TÌM NHANH
LẦM TƯỞNG
View: 8.835
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 35

Sau khi Lê Chi đăng weibo xong thì thấp thỏm kéo bình luận xuống xem, cảm kích nói: “Aaaaa! Nhiều người khen tôi đáng yêu quá!!”

Tống Ngạn Thành lạnh lẽo đứng bên dứt khoát giật di động từ tay cô, chau mày không vui nói: “Người nên được khen đây này.”

Lê Chi bị cướp điện thoại, nghiêng đầu nhìn anh cười nói: “Anh muốn tôi khen anh thế nào?”

“Tôi cảm thấy cô hình dung không ra đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Chi chau mày cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bày đặt.”

Dừng một chút, cô không cười nữa mà hất cằm về phía đống dưỡng da: “Bao nhiêu tiền? Tôi trả trước cho anh một khoản nhé.”

“Bây giờ cô còn nói đến chuyện tiền bạc với tôi?”

Lê Chi mím môi tự biết mình đuối lý. Từ sau khi cô quay phim xong thì rất ít khi quan tâm đến việc bên chỗ Tống Ngạn Thành. Tuy Tống Ngạn Thành cũng không có chuyện gì lớn cần đến cô nhưng hai người đã ký hợp đồng, là quan hệ nghĩa vụ. Lê Chi không khỏi cảm thấy áy náy: “Tôi cũng không giúp được gì nhiều, hay là tiền lương tháng nay anh không cần trả tôi cũng được.”

Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Không đến mức đó.”

Lê Chi muốn nói lại thôi. Cô nhìn anh: “Tuần sau tôi lại phải bay đến Thượng Hải ghi hình rồi.”

Tống Ngạn Thành chỉ “ừ” một tiếng, sau một quãng im lặng mới thấp giọng: “Chú ý an toàn.”

Cậu vàng chạy đến, ngoan ngoãn cọ lên đầu gối Lê Chi. Lê Chi sờ sờ đầu nó: “Ngoan, nghe lời bố. Về sẽ mang đồ ăn ngon cho cưng.” Nói xong cô lại ngẩng đầu, cười với Tống Ngạn Thành, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: “Anh cũng phải nghe lời đấy.”

Tống Ngạn Thành vốn nên lạnh lùng xoay người không thèm để ý đến kiểu dỗ trẻ con của cô mới đúng. Nhưng chân lại như bị kiềm lại, không cách nào kháng cự. Hồi lâu anh mới lên tiếng: “Ừm.”

*

Kỳ hai của “Đến nơi xa cùng tôi” ghi hình ở một cổ trấn. Lê Chi không phải chịu chút ảnh hưởng nào từ weibo nên tâm thái vô cùng tốt. Lúc đến còn vui vẻ lịch sự với tất cả các nhân viên, còn mang thêm cả hộp to hộp nhỏ ăn vặt, rất gây thiện cảm.

Hôm nay Hoàng Trạch tạo hình theo phong cách cool boy, mũ lưỡi trai đội lệch cùng một bộ trang sức theo kiểu hoang dã. Thấy Lê Chi liền nói: “Kẹo thông họng lần trước cô cho tôi ăn ấy, tôi mua nguyên một trăm bao bỏ ở nhà luôn. Lần này có gì ngon không chia sẻ với.”

Hoàng Trạch nói với cô xong thì đến chỗ Thời Chỉ Nhược chào hỏi. Bên chỗ Lê Chi còn một máy quay, Hứa Niễu Niễu bước đến làm như rất vô tình đứng ngay trước mặt cô.

Hứa Niễu Niễu nổi danh là là tiên nữ  hạ phàm xưa nay, biểu hiện trước ống kính của cô ta luôn rất tốt. Thời Chỉ Nhược và chế tác đang nói gì đó, Lê Chi đứng dưới tán cây che nắng nhìn cô ta từ xa. Dáng dấp đẹp thật, từ xưa đến nay cô ta luôn bắt mắt như vậy. Nhớ hồi học đại học, hai người đi xem đại nhạc hội toàn bị người bên đường nhìn lấy, nói hai người mà hợp thành một nhóm cùng ra mắt thì nhất định sẽ rất nổi.

