngoài. Anh ấy vội đến nỗi giày cũng không kịp thay mà mang dép lê đi luôn.”

“Là điện thoại của ai?”

“Số lạ, lúc đó cảnh sát điều tra có xem điện thoại của anh ấy.”

Tống Ngạn Thành quay đầu ra hiệu cho Quý Tả.

Quý Tả hiểu ra ngay, lặng lẽ rời đi.

Tiểu Vũ phẫn nộ nói: “Bài đăng đó đặt điều quá đáng! Quá đáng sợ, sao có thể đổi trắng thay đen như vậy chứ?! Con người chị Lê Chi rất tốt, thầy cô nào cũng thích chị ấy, năm nào chị ấy cũng đứng nhất khoa. Chúng tôi đều tin rằng chị ấy sẽ thành công, đám người đó chắc canh là ngứa mắt vì chị ấy!”

Tống Ngạn Thành ngẫm nghĩ một lúc bỗng đứng lên, vô cùng trịnh trọng nói với cô: “Có thể mời cô thay cô ấy thanh minh không. Tôi đảm bảo nhất định sẽ bảo vệ riêng tư của cô.”

Tiểu Vũ vội xua tay: “Không cần không cần, từ sau khi tốt nghiệp tôi cũng không vào giới giải trí. Đợt này trường cho nghỉ nên tôi mới về nước ngày trước. Tôi nhất định sẽ đăng bài thanh minh, không vì cái gì khác mà vì chỉ ra sự thật thôi. Chị ấy và đàn anh đều là người tốt, không thể bị bôi xấu được.”

Tống Ngạn Thành sắp xếp cho người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

4 giờ sáng, Tống Ngạn Thành vẫn ngồi vắt chéo chân ở phòng bao hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Không lâu sau tin nhắn của Quý Tả đến.

Đợi trời sáng, Tống Ngạn Thành liền lái xe về phía Tây.

Đến hoa viên Minh Châu đã thấy trước cửa có một chiếc Maybach màu đen. Sau khi Tống Ngạn Thành dừng xe thì người trên chiếc Maybach cũng bước xuống. Trương Nhất Kiệt là anh cả trong ngành chế tác, trong tay cũng nắm rất nhiều kịch bản lớn nhỏ, quan hệ của anh ta với những ông chủ lớn trong ngành giải trí cũng rất sâu rộng. Có thể mời anh ta đích thân tới đây cũng chỉ có Mạnh Duy Tất mà thôi.

“Nhất Ca.” Tống Ngạn Thành bắt tay anh ta cảm ơn: “Vất vả rồi.”

“Đừng nói thế.” Trương Nhất Kiệt vỗ vai anh: “Tôi đã mời người ta đến cho cậu rồi, đang ngồi đợi bên trong.”

Tống Ngạn Thành gật đầu: “Tôi xin ghi nhớ ân tình này của anh, Ngày khác mời anh đi ăn.”

Vào cửa, lên thang máy, văn phòng làm việc của Thời Chỉ Nhược hiện lên vừa tinh xảo lại thanh lịch, vừa rộng rãi lại rất khí thế. Tống Ngạn Thành gõ cửa mang tính tượng trưng rồi bước vào.

Thời Chỉ Nhược đang chăm mấy chậu hoa bách hợp bên cửa sổ, cô ta không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Hóa ra là có chống lưng to. Không ngờ bạn trai lại là người có thể nhờ vả được một nhân vật như Trương Nhất Kiệt. Vị này có gì muốn nói?”

Thời Chỉ Nhược mặc một bộ đồ thoải mái, dung nhan hay khí chất đều không chê vào đâu được. Cô ta mới diễn xong cảnh phim đêm nhưng sắc mặt không hề mệt mỏi, là hình mẫu điển hình cho kiểu xinh đẹp mà sắc bén.

Tống Ngạn Thành không muốn vòng vo, thậm chí còn không muốn chào hỏi. Anh chì lơ đễnh đọc ra một dãy số: “Chủ nhân của số điện thoại này Triệu Mẫn Thanh. Cô Thời chắc nhận ra chứ.”

