TÌM NHANH
LÀM NŨNG
View: 1.424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Uống rượu
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka
Upload by [L.A]_Moka

Chương 68: Uống rượu

 

Ba người nhìn nhau.

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Ba.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cha Nguyễn gật gật đầu, bước đến gần.

 

Nguyễn Khinh Họa giới thiệu hai người với nhau.

 

Giới thiệu xong, Giang Hoài Khiêm vươn tay về phía cha Nguyễn, hơi cúi đầu, vươn tay: “Chào bác trai ạ.”

 

Cha Nguyễn dừng lại, bắt tay với anh, thản nhiên nói: “Đi thôi, về nhà trước.”

 

“......”

 

Ba người lên xe, Nguyễn Khinh Họa ngồi ở phía sau, Giang Hoài Khiêm vô cùng có ánh mắt mà đi qua ghế lái phụ ngồi.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh thì thấy hơi buồn cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không nghĩ tới Giang Hoài Khiêm sẽ căng thẳng đến vậy, cũng không nghĩ tới cha Nguyễn lại nghiêm túc với Giang Hoài Khiêm như thế.

 

Thật ra Nguyễn Khinh Họa đã từng nhắc đến Giang Hoài Khiêm với cha Nguyễn rồi, ông cũng biết cô có bạn trai, thân phận là gì, là kiểu người thế nào.

 

Cho nên lúc trước Nguyễn Khinh Họa vẫn luôn không cảm thấy mình không nói cho ông biết là giấu diếm ông, cô chỉ đang tìm kiếm cơ hội thích hợp để nói mà thôi.

 

Nhưng bây giờ nhìn hai người ở chung, cô cảm thấy hối hận, nên sớm nói.

 

Trong xe yên tĩnh.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không biết nên nói gì, cô lén cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm.

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Anh căng thẳng sao? 】

 

Giang Hoài Khiêm lườm cô một cái, cúi đầu trả lời: 【Vẫn ổn.】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Anh nói dối.】

 

Giang Hoài Khiêm: 【...】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Đừng lo lắng, ba em chắc là cũng chỉ muốn ra oai phủ đầu với anh thôi.】

 

Giang Hoài Khiêm: 【Em nói vậy, anh càng khẩn trương hơn. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【. 】

 

Hai người một trước một sau tương tác, không phải cha Nguyễn không phát hiện.

 

Ông liếc mắt nhìn Nguyễn Khinh Họa, vì nể mặt cô nên không vạch trần.

 

Khi về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa chủ động nắm tay ông, cười khanh khách nói: “Ba, gần đây sức khỏe vẫn tốt chứ?”

 

Cha Nguyễn liếc cô một cái, nhìn Giang Hoài Khiêm đang cầm đồ ở phía sau, mặt không đổi sắc nói: “Hôm qua con đã hỏi qua rồi.”

 

“......”

 

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, chớp chớp mắt nói: “Phải không?”

 

Cha Nguyễn: “Ừ.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhớ lại, im lặng một lát rồi nói: “À. Con quên mất.”

 

Cha Nguyễn hừ nhẹ.

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười, khẽ níu lấy áo của ông, nhỏ giọng nói: “Không phải cố ý giấu ba, lúc trước con vẫn luôn muốn đưa anh ấy trở về, nói ngay trước mặt ba.”

 

Cha Nguyễn nhìn thấy cô như vậy thì có hơi đau đầu: “Đừng bán thảm.”

 

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, đáp lại: “Được.”

 

Cô cho Giang Hoài Khiêm một ánh mắt tự cầu phúc. Phản ứng của cha Nguyễn vượt quá dự đoán của cô, Nguyễn Khinh Họa cũng không có biện pháp xử lý.

 

Giang Hoài Khiêm thấp giọng cười, kỳ thật không lo lắng lắm.

 

Nhưng muốn nói không lo lắng thì cũng là giả.

 

Nhà họ Nguyễn ở tầng ba, vẫn là loại khu dân cư kiểu cũ, không có thang máy.