Thời Chỉ Nhược kiêu ngạo nói: “Lập nhóm là lãng phí. Tôi và Chi Chi đều giỏi giang như vậy, nhất định sẽ là những nữ diễn viên xuất sắc.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói xong cô ta dắt tay Lê Chi chạy đi, tóc dài mang theo mùi hương thoang thoảng: “Đừng để ý đến bọn họ. Chi Chi chúng ta đi uống trà sữa đi.”

Cũng thật thần kỳ, bao nhiêu năm trôi qua vậy rồi mà hương tóc xưa vẫn chưa tiêu tán. Lắng đọng trong ký ức Lê Chi chính là mùi hương hoa hồng năm ấy.

Tiếp đó ekip tiếp tục ghi hình, đạo diễn tuyên bố có khách mời mới gia nhập. Lê Chi quay đầu nhìn, ngẩn người. Hoàng Trạch là người kích động đưa tay ra đầu tiên: “Thầy Khương, chào thầy!”

Khương Kì Khôn sải bước đến, ông mặc một chiếc áo Tôn Trung Sơn oai phong lỗi lạc. Khương Kì Khôn không hề làm cao, ngược lại còn bước đến chào hỏi từng người. Đến lượt Lê Chi, ông còn cười nói: “Lâu ngày không gặp.”

Lê Chi đưa cả hai tay ra bắt. Cô hơi cúi người, cong eo: “Thầy Khương, bất ngờ quá ạ.”

Khương Kì Khôn tính tình trung lập, địa vị trong giới của ông không cần phải bàn cãi, đến đây là để chơi, là để tuyên truyền cho văn hóa truyền thống. Đừng nói đây là ý nguyện của Khương Kì Khôn mà vốn dĩ chương trình này đã chẳng khác gì một trò chơi, cũng không quá gấp gáp về tiến độ. Vừa hay mấy ngày này thời tiết ấm áp, xứng đáng với cảnh sắc mùa xuân.

Buổi chiều ghi hình một nhiệm vụ làm đồ thủ công, không có chỉ dẫn đặc biệt nào, chỉ nói mỗi người làm đồ giống nhau rồi mang đi bán, ai bán được giá cao sẽ là người thắng. Một đám thanh niên được cưng chiều quen rồi thì làm gì biết làm đồ thủ công. Hoàng Trạch đỡ trán thở dài, Hứa Niễu Niễu khóc huhu nói “thôi xong rồi”. Thời Chỉ Nhược cũng lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn trầm ổn hơn hẳn.

Tập này được chia ra quay, nguyên nhân là gì đoán thôi cũng biết. Có lẽ ekip riêng của từng người sẽ đi tìm thành phẩm đã làm xong một nửa rồi để nghệ sĩ nhà mình hoàn thành, quay đến cảnh làm xong là được.

Đạo diễn hỏi Lê Chi: “Cô muốn làm cái gì?”

Lê Chi đang tết đuôi ngựa, cô xắn tay áo lên, bộ dạng làm việc nhẹ nhàng khoan khoái. Lê Chi cười nói: “Làm một cái sofa.”

Đạo diễn: “?”

Mọi người: “?”

Lê Chi thật sự không nói chơi mà làm thật. Cô kêu Mao Phi Du mua sợi trúc, đinh thép các thứ, làm một cái phức tạp thì không đến mức nhưng làm một cái đơn giản thì lại không đáng kể. Lê Chi lớn lên ở cô nhi viện, viện trưởng là một người thích kinh doanh nên mưa dầm thấm lâu.

