TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 8.970
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 36

Hộp cơm trên tay Lê Chi vốn dĩ đã cầm không vững, sau khi nghe câu nói bại hoại thuần phong mỹ tục kia của anh thì cô kinh hãi đánh rơi hộp cơm xuống đất.

Cơm vương vãi dưới đất, Lê Chi vội vã ngồi sụp xuống dọn dẹp. May mà tóc dài đã che đi góc nghiêng của cô không khiến người khác thấy được sự lúng túng của cô.

Tống Ngạn Thành đút một tay vào túi, cổ tay lộ một nửa mặt đồng hồ bạch kim. Anh nghiêng người qua, ý cười như có như không hồi lâu vẫn chưa chịu tan đi. Mạnh Duy Tất hàn huyên với mọi người vài câu rồi lén nhìn biểu cảm của cậu bạn thân mình, chậc, không có giới hạn gì cả.

Tối đó ghi hình trên tầng thượng một nhà nông, tiết mục là trò chuyện phiếm sau bữa cơm.

Tiết mục được bố trí rất cẩn thận. Trên tầng thượng treo đèn sáng rực rỡ, còn có cả xích đu gỗ, ghế mây và cây xanh, nhìn rất có cảm giác vùng sông nước Giang Nam thịnh vượng mà thanh lệ tao nhã. 5 phút trước giờ ghi hình, Mạnh Duy Tất và người của chế tác cùng đến địa điểm ghi hình. Sau khi chào hỏi đạo diễn xong thì nhân viên đã mang ghế đến.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Duy Tấn ngồi trước màn hình, lại vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh: “Đến đây cùng xem minh tinh nhà chúng ta nào.”

Từng câu từng từ đều mang ý nghĩa sâu xa mà chỉ có Tống Ngạn Thành mới hiểu.

Tống Ngạn Thành không thể thể hiện quá đà trước mắt mọi người nhưng vẫn thoải mái bước đến ngồi xuống. Hai người đàn ông diện mạo phi phàm cùng ngồi một chỗ không hề kém cạnh bất kì một minh tinh thực thụ nào. Mạnh Duy Tất làm việc rất khiêm tốn, không thường xuyên xuất hiện trước ông kính. Trừ một vài người phụ trách thì những người khác đều không nắm rõ thân phận của anh ta.

Đạo diễn chỉ tay vào màn hình: “Đây là Hoàng Trạch, Hứa Niễu Niễu.”

“Là ca sĩ à?”

“Đúng, năm ngoài ra mắt nhờ một cuộc thi tài năng. Đây là thầy Khương, Chỉ Nhược, còn có Lê Chi. Ba người này vừa tham gia diễn xuất trong phim “Ánh trăng giữa kẽ tay” . Đợi đến lúc phim chiếu thì chương trình cũng phát sóng cùng lúc, tuyên truyền qua lại cho nhau.”

Đây chính là nguyên nhân chương trình này mời Lê Chi. Bộ phim điện ảnh này mà được đề cử giải thưởng thì nói không chừng Thời Chỉ Nhược còn trở thành ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ diễn viên xuất sắc năm nay. Đến lúc đó cả danh tiếng và phòng vé đều thăng hạng, đây chính là bàn đạp tự nhiên cho chương trình này.

Tống Ngạn Thành không hứng thú với những chuyện này cho lắm, anh chỉ chăm chăm nhìn vào Lê Chi trên màn hình.

Lê Chi ngồi một bên, Mao Phi Du đang trang điểm cho cô. Hai người họ ngồi ở góc tối, so với những vị khách còn lại thì cảm giác tồn tại của họ rất thấp. Mạnh Duy Tất nửa đùa nửa thật nói: “Giống như kiểu tâm sự vậy nên cậu có gì muốn biết không tôi sắp xếp cho ekip hỏi. Ví dụ như là cô ấy thích kiểu gì.”

Giọng của anh ta rất nhỏ, vừa đủ để Tống Ngạn Thành nghe thấy.

Biểu cảm của Tống Ngạn Thành như thể nắm chắc phần thắng, thản nhiên nói: “Cái này còn cần phải hỏi?”

Ghi hình bắt đầu.

Đèn sáng lên, mọi người vào vị trí. Trên bàn mây là táo khô, trà nóng tỏa hương bốn phía. Hứa Niễu Niễu và Hoàng Trạch cùng nhau tiến vào. Hứa Niễu Niễu vừa cười vừa nói, nhìn hai người rất giống kim đồng ngọc nữ. Lúc ngồi xuống cô ta vốn định ngồi cạnh Hoàng Trạch để tạo tin đồn couple các thứ nhưng Hoàng Trạch lại bước thẳng về phía Lê Chi: “Hôm nay có đồ ăn vặt gì giới thiệu cho tôi không?”

