TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 7.226
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 71
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 71

Tiệc rượu của Tống Ngạn Thành cũng được tổ chức ở trung tâm cách chỗ Mao Phi Du không xa nhưng vì giờ cao điểm nên đường chật như nêm. Tống Ngạn Thành một tay giữ vô lăng một tay lấy điện thoại gọi cho Mao Phi Du: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Trên mạng đăng bài bốc phốt chuyện trước kia của cô ấy?”

“Cô ấy thì có quá khứ gì đáng nói?”

“Chuyện tình đầu của cô ấy gặp tai nạn, bài đăng nói do cô ấy làm.” Mao Phi Du hít sâu một hơi, giọng nói vẫn run rẩy: “Nói cô ấy là hung thủ giết người.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Ngạn Thành không có phản ứng nào quá mãnh liệt mà vẫn bình tĩnh như cũ. Im lặng một hồi anh mới hỏi: “Anh đã tìm những nơi nào rồi?”

“Những nơi cô ấy có thể đi không nhiều, tôi đã tìm hết nhưng đều không có.”

“Tân Giang Hoa Viên thì sao?”

“Không bật đèn, chắc không có nhà.”

“Cô ấy không có nơi nào để đi. Đến Tân Giang Hoa Viên đi.” Tống Ngạn Thành chắc như đinh đóng cột.

Tống Ngạn Thành mặc kệ có bị bắt hay không. Anh dứt khoát quay đầu xe chạy lên cầu vượt. Từ trung tâm về đến Tân Giang có hơi xe nên Tống Ngạn Thành vừa lái xe vừa gọi điện thoại.

Mạnh Duy Tất bắt máy rất nhanh, anh ta cũng chấn kinh không kém: “Iven đột ngột hủy ký kết hợp đồng, tôi lên mạng đọc tin mới thấy ầm ĩ lắm. Cậu biết đấy, chuyện liên quan đến đạo đức là chuyện khó nhân nhượng nhất. Văn phòng của Lê Chi làm sao vậy chứ? Chuyện đã xảy ra cả 4 tiếng đồng hồ rồi sao chưa đăng bài thanh minh? Bây giờ nói gì cũng được đừng để ủ lâu.”

“Tôi chưa xem bài đăng đó. Duy Tất, cậu nói thật cho tôi biết những nội dung trong đó có tính xác thực không?”

Mạnh Duy Tất khẳng định ngay: “Đây đúng là cao thủ lão luyện rồi. Đăng bài còn dùng một tài khoản mới. Từng câu từng chữ đều rất có lý, hẳn là đã có chuẩn bị trước.”

“Tôi hiểu rồi.”

Thông thường phải lái mất 1 tiếng nhưng anh tăng tốc nên đến nơi chỉ mất 40 phút. Mao Phi Du đến cùng lúc với anh, tình thế gấp rút khiến xe y suýt va vào đuôi xe anh. Mao Phi Du bước xuống xe, mặt trắng bệch: “Hay tôi gọi cảnh sát? Thực sự là không còn chỗ nào để tìm nữa. Nhà bà nội cô ấy tôi cũng tìm rồi, bà ấy đi chùa với hàng xóm đến mốt mới về lại.”

Tống Ngạn Thành không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tòa nhà.

Ngoài tường còn mới tinh, mỗi vật liệu trong hoa viên đều được sắp xếp tỉ mỉ, mẫu đơn còn đang nở rộ đầy kiều diễm. Cửa sổ tối như mực, không ngọn đèn nào sáng. Mao Phi Du đi vòng quanh căn nhà một hồi mới chạy về nói: “Xe cô ấy không ở đây.”

“Cô ấy không muốn anh biết mình ở đây nên đương nhiên sẽ cất xe ở chỗ khác.”