Lê Chi là một người biết làm việc, khóe tay, cũng rất chăm chỉ. Động tác thành thục của cô khiến nhân viên không khỏi trừng mắt ngây người. Hơn hai tiếng sau cô quả thực đã làm ra một cái sofa. Ở bên cạnh có một vài tiếng bàn luận của nhân viên: “Đoán xem sau khi chương trình phát ra thì ai sẽ nổi nhất?”

Ai cũng nắm chắc trong lòng: “Tóm lại không phải là Thời Chỉ Nhược.”

Hôm nay chỉ quay riêng cảnh này thôi đêm cũng đã xuống, cổ trấn vô cùng yên tĩnh. Ngày mai phải dậy sớm để quay cảnh có ánh sáng nên khách mời đều ở lại cổ trấn, vừa hay cũng có thể bổ sung thêm cảnh sống chung thường ngày. Lê Chi vẫn ở cùng một phòng với Thời Chỉ Nhược như cũ. Quay xong, nhân viên công tác rời đi, lúc này mới chính thức hạ màn.

Không khí lập tức trầm xuống, gượng gạo như thể ai đó đã trát keo khắp phòng vậy, không ai nói câu gì.

Lê Chi đứng bên cửa sổ, Thời Chỉ Nhược ngồi bên mép giường chơi điện thoại. Ngoài cửa sổ là ánh trăng nhạt nhạt tiến vào, vốn dĩ là cảnh phong tình nhưng bây giờ lại chỉ còn sự im lặng vô tận. Lê Chi nắm tay lại, ngón trỏ đâm sâu đến trắng bạch. Đợi đến khi cô quay lại nhìn Thời Chỉ Nhược thì phát hiện tư thế của Thời Chỉ Nhược đã có gì đó sai sai.

Lê Chi nhíu mày bước đến: “Cô làm sao thế?”

Thời Chỉ Nhược cong eo, cúi đầu, tay ôm bụng, cả người run run nhưng vẫn lạnh giọng: “Tránh ra.”

Lê Chi ngay lập tức hiểu ra, hỏi thăm: “Cô đến kỳ phải không?”

Thời Chỉ Nhược lạnh lùng không đáp lại, còn tỏ ý chán ghét dịch sang một bên nhưng những hành động này chỉ khiến trán cô đổ thêm mồ hôi. Lê Chi cũng lười phí lời nên đứng dậy bước đi. Thời Chỉ Nhược túm chặt ga giường, sức khác cự vẫn mãnh liệt như cũ.

5 phút sau, Lê Chi quay lại, thản nhiên nói: “Uống đi.”

Thời Chỉ Nhược lập tức ngây người, nhìn rõ mới thấy Lê Chi đang đưa ly nước qua cho mình. Hơi nước bốc lên, mùi hương tràn trề, là một ly nước đường nóng. Nhất định là bị nóng đến cay mắt rồi nên mắt Thời Chỉ Nhược nóng lên, đưa tay lên mạnh mẽ đẩy ra: “Cô tránh ra!”

Nước đường nóng bị hất đi khiến tay Lê Chi bị bỏng, cô run lên, ly nước tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ vụn.

Lê Chi nổi trận lôi đình như một chú thỏ con bị dồn vào đường cùng: “Cô bị thần kinh à?”

“Cần cô quản tôi chắc? Giả vờ tốt bụng ác độc với ai chứ!” Thời Chỉ Nhược hung dữ nói.

Sắc mặt Lê Chi trắng bệch, môi run rẩy: “Tôi ác với một mình tôi được chưa?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Thời Chỉ Nhược phát ra vẻ sắc bén, cặp mắt kia như lóe lên tia máu: “Lê Chi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô.”