Lê Chi xùy một tiếng: “Cậu là hot boy mới nổi đấy, fan đều đang theo dõi kia kìa.”

Hoàng Trạch vô cùng tự nhiên nói: “Fan của tôi cũng thường chỉ cho tôi đồ ăn vặt nào ngon mà, lần sau tôi chia cho cô một ít.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu ta không hề để ý đến Hứa Niễu Niễu mà ngồi sóng vai cùng Lê Chi.

Tiên nữ Thời Chỉ Nhược thì ngồi trên xích đu, thích thú nhẹ đung đưa xích đu, trước máy quay vẻ đẹp của cô ta hiện lên hoàn mỹ không hề giả tạo. Khương Kì Khôn từ từ tiến đến, tay cầm theo một ấm trà nhỏ đúng chất lão cán bộ. Chủ đề trò chuyện vốn đều viết sẵn trong kịch bản nhưng Khương Kì Khôn lại là người rất biết nắm bắt không khí, để mọi người vứt bỏ kịch bản, tự do phát huy. Mọi người chuyện trò từ du lịch đến ăn uống rồi những chuyện kỳ quái tâm linh khiến không một ai cảm thấy tẻ nhạt.

Hứa Niễu Niễu là người có dục vọng cao, Hoàng Trạch lại là kiểu lễ phép có chừng mực, Thời Chỉ Nhược thì vĩnh viễn không mắc một sai sót nào. Nói đến cuộc sống vườn trường, Hoàng Trạch kể về trải nghiệm hồi du học ở Mỹ của mình, Hứa Niễu Niễu cũng kể tương tự thế, thao thao bất tuyệt, thanh âm mê say.

Khương Kì Khôn hỏi Lê Chi: “Tiểu Chi học cấp ba ở đâu?”

Lê Chi là người an tĩnh ít nói nhất lúc này mới cười cười: “Tôi học ở một trường nhỏ trên huyện.”

Hoàng Trạch ở bên cạnh cũng chen vào hỏi: “Tôi mãi vẫn không biết quê cô ở đâu ấy.”

Lê Chi thành thật nói: “Tôi cũng không biết.”

Thấy mọi người kinh ngạc, cô mím mím môi: “Thực ra tôi lớn lên ở cô nhi viện.”

Lúc này đến Khương Kì Khôn cũng lấy làm ngạc nhiên.

“Cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Hồi học cấp ba và đại học đều nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mới có thể tốt nghiệp, ngoài ra thì làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt phí. Nói chung là rất bình thường không có gì để nói.” Ánh mắt Lê Chi bình tĩnh tự nhiên: “Cứ vậy sống thôi.”

Chủ đề này ít nhiều xát muối vào lòng cô, Hoàng Trạch nhanh nhảu quan tâm nói: “Vậy cô có từng thích bạn nam nào chưa?”.....Cứ vậy đề tài đã được chuyển rồi.

Ống kính vẫn chiếu vào Lê Chi.

Trước màn hình, hô hấp của Tống Ngạn Thành dường như dần chậm hơn.

Nét mặt Lê Chi vẫn mang ý cười như cũ, ống kính chiếu thẳng vào mặt cô, vẫn là khuôn mặt tự nhiên như cũ. Chỉ im lặng trong hai giây nhưng vẫn dễ dàng tiết lộ cảm xúc từ tận đáy lòng. Người khác không thể nào hiểu được, riêng chỉ có Tống Ngạn Thành là mẫn cảm đến lạ.

Ý cười của cô rất xán lạn, cô thoải mái thừa nhận: “Hồi đại học có một bạn nam, cậu ấy rất tốt.”

Hai tiếng ghi hình kết thúc, Mạnh Duy Tất và Tống Ngạn Thành đã đi trước được nửa tiếng.

Gió xuân đêm phả vào mặt, hai người lái xe vào quán bar. Anh em tốt chính là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Hai người bạn thân này không có sở thích gì khác ngoài việc uống rượu. Mạnh Duy Tất cho tài xế chờ trong xe. Quán bar này có cái tên nghe rất được – Động Bàn Tơ.

Cạn xong chén đầu tiên, Mạnh Duy Tất nói: “Rượu Trương Cửu Phúc làm còn ngon hơn cái này.”

“Ai là Trưởng Cửu Phúc?”