 

Đây là nơi họ ở từ trước đến nay, về sau cũng không có dọn đi.

 

Nguyễn Khinh Họa rất thích nơi này, hàng xóm cũng quen thuộc, ở chung vô cùng hòa hợp.

 

Chỉ là ngôi nhà tương đối nhỏ, chỉ có hai phòng nên có vẻ hẹp và chật chội.

 

Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại nhìn Giang Hoài Khiêm, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thích ứng được không?”

 

Thật ra sau này khi cô lớn lên, cha Nguyễn đã mua cho cô một căn nhà mới, nhưng Nguyễn Khinh Họa và ông đều không chuyển đi.

 

Cả hai đều thích ở đây hơn.

 

Giang Hoài Khiêm dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn cô: “Trông anh không thích ứng đến vậy à?”

 

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Rất tốt, rất ấm áp.”

 

Nguyễn Khinh Họa cười: “Đúng vậy.”

 

Hai người thì thầm bên cạnh.

 

Cha Nguyễn quay đầu lại nhìn, hai người lập tức tách ra.

 

Ông ho khan, thấp giọng hỏi: “Nguyễn Nguyễn, buổi trưa muốn ăn món gì?”

 

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt: “Con muốn ăn cơm.”

 

Cô chỉ chỉ: “Ba, ba bảo Giang Hoài Khiêm giúp ba đi, anh ấy rất biết nấu cơm đấy.”

 

Cha Nguyễn khẽ giật mình, cười nói: “Không cần.”

 

Giang Hoài Khiêm vô cùng có năng lực đọc hiểu ánh mắt, vội vàng nói: “Bác trai, cháu đến làm trợ thủ cho bác.”

 

Cuối cùng, cha Nguyễn vẫn đồng ý cho anh vào bếp.

 

Nguyễn Khinh Họa cũng không lo lắng cha Nguyễn làm gì với anh, cô nhìn ra được thật ra cha Nguyễn cũng cố làm ra vẻ một chút chứ không phải thật sự không thích Giang Hoài Khiêm.

 

Nguyễn Khinh Họa cười cười, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn của mẹ Giang Hoài Khiêm gửi tới.

 

Bà biết hôm nay hai người về nhà, cố ý gửi tin nhắn ân cần thăm hỏi.

 

Giản Thục Vân: 【Khinh Họa! Đến nhà chưa? 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Dì ơi, bọn con đến rồi. 】

 

Giản Thục Vân: 【Ba con có hài lòng với Giang Hoài Khiêm không? Nếu không được thì chú và dì có thể đi qua. 】

 

Nguyễn Khinh Họa: 【Hài lòng ạ, dì yên tâm, ba con không làm khó anh ấy.】

 

Giản Thục Vân: 【Vậy làm sao được, phải cho nó chịu chút khổ sở mới được, miễn cho nó đắc ý như vậy.】

 

Nguyễn Khinh Họa thấy thế, nhất thời không biết nên thông cảm với Giang Hoài Khiêm hay nên nói gì khác.

 

Đây hẳn là mẹ ruột.

 

Cô và Giản Thục Vân tán gẫu một lúc, bấy giờ mới nhìn vào phòng bếp.

 

Chú ý tới cô, Giang Hoài Khiêm và cha Nguyễn quay đầu nhìn lại.

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn hai người, ngượng ngùng nói: “Không có việc gì, con chỉ nhìn thử thôi, khi nào có thể ăn cơm?”

 

Cha Nguyễn nhìn cô một cái, biết được tính toán trong lòng cô: “Sắp rồi, đi xem TV trước đi.”

 

“À...” Nguyễn Khinh Họa dời ánh mắt, rơi vào trên người Giang Hoài Khiêm, nhỏ giọng nói: “Cố lên.”

 

Giang Hoài Khiêm nở nụ cười: “Đi đi.”