Lê Chi phẫn uất không thôi, trong phút chốc lý trí bao nhiêu năm nay đều bị thiêu rụi: “Tha thứ? Cô có tư cách gì mà tha thứ? Nếu cô hận tôi, báo thù tôi thì cứ quang minh chính đại mà làm, đừng có giở trò sau lưng. Đúng, bây giờ cô là đại minh tinh rồi, vậy thì đừng làm những việc mất giá nữa! Tôi ác độc? Cô mới là người ác độc thật sự!”

Mặt Thời Chỉ Nhược trắng bệch: “Cô nhắc lại lần nữa xem, cô sẽ phải trả giá.”

Lê Chi cười lạnh: “Trả giá? Những gì tôi phải chịu đựng còn ít sao? Còn trả giá cái gì? Không có phim quay? Không quảng cáo đóng? Không ai dám dùng tôi? Còn bắt tôi phải rút khỏi giới giải trí nữa à? Thời Chỉ Nhược tôi nói cho cô biết cô đừng có mà quá đáng. Tôi nói hết rồi, đừng trách tôi ác với cô. Nếu cô thật sự ép tôi đến bước đường cùng thì dù có tan cửa nát nhà tôi cũng kéo cô xuống vực cùng!”

Thời Chỉ Nhược không tin được, tức đến nghẹn họng.

Lê Chi càng tức lại càng bình tĩnh, bước đến gần cô ta, nhìn cô ta từ trên cao xuống, trong ánh mắt là sự quyết tâm như trăng sáng: “Xưa nay tôi chưa từng muốn thành danh, cũng chưa từng muốn làm đại minh tinh gì đó. Tôi chỉ muốn được đóng phim, chỉ thế mà thôi. Nếu cô thấy ghét bản thân mình chưa đủ nổi thì để tôi giúp cô.”

Tay cô đã đặt trước cửa, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cứ để người của ekip tiến vào rồi nói trước ống kính đi. Nói năm đó cô yêu phải bạn trai của bạn thân mình thế nào.”

Sau sự im lặng bao trùm căn phòng đến mức như nghe được tiếng kim rơi, Thời Chỉ Nhược dần cong môi cười, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Người đã từng trải nên tâm thái của cô ta là đối đầu với kẻ mạnh thì phải mạnh hơn. Cô ta nghiêng đầu, ngữ khí châm chích đến tận cùng: “Vậy càng hay, tiện thể nói cho mọi người biết tình đầu thanh mai trúc mã của cô đã chết vì cô như thế nào.”

Dường như trong một khoảnh khắc sự tức giận của Lê Chi đạt tới đỉnh điểm.

Lúc này nhân viên công tác nghe được động tĩnh mới nhiệt tình gõ cửa: “Cần giúp gì không?”

Thời Chỉ Nhược điều chỉnh lại cảm xúc, ngọt ngào lên tiếng: “Không sao, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.”

2 giờ sáng, xung quanh tĩnh mịch, Lê Chi bước ra khỏi phòng. Cô mặc một chiếc áo khoác, ngồi ngẩn người trên ghế đá. Trời đêm một màu đen kịt điểm xuyết những ngôi sao sáng lấp lánh. Nó giống như đang phản chiếu một thế giới khác. Lê Chi ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, trong ánh mắt lại hoàn toàn trống rỗng.

Cô lấy điện thoại ra, bất tri bất giác mở khóa rồi lại tắt máy. Cứ lặp đi lặp lại mười lần, cuối cùng cô vùi đầu vào giữa hai tay, tóc dài che mặt. Mãi đến khi điện thoại vang lên tiếng nói Lê Chi mới mờ mịt nhìn qua.

Điện thoại bất ngờ đến khiến Tống Ngạn Thành tỉnh giấc, giọng nói khàn khàn: “Lê Chi?”

Lê Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngây người đáp lại: “Xin lỗi, tôi gọi nhầm.”

“Đừng cúp.” Tống Ngạn Thành đã tỉnh táo được bảy tám phần, nghe được giọng nói trầm thấp của cô mới ngồi dậy: “Có chuyện gì sao?”