“Lái xe của tôi.”

Tống Ngạn Thành im lặng giây lát, cảm khái: “Cậu biết ăn nói như thế sao không kéo nổi Tiểu Triệu quay lại?”

Mạnh Duy Tất hít sâu một hơi: “Tôi là tổ tông nhà cậu.”

Tống Ngạn Thành ừ một tiếng: “Thế thì để lại ít gia sản cho tôi với. Để tôi gọi luật sư đến tính.”

“Sống làm người tí đi. Uổng công tôi lấy việc công làm việc tư để dẫn cậu tới gặp bạn gái nhỏ.” Mạnh Duy Tất hiểu hết thảy: “Cho nên là...cô ấy đã biết tâm ý của cậu chưa?”

Tống Ngạn Thành thành thật đáp: “Chưa.”

“Bắt đầu của hai người cũng cẩu huyết quá, khiến tôi cứ có cảm giác cậu có sở thích kỳ quái.”

“Tóm lại là vẫn tốt hơn cậu. Đến tình đầu cũng không giành về được.”

Mạnh Duy Tất bình tĩnh đáp: “Nhưng tôi có thể cả đời này chỉ yêu một người.”

“Một đời dài như vậy, đừng lấy lời này ra để tự cảm động mình.”

Cũng chỉ có một mình anh dám nói sự thật này với thiếu gia họ Mạnh. Hơn nữa còn ra vẻ nhìn thấu hồng trần: “Tôi không hứa hẹn trời cao đất dài, ít nhất giờ phút này tôi có thể chịu trách nhiệm với tình cảm của chính mình.”

Mạnh Duy Tất khàn giọng: “Dẹp đi, cậu có dám để cô ấy biết đâu.”

Tống Ngạn Thành cười tự tin. Anh mím môi nhấp một ngụm rượu, ghé sát lại: “Lê Chi đã yêu thầm tôi trước.”

Mạnh Duy Tất kinh ngạc: “Hả?”

Tống Ngạn Thành nhớ rõ tất cả những chi tiết dù là nhỏ nhất, đây cũng chính là điểm tựa an tâm cho anh đến thời điểm này. Còn rất biết nghĩ cho người ấy: “Con gái mà, cần thể diện, sự nghiệp của cô ấy cũng vừa mới khởi sắc nữa. Tôi không muốn khiến cô ấy quá kinh ngạc quá vui mừng. Cứ từ từ mà đến với nhau thôi.” Anh nói.

Mạnh Duy Tất cảm khái: “Được.”

Tống Ngạn Thành nói năng hùng hồn: “Lòng tôi có tính toán hết cả, cậu không hiểu.”

Mạnh Duy Tất lập tức nhớ đến một chuyện: “Lần trước nghe em họ tôi nói vòng tay bản giới hạn làm thủ công ở Paris tháng trước bị cậu mua thật hả?”

Tống Ngạn Thành không phủ nhận: “Ừ.”

Mạnh Duy Tất lúc này mới gật gù: “Giải vây, giành cơ hội, đi thăm nom, còn vung tiền tặng trang sức. Tống Ngạn Thành, cậu ngày càng trở thành một kim chủ tiêu chuẩn rồi.”

Tống Ngạn Thành: “Kim chủ tôi chỉ phục vụ một người. Cậu đừng có mà châm chích.”

Mạnh Duy Tất cười phóng khoáng, nhẹ chạm ly với anh: “Lê Chi cũng được lắm, là một diễn viên tốt.”

Tống Ngạn Thành ngẩng đầu uống rượu, ra vẻ kiêu ngạo: “Đương nhiên.”

Mạnh Duy Tất thấy hơi cay cay nhưng rốt cục đây vẫn là chuyện tốt, anh ta đương nhiên mừng thay cho bạn mình: “Ngày mai tôi phải về Bắc Kinh họp, cậu muốn thì cứ ở lại đây vài ngày, nhớ chú ý chừng mực là được.”

Tống Ngạn Thành biết đây là lời nhắc nhở thiện chí, anh ta cũng sợ Lê Chi bị ảnh hưởng, những thị phi tránh được thì vẫn nên tránh.

Uống cạn ly cuối cùng, Tống Ngạn Thành đứng dậy: “Ngày mai tôi cũng bay về. Còn nữa, cho tôi mượn tài xế của cậu đi.”

Mạnh Duy Tất ngồi trên ghế cao, chân trái chạm đất xoay nửa vòng nhìn ra ngoài cửa: “Để làm gì?”