Tống Ngạn Thành vừa nói vừa cởi áo khoác vứt lên xe.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mao Phi Du hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Tống Ngạn Thành xắn tay áo lên, lùi về phía sau hai bước lấy đà rồi chạy lên trước dẫm lên thành cửa sổ, tay nắm chắc tường, cứ vậy leo lên trên cửa sổ. Mao Phi Du nhìn mà ngây người: “Mẹ nó, thân thủ tốt quá vậy? Thế mà chỉ có 10 phút?”

Tống Ngạn Thành trầm mặt: “Im miệng cho tôi.”

Lầu hai có một căn phòng nhỏ cửa làm bằng, trên cửa có một kẽ hở đủ cho một bàn tay luồn vào. Tống Ngạn Thành dùng lực kéo ra nhưng vì mép cửa quá hẹp khiến anh đứng không vững, vừa trượt chân đã khiến cả người suýt chút nữa ngã xuống.

Mao Phi Du sợ chết khiếp: “Này!!”

Lực từ cánh tay Tống Ngạn Thành mạnh kinh người. Anh lại một lần nữa đẩy cửa sổ rồi tiến vào phòng ngủ, bước chân anh rất chậm. Trong phòng ngủ tối đen, lúc nhìn thấy có người trên giường nhờ ánh sáng mờ hắt từ ngoài vào, tim Tống Ngạn Thành vẫn không nhịn được siết chặt lại.

Lê Chi quay lưng lại với anh, nằm nghiêng người, không đắp chăn cũng chưa cởi giày. Cô thậm chí đã nghe thấy động tĩnh rồi vẫn không có phản ứng gì. Cô như một con búp bê vỡ nát, vạn vật trở nên hư vô, thần hồn như bị hút mất.

Tống Ngạn Thành bước đến, từ từ ngồi xổm xuống đất.

Ánh mắt Lê Chi cuối cùng cũng nhìn về phía anh. Trong mắt không còn ánh sáng, chỉ còn sự tê tái và trống rỗng.

Tống Ngạn Thành đau lòng vô cùng. Anh nắm lấy tay cô: “Chi Chi.”

Lê Chi theo bản năng rút tay ra né tránh anh, ánh mắt dần ươn ướt. Tống Ngạn Thành xúc động, không hề do dự mà kiên quyết bắt lấy tay cô, nắm chặt. Năm ngón tay đan vào tay cô, không cho cô tránh né, siết thật chặt.

Lê Chi nước mắt dàn dụa, đôi môi khô khốc đã mất đi màu son. Cô mở miệng thử mấy lần mới thốt ra được âm thanh: “Cuối cùng em vẫn lừa anh, em vốn không tốt như anh tưởng tượng.”

Tống Ngạn Thành nghe xong thì cười cười: “Có gì chứ. Không cần anh tưởng tượng, em vốn dĩ là người rất tốt rồi.”

Nước mắt Lê Chi kiềm chế không được cứ vậy tuôn rơi: “Nếu chuyện đó là thật thì sao? Thịnh Tinh đúng là vì em mà chết thì sao? Anh vẫn thấy em tốt ư? Anh lừa em, đến em còn không quên được. Nhiều năm vậy rồi, em tự lừa mình dối người, em sống trong vỏ sò. Em cứ tưởng mình sẽ sống một cuộc sống an ổn, tất cả rồi sẽ chỉ là quá khứ.”

Cô khóc rất thương tâm, từng câu từng chữ ngắt quãng: “Hóa ra đã làm chuyện trái với lương tâm thì cuối cùng sẽ gặp báo ứng.”

Tống Ngạn Thành ôm chặt cô: “Nếu có báo ứng, vậy anh là gì?”

Anh cúi đầu hôn lên mặt cô: “Anh đã xuất hiện, vì thế đây không phải là báo ứng.”

Lê Chi nép vào lòng anh khóc thất thanh. Cô không buồn vì những lời công kích trên mạng, cũng không sợ chuyện mất đi vị trí người đại diện, thậm chí là danh tiếng hay quyền lợi với cô cũng không quan trọng. Cô chỉ là bị chìm vào ác mộng, rơi vào thương tâm cùng đau đớn, hối hận không thôi.