 

-

 

Trong phòng bếp, thật ra cha Nguyễn không có ý định làm khó Giang Hoài Khiêm thật.

 

Lúc trước ông đã nghe Nguyễn Khinh Họa nhắc tới anh, đương nhiên biết đây là kiểu người gì.

 

Từ khi gặp mặt đến bây giờ, anh cũng không lộ ra bất kỳ thói quen xấu nào, cả người từ trong ra ngoài đều bộc lộ ra một loại tính tình khiêm tốn.

 

Mặc dù là cố gắng hết sức để thể hiện, nhưng ít nhất có thể chứng minh rằng anh có cảm giác khiêm tốn đó.

 

Một người ở vị trí cao đã lâu mà có thể như thế thật sự không dễ dàng.

 

Cha Nguyễn không có nhiều yêu cầu với bạn trai của Nguyễn Khinh Họa, ông không cầu hoàn cảnh gia đình cũng không cầu cái gì khác, chỉ hy vọng có thể đối xử tốt với Nguyễn Khinh Họa.

 

Không chỉ là bạn trai có thể đối xử tốt với cô, mà còn hy vọng gia đình của bạn trai có thể đối xử tốt với cô.

 

Nghĩ đến đây, cha Nguyễn nhìn anh một cái, thuận miệng hỏi: “Trước đó Nguyễn Nguyễn nói đã gặp cha mẹ cháu rồi à?”

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, thấp giọng đáp: “Gặp qua rồi ạ, cha mẹ cháu rất thích cô ấy.”

 

Mặt mày Giang Hoài Khiêm dịu đi vài phần, nhẹ nhàng nói: “Nguyễn Nguyễn tương đối được mọi người yêu thích.”

 

Nói đến đây, cha Nguyễn lại đồng ý.

 

“Đúng thật là vậy, từ nhỏ đến lớn có không ít người thích con bé.” Cha Nguyễn tự hào nói: “Khi học cấp hai cấp ba luôn có bạn học nam đưa con bé về nhà.”

 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, thế mà anh lại không biết. Cha Nguyễn nói những điều này đương nhiên không có ý gì khác, chỉ là ông muốn cho Giang Hoài Khiêm biết, con gái của ông rất được hoan nghênh, hy vọng anh quý trọng thật tốt.

 

Nhưng Giang Hoài Khiêm lại âm thầm ghim lại.

 

“Biết nấu ăn sao?”

 

Cha Nguyễn nhìn động tác thuần thục của anh, tò mò hỏi một câu.

 

Giang Hoài Khiêm gật đầu, “Cháu biết một chút, nhưng chắc chắn không làm tốt bằng bác trai.”

 

Cha Nguyễn: “...”

 

Một bữa cơm, quan hệ giữa Giang Hoài Khiêm và cha Nguyễn đã được kéo gần không ít.

 

Lúc ăn cơm, cha Nguyễn còn khui một chai rượu uống cùng Giang Hoài Khiêm.

 

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, không ngăn cản, nhưng vẫn dặn dò một câu: “Ba, ba uống ít một chút, bây giờ mới giữa trưa thôi.”

 

Cha Nguyễn nhìn cô một cái: “Biết rồi, hiếm khi ba tìm được một người có thể uống rượu cùng, con an tâm ăn cơm đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Được.”

 

Cô cho Giang Hoài Khiêm một ánh mắt.

 

Giang Hoài Khiêm cười cười, nhẹ giọng nói: “Yên tâm.”

 

Sự thật chứng minh, lời đàn ông nói không đáng tin cậy cho lắm.

 

Nguyễn Khinh Họa ăn cơm xong, hai người này vẫn còn chưa nhúc nhích, vẫn đang uống rượu nói chuyện phiếm.

 

Uống rồi lại uống, cha Nguyễn bắt đầu vén lên chuyện cũ của Nguyễn Khinh Họa.

 

Ban đầu, cô nghe không cẩn thận lắm, đến lúc sau nghiêm túc nghe mới phát hiện không đúng lắm.