Tống Ngạn Thành không đáp. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, bên trong là màn hình tin nhắn anh vừa gửi cho Lê Chi: 

[Ra ngoài gặp tôi.]

*

Lê Chi vẫn đang ở trên tầng thượng. Có vài nhân viên vẫn đang thu dọn thiết bị. Mao Phi Du trao đổi với cô kế hoạch gần đây của công ty, nói một hồi rồi nói đến tận bây giờ.

“Chị Phong bây giờ quan tâm đến em lắm. Hôm nay còn gọi cho anh đến năm cuộc, toàn mấy lời tử tế đến xàm xí.” Mao Phi Du vừa nói vừa lật xem tin tức: “Lần sau chắc sẽ ghi hình ở Tân Cương....mà, em cứ cúi đầu xem cái gì thế?”

Lê Chi lập tức che điện thoại lại: “Không có gì.”

Ánh mắt Mao Phi Du đầy nghi ngờ, Lê Chi xoa xoa chóp mũi giả vờ bình tĩnh.

Bàn chuyện xong Mao Phi Du vẫn còn công việc phải giải quyết nên đành rời đi. Lê Chi đứng trên tầng thượng chờ đến 11 giờ mới chạy đến điểm hẹn: một sườn núi nhỏ cách đó 100m.

Nói là sườn núi nhỏ nhưng đúng ra là một mô đất nằm trong phần tu sửa của cổ trấn, ở đây rồi sẽ xây một từ đường.

Đêm tối vô tận chỉ còn trăng và gió. Lê Chi khoác một chiếc áo ngoài, cúi đầu như một con rùa, mỗi bước đi là một lần tim run lên. Bước qua lối rẽ là còn chưa đến hai mươi thước nữa, từ xa cô đã trông thấy một bóng hình mờ mờ, là dáng người thẳng tắp của Tống Ngạn Thành.

Tim Lê Chi đập nhanh hơn, cô hít sâu một hơi, chạy bước nhỏ qua đó, ánh mắt một mực trông về phía anh.

Tống Ngạn Thành mím mím môi. Thấy cô nhìn mình thì nở nụ cười.

“Gọi tôi đến là để cười cho tôi xem hả?”

“.............”

Lê Chi nhìn trái nhìn phải, sắc mặt vẫn rất căng thẳng.

“Sao cô nhìn giống ăn trộm thế?”

“Tôi đang ghi hình đấy.”

“Sợ bị quay được?”

“Tôi cũng là người có fan rồi.” Lê Chi đưa tay lên: “10 vạn!”

“2000 vạn fan của Khương Kì Khôn còn kết hôn sinh con rồi kia kìa.”

Lê Chi ngây ra ngẫm nghĩ : hình như cũng đúng. 

“Không phải, anh gọi tôi ra rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tống Ngạn Thành căng thẳng nửa giây: “Phải có chuyện gì mới được tìm cô chắc?”

Lê Chi ngây ngốc: “Chứ sao nữa?” Cô chớp chớp mắt, ngữ khí vô tội, ánh mắt cũng vô tội: “Đừng nói anh đến chỗ này chỉ để thăm tôi đấy.”

Đây là lần đầu tiên Tống Ngạn Thành có cảm giác bị chống đối đến muốn nội thương. Anh nghĩ thôi cũng muốn cười, hai vai buông lỏng, sự mệt mỏi vì cả ngày ngồi xe ngồi tàu lúc này cũng tiêu tan hết. Gặp phải một tiểu tổ tông dễ chọc giận người ta thế này cũng chỉ đành nâng niu tiểu tổ tông trên tay thôi.

Anh dứt khoát gật đầu: “Nếu tôi nói đúng thì sao?”

Lê Chi bước lên trước một bước, kiễng chân sờ lên trán anh: “Sốt à?”

Tống Ngạn Thành túm lấy tay cô: “Cô chạm vào đâu đấy?”

Lê Chi rụt tay lại: “Ối, tay tôi bẩn rồi.”

Tống Ngạn Thành thực sự bất lực rồi, thấp giọng như đang tâm sự phiền não: “Cô cứ muốn làm tôi tức chết như vậy? Hửm?”

Lê Chi mím môi, cúi thấp đầu, cuối cùng cũng hồn nhiên nở nụ cười. Nhìn ra sự cố ý của cô, Tống Ngạn Thành lòng đầy cảm khái: đây chính là một tiểu hồ ly, xấu xa thành bản tính tự nhiên rồi.

Lê Chi không đùa nữa, cô chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc hỏi: “Gọi tôi đến đây có gì không? Có phải ông anh đòi gặp tôi?”