Tống Ngạn Thành ôm cô. Anh không hỏi quá khứ, không hỏi nguyên nhân. Anh khiến cô hiểu rằng, hơi ấm của anh ở đây, cái ôm của anh ở đây, anh ở đây.

Lê Chi được anh nhẹ nhàng giữ lấy gáy, bàn tay ấm áp vuốt ve từ cổ xuống lưng. Cô như đứa con nhỏ được anh chân thành yêu thương. Thế giới này có loạn đến chừng nào đi nữa, anh vĩnh viễn là đường lui của cô.

Lê Chi khóc mệt rồi mới dần dần thiếp đi.

Tống Ngạn Thành đặt cô lại. Cô rất mẫn cảm, chỉ cần một tiếng động đã chau mày thút thít. Tống Ngạn Thành cứ vậy ở cạnh cô, mãi đến khi cô ngủ say.

Nửa tiếng sau Tống Ngạn Thành mới bước ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu mở cửa lớn để Mao Phi Du vào.

“Cô ấy sao rồi? Có nhà không? Con nhóc này sao không nói tiếng nào vậy chứ! Mẹ nó, sợ muốn chết được!” Mao Phi Du vừa giận vừa lo lắng.

“Nói nhỏ thôi.” Tống Ngạn Thành chau mày: “Khóc kiệt sức rồi. Khó lắm mới dỗ đi ngủ được.”

Mao Phi Du ngồi trên sofa thở dài. Y cầm thuốc ra nhưng mãi vẫn không châm lửa, tức giận ném cả bao thuốc xuống đất: “Mẹ nó!”

Tống Ngạn Thành cúi người nhặt lên, chậm rãi châm cho mình một điếu: “Bài đăng đâu? Đưa tôi xem.”

Mao Phi Du mở bài đăng cho anh. Bài đăng vẫn đang nằm chễm chệ trên top hot search, bình luận cũng nhiều đếm không xuể. Lê Chi là người mới đang nổi trong nửa năm này. Cô nhận được giải vai phụ xuất sắc, rồi cả Ảnh hậu cũng về tay. Tuổi còn sẽ mà đã giành giật không ít miếng bánh nhà người khác, cũng chính là đối tượng mà truyền thông nhắm đến.

Kể ra cũng thật buồn cười, từ sau khi cô nổi tiếng Mao Phi Du lại phải bỏ tiền ra đi đẩy hot search xuống không biết bao nhiêu lần.

Y từng thấy quá nhiều bài học trước đó nên không muốn Lê Chi bị lên hot search vì những chuyện không đâu.

Khiêm tốn, có tác phẩm trong tay mới là nền móng cơ bản cho một diễn viên.

Mao Phi Du vò đầu, mắt cũng đỏ au. Y bỗng dưng ngẩng đầu nhìn thẳng Tống Ngạn Thành: “Anh nói thật cho tôi biết bài đăng trên đó có mấy phần là sự thật?”

Tống Ngạn Thành không né tránh, thành thật nói: “Tôi không biết. Nhưng, nhất định có một phần là đúng.”

Mao Phi Du xoa mắt, hy vọng cuối cùng cũng mất rồi.

“Tôi chỉ biết bài đăng khiến cô ấy phản ứng như vậy thì không hẳn là bịa đặt hoàn toàn.” Đầu óc Mao Phi Du giờ đây rất hỗn loạn: “Tình đầu là yêu mà không được. Cô ấy thì hay rồi, tình đầu muốn mạng của cô ấy đây! Bài đăng đó nói cô ấy giết người, giết người đấy!”

Mao Phi Du chưa từng có lúc thất thố trước mặt người khác như bây giờ. Quản lý chính là cái cây sau lưng nghệ sĩ. Phải thẳng tanh, phải cao, phải xum xuê mới có thể kháng lại sấm chớp mưa giông gió bão. Y từng bị rắn cắn một lần nên mười năm sợ dây thừng.

Chuyện này khiến y nhớ lại Hạ Chi Kì khiến y thân bại danh liệt năm đó.