Lê Chi im lặng không nói.

Rõ ràng là im lặng nhưng Tống Ngạn Thành lại cảm nhận được người này nhất định có chuyện gì đó. Anh cũng không ép buộc mà hỏi theo cách khác: “Vẫn đang ở Thượng Hải sao? Ngày mai đi đâu quay?”

Giọng Lê Chi hơi khô khốc: “Ở Ô Trấn, chiều nay làm đồ thủ công ngày mai đi bán lấy tiền.”

“Cô làm cái gì?”

“Sofa.”

“.......Ồ. Giỏi đấy.”

Lê Chi nhìn chằm chằm ngón tay bị in vết hằn lúc làm sofa, khịt khịt mũi: “Ờ, tôi thì siêu siêu giỏi rồi.”

“Sau này sofa nhà tôi cho cô bao thầu hết, tôi trả tiền lương cho.” Tống Ngạn Thành theo đó dỗ dành cô.

“Tôi đắt lắm.”

“Cô cứ ra giá đi, tôi trả được.”

Lê Chi gật đầu thật mạnh, không hề ý thức được rằng có gật đầu Tống Ngạn Thành cũng không thấy.

Sự yên lặng từ đầu dây bên kia khiến Tống Ngạn Thành không yên tâm, cứ muốn dẫn cô phải lên tiếng: “Ở cùng người ta có ổn không?”

“Ổn.” Cổ họng Lê Chi khô khốc như thể bị ép nói ra từ đó. “Cứ vậy đi, thâm thù đại hận gì thì cũng phải phô vẻ tươi cười trước ống kính. Không sao, chỉ là cười thôi mà, tôi biết cười nhất đấy. Tống Ngạn Thành, lúc tôi cười lên xinh đẹp lắm đúng chứ?”

Tống Ngạn Thành mở chăn ra bước xuống giường. Anh đi đến bên cửa sổ, cùng ngắm trăng với cô: “Ừ, xinh đẹp. Không đẹp thì từ đầu tôi đã không chọn cô.”

Lê Chi bật cười, xoa xoa mũi: “Lừa đảo, rõ ràng là vì tôi giống tình đầu của ông nội anh.”

Tống Ngạn Thành một tay chống eo, cúi đầu cười nói: “Thực ra không hề giống chút nào. Đơn giản là vì cô đẹp mà thôi.” Dừng một chút anh lại nhẹ giọng bổ sung thêm một câu: “Tôi thích kiểu xinh đẹp đó.”

Lê Chi than thở: “Làm gì có. Rõ ràng là anh thích kiểu như em gái Minh Hy.”

Tim Tống Ngạn Thành bỗng đập lệch một nhịp rồi nóng lên, anh tỉnh táo hẳn, nhíu mày hỏi thử: “Cô giận à?”

Chính bản thân Lê Chi cũng sửng sốt, ngây người.

Không biết vì sao sự im lặng lúc này lại khiến Tống Ngạn Thành yên tâm hơn nhiều, thậm chí là có hơi vui vui. Có lẽ là do sự ấm ức, xót xa cả đêm tích tụ được danh chính ngôn thuận dãi bày nên nước mắt Lê Chi rơi xuống.

Tiếng khóc nức nở rất nhỏ nhưng trong nháy mắt lại biến thành thủy triều mãnh liệt dội vào tai Tống Ngạn Thành.

Tay cầm di động bất tri bất giác siết chặt hơn, anh trông ra phía xa ngoài cửa sổ, quang cảnh thành phố về đêm trở thành khung nền. Giọng Tống Ngạn Thành bỗng chốc khàn khàn: “Khóc đi, tôi ở đây.”

*

Ngày hôm sau lại tiếp tục ghi hình, sáng sớm Hoàng Trạch thấy Lê Chi đã kinh ngạc nói: “Hôm nay cô trang điểm đậm hơn hôm qua.”