 

“Ba!” Nguyễn Khinh Họa không thể tin được mà trợn tròn mắt: “Lúc con đi học nào có người theo đuổi đâu?”

 

Cha Nguyễn: “Ba đều biết, bạn học đó đã ở dưới lầu hát cho con có phải không? Con quên rồi sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “...”

 

Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Giang Hoài Khiêm.

 

Xong rồi.

 

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Nguyễn Khinh Họa.

 

Giang Hoài Khiêm hiện tại đang cười, nhưng tối nay không chừng sẽ tính sổ với mình.

 

Mặc dù Nguyễn Khinh Họa không sợ anh nhưng cũng không muốn bị bêu xấu!

 

Cha Nguyễn vẫn đang chậm rãi nói: “Con gái bác xinh đẹp lại có tài năng, tính cách cũng tốt, cháu phải đối xử tốt với con bé.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Vâng ạ.”

 

Cha Nguyễn: “Rất nhiều người theo đuổi nó.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Cháu biết.”

 

......

 

Hai người một nói một đáp, Nguyễn Khinh Họa muốn ngăn cản cũng không kịp.

 

Cuối cùng, cô đã bỏ cuộc.

 

Nguyễn Khinh Họa yên lặng dời vị trí, ngồi trên sô pha nhìn hai người.

 

Hai người vừa uống vừa tán gẫu, cha Nguyễn vừa uống say thì sẽ thích nói nhảm, thích đem chuyện Nguyễn Khinh Họa khi còn bé ra nói.

 

Nói chuyện một hồi, còn nói đến Nguyễn Khinh Họa lúc ông và Phùng Xảo Lan vừa ly hôn.

 

Nguyễn Khinh Họa nho nhỏ, ngoan ngoãn, cũng không hỏi bọn họ vì sao ly hôn.

 

Chỉ trong khoảng thời gian cha Nguyễn còn rất suy sụp kia, sáng sớm mỗi ngày đi học, tan học sẽ sớm về nhà.

 

Ông ở nhà, cô trở về làm bài tập về nhà, ông ở trong cửa hàng, Nguyễn Khinh Họa sẽ đeo cặp sách đến cửa hàng làm bài tập.

 

Xưa nay cô không phàn nàn về bất cứ điều gì, cũng không hỏi tại sao mẹ cô không cần cô nữa mà muốn ra đi.

 

Khi đó, Nguyễn Khinh Họa đã hiểu được rất nhiều thứ.

 

Cô ấy trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường, cũng hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường.

 

......

 

Nói đến cuối cùng, hốc mắt cha Nguyễn đỏ lên.

 

Nguyễn Khinh Họa nghe thế thì cũng có chút khó chịu.

 

Mấy năm nay, cha Nguyễn vẫn luôn không tìm được một người bạn đồng hành, ngoại trừ lo lắng đối phương sẽ không tốt với Nguyễn Khinh Họa ra thì ông cũng không muốn phân tâm sự chú ý cho những người khác.

 

Ngoại trừ Nguyễn Khinh Họa, cha Nguyễn không muốn đem tình yêu của mình dành cho người khác.

 

Nguyễn Khinh Họa không cách nào có được tình thương của mẹ một cách hoàn chỉnh, nhưng ông hy vọng cô có thể có được tình thương của cha trọn vẹn mà không phải chia sẻ với người khác.

 

......

 

Ăn xong một bữa trưa, cha Nguyễn và Giang Hoài Khiêm đều say rượu.

 

Giang Hoài Khiêm vẫn ổn, không hoàn toàn say xỉn, nhưng cha Nguyễn đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

 

Nguyễn Khinh Họa không nói nên lời, cô và Giang Hoài Khiêm đỡ ông vào phòng nằm xuống.

 

Cô đứng dậy đến phòng tắm giặt khăn ướt, lau tay và mặt cho cha Nguyễn rồi mới cùng Giang Hoài Khiêm lui ra ngoài.