Tống Ngạn Thành nhíu mày hạ điếu thuốc đã hút được một nửa xuống, dùng lực búng ngón tay khiến tàn thuốc rơi lên tay Mao Phi Du.

Mao Phi Du bị bỏng, đau đến thanh tỉnh.

Cảm xúc hỗn loạn tan biến, y lắc mạnh đầu, hồi phục lại lý trí. Y bừng tỉnh tự lẩm bẩm: “Đúng, mình không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ linh tinh.”

Tống Ngạn Thành đọc bài đăng rất nhanh, kết luận: “Người viết hẳn là người tương đối thân cận mới biết chuyện của cô ấy.”

Mao Phi Du nổi trận lôi đình: “Nhất định là Thời Chỉ Nhược! Đối thủ nặng ký tranh vị trí người đại diện Iven với Lê Chi chính là cô ta! Danh tiếng của cô ta rất cao, theo lý mà nói thì tôi cũng thấy cơ hội của cô ta cao hơn. Nhưng may là có sếp Mạnh đứng sau giúp đỡ Lê Chi mới được nhận. Chắc canh là Thời Chỉ Nhược ghen tị nên mới không từ thủ đoạn để hại cô ấy!”

Tống Ngạn Thành thận trọng nhắc nhở: “Anh có bằng chứng không?”

Mao Phi Du khinh bỉ: “Tôi không có. Nhưng cô ta xưa nay vẫn luôn chống đối Lê Chi. Trước kia lúc quay “Ánh trăng giữa kẽ tay” còn không ít lần gây rắc rối cho Lê Chi. Mẹ nó chứ fan của cô ta cũng dữ dằn lắm, ỷ thế ức hiếp người ta, còn thường xuyên lên mạng bôi xấu những nghệ sĩ khác.”

Tống Ngạn Thành đọc bài đăng một lần nữa mới nói: “Cô ta và Lê Chi là bạn học đại học. Tôi có nghe Lê Chi nói ngày trước hai người chơi với nhau rất được. Nếu quan hệ không đến nỗi nào thì tại sao bài đăng lại không nhắc đến nhân vật liên quan nào, đến một cái tên viết tắt khác cũng không có.”

Mao Phi Du đập bàn đứng lên, phẫn nộ nói: “Chính là cô ta làm! Âm hiểm, quá âm hiểu! Ai mà không biết chơi trò này chứ, bây giờ tôi đi tìm người đăng bài nói cô ta giết người, phá thai, làm kẻ thứ ba cho cô ta hết sống yên ổn!”

Ánh mắt Tống Ngạn Thành thận trọng mà quyết đoán: “Anh định làm loạn à?”

Tim Mao Phi Du đập kịch liệt, y ngồi xuống sofa, thở dốc đầy nặng nề. Sau khi bình tĩnh y mới nhìn lên lầu hai, nói: “Bây giờ cách giải quyết tốt nhất là đăng bài lên weibo Lê Chi để thanh minh, phủ nhận cũng được...thừa nhận cũng được. Nhưng nhất định phải do cô ấy tự quyết định.”

Nói rồi mắt Mao Phi Du đỏ lên. Đàn ông đàn ang nhưng giọng nói lại nghẹn ngào: “Cô nhóc này, không gia thế không chống lưng, đến cả một thành phố cũng không có nơi để dựa vào. Con bé đi đến bước đường này đã khó khăn lắm rồi, thật sự không dễ dàng gì.”

Tống Ngạn Thành đứng lên, bình tĩnh nói: “Đó là trước kia. Giờ ai muốn tổn thương cô ấy phải hỏi tôi trước xem tôi có đồng ý hay không.”

Văn phòng còn quá nhiều việc nên sau khi bàn bạc, Mao Phi Du vội quay về xử lý công việc còn Tống Ngạn Thành ở lại với cô một đêm.