Lê Chi cười hì hì: “Thay màu son ấy mà.”

Hứa Niễu Niễu ghé sát lại hỏi: “Chị dùng màu gì thế?”

Lê Chi thực sự không nhớ nổi: “Mua đại thôi.”

Tập hôm nay Lê Chi bừng bừng sức sống trước ống kính máy quay, thân thiện với tất cả mọi người. Thời Chỉ Nhược cũng không nói gì thêm. Tối qua cô ta đau muốn chết nhưng bây giờ vẫn đoan trang cao quý như thường, mặt mày hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Hôm nay mọi người lên trấn bán đồ thủ công làm hôm qua, người bán được giá cao nhất sẽ thắng. Chiếc sofa của Lê Chi phải dùng đến chiếc xe chở hàng nhỏ của ekip để vận chuyển, lúc bày ra bán trở thành nơi chở quả nhiên trở thành điểm lạ. Nhân viên công tác đều vui vẻ cười đùa ở đó nên hậu kỳ chỉ cần chỉnh sửa đôi chút, thêm mấy hình ảnh thú vị nữa thì chắc chắn hiệu ứng sẽ rất được.

Mùa xuân nên không khí có hơi thất thường, sáng sớm thì lạnh, trưa thì hanh, một ngày như trải qua bốn mùa. Lê Chi trong chương trình không khác gì người chạy việc giúp đỡ mọi người, quay xong mấy tiếng thì cô cũng chạy đủ mấy vòng, mệt muốn đờ người nhưng vẫn giữ vững tinh thần phấn chấn cười vui vẻ trước ống kính, thể diện rõ ràng sự kính nghiệp của mình.

5 giờ, tổ ghi hình thông báo sẽ quay một đoạn nữa. Tổ kịch sẽ phát cơm hộp, đến tối sẽ có màn tâm sự của các khách mời. Lê Chi ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu vẫn không đứng dậy. Khương Kì Khôn bước đến từ phía sau: “Không sao chứ?”

Lê Chi vội vàng đứng dậy: “Thầy Khương.”

“Không sao, không cần phải câu nệ như thế.” Khương Kì Khôn tràn ngập sự hiền hòa của một bậc trưởng  bối: “Nếu không khỏe thì nghỉ ngơi một chút đi, đạo diễn này dễ nói chuyện lắm.”

Lê Chi cười vô cùng xán lạn: “Cảm ơn thầy Khương.”

Cô không kể khổ. Từ ngày đầu tiên bước vào giới giải trí cô đã tự dặn chính mình: kể khổ là điều vô dụng nhất.

Mao Phi Du bận xong việc liền chạy qua đưa nước cho cô: “Qua đó ngồi đi. Anh thấy em mệt suýt ngã mấy lần rồi. Sao thế?” Y nhỏ giọng hỏi.

Lê Chi lắc đầu: “Tối qua không ngủ.”

Mao Phi Du thấp giọng: “Anh vừa nghe bọn họ bàn tán nói tối qua phòng em là Thời Chỉ Nhược có tiếng động. Cãi nhau à?”

“Đừng đoán mò.”

Mao Phi Du thở phào nhẹ nhõm: “Anh đi lấy cơm hộp cho em.”

Điều kiện sống ở đây rất được, cơm cũng rất ngon nhưng Lê Chi chỉ thấy vô vị. Cầm hộp cơm trên tay rồi chọn chỗ ít người ngồi xuống, gắp cơm lên nhưng nuốt xuống không được bao nhiêu. Lúc này vẫn còn thời gian xem điện thoại nên cô mở ra xem, người nào đó đến giờ vẫn không thấy tin tức gì.

Lê Chi không biết đây là cảm giác gì nhưng luôn vẫn nhớ đến Tống Ngạn Thành của tối hôm qua.

Đang ngây người thì trên đầu bị vật gì đó ném lên. Lê Chi sợ đến mức suýt rơi cả hộp cơm, ai ném cô vậy chứ?