 

Rời khỏi phòng, cô nhìn người đàn ông trước mặt: “Em nấu cho anh một ly trà giải rượu, anh đi nằm trước đi nhé?”

 

Giang Hoài Khiêm rũ mắt nhìn cô, “Vào phòng sao?”

 

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm, đi đi.”

 

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

 

Anh bước vào phòng, là căn phòng mà lúc trước Nguyễn Khinh Họa chụp ảnh cho anh, không lớn nhưng rất ấm áp.

 

Vừa nhìn là biết đây là một căn phòng của thiếu nữ.

 

Giang Hoài Khiêm nhìn xung quanh một vòng, lại còn nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp được bày biện trên bàn làm việc của cô.

 

Tiểu học, cấp hai, cấp ba đều có cả, trong phút chốc, anh còn nhìn thấy một bức ảnh chụp với chính mình.

 

Là khoảng thời gian học tập ở nước ngoài.

 

Giang Hoài Khiêm khẽ dừng lại, cầm lên nhìn xem.

 

Nguyễn Khinh Họa nấu xong trà giải rượu rồi vào phòng, vừa nhìn thấy chính là cảnh này.

 

“Anh——”

 

Giang Hoài Khiêm quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười nói: “Bức ảnh này lưu lại từ khi nào?”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn, có hơi xấu hổ nói: “Là... Sau khi về nước, em lục album ảnh trên điện thoại di động nhìn thấy, sau đó rửa nó ra.”

 

Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Đây không tính là xâm phạm quyền chân dung của anh đâu đúng không?”

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, nhìn vẻ mặt chột dạ của cô: “Coi như là vậy đi.”

 

Nguyễn Khinh Họa hơi nghẹn.

 

Giang Hoài Khiêm cúi đầu, cọ cọ chóp mũi cô, dịu giọng hỏi: “Nhưng muốn anh không truy cứu thì cũng có thể.”

 

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh: “Muốn em làm gì?”

 

Giang Hoài Khiêm ôm eo cô, dịu dàng nói: “Hôn anh một cái.”

 

“......”

 

Đây là vấn đề nhỏ, Nguyễn Khinh Họa cười, ngửa đầu thơm lên môi anh, cười hỏi: “Như vậy?”

 

Giang Hoài Khiêm: “Không đủ.”

 

Nguyễn Khinh Họa bật cười, chỉ chỉ: “Trước tiên uống trà giải rượu rồi em lại hôn anh.”

 

Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, thật đúng là không trêu chọc cô nữa.

 

Anh uống hết trà giải rượu, ánh mắt sáng rực nhìn sang cô.

 

Nguyễn Khinh Họa khựng lại, đột nhiên có chút xấu hổ.

 

Cô mím môi, liếc nhìn anh: "Anh không chóng mặt à?"

 

Giang Hoài Khiêm: "Không chóng mặt."

 

Nguyễn Khinh Họa: "..."

 

Cô "Ồ" một tiếng rồi đặt ly xuống.

 

Giang Hoài Khiêm cứ như vậy nhìn cô, cũng không thúc giục.

 

Đối với việc hôn anh, vốn là Nguyễn Khinh Họa cũng không cảm thấy xấu hổ gì.

 

Cả hai đã làm tất cả những gì họ nên làm, một nụ hôn mà thôi, không phải vấn đề gì lớn.

 

Nhưng bây giờ bị anh nhìn như vậy, cô không thể mở miệng phản đối được.

 

Hai người nhìn nhau một lát, Giang Hoài Khiêm chủ động đến gần: "Có phải em quên chuyện gì rồi không?"

 

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, bỗng nhiên lại thơm lên môi anh.

 

"Được rồi chứ?"

 

Giang Hoài Khiêm nhướng mày lên, chậm rãi nói: “Cha em nói mấy người bạn học kia ——"

 

Lời còn chưa dứt, Nguyễn Khinh Họa đã túm lấy quần áo của anh, một lần nữa hôn lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)