Tâm tư Tống Ngạn Thành bất chợt mẫn cảm hơn bình thường: “Có phải ngoại trừ ông nội ra thì giữa cô và tôi không còn gì để nói nữa không?”

Ánh mắt của anh sáng đến bức người, không hòa hợp gì với gió tháng ba cả. Ngay khoảnh khắc nhìn nhau này, Lê Chi không phải là không nhìn ra thâm ý trong mắt anh, cô cũng không muốn trốn tránh nhưng tình thế hiện tại khiến cô không có cách nào đưa ra câu trả lời. Ánh mắt đảo quanh một hồi mới nhìn thẳng lên Tống Ngạn Thành: “Đâu phải thế. Chắc là do tôi đẹp quá nên anh muốn đến thăm để gặp tôi chứ gì.”

Đây là thể loại đáng yêu ngây thơ gì vậy chứ.

Tống Ngạn Thành không giận nữa mà bật cười, không khí cũng thoải mái hơn.

Dù gì cũng là bên ngoài, là nơi danh không chính ngôn không thuận, hai người gặp mặt riêng thể này sợ là sẽ sinh hậu họa. Im lặng chốc lát, Tống Ngạn Thành bất ngờ nói: “Khó khăn lắm tôi mới đến đây một chuyến, không phải nên làm gì đó sao?”

Lê Chi cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”

Mày kiếm của anh hơi chau lại, ánh mắt như hòa cùng màn đêm lộ vẻ dịu dàng ấm áp nhưng lại không hề làm mất đi vẻ phong thái lãnh đạm của anh. Trên đời này có những thứ phải đối lập mới mê người, ví dụ như chính tà, ví dụ như Tống Ngạn Thành lúc này.

Anh bước đến gần Lê Chi: “Tôi bay từ nhà đến đây còn phải mượn danh nghĩa của bạn thân để ngụy trang.”

Lê Chi không khỏi chột dạ: “Thế anh muốn gì?”

Vẻ mặt Tống Ngạn Thành thản nhiên: “Ôm một cái.”

Lê Chi: “............”

Cô bước một bước thật lớn lên trước. Như thể vừa uống thuốc nghẹn họng xong, lúc này chỉ còn mỗi đôi mắt của cô là biết nói.

Cách Tống Ngạn Thành ngày càng gần, có thể ngửi thấy được mùi hương nam tính thoải mái trên người anh. Lê Chi nhớ mang máng hình như từng ngửi thấy mùi nước hoa này trong phòng anh, vì thân bình đơn giản đúng loại thiết kế cô thích nên cũng tiện tay xịt thử. Nước hoa này được quảng cáo là mang mùi hương ngạo mạn mà cô độc, theo như cô nhớ thì nó tên là Minh Phủ Chi Lộ (đường đến địa ngục).

Lê Chi cảm thấy bây giờ mình đúng là đang đứng trên con đường ấy đây.

Tống Ngạn Thành túm  lấy cánh tay cô, nhẹ dùng sức kéo cô đến gần: “Tưởng tôi muốn ôm cô thật đấy à?”

“..............”

“Cô ghi hình cả ngày không tắm, tôi sẽ ôm cô?” 

Hai má Lê Chi đỏ lên như thể ánh sáng hoàng hôn hắt lên mặt cô. Đang ngây người thì Tống Ngạn Thành đã cầm lấy tay cô, mở từng ngón tay ra rồi đặt vào trong lòng bàn tay một thứ.

Cảm giác từng hạt nhỏ lành lạnh trên tay, Lê Chi bất tri bất giác run lên. Cô cúi đầu nhìn, là một chiếc lắc tay. Lắc tay rất tinh tế, bên trên còn có một hạt điểm xuyết, Lê Chi nhìn kỹ, đây là quả lê, nhìn vô cùng sống động.

Nhân lúc cô đang ngây người, Tống Ngạn Thành nhẹ dùng lực kéo cô vào trong lòng.

Bên hông bị ôm chặt, tim đột nhiên ngừng đập, mùi hương “đường đến địa ngục” càng sát với cơ thể anh càng nồng đậm hơn. Lê Chi nuốt xuống, nói năng lộn xộn: “Anh nói không ôm mà.”

Tống Ngạn Thành một tay ôm lấy vòng eo của cô, giọng nói ấm áp tự nhiên: “Ồ, tôi lỡ ôm rồi làm sao đây?” Anh cúi đầu, thấp giọng, môi như thể dán lên mái tóc của cô: “Cô cắn tôi nhé?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)