Vừa quay đầu lại cô liền giật mình ngây ngốc.

Mạnh Duy Tất đứng cách cô năm mét, sắc mặt như cười như không. Sau lưng là người ném đồ vào cô, Tống Ngạn Thành. Tống Ngạn Thành hôm nay mặc một chiếc áo gió mỏng, vai rộng lưng thẳng, đường cong rõ ràng. Ánh mắt Lê Chi rơi trên mái tóc anh. Không còn là mái tóc anh tuấn mà qua loa của trước đây nữa, mái tóc lúc này nhẹ nhàng hơn, gió xuân vừa thổi đã có vài sợi xõa trước trán.

Trước khi anh đến đã cắt tóc.

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, khóe mắt Lê Chi bất chợt nóng lên.

“Cứ bắt tôi phải dẫn đến thăm phim trường cho bằng được. Lần sau tôi phải tránh đi mới được.” Mạnh Duy Tất hai tay chống eo, vui vẻ nói đùa.

Tống Ngạn Thành cũng không phủ nhận, biểu cảm thản nhiên, ánh mắt không hề rời khỏi cô.

Lê Chi nhìn anh, thấp giọng: “Sao anh ném tôi.”

Tống Ngạn Thành bước đến nhặt cuộn giấy nhỏ dưới đất lên, thấp giọng nói với cô: “Cô đến đây ghi hình hay đến làm công nhân? Ăn cơm hộp kiểu này?”

Lê Chi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ bắt gặp sự ấm áp trong đôi mắt đó sẽ không kìm lòng được mà bật khóc.

Mạnh Duy Tất khụ khụ hai tiếng nhắc nhở. Tống Ngạn Thành mím môi đi về chỗ cũ. Mạnh Duy Tất nghiêng người nhắc: “Ở đây nhiều người, cậu chú ý chừng mực.”

Nói xong đã thấy chế tác dẫn theo một đám nhân viên chạy đến, thái độ vô cùng lịch sự, kính nể: “Sếp Mạnh vất vả rồi. Chúng tôi tiếp đón không được chu toàn. Giờ chúng tôi đi chuẩn bị xe, chúng ta vào nội thành ăn cơm.”

Mạnh Duy Tất vuốt cằm: “Không cần. Tôi đến đây để làm việc, thuận đường nên ghé xem thử thôi. Tối nay vẫn ghi hình sao?”

“Vâng vâng vâng, 7 giờ bắt đầu.”

“Được, vậy cơm tối cứ ăn đơn giản thôi.”

Chương trình này do công ty giải trí Phàm Thiên của Mạnh Duy Tất đầu tư, chỉ có điều do một vài điều khoản doanh nghiệp nên không hề công bố rộng rãi. Mạnh Duy Tất tại sao lại bất ngờ đến Thượng Hải, tại sao lại vội vàng tùy tiện như vậy, hơn nữa thời gian cũng trùng hợp đến lạ. 

Lê Chi lén lút nhìn sang Tống Ngạn Thành.

Hai vị mỹ nam anh tuấn hết sức nổi bật, ở giữa đám người, giữa sắc chiều cổ trấn hình bóng Tống Ngạn Thành đứng đối diện cô được ánh nắng phác họa rõ nét. Sự lưu luyến ôn nhu phát sáng khiến tim cô nóng lên.

Tống Ngạn Thành rất biết giữ chừng mực, nhân lúc sự chú ý của mọi người còn đổ dồn trên người Mạnh Duy Tất, anh bất ngờ cong môi cười với Lê Chi, nụ cười rất nhạt.

Tống Ngạn Thành không lên tiếng, nụ cười trên khóe môi cố ý trở nên xấu xa, ánh mắt biến chuyển. Anh nhìn về phía Lê Chi, khóe môi thầm thì: “Có giống yêu đương vụng trộm không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)