Tay Thời Chỉ Nhược khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Tống Ngạn Thành đứng ở cửa, dáng người cao ngất, sống lưng thẳng tắp như một cây bạch dương có thể che chắn mọi cơn bão.

“Cô Thời dám yêu dám hận, tính cách lanh lẹ nhưng hình như đã dùng sai cách. Dùng sai thì thôi, ai mà không có lúc yêu mà không được đáp lại rồi muốn quyết tâm giành lấy.” Ngữ khí Tống Ngạn Thành bình thản, mặt mày thong dong nhưng lại khiến người ta kinh sợ.

Sắc mặt Thời Chỉ Nhược bỗng chốc lạnh đi, sự ôn hòa và thản nhiên vừa nãy đều tan biến.

Tống Ngạn Thành tiếp tục nói: “Có thể giành được người ta là bản lĩnh của cô. Nhưng làm người phải có chừng mực, cô không thể phá hủy đi tình cảm của cô ấy thì thôi lại còn quay lại quật ngược cô ấy ép cô ấy mấy năm nay không có đường lui. Có thể bước trên con đường danh lợi này rất không dễ dàng. Cô ấy dựa vào bản lĩnh của chính mình để bước đến đây, cô Thời, theo như cách làm trước đây của cô thì nên rộng lượng một chút, không thể đòi cùng lúc ngắm trúng cả hai mục tiêu được.”

Mặt Thời Chỉ Nhược đỏ lên: “Tôi không phải là người đăng bài viết trên mạng.”

“Không quan trọng.” Mắt Tống Ngạn Thành chứa đầy đêm đen, thản nhiên nói: “Tôi chỉ đến để nhắc nhở cô Thời đây, năm đó những chuyện cô đã làm cô có thể không thừa nhận nhưng không thể đổ ngược lên đầu Lê Chi. Cô ấy gửi tin nhắn cho Thịnh Tinh nhưng Thịnh Tinh không phải vì tin nhắn đó mà chạy ra ngoài. Chuyện này chắc cô rất rõ.”

Thời Chỉ Nhược bất chợt lớn tiếng: “Không phải cô ta thì là ai?! Nếu không phải vì tin nhắn đó Thịnh Tinh chắc chắn sẽ không chạy ra ngoài! Chắc chắn sẽ không gặp tai nạn!” Khuôn mặt cô ta khó nén vẻ đau xót. Nhắc tới Thịnh Tinh khiến khuôn mặt cô ta như hoa hồng héo khô.

Tống Ngạn Thành gõ lên thành cửa, không hứng thú gì với câu chuyện yêu hận tình thù của họ: “Đúng là Lê Chi đã gửi tin nhắn cho Thịnh Tinh, nhưng đó không phải là lý do cậu ta chạy ra ngoài. Trước khi cậu ta ra ngoài đã nhận được cuộc gọi từ Triệu Mẫn Thanh. Quan hệ của Triệu Mẫn Thanh và cô Thời đây rất tốt nhỉ. Cô ta đã nói những gì trong điện thoại, đã dối gạt Thịnh Tinh thế nào cô không rõ sao?”

Mặt Thời Chỉ Nhược trắng bệch, ánh mắt mờ mịt: “Cô ấy điện thoại cho Thịnh Tinh?”

“Diễn xuất của cô Thời đúng là không tồi đấy.”

“Tôi không biết, tôi thật sự không biết.”

Ánh mắt Tống Ngạn Thành hơi híp lại như kim châm, thờ ơ không chút động lòng với phản ứng của cô ta: “Cô dùng một câu nói dối không biết rồi đổ mọi tội danh lên đầu Lê Chi. Cô khiến cô ấy sống trong áy náy khổ đau suốt mấy năm nay. Cô đã đặt xiềng xích lên người cô ấy, giày vò cô ấy, kìm hãm cô ấy, làm rối loạn cuộc sống vốn nên đẹp đẽ của cô ấy. Cô giành người của cô ấy, còn giành bát cơm của cô ấy. Cô ấy canh cánh trong lòng lâu như vậy mà cô lại có thể an tâm làm như mình đúng, bình yên vô sự. Cô Thời, tôi không thể không phục cô nha.”