Trước khi đi Mao Phi Du còn dặn đi dặn lại: “Thời gian vàng để đăng bài là trong 24 tiếng đồng hồ, càng sớm càng tốt. Tình hình Lê Chi lúc này chắc tôi sẽ không thể bàn bạc được với cô ấy. Mong anh cố gắng trò chuyện với cô ấy, ít nhất là để cô ấy đưa ra một thái độ để bên văn phòng cho ra quyết định thống nhất.”

Sau khi y đi rồi, Tống Ngạn Thành ngồi trong phòng khách rất lâu mới gọi điện cho Quý Tả.

Quý Tả bắt máy rất nhanh: “Sếp Tống.”

“Giúp tôi điều tra hai người.”

Từ lúc bài đăng lên sóng đến giờ đã là 10 tiếng, trên mạng xì xào khiến sự việc ngày càng đi xa hơn. Vì là thứ sáu nên lượt truy cập càng tăng mạnh, người xuất chiêu phải nói là vô cùng cao tay. Lê Chi bình thường đã khiêm tốn kiệm lời không nói nhưng cô vẫn rất nổi tiếng khiến người ta không thể không để ý.

Đến thời điểm này Lê Chi không có scandal nào, có cũng chỉ là bịa đặt rồi tự bị dập tắt. Lần này không giống, từng câu từng chữ đều gán tội danh lên đầu cô. AntI fan đổ dồn đến góp vui, hận không thể thay nhau dẫm đạp Lê Chi.

Vì Lê Chi không thường xuyên lên weibo nên chúng cố ý kéo đến tài khoản Fan club để nhục mạ.

[Không phải thần tượng các người theo đuổi hình tượng tiên nữ không ưa tranh giành sao, giờ lật bài rồi nhé ☺]

[Không học được mấy bài học trên mạng sao, giờ lại tô mình thành một ả bitch thế]

[Còn tự cho mình là người đại diện của Ieven, sưng mặt chưa?]

[Tôi đã luôn thấy cô ta nhìn giống hồ ly tinh nhưng fan cô ta ghê gớm quá nên người yếu thế như tôi đâu dám nói.]

Châm chọc, trào phúng, khiêu khích đủ cả nhưng những fan kỳ cựu của Lê Chi không hề đi ứng chiến.

Đám đông càng châm chọc mạnh mẽ hơn:

[Lũ fan giả, vừa xảy ra chút chuyện là không dám hó hé rồi. Lật mặt cũng nhanh đấy!]

[Tôi đến hóng hớt thôi! Không phải 12 giờ đêm nay ảnh bìa tạp chí của Lê Chi sẽ lên sao. Chắc bên tạp chí hối hận rồi nhỉ, giờ bán ra thì ế mất, hahahahaha!]

[Mạnh dạn đoán một chút, bên tạp chí sẽ thu hồi không tung ra nữa.]

Dân mạng hóng hớt còn cố ý lên theo dõi tài khoản chính thức của tạp chí. Trên tài khoản vẫn chưa có thông tin gì mà chọn đúng ngay thời điểm 12 giờ đăng hình Lê Chi lên như thường.

Đăng thì đăng thôi, nhưng vẫn có phần miễn cưỡng.

Dân hóng hớt thì cho rằng lần này chắc không bán được nhưng khi đường dẫn mua tạp chí vừa được tung ra thì trang chủ bán hàng bị sập vì lượt truy cập quá nhiều, lượng tiêu thụ đạt hơn 20 vạn.

Quả Lê Tranh nhao nhao khóc thét: [Mở không được! Mua không được!]

[Thay nhà mạng đây! Ba cái điện thoại của tôi cũng sập hết!]

[Hy vọng bố tạp chí sau này thay giờ mở bán, ngày mai tôi còn phải đi làm mà giờ vẫn còn thức đây!]

[Người con gái tôi thích nhất định phải đi trên thảm hoa! Chị ơi cố lên!!!]

Nửa tiếng sau khi mở bán lượng tiêu thụ tạp chí đã đạt đến con số kỷ lục khiến tuần san có Lê Chi trở thành tuần san đạt lượng tiêu thụ cao nhất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)