Thời Chỉ Nhược thở gấp, cả người thất thần.

Tống Ngạn Thành dương cao giọng, ngữ khí chấn động: “Tôi nhắc nhở cô thêm một chuyện nữa, nếu bài đăng đó không phải do cô đăng thì mong cô nghĩ kỹ lại xem. Nếu Lê Chi thân bại danh liệt thì cô cũng không an toàn mà thoái lui đâu. Tuổi còn trẻ có thể gây dựng được sự nghiệp thế này quả không dễ dàng. Cô Thời, cô là người thông minh, chắc sẽ hiểu ý tôi.”

Dừng một chút Tống Ngạn Thành lại tiếp tục: “Còn một câu nữa mong cô Thời nhớ cho.”

Thời Chỉ Nhược mông lung nhìn về phía anh nhưng lại không chịu nổi ánh mắt hung ác của người đàn ông này. Ánh mắt thâm trầm như núi, dày như mây, như mũi tên châm độc chỉ chờ được phóng ra. Anh gằn từng câu từng chữ: “Trước đây cô ấy yêu ai, xảy ra chuyện gì, tổn thương thế nào tôi quản không được. Nhưng bây giờ, dù người con gái đó có nổi tiếng hay không, nhận được bao nhiêu giải thưởng đi nữa thì cũng là người trên hộ khẩu nhà tôi. Cô giở trò với cô ấy tôi sẽ xử lý cô. Cô làm tổn thương cô ấy tôi sẽ liều mạng với cô. Cô Thời, cô tự biết làm thế nào rồi chứ.”

Người đi rồi, không khí vẫn yên tĩnh như dãy núi tĩnh mịch.

Thời Chỉ Nhược chống tay lên bàn, cả người hít thở không thông, từ từ trượt xuống dưới đất.

*

Lúc Tống Ngạn Thành bước ra ngoài mặt trời đã lên, trời đã sáng rõ. Anh bị ánh sáng chiếu chói mắt. Cả một đêm bôn ba khiến anh lảo đảo suýt ngã. Anh lên xe ngồi rất lâu mới từ từ lấy lại tỉnh táo.

Tống Ngạn Thành lái xe về Tân Giang xem Lê Chi thế nào.

Mặt trời đã lên cao, qua khỏi cầu vượt đã thấy cả thành phố ngập tràn trong ánh nắng.

Xe chạy được nửa đường thì Mao Phi Du gọi điện thoại tới, giọng nói vô cùng kích động: “Tình thế đảo ngược rồi! Có một người tốt đăng bài cả vạn chữ để thanh minh cho Lê Chi rồi!!! Cô ấy cứng thật đấy, ngay câu đầu tiên đã khoe luôn bằng tốt nghiệp để chứng minh mình là sinh viên học viện điện ảnh!”

Tống Ngạn Thành bình thản: “Ừm.”

“Mẹ nó chứ thế giới này quá thần kỳ!!! Thời Chỉ Nhược cũng bất ngờ đăng weibo rồi!!! Tôi thật sự không ngờ đến hai người đó lại tỷ muội tình thâm đến vậy! Còn thay Lê Chi thanh minh?!”

Tống Ngạn Thành đang buồn ngủ vô cùng, cánh tay đặt trên vô lăng như mất hết sức lực. Anh “ừm” một tiếng rồi cúp luôn.

Mao Phi Du: “???...Vợ anh được lật ngược tình thế rồi đấy! Anh không kích động à còn đi cúp điện thoại tôi.”

Lúc đợi đèn đỏ Tống Ngạn Thành rất bình tĩnh.

Anh vào wechat tìm Tiểu Châu rồi gửi một tin nhắn.

S [Có biết photoshop không?]

C [Biết chứ! Anh, anh muốn photoshop cái gì?]

S [Giấy chứng nhận kết hôn.]

C [....??]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)